Toàn Chức Cao Thủ

Chương 948: Tôi muốn làm át chủ bài




Edit & beta: Lá Mùa Thu

“Phải cứu Tiểu Lư trước.” Xuân Dịch Lão nhìn tổng quát thế trận, tỉnh táo rất nhanh. Quan trọng nhất trước mắt là phải cứu Lư Hãn Văn, BOSS đã không ai đụng tới thì mình cũng không cần sốt ruột gấp gáp làm gì.

Nghe thấy Xuân Dịch Lão hạ chỉ thị, nhân mã Lam Khê Các lập tức ùn ùn xông lên. Đám Diệp Tu nhìn thấy, sợ nhất là vụ này. Em có một ước ao, em có một khát khao, muốn đọ sức với tuyển thủ chuyên nghiệp thôi mà, sao khó quá vậy?

May mà hiện tại bọn họ đã không còn đơn độc tham chiến. Quân đồng minh năm công hội Hưng Hân, Nghĩa Trảm, Việt Vân, Hạ Võ, Chiêu Hoa đều đã vào trận, nhìn thấy những người trong chiến đội Hưng Hân liền chủ động chạy tới phối hợp, phát hiện Lam Khê Các xông lên, cũng đập bàn chen nhau tiếp chiến. Vì thế, binh đánh với binh, tướng đấu với tướng, động thái cứu vớt Lư Hãn Văn tạm thời chưa thể thành công nếu chỉ dựa vào sức của công hội.

“Tiểu Lư cố chịu đựng!” Bên Lam Khê Các, Lam Hà lo lắng hét lên. Mùa hè rồi, Lư Hãn Văn đã nhiều lần kết bè kết đảng với người chơi công hội bọn họ trong game. Tuy bây giờ Lư Hãn Văn đã là tuyển thủ chính thức của Lam Vũ, thậm chí lấy thân phận tân binh mà trở thành ngôi sao, nhưng trong mắt đám người Lam Hà, họ vẫn quen nhìn cậu nhóc như đứa em nhỏ chạy theo sau mông mọi người như hồi hè. Tuy cậu em nhỏ này mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều lắm, vào đến chiến trường chắc chắn sẽ là người đầu tiên xông lên, nhưng cũng vì vậy mà họ luôn có thói quen thỉnh thoảng phải cứu nhóc về, cảm giác y như đi thu dọn bãi quậy phá của thằng em trai nghịch ngợm vậy. Mà lần này, Lư Hãn Văn gây họa hình như hơi lớn…

Là tên kia…

Lam Hà theo bản năng truy tìm một bóng người nào đó. Từ khu mới, tài khoản mới, cho đến tận hôm nay, Quân Mạc Tiếu… vẫn mặc một mớ trang bị đủ màu hỗn tạp chướng mù mắt a! Đối thủ bây giờ của hắn đã không còn là những tinh anh công hội như bọn họ, mà là Hoàng Thiếu Thiên, Vương Kiệt Hi, những nhân vật đứng trên đỉnh cao Vinh Quang.

Má nó phải vậy chứ! Suốt ngày bắt nạt tụi tui là thế nào hả?

Lam Hà nghĩ tới đây không khỏi căm phẫn. Thế nhưng nhìn kỹ, Hoàng Thiếu Thiên, Vương Kiệt Hi đều lên cả rồi, thế trận hình như vẫn nát?

Tiểu Lư… Tiểu Lư đâu?

Lam Hà mới xuất thần một chút, nhìn lại, phắc, kiếm khách của Lư Hãn Văn đã tèo, bầy người hồi nãy xách cậu nhóc lên hội đồng cũng đã tản đi…

Vậy bây giờ tụi mình với người của các công hội Hưng Hân, Nghĩa Trảm, Việt Vân, v.v… uýnh nhau lộn tùng phèo là để mưu toan cái gì?

Cục diện cuộc chiến vẫn tiếp tục quái gở, thế lực hai đại công hội đã lao vào đập nhau đến khó tách rời, mà BOSS hoang dã vẫn đang cu đơn ngắm cảnh bên kia kìa! Chẳng ai hiểu nổi mục đích của mình tới đây nữa rồi.

“Anh có lên QQ kêu 500 anh em chưa?” Trương Giai Lạc giao thủ với Đường Nhu là thừa sức đối phó, nhưng quét mắt nhìn toàn thể chiến cuộc, chiến đội Hưng Hân phối hợp thật sự rất có kết cấu, còn bên mình? Bắt đầu từ lúc Hoàng Thiếu Thiên xiên lưng Vương Kiệt Hi một kiếm, bên mình ăn ý cỡ nào thôi khỏi nói ha?

Nhìn thấy Lư Hãn Văn của Lam Vũ bị giải quyết nhanh gọn, mà phe địch hình như đang chuẩn bị vô thế muốn bố ráp mình, Trương Giai Lạc bắt đầu run. Thừa cơ hội di chuyển sát qua lưu manh của Lâm Kính Ngôn, hắn liền vội hỏi một tiếng.

“Không có lên!” Lâm Kính Ngôn nói.

“Whyyyy?” (╯°□°)╯ ——

“Tại tôi mới nhớ ra, mình đến đây cướp BOSS mà! Phát hiện BOSS thì lẽ ra phải len lén đánh, còn chạy vô QQ la làng cho cả xóm tới hết sao được?” Lâm Kính Ngôn nói.

Trương Giai Lạc ngẩn ra. Logic của Lâm Kính Ngôn đúng là quá chuẩn, cướp BOSS mà, lẽ nào còn đi la làng? Rảnh quá kiếm chuyện làm hả?

“BOSS!” Mà một câu của Lâm Kính Ngôn cũng đã nhắc Trương Giai Lạc nhớ ra chính sự là gì.

Ai ngờ mới chuyển góc nhìn, đã thấy Sa Hàn hết cu đơn rồi.

“Tên này đúng là quỷ!” Trương Giai Lạc la lớn.

Dẫn đầu tấn công Sa Hàn rõ ràng là ma đạo học giả của Vương Kiệt Hi. Hiển nhiên lúc mới thấy Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu, Vương Kiệt Hi hơi mất bình tĩnh, nhưng anh chưa hề quên đi tình cũ, thừa lúc bên này đánh nhau ầm ĩ, anh đã nhàn nhã vô lo mà cưỡi chổi bay một vòng, sau đó bắt đầu phát động công kích về phía Sa Hàn đang không ai thèm để ý.

Trung Thảo Đường dĩ nhiên đã sớm nhận được chỉ thị của anh, Vương Kiệt Hi vừa tấn công, họ lập tức lao ra tiếp ứng. Ma đạo học giả của Cao Anh Kiệt cũng không chạy qua dây dưa với bên kia nữa, mà hỗ trợ đoàn đội giết BOSS.

Đám Trương Giai Lạc hận quá, nhưng không thể làm gì vì vẫn đang phải nghĩ cách thoát khỏi tụi Hưng Hân dai như đỉa! Bây giờ Lư Hãn Văn đã vẹo, Vương Kiệt Hi Cao Anh Kiệt vỗ mông bỏ đi, tình hình rất ư tình hình.

“Ê ê, BOSS sắp bị cướp rồi kìa, bình tĩnh bình tĩnh!” Thấy đám người Hưng Hân cứ quấn lấy bên mình không buông, Trương Giai Lạc nghĩ chắc phải nhắc tụi nó một tiếng.

“Vậy sao?” Một mực đuổi theo Trương Giai Lạc như điên, Đường Nhu thuận miệng đáp một tiếng, đầu cũng chẳng buồn ngoảnh về bên kia nhìn, Hàn Yên Nhu tiếp tục vung chiến mâu ra sức gõ bùm bụp vô chuyên gia đạn dược của hắn.

“Má ơi con nhỏ này điên rồi, lão Diệp đâu, mau lôi ẻm xuống coi!” Trương Giai Lạc kêu lên.

Ai ngờ lúc này bên hông lại có người đánh tới nữa, thế đến vô cùng hung hăng. Trình phản ứng của Trương Giai Lạc nhạy cỡ nào chứ, hắn liên tiếp nhảy lùi bốn cái ra khỏi vòng vây, còn thuận thế phản kích, bốn cái nhảy lùi là bốn quả lựu đạn giựt kíp ném về phía nhân vật mới xông ra kia.

Ầm ầm ầm ầm!

Bốn tiếng nổ liền mạch, ánh lửa đủ màu tung tóe. Lựu đạn của chuyên gia đạn dược có hiệu ứng khác nhau, khi nổ cũng cho ra kỹ xảo hình ảnh khác nhau. Trương Giai Lạc ném một mạch bốn quả, đương nhiên không thể là bốn kỹ năng cùng loại. Ngờ đâu bốn quả lựu đạn liên tiếp này lại không làm gì được người đang lao tới, có thể thấy được đó cũng là một cao thủ.

Cao thủ vừa đánh vừa né, đối phó hết toàn bộ bốn quả lựu đạn của Trương Giai Lạc, thế nhưng đánh xong lại đách thèm care tới hắn mà dứt khoát nhào vào Hàn Yên Nhu.

Trương Giai Lạc nhìn kỹ, người mới đến cũng là một pháp sư chiến đấu, công hội trực thuộc Gia Vương Triều, lai lịch thế nào lập tức lòi ra.

Thế này là hợp tác cho mình hay thêm phiền cho mình đây? Trương Giai Lạc suy nghĩ rất nhanh, sau đó quyết đoán giả vờ làm người qua đường, đứng coi cái thôi rồi đi à.

BOSS Sa Hàn!

Lòng Trương Giai Lạc bây giờ đã trở về chốn xưa, cho nên thoát khỏi bao vây rồi còn kiếm Hưng Hân tranh chấp chi nữa, hắn chỉ chạy thẳng qua chỗ Vi Thảo muốn cướp BOSS lại.

Một trận cháy nổ sáng chói lóa, kèm theo bóng ảnh của chuyên gia đạn dược trực tiếp nghiền tới. Người chơi bình thường làm sao chống cự nổi đấu pháp Bách Hoa, còn chưa nhìn rõ nam bắc đã bị Trương Giai Lạc nghiền qua. Trong nháy mắt, chuyên gia đạn dược của Trương Giai Lạc đã một mình một ngựa xé ra một đường xông vào trận thế của Trung Thảo Đường, giành được đến vị trí sát bên Sa Hàn.

“Dũng mãnh!” Người chơi Mưu Đồ Bá Đạo nhìn đến mức trong lòng nở hoa, đương nhiên muốn lao lên phối hợp với đại thần. Mà người chơi của Bách Hoa Cốc thì sao? Toàn bộ cảnh này họ cũng thấy được vào mắt, nhưng trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Hoa Nhạt Mê Người…

Chuyên gia đạn dược này hồi hè vẫn còn ở trong game kề vai chiến đấu cùng công hội bọn họ, gian khổ không từ. Lúc đó, có ai mà không nhìn ra đây chính là đội trưởng của mình. Đội trưởng của mình quay về rồi!

Có ai ngờ, mùa hè qua đi, đội trưởng của họ đúng là đã quay về, nhưng lại không còn là đội trưởng của họ nữa. Đầu quân vào chiến đội của đối thủ cạnh tranh không nói, còn mang đi cả Bách Hoa Liễu Loạn, fan Bách Hoa cảm thấy tình cảm của bọn họ bị đùa giỡn liên tục, căm thù của họ đối với Trương Giai Lạc đã đạt đến đỉnh điểm.

Bây giờ, Trương Giai Lạc đang ở trước mặt họ, dùng đúng nhân vật chuyên gia đạn dược Hoa Nhạt Mê Người của mùa hè đó, thế nhưng, tên công hội trên đỉnh đầu đã không còn ba chữ Bách Hoa Cốc. Mà là Mưu Đồ Bá Đạo.

Thật quá chướng mắt!

Tiếng lòng của không biết bao nhiêu người trong quân đoàn Bách Hoa đã là thế này.

Đó là tâm bệnh, là một vết thương đến tận hôm nay vẫn không thể khép miệng. Đau hay ngứa? Ai cũng không nói rõ được, chỉ biết khi họ nhìn thấy Trương Giai Lạc mang tên tuổi của công hội Mưu Đồ Bá Đạo mà chiến đấu, cảm giác này thật quá kinh khủng.

Phía Bách Hoa cần phải có người đứng ra.

Vu Phong theo bọn họ đến đây, rõ ràng cũng quá hiểu chuyện này. Cuồng kiếm sĩ của hắn quyết đoán ra trận, phóng thẳng vào giữa quân Trung Thảo Đường.

Những ngày tháng làm át chủ bài ở Bách Hoa không hề hạnh phúc như Vu Phong tưởng tượng.

Lúc còn ở Lam Vũ, bất luận hắn xuất sắc cỡ nào, vẫn sẽ luôn đứng dưới cái bóng của hai người, hắn vĩnh viễn là nhân vật số ba trong chiến đội Lam Vũ.

Bây giờ đến Bách Hoa rồi, trên danh nghĩa hắn đã nắm vị trí át chủ bài của chiến đội, tuyệt đối là vai nam chính số một. Nhưng, sau khi Trương Giai Lạc quay về liên minh, hắn phát hiện dường như mình lại tiếp tục bị một cái bóng khác che phủ.

Nói thật, lúc tin đồn Trương Giai Lạc muốn quay về truyền ra, trong lòng Vu Phong hết sức mất bình tĩnh. Bởi vì Vu Phong biết rõ, một khi Trương Giai Lạc quay về, tất nhiên anh ta sẽ là thủ lĩnh của chiến đội Bách Hoa, mà Vu Phong, sẽ trở lại là nhân vật số hai.

So với nhân vật số ba trước kia, có vẻ như đã có một bước tiến. Nhưng bước tiến này Vu Phong không cần, Vu Phong chỉ muốn đóng vai chính.

May sao Trương Giai Lạc quay về thì quay về, nhưng không về với Bách Hoa, mà đầu quân vào Bá Đồ.

Vu Phong cho rằng, lần này rốt cuộc đã có thể thôi hồi hộp, có thể tự tin nhận lấy muôn vàn sủng ái vào một mình mình mà thôi. Kết quả, vẫn không.

Nếu có một fan Bách Hoa hô lên “Ủng hộ Vu Phong!”, chắc chắn sẽ có một trăm, một ngàn fan Bách Hoa ở ngoài kia đang hô “Căm thù Trương Giai Lạc!”.

Yêu càng sâu, hận càng đầy.

Bao nhiêu thống hận, bao nhiêu giằng co trong lòng fan Bách Hoa đối với Trương Giai Lạc, có thể nói lên bao nhiêu tình yêu đã từng dành cho vị đội trưởng của họ.

Tình yêu này, là thứ Vu Phong mong đợi, nhưng hắn phát hiện, muốn thật sự trở thành hạch tâm được yêu vô điều kiện của một chiến đội, thì ra không phải chỉ một tờ hợp đồng chuyển nhượng là có thể làm được.

Fan Bách Hoa nguyện ý chửi mắng Trương Giai Lạc nhiều thêm mấy câu, nhưng lười nói một tiếng ủng hộ Vu Phong.

Vu Phong rất hụt hẫng, rất mất mát.

Bách Hoa mở đầu mùa giải vô cùng gian nan, việc này có chút liên quan đến tâm trạng bị đả kích của Vu Phong. May mà sau đó hắn tỉnh ngộ. Là một tuyển thủ cấp bậc ngôi sao, Vu Phong sẽ không ngồi chờ quả ngọt từ trên trời rơi xuống. Hắn có ý chí phấn đấu, hắn muốn dùng nỗ lực của chính mình mà xoay chuyển tâm ý của fan Bách Hoa.

Trạng thái của Vu Phong tăng trở lại từng ngày, cũng mỗi lúc mỗi ăn ý hơn với đội ngũ, thành tích của Bách Hoa rốt cuộc được hắn đưa về quỹ đạo. Thế nhưng vết thương trong lòng của fan, cái bóng của vị chuyên gia đạn dược dứt bỏ không được kia, vẫn cứ tồn tại.

Chính vì thứ tình cảm đó, Trâu Viễn và nhân vật chuyên gia đạn dược mới Hoa Phồn Tự Cẩm của cậu ta dù thực lực chưa đạt đến hàng top, vẫn có thể được fan Bách Hoa đẩy lên đội hình ngôi sao.

Trong lòng Vu Phong không chút nào thoải mái. Bởi vì hắn ý thức được, nếu có một ngày thực lực của Trâu Viễn thật sự đạt đến hàng top, thì lúc đó Vu Phong và cuồng kiếm sĩ của hắn sẽ lần nữa trở thành lão nhị.

Vu Phong không muốn làm lão nhị, Vu Phong muốn dùng cuồng kiếm của mình, giữ vững mọi thứ mà mình muốn có!