Toàn Chức Cao Thủ

Chương 953: Thấy được thì ngừng




Edit & beta: Lá Mùa Thu

Nếu Vương Kiệt Hi chỉ đơn thuần bay qua bay lại thì căn bản chẳng ai muốn chọc vào anh ta. Nhưng bây giờ anh ta ôm bom kéo BOSS chạy khắp nơi, nếu nói theo góc độ hàn lâm của việc cướp BOSS, Vương Kiệt Hi chính là bài toán hạt nhân mà mọi người không thể không đối mặt. Trước khi giải quyết được anh ta, quần chúng không cách nào ra sức đập BOSS, vì nếu làm vậy sẽ trở thành góp một viên gạch giúp Trung Thảo Đường giết BOSS.

Muốn đối phó Vương Kiệt Hi? Người chơi bình thường thôi khỏi mơ nữa. Ngay cả cấp độ chuyên nghiệp, những kẻ thuộc giai đoạn vỡ lòng như cặp chị em Yên Vũ cũng chỉ có thể rước lấy xấu hổ vào mình. Có điều ngoại trừ cặp chị em này, tuyển thủ đến trận hôm nay đều là lai lịch không nhỏ, có đầy đủ tư cách phá rối Vương Kiệt Hi một tí, nhưng vấn đề là những tuyển thủ này còn chưa kịp phá Vương Kiệt Hi, bản thân mình đã bị người ta phá gần chết rồi.

Chiến đội Hưng Hân!

Phe Diệp Tu chỉ có một mục tiêu rất đơn giản, họ chẳng hề tương tư BOSS hoang dã, cho nên đối với việc Vương Kiệt Hi chui trái luồn phải họ chẳng buồn để ý làm gì. Đám tuyển thủ chuyên nghiệp mới là con mồi của họ, họ một bên níu quần các tuyển thủ mà ác chiến, một bên tiếp tục gây sự khắp nơi kiếm con mồi mới.

Các tuyển thủ chuyên nghiệp phiền muốn chết, nhưng không ai muốn lãng phí thời gian với dân Hưng Hân, đa phần đều tỏ thái độ: Tau không đánh, tau chạy. Mà đám Diệp Tu thì sao? Dĩ nhiên cũng rất bất mãn với thái độ lẩn tránh của các tuyển thủ chuyên nghiệp rồi. Tụi tui tới đây để học hỏi tích lũy kinh nghiệm mà, sao mấy người trốn không zậy, làm sao tụi tui học được?

Đã chọc gậy đám tuyển thủ ngoài kia không được, mà thật ra cũng xử không xong mấy em đã níu được quần đang ác chiến. Tuyển thủ chuyên nghiệp đâu phải một thân một mình ra trận, dù là Vu Phong hay Hoàng Thiếu Thiên, hay Trương Giai Lạc Lâm Kính Ngôn, sau lưng đều có công hội, không ai sẽ ngồi nhìn đại thần nhà mình bị nắm mũi dẫn đi. Vài người chạy tới đánh phụ hoặc cho mấy chiêu trị liệu, trợ giúp không nhỏ.

Nhưng Diệp Tu không hề lo lắng việc này, vì mục đích của Hưng Hân rất đơn giản, thắng thua gì đó đều không phải then chốt, còn ước gì mấy tuyển thủ chuyên nghiệp này đánh hoài không chết, tiếp tục chiến ba ngày ba đêm mới ngon!

Trận thế cực loạn, nhưng cái loạn này cứ tiếp tục một cách hòa bình.

Chiến đội Hưng Hân và những tuyển thủ chuyên nghiệp bị họ níu quần đánh đến khó phân thắng thua. Bên mặt trận cướp BOSS, cũng chẳng ai làm gì được Vương Kiệt Hi. Vì thế các công hội bắt đầu uýnh người chơi bình thường của Trung Thảo Đường, dẫn đến Vương Kiệt Hi lại tiếp tục dắt theo BOSS xoay như con thoi giữa biển người của các đại công hội, xáo trộn công kích của họ.

Quân Sư Bóng Ma Sa Hàn bây giờ còn giống một con BOSS không?

Có ma mới thấy nó giống, con BOSS này bây giờ rõ ràng là thú triệu hồi của Vương Kiệt Hi rồi. Ục ịch chạy theo phía sau ma đạo học giả của Vương Kiệt Hi, đi đến đâu giết đến đó, không ngừng gây rối cho người chơi các đại công hội.

Hóa ra Ma Thuật Sư mà đi cướp BOSS thì sẽ ghê gớm đến vậy, người chơi Vinh Quang hôm nay đã được mở rộng tầm mắt, đã vậy tuyển thủ chuyên nghiệp nhà mình cũng chẳng có bao nhiêu cách để đối phó, dần dần ai nấy đều nản.

Cột máu của Quân Sư Bóng Ma Sa Hàn đang không ngừng giảm xuống, nó chạy lung tung khắp nơi trong một biển người, đừng nói Trung Thảo Đường một mực đuổi theo công kích không ngừng, chỉ tính đạn lạc từ các nhà khác thôi cũng có khi hơn 10% máu rồi.

Mãi đến khi cây máu của Sa Hàn rơi xuống tới 10%, tiến vào trạng thái cuồng bạo, chiến trường càng thêm loạn đến bó tay. Đại chiêu cuồng bạo của Sa Hàn là triệu hồi quân đoàn bóng ma, một bầy thích khách áo đen che mặt đồng loạt hiện thân, thấy ai là giết người nấy.

Người chơi bình thường chắc chắn không đánh nổi những thích khách này, tuyển thủ chuyên nghiệp thì có thể, nhưng ai mà muốn! Cứ coi như giết hết đám thích khách bóng ma rồi thì được cái gì chứ? Chỉ là giúp Trung Thảo Đường làm không công thôi!

Mọi chuyện phát triển đến mức này, không ai làm gì được Vương Kiệt Hi, các công hội chỉ đành quyết định bỏ cuộc. Luân Hồi, Yên Vũ, Gia Vương Triều, v.v… đều thu quân về nhà, nhưng cũng có không ít người nhìn thấy Hưng Hân và một số đại thần vẫn đập nhau hăm hở, bèn vui vẻ chạy tới xem.

Đám Trương Giai Lạc thấy bên kia giải tán, lập tức đoán ra rằng đại cục đã định, trong lòng hận Diệp Tu kinh khủng! Nếu không phải Diệp Tu nhất định phá đám, có mấy đại thần bọn họ ở đây, Vương Kiệt Hi chắc chắn sẽ không dễ xơi con BOSS đến vậy.

“Ông nhìn kìa, ông á, quậy cái gì chứ? Bây giờ mấy ông cướp được BOSS không?” Trương Giai Lạc khinh bỉ Diệp Tu, cho rằng Diệp Tu cũng tính sai rồi.

“Ha ha.” Diệp Tu cười.

“Ông ha cái gì mà ha!” Trương Giai Lạc tức xì khói, Hoa Nhạt Mê Người đánh một chùm lửa đạn về phía Quân Mạc Tiếu.

Quân Mạc Tiếu vội vàng né tránh. Nói thật ra Diệp Tu cũng rầu lắm, hắn muốn những người như Đường Nhu, Bánh Bao có thể giao thủ với các nhân vật cấp chuyên nghiệp để tăng cường kinh nghiệm, nhưng đám chuyên nghiệp thì cứ khăng khăng thích gây sự với Quân Mạc Tiếu của hắn. Trong trận hỗn chiến này Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu góp phần khá hợp lý, chỉ huy là đa số, những lúc phải ra mặt đảm nhiệm chiến đấu chính đều là do tình thế bắt buộc.

“Hội đồng thằng chả đi!!!” Bong bóng thoại nhả ra từ kiếm khách của Hoàng Thiếu Thiên dù đứng ở vị trí xa đến cỡ nào cũng có thể phát hiện, Tôn Tường đang định bỏ đi với công hội, thấy được câu này lập tức bừng bừng xách chiến mâu định chạy qua.

“Đừng nên lãng phí thời gian không đâu nữa!” Kỹ sư máy móc của Tiêu Thời Khâm vội vàng chặn đường khuyên ngăn.

Diệp Tu nhìn qua bên kia, cuộc chiến đánh BOSS coi như kết thúc rồi, người của các công hội đều đang tiến về phía họ, nếu đánh tiếp, người chơi Lam Khê Các, Mưu Đồ Bá Đạo, thêm cả Bách Hoa Cốc cũng có thể tập trung tham gia. Khi đó, bên Diệp Tu không có số lượng đông đúc từ công hội giúp đỡ, lấy ít đánh nhiều thì chẳng luyện được cái gì mà còn bị diệt sạch. Còn nếu gọi công hội đến thì sẽ phát triển thành cuộc chiến công hội quy mô lớn, kiểu hỗn chiến đó có thể đạt đến hiệu quả tập huấn mà Hưng Hân mong muốn hay không còn chưa bàn tới, chỉ nói riêng việc thực lực công hội nhất định sẽ chịu tổn thương đã không có ý nghĩa.

“A hèm, BOSS chết mất xác rồi, đánh đánh cái gì nữa?” Diệp Tu lập tức tỏ thái độ.

Các hội trưởng công hội vốn rất lý trí, đương nhiên sẽ không mong muốn xảy ra những cuộc ẩu đả vớ vẩn, vì thế họ đều ra sức khuyên giải đại thần chuyên nghiệp nhà mình.

Chỉ cần khuyên được đại thần, còn người chơi bình thường thì quá dễ nói. Cuộc chiến với Hưng Hân liền cứ thế mà kết thúc không thương vong. Các phe cùng nhau nhìn qua chiến trường đánh BOSS bên kia, Trung Thảo Đường không còn ai quấy rối, lại có Vương Kiệt Hi tọa trấn, họ bem BOSS đến không thấy tay, cuối cùng Quân Sư Bóng Ma Sa Hàn cũng ghi tên lên thông báo hệ thống.

“Rồi hết chuyện, té té té.” Diệp Tu hô hào người nhà.

“Không đánh nữa à?” Đường Nhu vẫn chưa đã ghiền. Nhu của ngày hôm nay đã không còn chút hứng thú với những trận chiến ở đấu trường, thắng quá dễ, quá nhàn mà! Nếu không phải biết rõ thế giới Vinh Quang rộng lớn hơn mình nhìn thấy rất nhiều, chỉ sợ cô đã sớm chán Vinh Quang chỉ vì cảm thấy không còn thử thách nữa.

“Ừ, hôm nay chỉ đến đây thôi. Mọi người ai cũng mệt rồi chứ?” Diệp Tu hỏi.

Một trận hỗn chiến không có bất kỳ mục tiêu rõ rệt nào, chỉ là nhào vào đánh và đánh, đánh đến hoa mắt chóng mặt. Nghe Diệp Tu nói vậy, mọi người mới giật mình phát hiện, trận này đánh mệt thật!

Liên tục căng thẳng tinh thần để thao tác cường độ cao, rõ ràng đây chính là vận động toàn thân hàng thật giá thật. Ngay cả Đường Nhu vừa rồi còn cảm thấy đánh chưa sướng tay, bây giờ nghe thấy Diệp Tu nhắc một câu, để ý lại cũng lập tức thấy mỏi mệt ra mặt.

Đó cũng là một trong những nguyên nhân Diệp Tu cuối cùng đã kêu tất cả dừng tay.

Giải thi đấu chuyên nghiệp Vinh Quang mỗi tuần chỉ đánh một trận không phải đơn giản chỉ vì muốn kéo dài thời gian. Hình thức thi đấu esport nhìn có vẻ chỉ ngồi một chỗ nhưng trên thực tế bào mòn sức khỏe rất lớn, đặc biệt là một vài bộ phận cơ thể, ví dụ như hai tay luôn phải thực hiện lượng thao tác lớn, một trận thi đấu xong mệt đến tê dại không còn cảm giác là chuyện thường xảy ra. Có rất nhiều tuyển thủ có mầm bệnh ở vùng tay. Chấn thương như Tôn Triết Bình không thể nói là bất ngờ gì cả, đó là do phong cách chiến đấu từ trước tới nay của hắn gây ra áp lực quá lớn đến tay, vất vả lâu ngày thành bệnh, cuối cùng bộc phát.

Trình độ thi đấu Vinh Quang càng ngày càng cao, gánh nặng của tuyển thủ càng lúc càng lớn, mà các chiến đội cũng theo đó càng để tâm chú trọng vấn đề này. Nhờ vào rèn luyện và bảo dưỡng bằng các phương pháp khoa học, tuổi thọ thi đấu hiện nay của tuyển thủ chuyên nghiệp đã dài hơn ngày xưa rất nhiều.

Điều kiện của Hưng Hân vốn là có hạn, có khi vì một số việc cần thiết, mọi người thường xuyên chơi rất cực trong thời gian dài. Bây giờ còn đối kháng ở trình độ cao với các tuyển thủ chuyên nghiệp, nếu không biết giữ gìn, đối với người Hưng Hân mà nói rõ ràng sẽ không phải chuyện tốt. Chiến đội Hưng Hân hiện tại thật ra rất giống với các chiến đội của liên minh thời kỳ đầu, điều kiện kém, mọi việc đều phải do các tuyển thủ tự mình làm, nên tuyển thủ ai ai cũng đều vất vả.

Cũng chính vì nguyên nhân này, không còn bao nhiêu tuyển thủ thời kỳ đầu của liên minh có thể kiên trì đến ngày hôm nay. Từ sau khi Diệp Tu giải nghệ, chỉ còn có Hàn Văn Thanh là tuyển thủ duy nhất đánh từ mùa giải đầu tiên của liên minh đến giờ. So với người gia nhập từ mùa giải thứ hai đến mùa giải thứ năm đã chấn thương giải nghệ, phong cách lại có chút tương tự Hàn Văn Thanh là Tôn Triết Bình, không thể không nói, cái gọi là vốn liếng trời cho thật sự có tồn tại.

Mà so với thế hệ đầu tiên, các tuyển thủ sau như thế hệ hoàng kim may mắn hơn rất nhiều. Khi họ gia nhập, liên minh đã vào giai đoạn chính quy, hơn phân nửa các câu lạc bộ đã có hệ thống khá hoàn thiện. Trong hoàn cảnh thi đấu quá tốt đó, tuổi thọ nghề của đám tuyển thủ này rõ ràng dài hơn hẳn thế hệ đầu tiên. Tính đến mùa giải thứ chín hiện nay, thế hệ hoàng kim đã vượt qua ngon lành đủ năm mùa giải, trong khi thế hệ đầu tiên chỉ trong vòng năm mùa giải đều buộc phải nối gót nhau dứt áo ra đi, thì tất cả các tuyển thủ của thế hệ hoàng kim lúc này vẫn đang ở trạng thái thi đấu đỉnh cao, kinh nghiệm, kỹ thuật, ý thức đều hoàn toàn ở vào thời kỳ tốt nhất, cũng chính là giai đoạn quý báu để đánh ra thành tích.

Bất quá cũng phải nói, thế hệ đầu tiên giải nghệ khá sớm còn có một phần lý do rất lớn bởi rất nhiều tuyển thủ giống như Ngụy Sâm, khi vào liên minh thì tuổi đã không nhỏ, đánh hai ba năm là hết cmn xăng để chạy tiếp rồi. Sau họ, liên minh thành hình, tuổi gia nhập của tuyển thủ không còn giới hạn, càng lúc càng thấp.

Ví dụ như Lư Hãn Văn đó, mới 14 tuổi đã là ngôi sao, nếu không có gì bất ngờ thì đoán chừng có thể giữ được vị thế này cả mười năm, nhìn vào cậu nhóc chắc chắn một đám lão tướng sẽ phải khóc than cho cái nghiệp chinh chiến chỉ mới hai ba mùa giải đã phải nén đau thương mà giải nghệ của mình.

Do đó, một chiến đội Hưng Hân đang đặt mục tiêu vào giới chuyên nghiệp đương nhiên cũng không thể khinh thường vấn đề này.

“Trước khi ngủ đều phải mát xa tay.” Diệp Tu dặn đi dặn lại khi mọi người đang thoát game chuẩn bị về nghỉ.