Toàn Chức Cao Thủ

Chương 259: Yên Vũ




Ngày 24 tháng 12, 2 giờ 03 phút sáng.

Tổng hội trưởng Tưởng Du và bốn tên cao thủ hàng đầu của Mưu Đồ Bá Đạo gửi lời chúc sau cùng đến đồng bọn đang phấn đấu vì cuộc chiến khai hoang khu mới.

Năm người Tưởng Du đến vì kỷ lục, mong muốn ban đầu chỉ là vực dậy danh vọng của Mưu Đồ Bá Đạo. Đến bây giờ sẵn tiện dứt luôn mối lo Quân Mạc Tiếu, kỷ lục của phó bản Khe Núi Nhất Tuyến cũng chiếm được dễ dàng, chuyến đi này quả là không bõ công.

Năm người đánh xong ba lần bản, nhưng cũng không vượt nổi thành tích lần đầu của mình. Sau khi ra khỏi bản, sứ mệnh vốn đã hoàn thành. Cả năm vẫn nhây ở đây cũng vì muốn chung vui cùng người chơi khu 10, sẵn xem xem Quân Mạc Tiếu có quỵt nợ không, có thật sự không động tay chân vào kỷ lục không.

Lúc này, thời gian ra khỏi phó bản đã hơn nửa tiếng, hệ thống tin tức vẫn im ắng, ai nấy dần dần yên lòng. Không hề xảy ra chuyện thất hứa hay lợi dụng sơ hở lập ra một kỷ lục biến thái đè bẹp kỷ lục của họ.

“Được rồi, xin chính thức giao lại khu 10 cho các chú.” Tưởng Du dùng lời thấm thía bảo ban đội trưởng khu 10 Dạ Độ Hàn Đàm và thành viên quan trọng Dạ Vị Ương. Bốn người đi cùng gã là những nguyên lão quan trọng của Mưu Đồ Bá Đạo, các thành viên khu cũ đến khai hoang đều quen biết họ. Lúc này bốn người mặt đối mặt giao lưu thân thiết với từng thành viên, khuyến khích cả lũ mạnh mẽ lên.

Đang cảnh hòa hợp, một tin hệ thống đột ngột xẹt qua giữa dòng tin tức cuồn cuộn. Người của Mưu Đồ Bá Đạo còn chưa nhận ra, đến lúc tin tức trôi mất, cả bọn mới chợt nhớ tới tin tức vừa đập vào mắt mình, hình như là….

Bỏ mịe!!!

Tất cả dường như nhận ra cùng một lúc. Trong nháy mắt người của Mưu Đồ Bá Đạo đều thực hiện một động tác: di chuột qua khung tin tức kéo lên trên, tìm tin vừa nhảy ra đã bị trôi dạt kia.

Nhưng không cần nữa rồi.

Người của Mưu Đồ Bá Đạo có mơ màng bỏ qua thì số người ở khu 10 vẫn còn rất nhiều, có đứa nghía sơ, có kẻ nhìn rõ.

Những kẻ nhìn rõ bắt đầu bàn tán. Những tin tức đa dạng làm cho Mưu Đồ Bá Đạo bỏ lỡ trước đấy, hiện đều spam về tin mà họ muốn tìm.

Kỷ lục mới...

Nhìn ba chữ ấy, người chơi của Mưu Đồ Bá Đạo biết mình không hề trông gà hóa cuốc, tin tức đập vào mắt họ chính là tin tuyên bố kỷ lục bị phá

Lễ chia tay đang diễn ra vui vẻ thì bầu không khí chợt chuyển sang nặng nề.

Đúng, là bầu không khí nặng nề. Tuy ngồi trước máy tính nhìn màn hình, nhưng ai nấy lại thực sự nghĩ bản thân đã chìm vào cảnh giới kỳ lạ, cảm nhận chân thật bầu không khí ấy.

Mất mác, bàng hoàng...  Đủ loại cảm xúc tiêu cực lan tràn thông qua internet.

“Là ai?” Tưởng Du bỗng nhiên mở miệng. Hỏi một câu, miệng đầy cay đắng.

Là ai? Còn không biết sao? Có thể tra người lập kỷ lục trên bảng thành tích mà. Tưởng Du lại như không biết chuyện này, không hề nhìn thử, vì sao? Là vì không muốn nhìn thấy cái tên nào đấy ư?

Tưởng Du không nhìn, lại có người nhìn thay.

“Là Yên Vũ Lâu...” Lúc Dạ Độ Hàn Đàm đọc tên, trong giọng điệu thoáng chút nghi ngờ. Nhưng đó là sự thật. Gã đã ngờ ngợ từ lúc mở bảng kỷ lục. Vì vậy gã dòm đi dòm lại ba lần, quả thực là Yên Vũ Lâu, một chữ cũng không sai.

“Yên Vũ Lâu?” Tưởng Du lặp lại bằng một giọng điệu không thể tin nổi.

Yên Vũ Lâu chính là một trong các công hội có câu lạc bộ, nhưng trong số những công hội mà Mưu Đồ Bá Đạo coi là đối thủ, rất hiếm khi gặp nhà này.

Người chống lưng cho Yên Vũ Lâu chính là chiến đội Yên Vũ thuộc câu lạc bộ Yên Vũ, mà nó cũng là một sự tồn tại kỳ lạ.

Cả đám thực sự rất có thực lực, lại luôn bị phớt lờ khả năng cạnh tranh của mình, đây ắt hẳn liên quan đến khí chất của họ. Mà khí chất có vẻ chịu ảnh hưởng bởi tuyển thủ át chủ bài.

Tuyển thủ át chủ bài của chiến đội Yên Vũ, là nữ.

Một cô nàng thích xem phim truyền hình cẩu huyết, thích tám nhảm xuyên biên giới.

Hai mươi câu lạc bộ trong Liên minh, hai mươi chiến đội, chiến đội Yên Vũ là đội duy nhất có tuyển thủ át chủ bài là nữ.

Trình độ và kỹ thuật của Sở Vân Tú không thấp, làm tuyển thủ át chủ bài của một chiến đội, chị được coi là một đại thần trong Liên minh. Nhưng nếu so với nam tuyển thủ, biểu hiện của Sở Vân Tú lại không đủ mạnh mẽ, trong vài cục diện căng thẳng, tỷ lệ thắng của chị luôn rất thấp, mà những trận chị thua đôi khi lại tạo cảm giác rằng chị đang nhường.

Chị vốn có thể kiên trì thêm chút, nhưng chẳng biết vì sao luôn lặng lẽ thua trận.

Ai cũng không rõ là do tính cách hay khí chất, nên người ngoài cuộc chủ yếu bám vào lí do biện hộ “Thì là nữ tuyển thủ mà”.

Thi đấu điện tử không hề sử dụng thân thể kịch liệt như những môn thể thao truyền thống, mà thể lực đối kháng còn cung cấp cho nam nữ sự cạnh tranh công bằng. Có lẽ vì, con gái trời sinh không có hứng thú mấy với mấy màn đánh giết cạnh tranh kịch liệt này nên số nữ tuyển thủ trong e-sport luôn chiếm rất ít, hơn nữa trình độ còn kém xa nam tuyển thủ.

Sở Vân Tú vốn là một tuyển thủ hiếm hoi có trình độ đại thần, nhưng nguyên nhân trên lại làm người ta cảm thấy chị thiếu tính cạnh tranh.

Một mình tuyển thủ át chủ bài đủ để quyết định phong cách và khí chất của cả chiến đội. Cuối cùng, chiến đội Yên Vũ được cho rằng thiếu tính cạnh tranh.

Mà lịch sử của họ cũng nói rõ điểm ấy.

Chiến đội Yên Vũ, sau khi Sở Vân Tú gia nhập liền tham gia vòng tứ kết suốt 3 năm liên tục. Nhưng dù biểu hiện ở những trận đấu thường xuất sắc đến đâu, họ sẽ luôn là người bị loại ngay vòng đầu tứ kết, hơn nữa còn trong hoàn cảnh rất mất mặt. Chiến đội Yên Vũ dường như chẳng thể thích ứng cuộc đua gay cấn và thảm khốc của vòng tứ kết.

Lần đầu có thể nói là kinh nghiệm không đủ, nhưng lần hai rồi lần ba thì sao? Không thể bảo kinh nghiệm không đủ được.

Từ ấy, chiến đội Yên Vũ lẫn tuyển thủ át chủ bài của chiến đội Yên Vũ đều bị gắn mác như thế

Chiến đội bị ăn bơ, công hội trong game online cũng bị bơ nốt. Quy mô của Yên Vũ Lâu không nhỏ, cao thủ không ít, thế nhưng lại luôn giấu tài giữ sức trong nhiều cuộc cạnh tranh, nếu không như phù dung sớm nở tối tàn thì im ỉm luôn.

Quá mềm yếu! Quá nhu nhược!

Đây là Yên Vũ Lâu trong mắt nhiều người, mà quan điểm ấy coi như cũng khá hợp với tuyển thủ át chủ bài Sở Vân Tú và chiến đội.

Dù sao Sở Vân Tú cũng là một cô gái, thiếu nữ hơi yếu mềm, ai nấy đều hiểu.

Nhưng Yên Vũ Lâu là một công hội đực rựa chiếm số đông, lại đóng vai người đàn bà yếu đuối khiến người người phỉ nhổ.

Mà Mưu Đồ Bá Đạo, từ lão đại cầm đầu đến chiến đội hay công hội, không đâu không bá và cứng, vậy mà bị người đàn bà yếu đuối Yên Vũ Lâu đạp xuống, kịch bản nhấp nhô thế này thật làm người ta khó thể chấp nhận.

“Yên Vũ Lâu, sao có thể!!!” Âm lượng của Tưởng Du đột nhiên phóng đại, gã tự mình mở ra bảng kỷ lục phó bản, tra tìm phó bản Khe Núi Nhất Tuyến, tên treo đầu bảng quả thực là Yên Vũ Lâu, thành tích 25 phút 21 giây 78.

Mưu Đồ Bá Đạo hơn kỷ lục cả khu đến 2 phút, mà Yên Vũ Lâu hiện tại nhiều hơn họ 2 phút.

Vẻ mặt Tưởng Du biến đổi. Gã đã đích thân nghiên cứu phó bản này, gã không hề biết sao Yên Vũ Lâu có thể vượt những 2 phút.

“Mấy đứa trên đó chắc chắn là người của Yên Vũ Lâu chứ?” Tưởng Du có cố tới đâu cũng không tìm thấy tên Quân Mạc Tiếu trong năm người, thế nhưng có mối họa này làm gương, không chừng lại có cao thủ tới đánh thay nhỉ? Phải chăng chuyện mấy cha cao thủ giải nghệ kéo bè sang khu mới gây rối đám người thường đang lưu hành gần đây?

“Là người của Yên Vũ Lâu hết.” Dạ Độ Hàn Đàm xem qua bảng kỷ lục, cũng xác định thân phận của cả năm.

“Nhân vật thì đúng, nhưng biết đâu người điều khiển lại không phải, đéo biết xấu hổ gì cả.” Tưởng Du nói.

“Khụ!” Dạ Độ Hàn Đàm xấu hổ vờ ho khan một tiếng.

Tưởng Du nghe hiểu gã đang nhắc mình điều gì, hơi giật mình, lúng túng vô vàn.

Chơi ở khu 10 nhiều ngày, dùng pháp sư nguyên tố Thích Vô Giúp Vui đã nhiều ngày, Tưởng Du thậm chí quên mất đây không phải nhân vật của mình, gã cũng là tên “đéo biết xấu hổ gì cả” như gã vừa nói.

Cũng may, ngoại trừ Dạ Độ Hàn Đàm, không ai chú ý tới sự nhầm nhọt trong lời gã.

Tất cả còn đang ngơ ngác nhìn kỷ lục mới của Yên Vũ Lâu, đồng thời nhìn cuộc bàn tán xôn xao  trên kênh thế giới.

Tất cả mọi người khóc không ra nước mắt.

Lúc này người chơi không hiểu chuyện ào ào bảo: Mưu Đồ Bá Đạo cùi vãi! Đéo cần Quân Mạc Tiếu ra tay, kỷ lục cũng bị đạp xuống. Yên Vũ Lâu? Công hội nào vậy mấy bố?

Nhiều ma mới non nớt không hề biết gia cảnh của Yên Vũ Lâu, coi nó như một công hội nhỏ bé, nên càng nổi bật sự vô dụng của Mưu Đồ Bá Đạo. Song lại có nhiều ma mới cả tin vào ý kiến ấy, cả lũ liên tục bàn tán trên kênh thế giới xem Mưu Đồ Bá Đạo có đủ mặt để mất không.

Mặt?

Dù lúc Mưu Đồ Bá Đạo bị diệt đoàn, cũng làm gì có người nhắc đến chữ ”mặt” này.

Những cao thủ nổi giận, tầng lớp khác trong công hội nổi giận.

Không đợi hội trưởng báo tin, thành viên trong công hội bắt đầu chửi lộn với thành phần anti Mưu Đồ Bá Đạo.

Đám người Tưởng Du trông mà đắng lòng... Người chơi của họ rơi xuống thế yếu, còn bị một đám ma mới nhảy từ đâu ra khinh bỉ tới thương tích đầy mình.

Bó tay rồi, họ không có luận cứ để phản bác!

Những lần chiếm đầu và kỷ lục mà họ cướp được đều có sự tham gia của Quân Mạc Tiếu. Mà kỷ lục do chính họ tự hào giật được thì “đéo cần Quân Mạc Tiếu ra tay, một công hội  ất ơ nào cũng đạp đổ được”, đám ma mới nói như thế.

Yên Vũ Lâu mà là một công hội ất ơ… Mưu Đồ Bá Đạo khóc không ra nước mắt, đây là kiểu nói gì hả?