Toàn Chức Cao Thủ

Chương 1094: Không ngại hợp tác




Edit & beta: Lá Mùa Thu

Dụ Văn Châu nhìn xung quanh, thấy có đến mấy chục người áp sát. Một khi bị bao vây, dù bên mình trình cao chạy được thì cũng khỏi mơ về boss nữa.

Dụ Văn Châu thở dài. Thế này không tính là bẫy hay gì, nhưng rõ ràng đã đánh vào chỗ yếu bên mình. Anh phân tích ra một vài hướng mà tiểu đội lure boss có khả năng chạy và phân công vài người đuổi theo, quả nhiên Hoàng Thiếu Thiên gặp được boss. Gặp được rồi dĩ nhiên không muốn chia sẻ hàng với công hội khác, chẳng những vậy còn phải ra sức che giấu không để họ biết, nên Dụ Văn Châu không điều động đoàn tinh anh Lam Khê Các theo vì sợ các nhà còn lại sinh nghi. Anh không muốn lúc cướp boss với Diệp Tu lại còn lòi ra thêm mấy đối thủ cạnh tranh.

Do đó Dụ Văn Châu cho đoàn tinh anh chia ra giả vờ tìm kiếm để lừa tình nhà khác, trong lúc hội tuyển thủ chuyên nghiệp nhà mình chạy tới nơi tập trung trước, vậy sẽ ít bị để ý hơn.

Vâng, không ai để ý thật, nhưng giờ bên Diệp Tu chỉ cần hê một tiếng là đủ lấy thịt đè chết Lam Vũ.

"Cứ thế này ai cũng không có lợi, cậu dắt quân cậu về đi thì hơn!" Diệp Tu nói.

Dụ Văn Châu cười khổ. Đây không phải những gì mình nói với anh ta mấy phút trước à? Bị trả hàng nhanh thế đấy.

"Về." Dụ Văn Châu bèn ra lệnh.

"Cái gì?" Hoàng Thiếu Thiên kinh ngạc.

"Dây dưa thêm cũng không được gì, về thôi!" Dụ Văn Châu nói.

Lư Hãn Văn và Trịnh Hiên đều đã rút quân. Hoàng Thiếu Thiên tuy không cam tâm nhưng vẫn phải tôn trọng quyền uy của đội trưởng, phun một mớ rác rưởi cho Diệp Tu rồi bất đắc dĩ đi về.

"Quả nhiên thức thời là trang tuấn kiệt!" Diệp Tu like mạnh.

"Quá khen." Dụ Văn Châu nói.

"Nếu có cơ hội thì không ngại hợp tác." Diệp Tu nói.

"Sẽ có thôi." Dụ Văn Châu cười.

Diệp Tu chat nhảm vài câu với Dụ Văn Châu, rõ ràng đang câu giờ cho team giết boss, nhưng thật ra hắn không biết rằng Dụ Văn Châu đã bỏ cuộc rồi. Vài chuyến đích thân gia nhập chiến trường cướp boss, anh đã nhìn thấy rất rõ mặt trận này phức tạp thế nào. Đoàn tinh anh của mấy công hội, thậm chí mười mấy công hội nhào vào nhau loạn chiến, chẳng có khả năng lường trước bất cứ điều gì.

Tỉ mỉ nghiên cứu bảng báo cáo boss hoang dã của công hội Lam Khê Các, Dụ Văn Châu nhận thấy mọi công hội đều có thành quả lên xuống thất thường, có thể một tuần thu hoạch đến mấy con boss, hoặc chả con nào. Bất kể là Lam Khê Các nhà mình, Trung Thảo Đường, Bá Khí Hùng Đồ hay các công hội mạnh khác đều chịu chung số phận. Cục diện hỗn loạn quá mức dẫn đến vô số bất ngờ xảy ra, kết quả mỗi lần vì thế mà mỗi khác, không có logic gì đáng để trù tính.

Tuy vậy, Hưng Hân dưới sự thống lĩnh của Diệp Tu lại có thể sở hữu một biểu đồ gặt hái boss hoang dã với mức dao động khá thấp, ổn định hơn hẳn so với sự chìm nổi của các công hội khác. Rõ ràng Diệp Tu có khả năng hạ tỉ lệ bất ngờ này xuống mức thấp nhất. Nếu vậy, cách làm của hắn chắc chắn rất đáng tham khảo. Trong mắt Dụ Văn Châu, kỹ thuật và chiến thuật của Diệp Tu là một việc, nhưng quan trọng hơn, hắn nắm rất rõ vấn đề mâu thuẫn và cân bằng giữa các công hội trong cuộc chiến giành boss, lấy đó để điều hướng xu thế cục diện. Đường lối chiến thuật của hắn không chỉ dừng ở các yếu tố thuần về chiến đấu như di chuyển, đưa đẩy hay focus.

Muốn làm được điều đó cũng không dễ dàng gì. Dụ Văn Châu nhìn ra sự thật là Diệp Tu đã cày lòi hàng trong game, thậm chí còn cực hơn cả bọn họ đánh giải chuyên nghiệp. Đánh giải một tuần bất quá một trận, nhưng chiến trường boss hoang dã một tuần tới mấy chục trận, cần phải chuẩn bị hết bao nhiêu thứ, suy tính bạc hết bao nhiêu tóc?

Vì thế khi Diệp Tu đưa ra đề nghị hợp tác nếu có cơ hội, Dụ Văn Châu đồng ý ngay mà không cần do dự. Anh không ngại bị Diệp Tu lợi dụng, vì trong mắt anh, Diệp Tu cũng là nguồn để mình lợi dụng ngược.

Dụ Văn Châu tuy đã đáp ứng Diệp Tu, nhưng khi quay về cũng vẫn báo lại một tiếng với Xuân Dịch Lão. Nói cho cùng đây là việc trong game, xét đúng ra thì đội trưởng chiến đội như anh không có quyền quyết định. Chẳng qua thân phận của tuyển thủ chuyên nghiệp quá thần thánh, nhất là đội trưởng, không có quyền quyết định thật đấy, nhưng lời nói của họ luôn có sức nặng trong bất kỳ vấn đề gì liên quan đến Vinh Quang. Đội trưởng nhà nào máu mặt là ra lệnh thẳng cho công hội luôn, hành động báo lại với Xuân Dịch Lão bằng hình thức kiến nghị như Dụ Văn Châu coi như tương đối nể mặt nể mũi rồi.

Xuân Dịch Lão nghe xong thì lại sửng sốt.

Hợp tác là một thủ đoạn không phải gã chưa từng làm. Tuy nhiên, hiện nay cuộc đua giữa các công hội trong game, nhất là thể loại hàng top như Lam Khê Các thì chẳng khác gì trò chơi lừa lọc lẫn nhau. Giữa các công hội không có cái gọi là uy tín hay chân thành. Hợp tác với người khác đồng nghĩa với việc phải luôn đề phòng bị thông ass, lâu lâu chơi chung nó phê chứ chơi hoài nó tê, chịu không nổi, tự xử sướng hơn.

Biết sao giờ, cuộc chiến công hội trong game có thể nói là một mặt trận khác ngoài cuộc chiến giành quán quân của các chiến đội trong liên minh. Đối với họ, hại người chính là lợi mình, nên dù mình không ăn được boss hay có bất trắc gì thì cũng phải kéo thằng khác chết theo bằng được. Nâng cấp sức mạnh cho bản thân là một chuyện, còn phải nghĩ cách ngăn thằng khác mạnh lên. Sống trong bầu không khí đó lâu, các bên khó lòng có mối quan hệ tốt đẹp được.

Thế nên bây giờ Xuân Dịch Lão nghe Dụ Văn Châu nói hợp tác với người khác thì sửng sốt, rất muốn bảo rằng cách này không phù hợp với điều kiện cạnh tranh hiện nay giữa các công hội. Đừng thấy Hưng Hân nó xây dựng được quân đồng minh năm công hội thì mình cũng ham mà làm theo! Đám đó toàn công hội của các chiến đội ngắm cảnh xem hoa trong liên minh, mức độ cạnh tranh giữa tụi nó không kịch liệt như mình. Thêm vào tụi nó cũng mờ nhạt vê lù trên chiến trường giành boss, được ăn cả ngã về không, thôi thì ghép thành một hội. Lam Khê Các đâu có giống vậy!

Xuân Dịch Lão đang định lựa lời khuyên giải Dụ Văn Châu, đã nghe Dụ Văn Châu nói tiếp, rằng đối tượng anh định chơi chung là... Diệp Tu.

Quân Mạc Tiếu!

Đấy là cái tên mà Xuân Dịch Lão auto thay vào hai chữ Diệp Tu. Dụ Văn Châu muốn hợp tác với thằng cha này!? Chưa gì Xuân Dịch Lão đã thấy phê pha tê tái rồi.

Cụm từ "xỉa răng cọp" lập tức nhảy ra trong đầu Xuân Dịch Lão. Quân Mạc Tiếu siêu nham hiểm xảo quyệt, siêu dối trá điêu toa, chơi chung với hắn cho hắn nhai xương mình thì có!

"Diệp Tu... Liệu có ổn không?" Xuân Dịch Lão nghe xong cái tên đã buột miệng thể hiện thái độ luôn, khỏi kịp lựa lời chi hết.

"Ừ? Cậu thấy sao?" Dụ Văn Châu hỏi.

"Lịch sử giao lưu giữa bên mình với anh ta cho thấy, đó là một con người cực kì không đáng tin!" Xuân Dịch Lão lắc đầu như trống bỏi.

"Không phải chứ, anh ta tai tiếng đến vậy?" Dụ Văn Châu cười.

"Phải nói là chẳng có gì tốt đẹp." Xuân Dịch Lão nghiến răng ken két.

"Làm đối thủ cạnh tranh, dĩ nhiên cậu sẽ không thấy anh ta tốt đẹp chỗ nào, nhưng các cậu có từng nghiêm túc hợp tác với anh ta bao giờ chưa?" Dụ Văn Châu nói.

"Ơ..." Xuân Dịch Lão ngập ngừng. Lúc Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu vào Thần Chi Lĩnh Vực, họ như gặp đại địch, chỉ lo nghĩ cách đè đầu hắn. Hợp tác? Nghe thấy từ này Xuân Dịch Lão có hơi ngượng mặt, vì ban đầu chưa biết Quân Mạc Tiếu là đại thần Diệp Thu, ý định lớn nhất của họ là mời chào hắn vào công hội. Giờ nhớ lại hồi xưa mình định chèo kéo đại thần này về làm việc dưới trướng, Xuân Dịch Lão đột nhiên cảm thấy mình thiệt bá đạo trên từng hạt gạo.

"Lam Kiều, hồi ông còn ở Máy Chủ 10 có giao thiệp với anh ta khá nhiều, ông thấy sao?"

"Ưm, nếu nói trên góc độ hợp tác, tui thấy... cũng tin được đó..." Lam Hà không khỏi nhớ đến cái lúc Máy Chủ 10 mới mở, đường đường đại thần lại đi làm thuê cho công hội bọn họ. Diệp Tu đưa ra đủ kiểu bảng giá, khi đó Lam Hà đã có cảm giác người này sành sỏi lắm, người ta không muốn lợi dụng mình nhiều, mình tốt nhất cũng không nên ăn trên đầu người ta. Vì vậy đôi bên hợp tác rất vui vẻ, nhưng rồi cuối cùng sao lại bước lên con đường chém giết lẫn nhau ấy nhỉ? Lam Hà cố nhớ lại, hình như về sau tên kia không đánh thuê nữa mà tự ra làm ăn riêng, lũng đoạn một loạt các kỷ lục, thế là các công hội lớn có mặt ở Máy Chủ 10 dẹp không chơi nữa, cho mi biết tau lợi hại...

Nghĩ đến đây Lam Hà mới thình lình phát hiện, hóa ra do đám công hội lớn tụi mình muốn chèn ép người cạnh tranh kỷ lục ở máy chủ mới, ai ngờ người đó lại là đại thần số một Liên minh, tụi mình bị đại thần đánh như cún, trở thành hòn đá lót đường cho đại thần đi.

Trong câu chuyện lâm li bi đát kể trên, kẻ ác bị tụi mình coi là đại ma đầu có vẻ không giống ác nhân cho lắm. Ngược lại, hình như tụi mình mới là lũ khốn nạn, ỷ thế hiếp người thì phải?

Lam Hà khóc ròng. Trong ấn tượng của cậu, coi như mình thuộc phe ác luôn đi, thì cũng phải chơi người ta được ít nhất nửa bộ phim rồi mới bị main char bùng nổ tiêu diệt chứ? Có phe ác nào như tụi mình không, đầu phim tới cuối phim đều ăn hành thay cơm, yếu!

"Tức là mình cũng gia nhập quân đồng minh năm công hội luôn?" Xuân Dịch Lão đần mặt hỏi.

"Không cần phải vậy. Những lúc chúng ta vẫn chiếm ưu thế thì dĩ nhiên cứ ăn boss một mình, nếu tình hình không quá sáng sủa mới suy xét xem hợp tác với họ có thể xoay chuyển hay không. Thật ra cậu cứ nhìn Hưng Hân ấy, cách Hưng Hân đang làm cũng thế mà thôi. Khi nào tự nuốt boss được, họ cũng đâu có kêu bốn công hội kia đến chia phần?" Dụ Văn Châu nói.

"Tôi hiểu rồi." Xuân Dịch Lão gật đầu.

Vì Dụ Văn Châu quyết định bỏ boss nên Lam Khê Các thu binh khỏi chiến dịch Chợ Đen U Ám sớm hơn các công hội khác. Đám còn lại chạy đông chạy tây, cuối cùng Tiêu Thời Khâm của Lôi Đình cũng truy ra được tung tích boss. Có điều hắn đến quá trễ, boss sắp lên dĩa rồi.

"Giờ này còn mò tới làm gì, nhà cậu thiếu đồng hồ xem à?" Diệp Tu bay ra đón Tiêu Thời Khâm với một thái độ phè phỡn. Tận lúc này rồi, người nào biết tính toán thời gian ắt hẳn đều đã về nghỉ cho khỏe, Tiêu Thời Khâm lại bất ngờ lặn lội tới một mình, Diệp Tu đoán hắn có mục đích riêng.

"Thì ra anh dắt boss đến đây." Tiêu Thời Khâm lắc đầu.

"Sao hả, đang nghiên cứu chiến thuật của bọn tôi à?" Diệp Tu nói.

"Ha ha." Tiêu Thời Khâm chỉ cười chứ không trả lời.

"Thật ra nếu có cơ hội thì không ngại hợp tác." Diệp Tu nói.

"Vậy cũng tốt." Tiêu Thời Khâm nói, đồng thời gửi yêu cầu kết bạn.

"Kết cmg bạn, cần thì leo lên QQ rên một tiếng. Anh đây mười mấy con clone, cậu biết anh dùng con nào?" Diệp Tu bấm từ chối cái bẹp.