Toàn Chức Cao Thủ

Chương 429: Ứng chiến




“Trước kia chúng ta cược cái gì ý nhở?” Trần Quả hỏi.

“Lâu quá rồi, nhớ sao nổi.” Mã Thẩm Nghị đen mặt nói. Tên này vừa nhìn đã biết là người không quá mưu mô, trong lòng nghĩ gì đều hiện hết trên mặt. Vừa nãy còn rõ hăng hái, Trần Quả vừa hỏi mặt hắn tức thì xị ra, thế ai nhìn chả biết không phải hắn quên, chỉ không muốn nhớ tới mà thôi.

Trước kia tên này nhất định thua rất thảm. Khán giả xung quanh đều tự mình khẳng định kết luận rồi.

“Dù sao cũng không thể ít hơn lần trước được nhỉ? Đúng lúc năm mới nữa. Không thì thế này, 24 tấm thẻ tài khoản Thần Chi Lĩnh Vực, mỗi nghề một cái được không?” Trần Quả nói.

“Bà muốn nhiều thẻ tài khoản như thế làm cái gì?” Mã Thẩm Nghị khó hiểu.

“Làm sao? Chưa đánh đã muốn nhận thua rồi à?” Trần Quả cười.

“Ai thèm nhận thua!?” Mã Thẩm Nghị kêu lên.

“ Không nhận thua? Thế làm sao ông biết thẻ tài khoản đều cho tui hết?” Trần Quả nói.

Đã là người không mưu mô thì cãi nhau chắc chắn chả thắng nổi ai. Nhìn cách Mã Thẩm Nghị chế nhạo Trần Quả mấy năm cũng không đổi là đủ biết. Bây giờ bị Trần Quả bắt thóp xem thường, gã nhất thời không nói được gì, khí thế liền giảm triệt để, cố xoay cổ trông chờ mọi người xung quanh cũng chỉ nhận được toàn những tiếng cười trào phúng.

Mấy lần cãi nhau với Trần Quả, Mã Thẩm Nghị chịu không ít thua thiệt, sức chống cự cũng lên cấp vùn vụt, không hề bị mấy tiếng cười nhạo làm suy sụp, gã tiếp tục ngoan cường mà đứng đấy, cuối cùng phản kích lại: “Tui lấy một đống thẻ tài khoản thế để làm cái gì?”

“Ông muốn cái khác cũng được mà.” Trần Quả nói.

Rõ ràng hai người này cũng chỉ qua loa đấu nhau mà thôi, phần đặt cược cãi qua cãi lại cũng chỉ để cho đối phương thêm chút phiền phức, chả ai thật sự vì chúng cả. Mã Thẩm Nghị muốn thứ gì? Tiệm net Hưng Hân này cũng không tệ, nhưng gã dám nói điều kiện ngu ngốc này ra ư? Hai người bọn họ cũng không ngu đến nỗi mang nhà ra cược.

Nói đến 24 thẻ tài khoản ở Thần Chi Lĩnh Vực, đi mua cũng không rẻ, nhưng nó chỉ là khoản tiền nhỏ với hai chủ tiệm net, quan trọng là khí thế mà thôi.

“Được rồi, đám đàn ông tụi tui không thèm so đo với bà, thẻ tài khoản thì thẻ tài khoản!” Mã Thẩm Nghị nói xong liền hô hào với những người chơi trong Hưng Hân:” Các anh em, tí nữa có 24 cái thẻ, tui không dùng chi nên muốn tìm cách bán chúng, ai có hứng thú có thể tới Hồng Thái thương lượng trao đổi nha.”

“Tự tin thật đấy!” Trần Quả cười nói.

“Tất nhiên” Mã Thẩm Nghị không hề rơi vào thế yếu, vừa cười vừa nghĩ, gã tự tin thì không sao, nhưng Trần Quả bị mình đến đập tiệm mà vẫn chả có tí sợ hãi là thế nào? Có chút hư cấu nha, bà cô này lấy đâu ra tự tin như thế?

“Hai cậu này hả?” Trần Quả cũng không cho Mã Thẩm Nghị thời gian suy tính nữa, ngay lập tức chỉ vào hai người bên cạnh hỏi.

“Đúng vậy.”

“Được rồi, thế thì bắt đầu đi, bên này có ai có hứng thú tham gia không?” Trần Quả nói xong đã vỗ tay hỏi thăm người chơi trong tiệm. Mã Thẩm Nghị cũng quá dữ, gã cho hai người bên mình chấp toàn bộ Hưng Hân, Trần Quả bèn phối hợp thôi, đầu tiên mời những người chơi tò mò thử trước.

Người chơi như thế tất nhiên là có. Dù không phải khách quen của Hưng Hân nhưng lúc này hiếu kỳ chạy ra chơi thử cũng rất bình thường. Trong tiệm bắt đầu có mấy chú hò hét đứng lên thử sức.

Có thể ra trận bây giờ chỉ có thể là mấy em max cấp bên Thần Chi Lĩnh Vực. Hai tên kia lần lượt đăng nhập vào trò chơi, Trần Quả chạy ra xem thì thấy một kiếm khách, một bậc thầy pháo súng, đều là những nghề hot của Vinh Quang cả.

Phòng đấu được lập rất nhanh, tất nhiên không hạn chế khán giả. Chỉ có điều những người chui vào coi chỉ có người của Hưng Hân thôi.

“Muốn tui cho ông một máy không?” Trần Quả lên máy, dùng nhân vật của mình đi vây xem như bao người chơi khác. Quan sát như thế mới có thể chứng kiến được toàn diện.

“Không cần.” Mã Thẩm Nghị chỉ đứng phía sau hai người kia, chuẩn bị xem qua màn hình của hai người.

Sau đó không nói nhiều nữa, trận đấu nhanh chóng bắt đầu.

Trong hai tên bên kia kiếm khách ra sân trước, bên Hưng Hân là một người chơi dùng ma đạo học giả. Đếm ngược vào trận đấu, tất cả mọi người đều chờ mong. Có gan sang đây chấp cả quán thì chắc tay nghề không tệ đâu nhỉ.

Cuối cùng, sự thật không quá sai lệch, tên kiếm khách này thật sự rất cứng.

Đã là người leo lên được Thần Chi Lĩnh Vực, trừ phi mua tài khoản, bằng không chắc chắn không phải ma mới. Dù tên ma đạo học giả này chả phải cao thủ, nhưng vẫn biết cách chơi lắm. Kết quả chưa chiếm được ưu thế gì, hắn ta đã bị kiếm khách giải quyết gọn gẽ. Tuy không phải đầy máu toàn thắng, song, thực lực hai bên vừa nhìn đã biết ngay chênh lệch.

Vài người mong có thể nhìn thấy trò hề, giờ cũng im thin thít. Mấy tên đến đập tiệm này quả thực không phải dạng vừa đâu.

“Hay!” Hai chữ “Vinh Quang” vừa hiện ra màn hình, Mã Thẩm Nghị liền rú lên, lại lớn đến nỗi người tầng 2 có thể nghe rõ, còn đắc ý liếc sang Trần Quả.

“Được phết nha, lợi hại đó!” Trần Quả cười cười.

“Bà chị biết thưởng thức rồi đấy.” Mã Thẩm Nghị nói.

“Còn ai muốn lên thử nữa không?” Trần Quả hỏi.

Đánh xong trận vừa rồi, ai cũng có thể tự đoán được thực lực của tên kiếm khách. Sau khi đám tò mò biết mình ăn không nổi đành cố kiềm chế lòng hiếu kỳ lại, Trần Quả hỏi hồi lâu mà chẳng thấy ai trả lời.

“Ồ, Chẳng phải Hưng Hân nhiều cao thủ lắm sao? Có chuyện gì thế? Đâu hết rồi?” Mã Thẩm Nghị mỉa mai.

Một câu này, chẳng biết vô tình hay cố ý, nhưng thực sự rất hiểm hóc. Trần Quả thầm khó chịu. Nhìn mấy người khách đang đứng xem chả mấy ai tỏ ra xấu hổ hay giận dữ. Trong đám đó, Trần Quả chẳng thấy gương mặt quen thuộc nào.

Cô cũng biết rõ, những cao thủ giúp Hưng Hân giữ thể diện trước kia hầu như đều là fan trung thành của Vinh Quang, từ khi cô bắt đầu không chiếu các trận đấu của Gia Thế, trực tiếp đắc tội không ít người, họ cũng không còn tới tiệm nữa. Về sau, nhiều khuôn mặt thân quen dần dần đi mất.

“Hừ, lên mặt cái gì chứ?” Đúng lúc đấy, Trần Quả còn chưa kịp nói gì, tự nhiên lại có tiếng nói vọng ra trong đám người.

Loại người phải hú lắm mới chịu đứng ra lên tiếng này luôn nhận được sự mong của mọi người, tất cả cùng lướt mắt sang, thấy một người đang vô cùng khinh thường nhìn hai tên đến đập bảng hiệu.

“Chút bản lĩnh này, sao có thể là đối thủ của Quân Mạc Tiếu được cơ chứ?”

Kết quả tên này vừa mới mở miệng, toàn trường đều ngã ngửa. Thì ra thằng chả không phải bảo mình mạnh, mà là đi quảng cáo cho thằng khác.. Thế mà cũng làm bộ vênh váo tự đắc cho được, làm như mình là chúa cứu thế không bằng.

Trần Quả nhìn lại, tên vừa nói chuyện rõ ràng là tên chủ tài khoản Thăng Không mà. Thấy Trần Quả nhìn sang, gã lập tức kêu lên: ”Chị chủ, Quân Mạc Tiếu đâu mau gọi ổng đến đi, mấy thằng này không dễ đuổi đâu.”

“Quân Mạc Tiếu…” Cái tên này vừa ra, ai ai cũng hết hồn.

Phần đông người chơi Vinh Quang đều biết tên Quân Mạc Tiếu, nhưng chuyện Quân Mạc Tiếu ở ngay tiệm net Hưng Hân thì vẫn chưa được lan truyền ra ngoài. Mã Thẩm Nghị nghe được tin này, mặt mày liền nhăn nhó, một lúc sau mới nói: ”Quân Mạc Tiếu là người ở đây…?”

Quân Mạc Tiếu, bất chấp việc chênh lệch 20 cấp, tay cầm vũ khí bạc, nhiệm vụ khiêu chiến Thần Chi Lĩnh Vực chưa từng bại, giờ đã trở thành một nhân vật trong truyền thuyết. Cuối cùng, Mã Thẩm Nghị cũng hiểu tại sao Trần Quả không hề sợ hãi, cô ta cất giấu một đại cao thủ như thế cơ mà.

“Thế nào, muốn nhận thua không?” Trần Quả cười.

Mã Thẩm Nghị hơi sợ thật, bởi Quân Mạc Tiếu đã sáng tạo ra một thần thoại có 1 không 2 trong lịch sử Vinh Quang từ trước đến nay. Cái chính là tên này chưa từng thua, đây mới là trăm phần trăm thực lực đi đập tiệm.

Thế nhưng, giờ đến thì cũng đến rồi, giữa nhận thua trốn về và đánh thua chạy về, hình như vế sau quê hơn. Mã Thẩm Nghị phiền muộn, ngẫm vừa nãy mình còn càn quấy chạy tới, chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong.

“Quân Mạc Tiếu thì Quân Mạc Tiếu, tui sợ bà chắc!!” Sợ mà vẫn cố cứng miệng, nhưng sắc mặt gã lại khiến mọi người cười nhạo mất rồi.

“Để ông thất vọng rồi, hôm nay Quân Mạc Tiếu không ở đây.” Trần Quả nói.

“Không ở đây?” Mã Thẩm Nghị lại buồn bực. Tên đó không ở đây, Trần Quả không thể nào “cứng” thế được? Trông cứ tự tin sao ấy?

“Tuy nhiên, tui chưa nói chỗ mình chỉ có mỗi Quân Mạc Tiếu là cao thủ nha!!” Trần Quả nói.

“Ý bà là gì?”

“Nhìn kia kìa, không phải đã đến rồi sao?” Trần Quả chỉ vào màn hình.

Kiếm khách vừa mới thắng trận vẫn còn trong đấu trường, tuy khán giả không ít nhưng toàn là khách của Hưng Hân cả, ai cũng biết chuyện gì đang xảy ra nên không ai tự ý đứng ra. Lúc này, đột nhiên một người tiến vào, trực tiếp đứng đối diện với kiếm khách.

“Ai vậy?” Mã Thẩm Nghị hỏi.

“Người của tui đó!”

“Đâu?” Mã Thẩm Nghị nhìn xung quanh.

“Ở đây.” Chợt có người thoáng giơ tay trong góc. “Bắt đầu được chưa?”

“Bắt đầu!” Mã Thẩm Nghị hung ác nói.

Bước vào đấu trường là một bậc thầy pháo súng, trận đấu vừa bắt đầu, hắnđã ngay lập tức chạy tứ tung. Bậc thầy pháo súng là nghề đánh xa, muốn chiến thắng phải bảo trì khoảng cách với đối thủ. Có điều, bậc thầy pháo súng là một nghề di chuyển khá chậm, nếu muốn bảo trì tốc độ cao thì phải tuyệt đối thành thạo Phi Pháo.

Mà bậc thầy pháo súng trong trận này lại hoàn toàn làm được điều ấy. Tiếng pháo không ngừng, từ đầu tới cuối vẫn duy trì khoảng cách với kiếm khách, kiên nhẫn hành chết đối thủ từng chút một. Loại đấu pháp này mang hơi hướng hèn hạ. Nhưng có thể chơi hèn đến cuối trận hay không thì còn phải xem xét. Kiếm khách cũng đang rất kiên nhẫn, cẩn thận nắm bắt mọi cơ hội.