Toàn Chức Cao Thủ

Chương 880: Lề Mề Mãi không vào




Edit: Khỉ | Beta: Zencest

Một đám người cùng lên tiếng chỉ trích khiến cho kẻ luôn không coi ai ra gì như Mạc Phàm cũng không thể bỏ qua được nữa. Hắn lơ ngơ dừng thao tác, Hại Người Không Mệt đần ra đứng một góc.

Tên này xông vào đánh càng thêm phiền phức, thà không đánh đấm gì còn hơn. Những thành viên của chiến đội Vi Thảo không ý kiến gì, đội hình chiến đấu chỉnh thể hoàn hảo bắt đầu hoạt động.

Phía Hưng Hân, không có Mạc Phàm vướng chân vướng tay, tuy rằng không phối hợp thành thạo như Vi Thảo, nhưng dưới sự chỉ đạo liên tục của Diệp Tu, cả đám cũng nhanh chóng thao tác không kém cạnh gì. Dù sao cũng chỉ là đánh BOSS phó bản, không có thay đổi gì nhiều. Người bên Hưng Hân không thiếu kĩ thuật, chỉ là khả năng phối hợp trong chiến đấu cần phải rèn luyện nhiều hơn.

Vì bận bịu duy trì thao tác theo đội ngũ, không ai rảnh để ý đến kẻ khiến người khác bực bội như Mạc Phàm. Thế nhưng trong game, nhìn thấy Hại Người Không Mệt ngơ ngác đứng sang một bên, dáng vẻ lóng ngóng hoàn toàn không biết làm gì, những người dễ mềm lòng như Trần Quả đã bắt đầu thấy thương thương gì đâu.

Thế nhưng cô cũng hiểu, chuyện này nằm trong dự liệu của Diệp Tu cả. Chiến lược chỉ huy không tính đến Mạc Phàm, chắc chắn là có tính toán khác. Bằng không với trình độ của Mạc Phàm, Diệp Tu đưa hắn vào chiến thuật mà hắn chịu nghe theo là ngon ơ luôn, chả còn vấn đề gì nữa. Cái chính là Diệp Tu hoàn toàn lờ lơ hắn, khiến Mạc Phàm có muốn từ chối cho người ta ghét chơi cũng không được.

Rốt cục, Mạc Phàm đứng tồng ngồng một chỗ, dùng cái nhìn bàng quan của kẻ ngoài cuộc mới phát hiện ra vấn đề.

Trong thao tác tấn công của hai bên đều chừa ra vài cơ hội có thể chen vào đánh. Nhưng cơ hội này là cố tình chừa cho người khác chứ không phải cho hắn.

Kĩ năng tấn công và vị trí của cả hai phe đều hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp hài hòa, tiến hành thuận lợi. Ai cũng có việc để làm, không ai ngồi không cả. Hơn nữa, các nhân vật bên chiến đội Vi Thảo hợp tác với nhau càng hoàn hảo hơn, chiến đấu có chừng mực, lưu loát như nước chảy mây trôi. Còn hắn, muốn “nhân cơ hội tấn công” chính là đang phá vỡ sự trôi chảy ấy. Nếu hắn tham gia tấn công trong phó bản chẳng khác nào trên người cả đội mọc ra một khối u ác tính.

Đúng, là khối ung nhọt ác tính của đoàn đội…

Mạc Phàm cũng không biết mình nghe được cái danh từ ấy từ đâu, nhưng rõ ràng hắn đã phát hiện sự tồn tại của mình chính là như thế. Với bên Vi Thảo là vậy, hay với bên Hưng Hân ở chung một khoảng thời gian cũng chẳng khác gì.

Trong đoàn đội phó bản mười người trước đó, hắn chẳng thể nào đánh đấm cho vừa mắt.

Hiện giờ là phó bản đoàn đội 20 người, hắn bị gạt phăng sang một bên, không chen vào nổi.

Mạc Phàm hiểu được nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Ở phó bản mười người, không gian phát huy rất rộng, luôn có chỗ để hắn tự do xông vào tấn công. Nhưng hiện giờ hai mươi người đối mặt với một con BOSS, với đấu pháp yêu cầu độ phối hợp cao như họ, không gian sẽ thu hẹp rất nhiều. Muốn có chỗ đứng đánh thì chỉ có cách trở thành một phần của đấu pháp, hòa nhập vào đội ngũ. Nếu không, có ra tay tấn công cũng chỉ rước về hàng loạt tiếng mắng chửi từ đồng đội. Đánh như thế không phải là hòa nhập, mà giống như chọc dao đâm bang đội hình nhà người ta.

Thế thì làm cách nào để hòa nhập?

Mạc Phàm đang nghĩ biện pháp, hắn không muốn cứ đứng bên cạnh nhìn như thế.

Hắn biết Diệp Tu chắc chắn có cách để hắn hòa nhập vào đội ngũ, nhưng bắt hắn mở miệng chẳng thà giết hắn đi. Mạc Phàm nhất quyết tự mình tìm cách. Hắn cẩn thận quan sát đội hình hai bên, tự hỏi làm cách nào để hòa nhập, tạo cơ hội cho mình có thể tấn công mà không gây trở ngại với người khác.

Cuộc chiến vẫn đang diễn ra.

Vì đội ngũ đã phối hợp nhuần nhuyễn, mọi người đều chấp hành mệnh lệnh đúng lúc, trừ khi phát sinh sai lầm thì không cần chỉ huy gì nhiều nữa.

Nhưng Diệp Tu vẫn mở miệng chỉ huy từng người trong Hưng Hân.

Không cần phải thế chứ! Nhiều người cảm thấy không cần thiết. Lúc đánh quái con, tên này chỉ huy rất sơ sài, mọi người cần tự lực cánh sinh. Nhưng đến lúc gặp BOSS lại chỉ huy tường tận như thế, trông chẳng khác gì chuyện bé xé to.

Thế nhưng đội trưởng của Vi Thảo, Vương Kiệt Hi lại không hề nghĩ vậy. Anh cẩn thận nghe những lời chỉ huy của Diệp Tu, lại thường xuyên tìm cơ hội nhìn sang đội hình và thao tác của những người bên Hưng Hân.

Tên này đang muốn tạo cơ hội cho cho ninja đang đứng bên kia! Vương Kiệt Hi đã nhìn thấu.

Những thành viên Hưng Hân bị hắn chỉ đích danh trước đó đều có thực lực nổi bật. So ra thì, Tay Nhỏ Lạnh Giá, Muội Quang và Trục Yên Hà đều kém hơn một chút. Còn Bánh Bao Xâm Lấn và Hại Người Không Mệt, Vương Kiệt Hi còn chưa quan sát kỹ nên không bình luận được gì.

Chỉ xét kĩ thuật thao tác, trình độ của hai người này chắc chắn khỏi phải bàn. Có điều đánh giá một tuyển thủ chuyên nghiệp không thể chỉ nhìn mỗi thao tác được.

Bánh Bao Xâm Lấn kia thỉnh thoảng lại có những hành động kỳ lạ khó hiểu, ngay cả Vương Kiệt Hi cũng chả hiểu được. Anh không tài nào đoán được ý đồ của những hành động đó, trông cứ như tên kia tự tin khoe cá tính chứ không có mục đích gì khác.

Về phần Hại Người Không Mệt, theo Vương Kiệt Hi quan sát thì người này đánh đấm cực kỳ hăng hái, nhưng cứ cảm thấy lệch tông thế nào. Đến khi bắt đầu vây giết BOSS, hắn ta lại nhảy ra làm loạn đội hình phối hợp hai bên, Vương Kiệt Hi mới hiểu được, tên này kĩ thuật thừa mức tiêu chuẩn chuyên nghiệp, nhưng ý thức đoàn đội cơ bản bằng không. Một kẻ như thế lẽ ra phải được hướng dẫn chỉ huy nhiều hơn, thế mà Diệp Thu thậm chí chả thèm nói câu nào với hắn ta.

Vương Kiệt Hi mới đầu còn chưa hiểu, nhưng nãy giờ để ý đến cách chỉ huy của Diệp Thu thì anh lại ngộ ra ngay, đây là phương pháp để tên kia “tình cờ” ngộ ra được tầm quan trọng của phối hợp đoàn đội nhỉ?

Có điều không biết hắn ta có nhận ra hay không?

Vương Kiệt Hi chuyển góc nhìn của Vương Bất Lưu Hành, ngó về phía Hại Người Không Mệt vài lần. Nhân vật trong game trước giờ đều không có biểu cảm gì trên mặt, Vương Kiệt Hi cũng không rõ hắn ta đang nghĩ gì. Thế nhưng màn phối hợp đoàn đội của bên kia, Diệp Tu cố ý chừa ra sơ hở, Vương Kiệt Hi lại nhìn thấy rõ ràng. Chẳng qua những sơ hở ấy lại bị Hại Người Không Mệt đang đứng đần mặt bỏ lỡ hết lần này đến lần khác, Vương Kiệt Hi nhìn mãi cũng thấy khó chịu, muốn lên chỉ cho tên đầu gỗ kia làm thế nào để hòa nhập với đoàn đội.

Chú ý đến điểm này ngoài Vương Kiệt Hi ra cũng chẳng còn ai, mọi người đều chăm chăm làm tốt vai trò của mình, bắt đầu quên đi Hại Người Không Mệt từng khiến người người tức giận đang đứng bên kia. Vương Kiệt Hi chờ hoài cũng dần chết lặng. Thế nhưng anh thì bàng quan, còn Diệp Thu chắc đang sốt ruột vì Hại Người Không Mệt mãi không tỉnh ngộ ấy nhỉ? Có điều nghe tiếng chỉ huy của tên nọ chẳng có chút nôn nóng gì cả.

Vương Kiệt Hi vừa nghĩ đến đây, thì chợt thấy màn phối hợp của bên Hưng Hân lại lộ ra một sơ hở đủ để một người tiến vào lấp lại cả đội hình. Đúng lúc này, Hại Người Không Mệt đang đứng mọc mốc trong xó rốt cuộc cũng hành động. Bóng người chợt biến mất khiến cho Vương Kiệt Hi kích động, điều khiển Vương Bất Lưu Hành nhìn quanh xem hành động của Hại Người Không Mệt.

Chính là chỗ đấy!

Vương Kiệt Hi liếc mắt một cái nhìn ra ngay sơ hở trong kết hợp đoàn đội của Hưng Hân, mà đây cũng chính là phương hướng Hại Người Không Mệt đang tiến tới.

Nhảy vào, tấn công.

Cuối cùng cũng hiểu ra.

Là một người đội trưởng, Vương Kiệt Hi có thói quen đặc biệt để ý đến những chuyện thế này, có thể nói là lo thay nỗi lo của Diệp Ti. Vừa nhìn thấy Hại Người Không Mệt cuối cùng cũng lao vào chỗ trống, trong lòng giống như trò Tetris đang xây cao mãi mà có một lỗ hổng, đúng lúc có một thanh thẳng tắp chọc vào lỗ hổng ấy, một phát sập bốn hàng cứ phải gọi là sướng cực. Kết quả là chưa nhòm được vẻ mặt sướng cực đâu đã thấy Hại Người Không Mệt lại bứt ra từ đúng cái lỗ hổng ấy bắn vèo về chỗ cũ.

“Làm cái mèo gì thế?” Vương Kiệt Hi cảm thấy lạc trôi vờ lờ, sau đó cũng hiểu ra.

Sự thật khiến Vương Kiệt Hi dở khóc dở cười, Hại Người Không Mệt kia quả thực chả có tí kinh nghiệm nào trên phương diện này. Hắn lao vào, đánh được một phát rồi mà vẫn không hiểu được bản thân đã hòa nhập thành công vào chỉnh thể, không biết tiếp theo nên làm gì. Vì vậy hắn lại quyết định chạy ra để tránh bị coi như khối u ác tính.

“Khổ nhỉ!” Vương Kiệt Hi nhìn đến đây, cũng nhân lúc rảnh tay nhắn tin an ủi cho Quân Mạc Tiếu.

“Như nhau như nhau.” Diệp Tu trả lời. Hắn hiểu Vương Kiệt Hi đang nói điều gì. Xét đến bồi dưỡng chỉ đạo người mới, Vương Kiệt Hi dạy dỗ Cao Anh Kiệt lại càng  dốc lòng dốc sức hơn.

Vương Kiệt Hi tiếp tục đồng cảm đứng ngó Diệp Tu đang cực kỳ kiên nhẫn lấy cách này giúp đỡ Hại Người Không Mệt. Thế nhưng ngoài lần đầu tiên, những lần sau Hại Người Không Mệt đều khiến người khác phải lo âu. Tên này tìm cơ hội rất chuẩn, Diệp Tu chừa chỗ nào là hắn bắt được ngay. Nhưng vấn đề là sau một phát đầu, hắn lại vô cùng thỏa mãn lùi ra ngoài. Hắn không hề phát hiện mình đã mở được cửa phòng mà không dám đi vào, chỉ đứng ở cửa chơi trò nhảy ra nhảy vào. Thảo nào phải dùng đến cách phiền phức này, hóa ra là một tên cố chấp. Vương Kiệt Hi chỉ nghĩ như vậy, nhưng lại không hề biết giữa Mạc Phàm và Diệp Tu còn có bao nhiêu ân oán tình thù.

Đến tận lúc BOSS số 1 bị giết, Hại Người Không Mệt vẫn không bước qua nổi cánh cửa ấy mà vào phòng.

Thông báo chiếm đầu.

Vì đoàn phó bản do hai nhà hợp tác nên trong thông báo lần này không có tên công hội, chỉ hiện hết tên của từng người trong đoàn đội.

Dấy lên làn sóng dư luận càng không giống trước.

Đám tuyển thủ thì vẫn bình thường, ai có mặt trong group đều biết Vương Kiệt Hi và Diệp Tu cùng nhau vượt phó bản 20 người. Nhưng người chơi thường chỉ nhìn thấy những cái tên lấp lánh sáng rực từ chiến đội quán quân Vi Thảo, hơn nữa sánh vai với họ còn là những cái tên từ chiến đội nửa khen nửa chê Hưng Hân kia.

Cần lời giải thích? Sao công hội Hưng Hân lại hợp tác với người của chiến đội Vi Thảo vượt phó bản vậy trời?

Người chơi bình thường nghĩ không ra, trong phó bản, đám tuyển thủ của Vi Thảo cũng sắp phát điên đến nơi. Vương Kiệt Hi cực kỳ nghiêm túc nói với Diệp Tu: “Anh làm vậy không được, tuyệt đối không được.”

“Tui thấy hợp lý lắm mà.” Diệp Tu nói.

“Hợp lý cũng không được!” Vương Kiệt Hi gần như không tìm được lý do để cãi lại Diệp Tu, chỉ kiên quyết phủ nhận: “Tán nhân cần dùng hết toàn bộ trang bị hả? Anh chơi gian lận quá rồi đó!”