Toàn Chức Cao Thủ

Chương 65: Săn bắn Á Cát (5)




“Ồ, mấy người kia muốn tới hỗ trợ kìa!” Người chơi lưu manh đột nhiên nói, trong giọng nói còn mang theo sự kinh hỉ.

Diệp Tu thở dài, tên này quả thực hoàn toàn chẳng biết tình huống gì cả! Những công hội này sao có thể đến hỗ trợ chứ, họ đến cướp quái đấy. Trước đấy vẫn đứng im, chẳng qua là nhìn thấy đám ô hợp như họ căn bản không đáng để cướp, Huyết Xạ Thủ cũng có thể tiêu diệt bọn họ thôi.

“Chạy!” Diệp Tu trầm giọng nói.

“Cái gì?” Lưu manh nọ không hiểu.

Kỳ thật bốn người chơi khác cũng là người mới, nếu không phải người mới sẽ biết rõ sự lợi hại của Huyết Xạ Thủ, sẽ không tụ đại một đám đến chịu chết. Chỉ là nhóm người này không gà như lưu manh nọ, ít ra cảm giác được có chuyện không ổn. Mấy tên kia trước đó không hề động đậy, sau đấy cũng không động, thấy bọn họ đánh BOSS thuận lợi, lại đột nhiên động. Hỗ trợ? Giúp người khi hoạn nạn mới kêu là hỗ trợ, hiện tại cục diện này ai biết tới để làm gì.

“Không chạy chờ chết à!” Diệp Tu nói.

“Chúng ta đánh không thế hả?” Cuồng chiến sĩ trong đội nói, hắn ta nhìn ra được xảy ra chuyện không ổn, nhưng lúc này mà chạy thì trước đấy đánh vất vả thế làm gì?

“Còn không biết.” Diệp Tu nói.

Năm người đều mờ mịt.

“Không chạy sẽ không kịp nữa.” Khi Diệp Tu nói, Quân Mạc Tiếu vẫn không ngừng công kích. Người của ba công hội lớn rất nhanh đã tới gần, những nghề đánh xa như Thiện Xạ cũng đã bắt đầu giơ súng ngắm bắn.

“Chạy!” Trong năm người rốt cuộc cũng có người dẫn đầu, xoay người bỏ chạy. Ba công hội lớn vốn không coi những người này vào mắt, hơn nữa ba nhà vẫn đang đề phòng nhau, nên cũng chẳng vây quanh gì, vừa thấy năm người muốn chạy, không lập tức cho người đuổi giết mà chỉ đánh giá động tĩnh của mấy công hội khác, đấy mới là đối thủ chủ yếu của họ. Ba vị hội trưởng đại nhân gần như chẳng phân biệt được trước sau đành hô “NGỪNG”.

Gần trăm người vội vàng phanh lại, mắt to mắt nhỏ nhìn lẫn nhau. Huyết Xạ Thủ cơ hồ ngay trước mắt, nhưng hiện tại xông lên vây BOSS, để công hội khác đánh lén sau lưng thì tính sao đây? Ba hội trưởng hầu như suy nghĩ như nhau.

Bởi vì nội chiến vẫn còn đang diễn ra.

Năm người chơi kia chạy một hồi mới chợt nhận ra Quân Mạc Tiếu không chạy cùng, quay đầu lại nhìn, liền thấy Quân Mạc Tiếu vẫn đang quấn quýt chiến đấu với Huyết Xạ Thủ.

“Tên này có ý gì?” Năm người kia không hiểu, bọn họ không quá thạo game, chứ không phải không có não, tên này kêu họ chạy, còn mình thì ở lại, hành động kỳ lạ, khiến họ không biết là tốt hay xấu. Vì thế cả đám đều dừng lại.

“Chạy xa một chút bên này nguy hiểm” Diệp Tu đột nhiên gửi đến một câu trên kênh đội ngũ.

“Nhưng bọn họ không phải đến giết tụi tui đâu!” Lưu manh gà mờ nọ bảo.

“Tin tui.” Diệp Tu lần này chỉ gõ hai chữ.

Những người mới này thật sự không có mắt nhìn, nếu là người chơi cấp bậc như Lam Hà, lúc này chắc chắn sẽ trợn mắt há mồm. Solo Huyết Xạ Thủ với tiết tấu kịch liệt như vậy, mà còn có thời gian đánh chữ, tốc độ tay phải là bao nhiêu đây?

Lưu manh gà mờ nọ không kìm được mà bắt đầu bỏ chạy, còn nói với đồng đội: “Chạy mau.”

Bốn người kia có phần chần chờ, có hai người chạy theo tên lưu manh gà mờ kia.

Còn hai người vẫn đứng yên tại chỗ, bọn họ đối với lời Diệp Tu nói vẫn nửa tin nửa ngờ, họ cảm thấy người nọ cố ý muốn loại mình ra.

Diệp Tu thấy được hành động khác nhau của cả năm, chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối với sự hoài nghi của hai người kia. Hắn không rảnh giải thích, miệng hắn nãy giờ vẫn dùng để chỉ huy, hắn cũng không rảnh đánh chữ, hai câu vừa rồi đều do mạo hiểm bùng nổ tốc độ tay mới gõ ra được, tám chữ đấy suýt nữa làm chậm thao tác.

“Liệu mấy nghề đánh xa có nên thử công kích trước hay không?” Lúc này Lam Hà trưng cầu ý kiến của cấp dưới, bảo người không tiến lên nữa mà để nghề đánh xa cướp đoạt điểm sát thương trước.

“Vậy cũng không thể cam đoan sẽ không ngộ thương tới Quân Mạc Tiếu…” Nhóm nghề đánh xa chảy mồ hôi. Huyết Xạ Thủ mạnh về tốc độ, muốn đánh với nó thì phải di chuyển với tiết tấu nhanh. Lúc này Quân Mạc Tiếu và Huyết Xạ Thủ đều di chuyển vùn vụt, ai biết công kích đánh ra sẽ trúng đứa nào.

“Tên này rốt cuộc đang làm gì!” Lam Hà buồn bực.

Xa Tiền Tử của Trung Thảo Đường cũng bước ra hô to: “Vị hảo hán này, hãy để đội của ông vào đoàn tui đi! Những thứ rơi ra thuộc về mấy ông hết.”

“Đờ mờ!” Lam Hà thầm mắng Xa Tiền Tử gian trá, đội ngũ có thể vào đoàn đội, sát thương trước đấy đều tính cả vào đoàn, sao mình không nghĩ ra chứ!

“Ông anh Mạc Tiếu, thêm tui đi! Mấy thứ kia sao cũng được!” Lam Hà vội vàng tiến lên, cậu cảm thấy mình thân thiết với Quân Mạc Tiếu hơn chút, điều kiện giống nhau, Quân Mạc Tiếu không có lí do không gia nhập bọn họ.

“Vào bên tụi tui nè, phần thưởng của mấy ông, còn khuyến mãi luôn 20 cái lông sói trắng.” Dạ Vị Ương bên Mưu Đồ Bá Đạo cũng lên tiếng chào hàng, té ra gã luôn cho rằng Diệp Tu có ham mê đặc biệt với lông sói.

“Ông anh Mạc Tiếu đừng tin hắn! Mới đánh phó bản Băng Sương được vài lần sao có thể có được 20 cái lông sói trắng chứ?” Lam Hà la lên.

“20 cái bên này bọn tui cũng có!” Xa Tiền Tử bên này cũng la lên.

Hệ Châu đứng cạnh thì thảo tự hỏi:” Chẳng lẽ đây mới là mục đích thật sự của người này?”

Lam Hà cũng thật đau đầu. Tên này quả thật là, hoàn toàn không bàn cảm tình với ai cả, nhất định phải biến mọi chuyện trở thành mua bán mới được hả?

Quân Mạc Tiếu vẫn thờ ơ đánh quái, vì thế ba công hội đều cảm thấy bảng giá này không đủ, tiếp tục nâng giá lên.

Hai người chơi không bỏ chạy bấy giờ cũng đã trợn tròn mắt. Chỉ riêng “Những thứ rơi ra thuộc về mấy ông hết” thôi cũng đủ khiến tim họ đập nhanh, những gì mà ba công hội hứa hẹn sau đấy, dường như đều là những thứ mà cả nghe bọn họ cũng chưa từng nghe qua, nhưng dám lấy ra chào hàng, hiển nhiên rất đáng giá rồi.

Hai người kia thật sốt ruột! Hận không thể thay Quân Mạc Tiếu đáp ứng.

Nhưng hai người rất nhanh đã nhận ra.

Chuyện này, Quân Mạc Tiếu đáp ứng cũng vô dụng! Bởi vì đội trưởng đội của họ không phải Quân Mạc Tiếu. Chấp nhận nhập đoàn hay xin nhập đoàn, đó là quyền hạn của đội trưởng.

Hai người vội vàng mở danh sách đội ngũ, đội trưởng là tên lưu manh gà mờ kia.

Hai người vội vàng hét trên kênh đội ngũ: “Mau trở lại!”

“Sao hai ông không chạy.” Lưu manh gà mờ trả lời.

“Chạy cái lông! Bên này mấy công hội kia đang ra điều kiện kìa, để đội ngũ của chúng ta nhập đoàn, trang bị rớt ra đều cho mình hết, còn khuyến mãi rất nhiều thứ đáng giá, đội trưởng mau trở lại!” Hai người kích động đến nói năng lộn xộn, tranh nhau bắn tin.

“Có chuyện tốt đến vậy!” Lưu manh gà mờ nọ không biết gì, vừa nghe có trang bị hai mắt đã lấp lánh, vội vàng chạy về, hai người bạn khác nhìn thấy tin tức trong đội cũng kích động cả lên.

Chỉ có Quân Mạc Tiếu thờ ơ. Hội trưởng ba công hội lớn đều nhào vào mời hắn nhập đoàn, kết quả nhìn thấy tin tức của hệ thống nhắc nhở mới vỗ đầu kip phản ứng: “Móa, hắn còn chẳng phải đội trưởng!”

Đành chịu, năm người kia thật sự quá vô hình rồi.

“Đội trưởng chạy đâu rồi?” Hội trưởng ba công hội lớn bắt đầu quan tâm tên vốn chẳng lọt vào mắt bọn họ.

Lúc này Quân Mạc Tiếu đột nhiên mở miệng: “Tất cả chú ý.”

“Cái gì?” Mọi người mờ mịt.

Chỉ thấy Quân Mạc Tiếu dùng Viên Vũ Côn đánh ngã Huyết Xạ Thủ, quanh thân Huyết Xạ Thủ đột nhiên hiện lên ánh sáng màu máu, dồn sức gầm lên một tiếng thê lương quái dị.

“Đệch? Cuồng bạo rồi?” Ba công hội lớn đều là tay lão làng, có tri thức có hiểu biết.

“Đùa nhau hả? Máu bao nhiêu rồi!!” Trăm người đều khiếp sợ.