Toàn Chức Cao Thủ

Chương 1457: Tô Mộc Tranh cứng rắn




Dịch bởi Lá Mùa Thu

Lý Nghệ Bác có thời gian nghĩ ngợi linh tinh chứ tuyển thủ trong trận thì không. Bị Tô Mộc Tranh căn chuẩn thời cơ bắn trúng một hit quá thần thánh, Dạ Vũ Thanh Phiền khựng hẳn người bởi ăn pháo nổ vào mặt. Do sức giật của Pháo Chống Tăng, Mộc Vũ Tranh Phong cũng lệch khỏi trục xoay, nhưng điều đó không ngăn cô chớp cơ hội tấn công tiếp.

Ầm!

Một phát pháo khác trong lúc xoay tròn, nhìn không giống bắn từ nòng pháo mà cứ như hất tay ra vậy. Một cú hất cực kỳ chính xác.

Vì khoảng cách quá gần, Dạ Vũ Thanh Phiền vẫn đang trong trạng thái đông cứng của vụ nổ trước, quả pháo mới lại bay tới.

Rắc!

Giữa tiếng nổ có kèm âm thanh như kim loại vỡ vụn.

Pháo Phá Giáp!

Kỹ năng vừa gây sát thương vừa giảm phòng ngự mục tiêu, Dạ Vũ Thanh Phiền trúng chiêu, chỉ nghe tiếng kim loại vỡ rắc rắc rắc tượng trưng cho giáp nhẹ trên người hắn bị hủy hoại, sức phòng ngự tạm thời giảm xuống.

Hiệu ứng Pháo Phá Giáp có thể kéo dài 8 giây ở max level, giảm sức phòng ngự 30%.

Một hiệu ứng rất đáng tiền. Trong ít ỏi lượng kỹ năng có hiệu ứng của bậc thầy pháo súng, không phải chiêu nào cũng có debuff đi kèm sát thương thế này.

Thông thường, Pháo Phá Giáp sẽ là phát pháo đầu tiên báo hiệu combo dồn chiêu. Tuy nhiên Mộc Vũ Tranh Phong đang lơ lửng và xoay như chong chóng, hai chiêu Pháo Chống Tăng và Pháo Phá Giáp đã phải tranh thủ cơ hội lắm mới tung ra được, liệu cô có thể tấn công tiếp không?

Có thể!

Như trả lời cho nghi vấn trong lòng mọi người, một luồng sáng lóa mắt từ trên trời giáng xuống.

Tô Mộc Tranh không chỉ khiển Mộc Vũ Tranh Phong tấn công tiếp, mà còn mạnh tay chơi luôn đại chiêu. Vệ Tinh Xạ Tuyến!

Mọi người đều chấn động, nhất là giới bậc thầy pháo súng. Họ hiểu hơn ai hết, việc này không tưởng đến mức nào. Dưới trạng thái xoay như chong chóng vẫn bắn Vệ Tinh Xạ Tuyến, một kỹ năng không dễ kiểm soát, vào đúng vị trí đối thủ là điều còn khó tin hơn cả hai chiêu Pháo Chống Tăng và Pháo Phá Giáp trước đó gộp lại.

Nhưng, không trúng!

Hoàng Thiếu Thiên không hổ là Hoàng Thiếu Thiên. Trốn không kịp Pháo Phá Giáp là vì chiêu ra quá nhanh, trạng thái đông cứng chưa hết, nhưng Vệ Tinh Xạ Tuyến cast chậm hơn các kỹ năng khác một tẹo, Dạ Vũ Thanh Phiền dẫu ăn liền hai quả pháo và cộng dồn thời gian đông cứng, vẫn kịp trở mình đúng giây cuối cùng.

Vâng, giây cuối cùng, Hoàng Thiếu Thiên nắm bắt cực chuẩn.

Đâm Liên Chớp!

Một kỹ năng cấp thấp với sát thương ít, muốn dùng để di chuyển cũng không quá xa, nhưng một bước bất ngờ lúc này là quá đủ cho Dạ Vũ Thanh Phiền né khỏi luồng sáng Vệ Tinh Xạ Tuyến. Kế tiếp, hắn tiến thêm một bước, lách qua kẽ hở giữa hai cột sáng nhỏ để thoát đi.

Một Đao Đón Gió!

Bước thứ ba, ánh kiếm từ tay Dạ Vũ Thanh Phiền sáng lên. Không gian như thể chỉ còn một vệt sáng màu lam trầm này, ngoài ra không thấy gì khác. Ngay sau đó, một trời rực đỏ lấn át toàn bộ.

Trúng kiếm!

Đang lơ lửng, Mộc Vũ Tranh Phong rất thiếu thốn điểm tựa. Lực xoay giải trừ mất một nửa sức giật của pháo bắn ra và ảnh hưởng đến vị trí của cô. Một Đao Đón Gió chấm dứt trạng thái này, Mộc Vũ Tranh Phong bay lệch về phía một thân cây. Tuy Mộc Vũ Tranh Phong nhanh tay bắn hai phát liên tục, nhưng vẫn trung hòa không nổi hit chém quá mạnh của Dạ Vũ Thanh Phiền.

Mới đảo mắt, thế trận lại xoay chuyển.

Có ai ngờ một trận kiếm khách vs bậc thầy pháo súng lại diễn biến thành thế này?

Bình thường, người ta sẽ chỉ thấy bậc thầy pháo súng chạy, kiếm khách đuổi theo. Đuổi kịp thì kiếm khách thắng, không đuổi kịp thì bậc thầy pháo súng thắng.

Thế mà hiện tại, kiếm khách và bậc thầy pháo súng lại đánh ngang cơ ở khoảng cách gần. Xảy ra sự khác thường này, người đáng khen ngợi dĩ nhiên là Tô Mộc Tranh, tuyển thủ cầm bậc thầy pháo súng.

Bậc thầy pháo súng cực kỳ bất lợi trong cận chiến, nhưng cô liên tục bắt lấy thời cơ, phát huy thế mạnh khó đỡ của kỹ năng nghề mình khi tấn công cự ly gần. Hỏa lực trùng trùng, fan Lam Vũ thậm chí còn phải lo dùm Hoàng Thiếu Thiên.

Cận chiến với bậc thầy pháo súng mà người ta lại phải lo cho kiếm khách, dù chỉ trong phút chốc cũng thật sự rất khó tin.

Thấy Mộc Vũ Tranh Phong bị Dạ Vũ Thanh Phiền chém văng, fan Lam Vũ khẽ thở phào.

Kỳ thực, hai nhân vật chỉ mới trao đổi vài chiêu, tính tới tính lui vỏn vẹn 10 giây mà thôi, nhưng đó là 10 giây vô cùng ngoạn mục, chứa đựng quá nhiều thứ để xem xét và nghĩ ngợi.

Mà trận đấu vẫn đang tiếp diễn.

Chém văng Mộc Vũ Tranh Phong chỉ là khởi đầu, Dạ Vũ Thanh Phiền sải bước đuổi theo.

Kiếm Ảnh Bước!

Hoàng Thiếu Thiên trực tiếp ra đại chiêu, đề phòng Tô Mộc Tranh chơi mình lần nữa. Bản đồ này quen thuộc với phía Lam Vũ thật đấy, nhưng quen kiểu gì cũng làm sao đỡ nổi cái hố nhỏ bị Tô Mộc Tranh lợi dụng ném bật lửa lúc nãy? Chưa kể trên lôi đài, trận trước phá hoại bản đồ thế nào thì trận sau đều giữ nguyên, ai biết sẽ có thêm cái hố nào do những người kia để lại?

Quả thật, bản đồ này phục vụ cho rất nhiều trick. Mà Tô Mộc Tranh thì... Hoàng Thiếu Thiên thừa nhận đầu game mình hơi lơ là, có lẽ vì thấy đối thủ là bậc thầy pháo súng nên không khỏi chủ quan. Không nên như thế! Hoàng Thiếu Thiên sâu sắc tự kiểm điểm. Chơi với Tô Mộc Tranh lâu nay, hắn biết cô nàng này tính tình có chút ranh mãnh.

Vì thế, hắn dùng Kiếm Ảnh Bước.

Để áp sát, Hoàng Thiếu Thiên thao tác Kiếm Ảnh Bước thành bảy bóng, di chuyển hình cánh quạt bao vây Mộc Vũ Tranh Phong đang rơi xuống sau cú đập vào thân cây. Hắn không bất cẩn nữa mà chú tâm quan sát mọi góc độ, hòng lường trước khả năng Tô Mộc Tranh tấn công khi rơi, hoặc Phi Pháo thay đổi vị trí.

Ầm!

Không ngoài dự đoán, Mộc Vũ Tranh Phong có hành động. Bảy bóng, cô nhất thời nhìn không ra đâu thật đâu giả, bèn bắn pháo, lợi dụng lực đẩy và di chuyển.

Hướng di chuyển của cô nằm trong dự tính của Hoàng Thiếu Thiên. Hắn phản ứng gần như ngay lập tức.

Rút Đao Trảm!

Cả bóng lẫn người thật đều ra chiêu. Bảy đường kiếm chém xuống, có nhát chém vào khoảng không, có nhát nhắm đến Mộc Vũ Tranh Phong.

Ai thật? Ai giả?

Đừng nói Tô Mộc Tranh không thể nhìn ra, dù nhìn ra cũng chẳng cách nào né khỏi bảy hit Rút Đao Trảm cực nhanh giữa lúc lơ lửng. Cô là người chứ có phải biết bay như chim đâu?

Tô Mộc Tranh bèn mặc kệ. Mộc Vũ Tranh Phong hất tay, Súng Máy Gatling!

Tạch tạch tạch tạch tạch...

Đạn tuôn như mưa cùng lúc Mộc Vũ Tranh Phong trúng kiếm. Máu văng, cô cũng đồng thời đoán được ai là Dạ Vũ Thanh Phiền thật. Cả người văng đi, cô xoay nòng súng, mưa đạn nối đuôi mưa máu, bắn vào Dạ Vũ Thanh Phiền sát bên mình.

Phụt phụt phụt phụt phụt...

Trên người Dạ Vũ Thanh Phiền thủng liền mấy lỗ. Tốc độ bắn của Súng Máy Gatling ở khoảng cách này không cho phép bất kỳ ai né tránh. Mộc Vũ Tranh Phong đã văng đi, nhưng đạn từ nòng súng vẫn vươn tới Dạ Vũ Thanh Phiền. Đạn bay thành chuỗi, Dạ Vũ Thanh Phiền bị bắn cho máu thịt be bét. Súng Máy Gatling là kỹ năng cấp thấp, nhưng nếu ăn trọn thì sát thương không thấp chút nào.

Mọi người một lần nữa kinh ngạc đến ngẩn ngơ, kể cả Trần Quả trên chỗ ngồi Hưng Hân.

Cô quên luôn phải vỗ tay cổ vũ, phải vui mừng gào thét. Trong lòng cô, chỉ còn kinh ngạc tột độ.

Rắn thật!

Tô Mộc Tranh quá cứng rắn.

Nhìn không ra Kiếm Ảnh Bước, cô lấy thân mình thử kiếm, sau đó cứng cỏi bật ngược, nhất quyết ta ăn kiếm thì địch cũng phải ăn đạn.

Kỳ thực cô vẫn cố tìm đường cho Mộc Vũ Tranh Phong rút chạy, nhưng rút chạy là lựa chọn chứ không phải sợ hãi. Suốt trận đấu này, Tô Mộc Tranh chưa hề tỏ ra sợ hãi với việc phải cận chiến, cũng không hề có ý định lảng tránh cận chiến như các bậc thầy pháo súng thông thường.

Dù phải cận chiến, cô cũng trăm phương ngàn kế chống trả. Bậc thầy pháo súng dưới tay cô một bước không nhường, tranh từng tấc từng tấc mà công kích đối thủ.

Thái độ của cô khiến Hoàng Thiếu Thiên bất ngờ khó đỡ.

Chưa từng xuất hiện một bậc thầy pháo súng nào như Mộc Vũ Tranh Phong.

Cũng chưa từng thấy Tô Mộc Tranh lúc nào như lúc này.

Nhưng Hoàng Thiếu Thiên không để mình bất ngờ quá lâu.

HP Dạ Vũ Thanh Phiền lại mất thêm 9%. Dù vậy, lần này Hoàng Thiếu Thiên không chịu thiệt. Lưu Tinh Thức, Một Đao Đón Gió và Rút Đao Trảm, ba kỹ năng đều tung ra như gió. Sau ba chiêu, Mộc Vũ Tranh Phong cũng tụt 11% HP, coi như có lời đấy chứ.

Nhưng nếu xét tổng thể?

Dạ Vũ Thanh Phiền còn 48%, Mộc Vũ Tranh Phong còn 89%.

Chênh lệch gần một nửa. Thái độ của Tô Mộc Tranh càng làm Hoàng Thiếu Thiên không dám hành động thiếu nghĩ. HP kém hơn đối thủ, hắn không dám trao đổi. Còn lối đánh cứng rắn mà Tô Mộc Tranh đang làm, chính vì ngược với hắn, cô có thể trao đổi.

Để giữ máu đánh với tướng cuối Hưng Hân, Hoàng Thiếu Thiên đã hạn chế trao đổi rồi mà vẫn bị Đường Nhu dùng bạo lực ép phải thí máu. Bây giờ, Tô Mộc Tranh lợi dụng kết quả trận trước, bắt Hoàng Thiếu Thiên lần nữa rơi vào thế khó tương tự.

Trận trước không dám trao đổi, vì muốn để dành.

Trận này không dám trao đổi, vấn đề đã là sống còn.

48% HP không chỉ là mạng của Dạ Vũ Thanh Phiền hắn, mà còn là lượng máu cuối cùng của chiến đội Lam Vũ trên lôi đài đêm nay.

Hoàng Thiếu Thiên không vội áp sát nữa. Dạ Vũ Thanh Phiền quay lưng sải bước, bất ngờ biến mất sau một gốc cây giăng đầy sương mù. Hắn ngừng đuổi đánh mục tiêu, quyết định đọ trình một cách tinh tế hơn: Tập kích.

Muốn tập kích, đầu tiên phải núp lùm.