Toàn Chức Cao Thủ

Chương 1614: Trận đoàn đội mang tính lịch sử




Dịch bởi Lá Mùa Thu

"Thắng rồi, 5 - 3!!" Dưới hàng ghế Hưng Hân, Trần Quả phấn khích. Tuy hiệp đấu vẫn chưa kết thúc, nhưng giành 2 điểm đầu người trên lôi đài là một kết quả cực tốt. Nhất là đang đánh trên sân nhà Luân Hồi, trình sử dụng địa hình Động Chuông Đá của dàn tướng Luân Hồi không ai không công nhận, lợi thế đội chủ nhà quá lớn mà Hưng Hân vẫn có thể chiến thắng với tỉ số 5 - 3, thật đáng để cô vui mừng.

Vì khán giả bình thường cũng ý thức được tầm quan trọng của 2 điểm đầu người, khắp khán đài đội khách là bầu không khí nhộn nhịp tưng bừng. Fan của đội chủ nhà dĩ nhiên rất thất vọng. Với ai? Với gần như toàn hạng mục lôi đài đêm nay. Đội trưởng, át chủ bài Chu Trạch Khải làm tướng tiên phong mà thua trận đầu, họ đã suy sụp hết cỡ, may mắn được Giang Ba Đào giành về sĩ khí, Lữ Bạc Viễn lại tiếp tục thua khốc liệt. Đỗ Minh phát huy vượt trình, họ mừng rỡ khôn xiết, thế rồi lại bị Phương Duệ đổ một rổ zâm vào đầu. Bị dẫn trước khá xa và chỉ còn dư tướng cuối là Tôn Tường, họ không dám mơ mộng xa vời nữa. Chẳng qua, vẻ tự tin của Tôn Tường khi vào trận vẫn khiến họ níu kéo chút hi vọng, ngờ đâu...

Cho mọi người một tia hi vọng mong manh, nhưng Tôn Tường chẳng gặt nổi một cái đầu nào. Fan Luân Hồi sa sút tinh thần, vô cùng bất mãn với biểu hiện của Tôn Tường. Khi trận lôi đài kết thúc và hai tuyển thủ cùng rời khỏi phòng, dưới khán đài rộ lên những tiếng la hét phản đối dành cho Tôn Tường, cho thấy rõ sự bất mãn từ fan.

Tôn Tường cúi đầu im lặng, trong lòng tràn đầy xấu hổ. Hội tuyển thủ thì thấy tội nghiệp cho cậu, vì tuy cùng thua thảm, Tôn Tường đánh khá hơn Lữ Bạc Viễn nhiều lắm. Nói thật, trận này Tôn Tường có mấy pha đáng chú ý đấy chứ, tiếc là cuối cùng vẫn bị Phương Duệ lấn át hoàn toàn.

Phương Duệ...

Gần như một chấp hai, bỏ túi 2 điểm đầu người. Thành tích này mới đúng với tầm vóc mức lương cao nhất và nhân vật mạnh nhất. Phương Duệ vô cùng hài lòng, nghe fan Luân Hồi bất mãn với Tôn Tường mà cảm thấy như lời khen dành cho mình. Hắn không chút khách khí, hướng về phía fan Luân Hồi mỉm cười vẫy tay nháy mắt, cứ như họ thật sự đang hoan hô hắn vậy.

Fan Luân Hồi không vui với biểu hiện của Tôn Tường thật đấy, nhưng chưa đến nỗi tung hô tướng địch mà trào phúng tướng nhà. Nhìn thái độ vênh váo của Phương Duệ, họ bèn thôi phản đối Tôn Tường, đồng loạt quay sang đả đảo Phương Duệ. Cả chiến đội Luân Hồi, tính luôn Tôn Tường, đều không khỏi nhìn về phía Phương Duệ với ánh mắt pha lẫn biết ơn. Ôi main tank, anh đến quá đúng lúc!

Phương Duệ đâu hề quan tâm đến họ, chỉ hớn hở quay về hàng ghế tuyển thủ Hưng Hân.

"Sao hả? Anh nói đi, tui đánh sao hả?" Phương Duệ nhìn Diệp Tu, quát lớn.

"Đánh hay lắm, đánh hay lắm." Diệp Tu vỗ tay tán thưởng.

"Tui đánh giá cao sự thành thật của anh!" Phương Duệ nói. Nỗi ức chế kìm nén bấy lâu trong vòng chung kết, đến hôm nay mới xả ra được. Phương Duệ cảm thấy mình đang ngời ngời phong độ, tay phải hoàng kim sắp thống nhất thiên hạ rồi. Nôn nóng muốn vào đánh ngay đoàn đội, hắn cứ dáo dác nhìn sang hàng ghế Luân Hồi, hễ ai ngó mình là mình bắn ánh mắt đầy khiêu khích lại liền.

"Chén rượu nóng gì đó đâu? Bưng ra tạt cho nó tỉnh." Diệp Tu nổi điên.

Trước khi lên sân, Phương Duệ kêu Tô Mộc Tranh rót cho chén rượu chờ thắng xuống uống. Tô Mộc Tranh về tới chỗ ngồi, cũng đi rót ly nước thiệt. Lúc này đưa tới, Phương Duệ không biết còn nhớ mình đã nói gì không mà bưng ly ngửa cổ uống sạch.

"Rượu vẫn còn ấm!" Phương Duệ lớn tiếng, "Rượu ấm trảm Hoa Hùng, câu chuyện đó mấy người có từng nghe chưa?"

"Nghe rồi nghe hết rồi, giờ mình nói chuyện đấu đoàn đội đi." Diệp Tu vội trả lời.

"Ý ờ ờ, nói chuyện đấu đoàn đội." Phương Duệ cũng vội bật mode nghiêm túc. Vênh váo đến mức nào cũng phải có chừng mực, hắn là zâm thủ mà, giỏi nhất là bẻ lái.

Hai đội đều không về phòng chờ, mạnh ai nấy ngồi tại chỗ hội ý lần cuối trước khi lên sân.

Lát sau, trọng tài đến gọi. Danh sách đấu đoàn đã chốt từ sớm, bắt đầu hiện ra trên bảng điện tử.

Bên Hưng Hân, danh sách sáu tướng là Diệp Tu, Tô Mộc Tranh, Phương Duệ, Kiều Nhất Phàm, An Văn Dật và Bánh Bao.

Bên Luân Hồi có Chu Trạch Khải, Giang Ba Đào, Tôn Tường, Lữ Bạc Viễn, Phương Minh Hoa và Đỗ Minh.

Đội hình hai đội đều có chút thay đổi so với hiệp một.

Ở hiệp này, Hưng Hân thay thế Đường Nhu bằng Kiều Nhất Phàm, còn Luân Hồi cho thích khách Ngô Khải nghỉ ngơi và đưa Đỗ Minh vào slot thứ sáu.

Không tuyển thủ nào không khao khát quý trọng slot vào trận trên một đấu trường tối cao như tổng chung kết. Slot đánh của Đỗ Minh ở Luân Hồi không ổn định như các tên tuổi chủ lực, đêm nay được điểm danh hạng mục đoàn đội là vô cùng hiếm thấy. Nhưng với Đỗ Minh, chỉ thế thôi thì chưa đủ. Thấy danh sách lên sân của Hưng Hân không có Đường Nhu, mong đợi xa hơn của hắn lập tức tan thành bọt biển.

Tiếc quá!

Đỗ Minh đang định thở dài thườn thượt, bỗng phát hiện các đồng đội đang nhìn lom lom vào mình, hắn vội nín luôn.

Không được!

Slot đánh hiếm hoi quý giá đến vậy, mình còn tiếc nuối là không được.

Đỗ Minh ổn định tâm lý và ngẩng cao đầu, làm người thứ nhất cất bước lên sân.

"Đường Nhu không đánh, khó tin thật." Sau lưng hắn, Giang Ba Đào và Phương Minh Hoa vừa chầm chậm đi vừa khẽ bàn chuyện.

"Ừ, tính sai rồi." Phương Minh Hoa nói.

"Đỡ cái là trạng thái Đỗ Minh tối nay quá tốt." Giang Ba Đào nói.

"Anh đã bảo, sức mạnh của tình yêu mà." Phương Minh Hoa tiếp lời.

"Nhưng bây giờ tình yêu out game rồi!" Giang Ba Đào nói.

"Tình yêu out game ngồi ở dưới dòm!" Phương Minh Hoa nói.

"Biết vậy để cậu ta lên năm slot đầu." Giang Ba Đào nói.

"Vào trận điều chỉnh." Phương Minh Hoa nói.

Rất nhanh, sáu người mỗi đội xếp thành hàng ngang trên sân khấu cho màn bắt tay đầu trận đoàn đội.

Chu Trạch Khải ít khi nào mở miệng, thường chỉ nhìn người ta rồi nhoẻn cười phát coi như chào hỏi. Phía Luân Hồi, người đầu tiên cất tiếng xã giao phải là đội phó Giang Ba Đào.

"Lôi đài đánh quá xuất sắc." Bắt tay Diệp Tu, Giang Ba Đào nói.

"Còn xuất sắc hơn nữa, chờ đi." Diệp Tu cười.

"Hi vọng tiền bối bớt đáng sợ chút." Giang Ba Đào nói.

"Sợ rồi hả?" Diệp Tu nói.

"Đúng là có hơi hơi, nhưng sợ cũng phải đánh mà!" Giang Ba Đào trả lời.

"Miễn cưỡng không hạnh phúc." Diệp Tu cười.

"Hai người... định chừng nào mới xong?" Sát sau lưng Diệp Tu, Tô Mộc Tranh chịu hết nổi. Màn chào hỏi đầu trận thường là hai đội xếp song song, luân phiên bắt tay từng người từ đội trưởng cho đến hết. Diệp Tu chỉ mới gặp đến người thứ hai là đội phó Giang Ba Đào thì đã luyên thuyên nửa buổi trời, làm phía sau tắc đường nghiêm trọng, ai nấy đều nhướng mắt chờ!

"Ha ha, chị Tô nóng rồi." Giang Ba Đào gặp ai cũng nói chuyện được, lập tức vứt bỏ Diệp Tu và quay sang hỏi han người thứ hai của Hưng Hân là Tô Mộc Tranh.

Chào hỏi là màn bắt buộc trước mỗi trận đoàn đội nên chẳng ai buồn hóng xem có gì đặc biệt. Hai đội bắt tay xong, được trọng tài ra hiệu vào phòng thi đấu.

Đúng thời điểm này, sân nhà Luân Hồi dậy vang những tràng gào thét cổ vũ.

Lôi đài thua mất 2 điểm, nhưng kết quả cuối cùng phải đánh đoàn đội mới biết. Thắng 2 điểm trong đoàn đội là quá thường thấy, cả tuyển thủ lẫn fan Luân Hồi đều không cần phải lo âu dù đang bị dẫn trước.

Thua 2 điểm đầu người, ừ thì sao? Vào đoàn đội giành về thôi! Nếu thành công, Luân Hồi sẽ chiến thắng hiệp hai, cũng tức là thắng luôn chung kết. Trở thành quán quân, lập nên vương triều Luân Hồi!

Lịch sử có thể sẽ sang trang vào đêm nay. Nhờ ý nghĩ đầy động lực, người Luân Hồi vẫn duy trì tinh thần thép dưới tình huống bị dẫn trước.

Trong khi đó, Hưng Hân lại đang đối mặt với một trận chiến không được phép thua. 2 điểm đầu người từ lôi đài là không đủ, họ phải thắng thêm cả đoàn đội mới mong vào đến hiệp ba, tiếp tục tranh quán quân. Nếu không, hành trình của Hưng Hân mùa giải này đến đây là hết. Đó là điều không ai muốn nhìn thấy.

"Cố lên!" Tuyển thủ hai đội khích lệ nhau lần cuối, mỗi người tự tiến vào phòng đấu riêng.

Trọng tài xem đồng hồ.

Trận đấu có thể viết nên lịch sử, cần được trân trọng đến mức tối đa.

Kim giây nhích chầm chậm, và khi đồng hồ điểm đúng 21 giờ 25 phút, trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu.

Quét thẻ, tải bản đồ, tải nhân vật. Những thanh tiến độ như cũng mang trên mình aura đấu chí, cố gắng vượt trội đối phương.

Quân Mạc Tiếu, tải hoàn tất.

Nhất Thương Xuyên Vân, tải hoàn tất.

Mộc Vũ Tranh Phong, tải hoàn tất.

Vô Lãng, tải hoàn tất.

...

Cuối cùng, bản đồ cũng tải xong, trận đấu chính thức bắt đầu.

Nhà Kho Lớn Thành Selke.

Bối cảnh thành phố và còn là khu tập trung kho hàng, bản đồ này có phần lớn diện tích trong nhà, mang đến cảm giác tầng tầng chồng chất khác hẳn các bản đồ hoang dã. Hàng hóa xếp thành đống tạo nên địa hình như mê cung. Bản thân hàng hóa cũng là yếu tố có thể lợi dụng cho thực chiến, đội nào không đánh quen bản đồ này e rằng sẽ gặp khó khăn.

Khi hai bình luận viên Phan Lâm và Lý Nghệ Bác giới thiệu đặc điểm địa hình với khán giả, mười nhân vật đã spawn đầy đủ trên tấm bản đồ cắt từ một trong các thành phố quan trọng nhất Thần Chi Lĩnh Vực.

Nhà Kho Lớn Thành Selke không phải bản đồ đối xứng thường thấy. Hai đội spawn ở hai góc Đông và Tây. Mỗi bên đều có địa hình lợi thế, nhưng vì là đội khách, Hưng Hân hiển nhiên cần thời gian quan sát nắm bắt, trong khi đội chủ nhà Luân Hồi vừa spawn ra là xuất phát ngay, không cắt thẳng trung lộ mà di chuyển về phía Tây Nam.

Phía Tây Nam là vị trí của kho hàng cao nhất với chiếc ống khói đặc trưng mà các tòa nhà khác không có. Tuy trơ trọi, nhưng đây là đỉnh chóp của toàn bản đồ.

Luân Hồi đang cùng nhau đổ về tòa nhà này, nhưng ống khói lại nằm gần điểm spawn Hưng Hân hơn là họ. Do vị thế quá cao, nó lập tức lọt vào tầm mắt chiến đội Hưng Hân.