Toàn Chức Cao Thủ

Chương 1445: Suýt perfect




Dịch bởi Lá Mùa Thu

"Đóng băng? Sao có thể? Chẳng lẽ là chiêu Băng Rơi?" Phan Lâm ngạc nhiên hét lớn. Camera chưa kịp zoom đến, em Hại Người Không Mệt chạy xa nhất này đã chìm trong sương, bắt đầu mờ dần trong góc nhìn Bát Âm Phù. Băng Rơi là kỹ năng của Đại Tinh Linh Băng, nhưng khán giả với góc nhìn Thượng đế cũng không thấy bất kỳ Đại Tinh Linh Băng nào cast chiêu lên đó. Hơn nữa, hiệu ứng đóng băng của Băng Rơi hoạt động trên xác suất, kích hoạt ngay thời điểm mấu chốt thì có phải quá hư cấu?

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Khi mọi người đang hoang mang, một tiếng bộp khác lại vang lên. Hại Người Không Mệt số hai cũng đông đá.

Hai cục đá? Cả khán giả lẫn Mạc Phàm đều sửng sốt tột độ. Mấy cái bóng Hại Người Không Mệt còn lại bắt đầu lộn xộn, sức chiến đấu vì phân tán mà giảm mạnh, thế là bị Tinh Linh càn quét. Mạc Phàm thoáng do dự nhưng cũng biết đã hết cách, đành cho toàn bộ bóng còn lại tháo chạy.

Bộp bộp bộp bộp...

Những tiếng bộp vang lên không ngừng như báo hiệu phép thuật đang giáng xuống, tất cả Hại Người Không Mệt đều biến thành băng.

Cùng lúc đó, có ba cái bóng thoát ly phạm vi kiểm soát của tâm Ảnh Vũ, vỡ vụn ầm ầm chung với tảng băng bao quanh mình. Băng vỡ đầy đất, kết hợp với hai tảng Hại Người Không Mệt còn đứng tạo thành một vòng băng lớn. Vòng băng này không giống ngẫu nhiên hình thành, nó chặn mọi đường chạy của Hại Người Không Mệt, đồng thời kéo giãn khoảng cách tâm Ảnh Vũ làm ba cái bóng tạch ngay trong một nốt nhạc.

"Băng Tuyến!!" Lý Nghệ Bác giờ mới sực hiểu, vội gào to.

Mọi người nghe thấy cũng bừng tỉnh.

Băng Tuyến, kỹ năng của pháp sư nguyên tố. Nơi nào năng lượng nguyên tố hệ Băng quét tới, nơi đó để lại một vệt băng, sau 1 giây hình thành kết giới phép thuật, ai chạm vào sẽ đóng băng với xác suất 100%...

Trận này, Bát Âm Phù xóa Blink trên ma trượng để ép Băng Tuyến. Cả hai đều là kỹ năng pháp sư nguyên tố, nhưng Băng Tuyến đã trở thành đại chiêu cứu vãn tình thế. Có thể đem đến tác dụng ở phút quan trọng là giá trị to lớn nhất của kỹ năng ép trên vũ khí.

Chỉ còn hai em Hại Người Không Mệt chưa vỡ, quân đoàn Tinh Linh của Bát Âm Phù dễ dàng bao vây lần thứ hai. Lý Viễn tính chuẩn thời gian đóng băng, vừa bao vây vừa bổ sung thêm thú triệu hồi. Cậu không nhân cơ hội này triệu hồi Tinh Linh Vương, có lẽ cậu nghĩ không cần thiết hoặc không đủ thời gian.

Khi hai tảng băng cuối vỡ, thời điểm anh em Hại Người Không Mệt được tự do cũng là lúc quân đoàn Tinh Linh xông vào.

Tổ ghi hình cảm thấy màn này chẳng có gì đặc sắc, bèn tranh thủ chiếu lại đoạn Lý Viễn khiển Bát Âm Phù phóng Băng Tuyến mà họ vừa tìm ra. Ngay lúc Hại Người Không Mệt dùng Thuật Thế Thân hòng tháo chạy, Bát Âm Phù đã lập tức ngâm xướng, trỏ chuột vẽ Băng Tuyến thủ sẵn. Cả khán giả lẫn Mạc Phàm đều chỉ lo nhìn bầy Tinh Linh, không để ý thấy Bát Âm Phù nên chẳng ngờ rằng vị chủ nhân khá vô dụng của bầy thú trên chiến trường lại trở thành kẻ cứu nguy phút chót.

"Quay lại cảnh chính, quay lại cảnh chính!" Ai dè chiếu chậm chưa tới 2 giây, đã có người trong tổ hét vào tai tay camera.

"Sao, sao?" Tay camera giật thót, biết mình chơi ngu để lỡ cảnh quan trọng rồi.

2 giây là quá đủ cho một bước ngoặt quan trọng.

Camera quay về cảnh chính.

Khi lộ mình khỏi tảng băng, một trong hai anh em Hại Người Không Mệt đã biến mất, người còn lại cũng đang tan dần...

Thuật Phân Thân!

Vừa thoát băng, Hại Người Không Mệt lập tức sử dụng Thuật Phân Thân. Đứa bỏ chạy dĩ nhiên là người thật, nên hai cái bóng sẽ có một cái mất ngay bởi xa rời tâm Ảnh Vũ, cái còn lại cũng sắp bốc hơi vì bị Tinh Linh focus.

Tuy vậy, người thật cũng đâu phải nói trốn là trốn? Trải nghiệm một lần hết hồn, Lý Viễn không hề buông lơi phòng bị mà còn cẩn thận hơn hẳn, vừa khiển Tinh Linh bao vây vừa cân nhắc đủ khả năng ninja có thể tẩu thoát. Thế nên bóng Hại Người Không Mệt thì bốc hơi, mà người thật cũng khó đảm bảo tính mạng.

Sấm Sét!

Băng Rơi!

Được chủ nhân đích thân điều khiển, hai Đại Tinh Linh hệ Ánh Sáng và hệ Băng từ xa tấn công Hại Người Không Mệt. Hai chiêu này đều là đánh theo dự đoán, khóa đường chạy của địch. Đặc biệt khi Sấm Sét của Đại Tinh Linh Ánh Sáng ập xuống, một bức tường điện tích cứ như được dựng lên.

Xông qua luôn!

Không còn lựa chọn khác, thái độ Mạc Phàm cực kỳ quyết liệt. Hại Người Không Mệt lao đầu qua sét chẳng chút chần chừ. Mạc Phàm bình thường ăn ở có đức, bị sét giật nhưng không kích hoạt tỉ lệ đông cứng. Đáng buồn là kế tiếp, một đợt băng từ trên trời xối xuống ngay sau Sấm Sét, Hại Người Không Mệt đã xài hết điểm ăn ở cho pha sét giật vừa rồi, giờ gặp Băng Rơi làm sao mà né...

Một luồng hơi lạnh bao phủ từ đầu đến chân. Hiệu ứng đóng băng 100% không dính, nhưng 50% thì dính. Hại Người Không Mệt vẫn chạy được, có điều tốc độ đã giảm 50%...

Đang giữa hiểm cảnh, tốc độ rùa bò sao cứu nổi cậu? Quân đoàn Tinh Linh nhanh chóng bao vây triệt để, không tới mức gió thổi không lọt nhưng cũng bọc toàn bộ đường chạy. Lý Viễn suy xét mọi thủ đoạn tẩu thoát của ninja, bày thành trận thế dày đặc.

"Chắc... sắp xong..."

HP Hại Người Không Mệt càng lúc càng dặt dẹo, Lý Nghệ Bác hạ kết luận.

Hại Người Không Mệt rớt máu dần dần bởi quân đoàn được bố trí và điều khiển cực kỳ kín cẩn, hoàn hảo dưới tay Lý Viễn, mà khán giả càng xem càng đau lòng.

Cậu không bỏ cuộc, không bỏ cuộc đến phút cuối cùng.

Giữa trùng vây Tinh Linh, Hại Người Không Mệt húc trái húc phải, làm đủ mọi thứ một ninja có thể làm. Tìm chỗ lủi trốn, giết ra đường máu, tung hỏa mù, giương đông kích tây... Mạc Phàm không hổ là cao thủ trong nghề tẩu thoát, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, có mấy lần suýt thoát rồi, nhưng rốt cuộc vẫn không giũ bỏ được lũ Tinh Linh đông như kiến mà bị bắt về.

Hại Người Không Mệt ngã xuống. Thế nhưng, kết quả không phải perfect. Bởi sự cố gắng không ngừng của cậu, Bát Âm Phù đã ăn một chiếc shuriken vào mặt.

Thời điểm quan trọng phải dốc toàn lực khiển Tinh Linh vây đánh Hại Người Không Mệt, Lý Viễn rất tỉnh táo nhận định tình hình. Cậu biết nếu mình né shuriken, lưới bủa vây sẽ hở, khác nào cho Mạc Phàm cơ hội trốn thoát, nên cậu chấp nhận ăn sát thương, dù gì thì sát thương đó cũng chẳng đáng là bao. Mọi người chỉ hơi tiếc rằng lượng sát thương be bé kia đã phá hỏng một trận perfect. Nhưng với bản thân Lý Viễn, cậu không truy cầu cái perfect ấy. Điều mà cậu muốn, là phương thức thi đấu vững chắc. Hiểu được việc này, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác đều phải cất tiếng khen ngợi.

Chiếc shuriken kia trở thành vết xước duy nhất cho Bát Âm Phù trong trận, tổn thất 2% HP.

Lam Vũ đã chiến thắng, một chiến thắng vô cùng đẹp mắt. Dòng chữ Perfect không hiện lên màn hình, nhưng 2% HP mất đi có lẽ không khác gì thắng trắng máu trong lòng khán giả. Giá trị thực sự mà perfect đem lại không hề sứt mẻ bao nhiêu dù có vết xước 2% đó.

Tiếng hoan hô vang lên như sấm khắp nhà thi đấu. Lam Vũ vươn mình đứng dậy từ suy sụp. Sau hai tướng bại trận, họ rốt cuộc đã giành về một trận thắng ngoạn mục.

"Khá tiếc nuối khi trận này, Mạc Phàm thua với cách biệt quá lớn." Phan Lâm nói.

"Cách biệt lớn là nếu anh nhìn trên kết quả thôi, chứ nếu theo dõi trận đấu từ đầu đến chót, chúng ta cảm nhận được những gì? Gay cấn! Cực kỳ gay cấn. Có thể nói, trận này kỳ thực rất ngang tài ngang sức, tuy kết quả thắng thua cách biệt rõ rệt, nhưng nếu tập kích thành công pháp sư triệu hồi, Mạc Phàm có thể đã là người thắng đậm." Lý Nghệ Bác nói.

"Đúng vậy. Dù người thua là Mạc Phàm, nhưng biểu hiện của cậu ấy suốt trận vô cùng xuất sắc." Phan Lâm nói.

"Đấy, trong một trận ngang cơ, yếu tố quyết định là gì? Ưu thế sân nhà! Trận này Lý Viễn lợi dụng quá tốt bản đồ, cả đấu pháp lẫn chiến thuật của cậu ta đều xây dựng trên cơ sở địa hình. Hơn nữa, cậu ta lại đánh rất kỹ, rất đẹp mắt. Quả là một trận đấu đáng tiền vé." Lý Nghệ Bác nói.

Cơ mà đòi fan sân nhà khách quan như bình luận viên thì mơ đi.

Hiệp trước, Mạc Phàm từng cho cây đè chết đại thần Hoàng Thiếu Thiên, người chiếm giữ trái tim fan Lam Vũ, sau đó lại thắng hiểm Lý Viễn. Một tân binh lấy một chọi hai, trong đó có cả Hoàng Thiếu Thiên, chắc chắn là một sự đả kích sĩ khí nặng nề với Lam Vũ. Hôm nay Mạc Phàm thắng tiếp Tống Hiểu, fan Lam Vũ ôm một bụng lửa giận rồi. Thấy cậu bị Lý Viễn gần như thắng trắng, họ không lập tức châm chọc thì còn chờ khi nào?

Vẫn ngồi trong phòng đấu, Lý Viễn không nghe thấy tiếng vỗ tay hoan hô, vì thế fan Lam Vũ phấn khích chỉ một đợt ngay lúc có kết quả rồi cũng thôi. Đến khi Mạc Phàm bước ra, tiếng vỗ tay trào phúng, la ó chọc ngoáy mới kéo dài không ngớt.

Đây luôn là thử thách đối với các tân binh, nhất là khi gần như thua trắng lôi đài, đồng đội phải gánh mình như gánh tạ, áp lực rất lớn. Thế mà Mạc Phàm vẫn trưng cái mặt vô cảm, như chẳng có gì liên quan đến mình, như mình chỉ là kẻ qua đường thôi vậy. Cậu thản nhiên đi từ phòng thi đấu xuống sân, quay về chỗ ngồi, làm khán giả cũng hết vui với việc trào phúng.

Phải biết rằng, động cơ để fan Lam Vũ đả đảo Mạc Phàm không chỉ vì kết quả đánh giải. Đầu tàu fanclub phân bố khắp khán đài toàn tinh anh Lam Khê Các, tên ve chai Hại Người Không Mệt từng đem đến đau khổ cho cuộc đời họ, nhặt trang bị của họ. Mối thù rớt đồ chưa trả, giờ có cơ hội dĩ nhiên phải chửi rất hăng, ai ngờ thái độ Mạc Phàm lại thế này, làm họ nguội cả lửa.

"Giỏi lắm, hoàn thành nhiệm vụ." Tiếng la ó bốn phía cũng không dao động được người Hưng Hân, Diệp Tu đứng dậy đón Mạc Phàm, "Không rút được máu, nhưng cắt kha khá mana đấy!"

"Ừm." Mạc Phàm gật đầu đáp gọn lỏn, quay về chỗ ngồi.