Toàn Chức Cao Thủ

Chương 1097: Cạnh tranh dữ dội




Edit & beta: Lá Mùa Thu

Quỷ xuất hiện quá bất ngờ khiến người chơi hoảng hồn, nhốn nháo khắp nơi. Giữa bối cảnh đó, phong độ phần phật của Diệp Tu càng thêm vĩ đại như anh hùng cứu thế. Không chỉ ku cậu được Diệp Tu cứu, cả một con đường đều đã nhanh chóng phát hiện có người giết được quỷ.

Xem ra không khó lắm nhỉ?

Thế là những người chơi khác tự tin hẳn lên, có em lập tức vung vũ khí tấn công đám quỷ dị hợm. Và rồi cạp đất chỉ sau vài giây.

Người ta chỉ thấy hình như có ai đó giết được quỷ, nhưng vì xa quá nên nhìn không rõ ID trên đầu người ấy.

Quân Mạc Tiếu, aka Diệp Tu, là kẻ đứng trên đỉnh Vinh Quang. Hành động của hắn có thể dễ dàng bị bắt chước bởi người chơi phổ thông à? Quỷ trong event có sức mạnh ngang với quái nhỏ trong phó bản, không hề dễ ăn đối với dân thường.

Cả một con đường dài chỉ trong nháy mắt đã hóa thành bãi tha ma. Người chơi không lường được độ khó của event Bách Quỷ Dạ Hành lần này nên bị tàn sát như ngóe, làm gì còn tự tin như lúc nãy biết Quân Mạc Tiếu hốt gọn con quỷ liễu?

Vô số em vừa la hét, vừa co giò chạy về phía con người vĩ đại duy nhất đã cho quỷ siêu sinh, cũng là cứu tinh trong mắt họ. Khi đến đủ gần để nhìn thấy tên nhân vật, họ mới biết mình đã chơi ngu.

"Đại thần cứu em với!!" Có cháu thấy thế hô lên luôn. Làm con gà yếu đuối nép vào vòng tay che chở của đại thần Diệp Tu không phải chuyện gì mất mặt cả.

"Mọi người bình tĩnh đi!" Diệp Tu cất giọng, "Mấy con quỷ này không khó đối phó lắm đâu. Chỉ cần để ý nhược điểm của chúng xem liệu có thể lợi dụng được không, nếu khó quá thì lập team mà đánh."

Không sai, một đứa chơi không lại thì ta chơi một đám. Đây là cách mà ai cũng biết trong game, chỉ có điều còn phải cân nhắc xem tham gia event bằng một đứa hay một đám sẽ có lời hơn, nên biện pháp lập team không được ưu tiên từ đầu. Bây giờ quỷ mạnh quá, Diệp Tu nhắc một tiếng là họ lập tức hô hào 500 anh em hoặc ghép nhóm ngay tại chỗ. Màn hình Diệp Tu vì thế mà hiện ra một đống lời mời tổ đội, tắt muốn không kịp.

Còn về vấn đề nhược điểm của quỷ...

"Chúng có nhược điểm gì vậy đại thần?" Có người hỏi.

"Tui cũng đang nghiên cứu." Diệp Tu đáp. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy thể loại quái gở thế này, "Gỗ sợ lửa, lửa sợ nước, mấy nguyên tắc căn bản đó chắc không đổi."

Diệp Tu đã kiểm nghiệm suy luận của mình bằng cây liễu vừa rồi. Phép thuật thuộc tính lửa cấp thấp như Hỏa Diễm Bạo Đạn chỉ cần bắn vài phát đã đốt nó thành than, hiệu suất cao hơn hẳn chém bằng kiếm.

Đám người chơi nghe vậy ồ à như ngộ ra chân cmn lý. Cùng lúc, quỷ quái khắp nơi bắt đầu bao vây tấn công bọn họ.

Tìm nhược điểm! Họ đang chuẩn bị làm theo lời đại thần, nhưng khi thấy rõ mặt mũi lũ quỷ thì...

Thùng nước? Nhược điểm của thùng nước là cái gì?

Lấy lửa đốt nó?

Căn cứ vào vật liệu của thùng nước, những người chơi có kỹ năng thuộc tính lửa vội ra tay, nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm.

Vậy là cái gì?

Ai nấy bó tay, mà Diệp Tu đứng gần đó cũng đổ mồ hôi hột. Cái vụ nhược điểm thật ra chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, biết đúng hết 100% hay không? Giờ đám người chơi nghe theo răm rắp như thánh chỉ, dốc sức tìm nhược điểm của quỷ làm Diệp Tu cảm thấy áp lực như núi.

Ấy thế mà trong lúc quần ẩu, đột nhiên có người vui mừng hô lên: "Đánh dưới đýt nó! Đánh vô đýt nó! Phòng ngự của mấy cái thùng này càng đi xuống đýt càng thấp!"

Mọi người lập tức hiểu ra. Một cái thùng nước nếu bị thủng đýt thì là đồ bỏ, nên nhược điểm của tụi thùng nước này là cái đýt?

Logic dễ hiểu thế đấy nhưng vẫn khiến người chơi phát cuồng.

Tìm đúng nhược điểm, họ nhận ra lũ quỷ đã hết khó nhằn như ban đầu. Ngay lập tức một đống thùng nước bị bắn thủng đýt, như hồn lìa khỏi xác mà rơi lộp bộp xuống đất, lăn lông lốc không còn sức chống cự.

"Giết!" Sĩ khí của người chơi lần này mới thực sự dâng cao. Mò được bí quyết rồi, họ chẳng sợ nữa.

Còn Diệp Tu?

Mục tiêu hắn hướng đến dĩ nhiên sẽ không chỉ tầm thường như thế. Trong lúc tìm quỷ để giết, hắn đã bắt đầu theo dõi bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng chói lóa như sao trên trời. Event chỉ mới mở đây thôi, nhưng hội tuyển thủ chuyên nghiệp đã thể hiện cho bà con thấy cái gì gọi là thực lực. Top 10, thậm chí top 20 đã bị tuyển thủ chuyên nghiệp chiếm cứ toàn bộ.

Dạ Vũ Thanh Phiền, Vương Bất Lưu Hành, Nhất Thương Xuyên Vân, Bách Hoa Liễu Loạn, Đại Mạc Cô Yên, Đường Tam Đả, blah blah...

Lúc trước các event khác đều có bảng xếp hạng, nhưng không đến mức bị lũng đoạn bởi một loạt nhân vật chuyên nghiệp thế này. Thường thì nếu event diễn ra không đúng vào kỳ nghỉ, tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ đưa nhân vật cho bộ phận công hội vào game đánh thay, mà trình của bên công hội chẳng qua chỉ là tinh anh trong game thôi chứ không có khả năng áp đảo như các tuyển thủ. Giờ đang nghỉ hè, tuyển thủ chuyên nghiệp đích thân đánh luôn, thế là bảng xếp hạng lập tức bị càn quét bởi toàn sao là sao.

Diệp Tu nhìn thứ hạng của mình, chưa vào top 10 nhưng cũng chẳng cách xa lắm, hiện đang xếp thứ 16, xung quanh là cả rừng nhân vật chuyên nghiệp đang liên tục tăng điểm, Diệp Tu chỉ mới mở bảng ra quan sát một chốc là trượt ngay từ 16 xuống 18, bị Phi Đao Kiếm và Lạc Hoa Lang Tạ vượt mặt.

"Hăng vãi thế này!" Diệp Tu lẩm bẩm, không dám ngừng đánh nữa. Con đường hắn đang đứng có kha khá quỷ xuất hiện nhưng lượng người chơi cũng không ít. Cướp quái với người khác, dù kỹ thuật có siêu đến mấy cũng khó tránh sụt giảm hiệu suất, nên những lúc thế này mà có một chỗ vắng vẻ mới ngon. Diệp Tu tiếc ơi là nuối, vị trí đăng nhập của mình không đẹp, xui quá.

Trong một event, kỹ thuật hay chiến thuật đều là thứ yếu, mấu chốt nhất vẫn phải kể đến hên xui, nhất là khi kỹ thuật không phải vấn đề đối với những tuyển thủ chuyên nghiệp như đám Diệp Tu. Sức mạnh của lũ quỷ chỉ có thể dọa người chơi bình thường thôi chứ sao làm khó được họ?

Hiện giờ người chơi thường cũng đã lập đội y như đi đánh phó bản. Sức tấn công của họ tăng cao gấp bội, quỷ quái cả con đường nhanh chóng bị tàn sát. Diệp Tu tranh thủ lúc rảnh nghía qua bảng xếp hạng, phát hiện mình đã rơi khỏi top 20.

Mỗi ngày chỉ có một lượng quỷ nhất định spawn ra, đã vậy còn spawn trong cùng một đợt. Càng giết sẽ càng ít quỷ, muốn vượt qua những người giết nhiều hơn thì phải cần đến vận may cực lớn. Hôm nay rõ ràng không phải ngày tốt của Diệp Tu. Quỷ trên đường bị giết sạch, hắn chuyển chỗ khác cũng chỉ giết được lác đác vài con, liên tục trượt hạng nhưng chịu thôi chứ còn cách nào?

Qua hết mấy ngã tư, Diệp Tu bỗng phát hiện có một chùm đuôi cứ bám theo sau mông mình nãy giờ không đứt.

Ờ, không phải một cái đuôi mà là một chùm đuôi.

Đến một cây cầu đá trong thành, Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu bất đắc dĩ dừng bước quay lại nhìn. Hắn nhận ra khá nhiều gương mặt trong đó, thế mà mấy cái đuôi này cứ vờ vịt, kẻ thì tháo áo lắp quần, người thì ra vẻ như đang pm bạn, còn có đứa diễn sâu tới mức định đi ngang qua Quân Mạc Tiếu luôn.

"Mấy người ở công hội nào?" Diệp Tu hỏi.

Trả lời hắn chỉ có bơ, bơ và bơ.

"Thôi bớt diễn đi mấy ba. Ông này theo tui từ tháp chuông bên kia, còn ông này bắt đầu từ cửa sông, ông đó đã có mặt từ con đường đầu tiên luôn rồi đúng không?" Diệp Tu chỉ thẳng mặt vài nhân vật. Mấy cái đuôi thấy hết diễn sâu được mới lùi ra sau với thái độ dè chừng, đồng thời quan sát lẫn nhau.

"Xem ra mấy ông còn chẳng phải một phe nữa?" Diệp Tu thấy vậy bèn nói.

Vẫn không ai đáp, nhưng Diệp Tu thật ra cũng đách cần. Chùm đuôi này dĩ nhiên không phải vì hâm mộ đại thần mà chạy theo xin chữ ký, rõ ràng là do các công hội lớn phát hiện thấy tung tích hắn nên phái người đeo bám. Cản địa là tốt nhất, không thì cũng phải quấy rối, kéo giò.

"Ăn ở thiếu đức vãi! Những ai phái người theo đuôi tui nãy giờ đó?" Không cách nào giao lưu với họ, Diệp Tu chỉ đành chạy lên group chat tuyển thủ chuyên nghiệp chửi bới hành vi này.

Lại đách ai care.

Mọi người đều đang online trong game, thế mà group chat tuyển thủ lại vắng ngắt. Cảnh tượng toàn dân cắm đầu vào game rầm rộ thế này đã bao lâu không thấy ở giới chuyên nghiệp rồi? Cả Diệp Tu cũng phải ngẩn người khi nó xảy ra sờ sờ trước mắt.

"Ngũ Thần, nói người công hội mình để ý hành tung của nhân vật chuyên nghiệp các chiến đội khác." Diệp Tu pm Ngũ Thần trong game. Thật ra Quân Mạc Tiếu của hắn cũng thuộc công hội Hưng Hân, muốn ra chỉ thị cho công hội thì ai dám không nghe? Nhưng nói gì nói, đứng đầu công hội dù sao vẫn là Ngũ Thần, nhất là kiểu công hội mới thành lập thế này, việc hội trưởng xây dựng quyền uy là rất quan trọng. Tuyển thủ chiến đội ỷ vào thân phận mà vượt quyền, trên thực tế sẽ gây hại cho sự phát triển của công hội.

"Ok." Ngũ Thần trả lời xong, lập tức phát thông báo.

Công hội Hưng Hân hiện nay đã đạt max nhân số 10.000 người, có nghĩ bằng đầu gối cũng biết trong đó chắc chắn có spy nhà khác. Thông báo của Ngũ Thần vừa nhảy ra chưa đầy 5 phút, group chat tuyển thủ bỗng như sống dậy.

"Oan oan tương báo." Vương Kiệt Hi nói.

"Bao giờ mới dứt?" Hoàng Thiếu Thiên nói dùm vế cuối, nhưng có bốn chữ làm sao đã? Thế nên hắn tiếp tục phát biểu ý kiến cá nhân: "Lão Diệp à anh cần chi làm vậy? Nhất định phải ăn miếng trả miếng thế này anh em khó nhìn mặt nhau lắm!"

"Đó đó đó, lâu lâu mới có một cái event, dĩ hòa vi quý đi!" Giang Ba Đào của Luân Hồi cũng thêm lời.

"Vậy còn không mau kêu công hội mấy chú ngừng trò mèo lại?" Diệp Tu nói.

"Ngừng liền giờ, ngừng liền giờ..." Tuyển thủ các nhà đều tỏ thái độ, không lâu sau Diệp Tu phát hiện mấy cái đuôi sau mông mình đều rút sạch.

"Ok rồi chứ? Hết chuyện rồi chứ? Anh em mình cạnh tranh trong hòa bình ha, lão Diệp anh phải cố lên! Không thấy tên anh trên bảng xếp hạng đâu cả?" Hoàng Thiếu Thiên nói. Dạ Vũ Thanh Phiền hiện đang dẫn đầu, trách sao hắn không lên mặt?

Thế mà mới vào QQ chat mấy câu, tình hình trên bảng xếp hạng đã thay đổi.

"Đệt đệt đệt đệt đệt!" Hoàng Thiếu Thiên gào ầm trong group chat. Nhất Thương Xuyên Vân của Chu Trạch Khải đột nhiên tăng điểm mạnh, từ hạng ba nhảy lên hạng nhất, đẩy Dạ Vũ Thanh Phiền xuống hạng nhì.

"Hehe." Hiếm thấy Chu Trạch Khải cũng ngoi lên nói một tiếng, và đúng thật chỉ một tiếng.