Toàn Chức Cao Thủ

Chương 957: Ảnh hưởng giải đấu




Edit: Lá Mùa Thu | Beta: Lá & Khoa | Type: Lê Phương Nam

Bàn xong việc chính, cuộc họp bắt đầu có xu thế trở thành buổi gặp gỡ uống trà, mọi người nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều. Chủ tịch Phùng Hiến Quân đã nhặt về râu bị rụng, bắt đầu có tinh thần động viên khuyến khích các chiến đội. Đương nhiên, bất kể là Bá Đồ hiện tại đang đứng nhất trên bảng tổng sắp hay Lôi Đình đang xếp hạng 10, người làm chủ tịch liên minh đều phải đối xử công bằng như nhau. Chỉ cần thể hiện tí tẹo thiên vị thôi cũng sẽ dễ dàng bị người có tâm nắm thóp, sau này thế nào cũng xảy ra chuyện.

Tan họp, quản lí và đội trưởng các chiến đội nhìn lại mới thấy, cuộc họp này chẳng qua chỉ cần hai ba câu của Dụ Văn Châu là giải quyết xong, vậy mà bắt mọi người bôn ba dặm trường chạy một chuyến tới đây. Ý kiến mà Dụ Văn Châu đề nghị thì mở cái group chat trên QQ thảo luận cũng có thể nghĩ ra được mà. Xem ra chủ tịch đại nhân thật sự rất khẩn trương về việc này.

Có điều ngay cả liên minh và các chiến đội lớn đều không ai ngờ, sau khi số liệu báo cáo tỉ lệ sai lầm trong tháng 2 bị truyền thông đưa tin ra ngoài, so với việc xảy ra bất mãn, phản ứng của người chơi Vinh Quang ở Thần Chi Lĩnh Vực lại còn kinh dị hơn: Tỉ lệ số người chơi này online tăng vọt. Vì sao à? Cứ vào Thần Chi Lĩnh Vực liếc mắt nhìn một cái là hiểu. Trên kênh thế giới, toàn là những dòng chat hỏi nơi nào đang chiến BOSS, nơi nào có thể đứng ở khoảng cách gần mà chứng kiến phong thái của tuyển thủ chuyên nghiệp. Đặc biệt là các đại thần ngôi sao, người chơi trực tiếp nêu tên họ ra hỏi nhau xem ở đâu có thể thấy được thần tượng.

Sự nhiệt tình của người chơi có thể tạm thời che lấp lòng bất mãn đối với chất lượng thi đấu không cao, nhưng phía liên minh thì thật sự không dám lơ là. Phùng Hiến Quân thậm chí còn lo rằng các câu lạc bộ lớn nhìn thấy phản ứng của người chơi sẽ càng chủ quan, do đó ông lập cập gọi điện cho từng chiến đội, dặn đi dặn lại: Nhớ phải giữ gìn trạng thái, các cháu nhé.

Các câu lạc bộ đều cắt cử nhân sự để đối phó với lòng nhiệt tình của người hâm mộ, còn đề nghị của Dụ Văn Châu thì cũng đã tiến hành.

Một tuần mới bắt đầu, một con BOSS hoang dã cấp 75 nào đó đổi mới, anh hùng hào kiệt khắp 36 quận 72 phường vác vũ khí tụ về một chỗ. Khi Diệp Tu đang dõi mắt đi tìm nhân vật phụ của tuyển thủ chuyên nghiệp trong các công hội, bỗng nhiên phát hiện có một đám người chủ động xuất hiện trước mặt Hưng Hân nhà mình.

ID của đám người này cực kỳ lộn xộn, đến từ 9 công hội khác nhau, nhưng lúc này lại vô cùng kiên định mà đứng sóng vai.

Ban đầu Diệp Tu còn chưa kịp hiểu là có chuyện gì, 9 người này đã chủ động lao lên đánh.

Lúc mới vừa giao thủ, Hưng Hân bị đánh đến trở tay không kịp, trứng chạy lên tới cổ. Nhưng khi bắt đầu hiểu ra, Diệp Tu lập tức mừng muốn điên.

Đám anh em đồng nghiệp của mình dễ cưng thiệt chứ! Biết mình đi kiếm tụi nó để luyện chuột, cho nên phái hẳn ra một đội chỉ chuyên PK riêng với nhà mình, đúng là quan tâm chu đáo như tri kỷ vậy đó!

Người của Hưng Hân cảm động đến mức không nỡ ra tay với 9 người này.

Nhưng 9 người này ra tay với họ thì lại không hề khách khí, rõ ràng là muốn nhanh chóng đuổi bà con Hưng Hân về làng. Xui thay, cho dù hai đội nhìn có vẻ như đang dắt nhau ra xử lý ân oán riêng bên ngoài chiến trường, nhưng trên thực tế sau lưng hai phe đều có công hội và trị liệu, thỉnh thoảng sẽ chăm sóc họ ít nhiều, muốn chết khó lắm.

Vì thế, hai bên chỉ có thể giằng co lẫn nhau cho hết thời gian, đến khi BOSS bị giết mới thôi. Kết quả này khiến cả nhà đều vui. Cuối cùng các chiến đội chuyên nghiệp lớn đã cảm thấy Hưng Hân không còn đáng ghét nữa, họ không cần trăm phương ngàn kế trốn tránh Hưng Hân, mà Hưng Hân cũng không cần trăm phương ngàn kế kiếm chuyện quấy rầy các tuyển thủ chuyên nghiệp. Bây giờ người ta đã xếp hàng chỉnh tề trước mặt, hầu hạ mình luyện chuột rồi kìa!

“Cái này được à!” Diệp Tu mừng đến mức cười không khép nổi miệng. Các chiến đội chuyên nghiệp dàn quân rất hợp lí, ai đối phó với Hưng Hân thì đối phó Hưng Hân, ai cướp BOSS thì cướp BOSS, chuyên tâm mà làm, tiết kiệm không ít sức lực. Mà người bên Diệp Tu cũng có thể tập trung đánh đấm với tuyển thủ chuyên nghiệp, không cần phải làm quá nhiều chuyện thừa thãi như trước đây, hiệu quả huấn luyện dĩ nhiên cũng vì thế mà đề cao rất nhiều.

Hưng Hân vốn là cách ngày mới huấn luyện một lần, nhưng bây giờ gặp phải chuyện tốt thế này thì làm sao nỡ phụ tấm lòng của người ta, coi như khổ cực tập luyện thêm một chút đi! Phải biết rằng phương pháp huấn luyện đặc biệt này cho dù là trong chiến đội chuyên nghiệp cũng không có đâu. Bài tập luyện đối kháng của bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là trong đội phân tổ với nhau, 5v5 với một vài đấu pháp và đường lối cố định, đối thủ thì đổi tới đổi lui, tóm lại nói cho cùng là những người quen thuộc trong đội mà thôi. Nhưng Hưng Hân bây giờ thì khác. Bởi vì tuyển thủ chuyên nghiệp các chiến đội lớn mỗi ngày sẽ thay phiên nhau đến cướp BOSS, do đó cũng thay phiên nhau lập đội đối phó với Hưng Hân. Vì thế, chẳng khác gì toàn bộ các tuyển thủ chuyên nghiệp đều lần lượt giao thủ với Hưng Hân liên tục.

Đó đâu chỉ là nâng cao kỹ thuật hay tích lũy kinh nghiệm, mà còn có thể tìm hiểu đối thủ cạnh tranh trong tương lai nữa! Nên biết rằng trong giải đấu chuyên nghiệp, tuyển thủ của hai đội khác nhau trong cùng một năm nếu không gặp trong vòng tứ kết, nhiều lắm sẽ chỉ đụng nhau hai lần, tần suất chạm mặt trực diện thế này trên thực tế không hề nhiều như mọi người tưởng tượng.

Người Hưng Hân rốt cuộc đã có thể dốc lòng dốc sức mà đối chiến với tuyển thủ chuyên nghiệp, tuyển thủ chuyên nghiệp rốt cuộc cũng không cần lo trong lo ngoài, cả hai phe đều khá thỏa mãn với cục diện trước mắt. Kéo dài suốt nhiều ngày, Hưng Hân xem ra không thể đột phá tuyến phòng ngự sắt thép mà các tuyển thủ chuyên nghiệp tạo thành, nhưng họ vẫn không ngừng kiên trì. Tâm tư của các câu lạc bộ cũng rất mâu thuẫn, vừa hi vọng Hưng Hân có thể biết khó mà lui, lại lo lắng sau khi biết khó mà lui rồi, biết đâu Diệp Thu lại sẽ nghĩ ra ý tưởng yêu nghiệt gì nữa, cứ sợ trước sợ sau mãi như thế mà trong lòng cũng không dễ chịu cho lắm.

Chớp mắt, tháng 3 đã trôi qua.

Tháng này phía liên minh không dám chờ đến cuối tháng mới tổng kết giải đấu, mà hầu như liên tục lần theo số liệu trạng thái của toàn bộ hành trình.

Sai sót vẫn xảy ra, so với giá trị bình quân cũng có hơi cao, nhưng rốt cuộc đã không còn tăng trưởng đến mức dị như tháng 2 mà về tới một tần suất không quá chênh lệch với những lần phiên bản mới cập nhật trước đó. Gánh nặng trong lòng của Phùng Hiến Quân lúc này mới thật sự buông xuống được. Ông gọi điện cho các chiến đội lớn để động viên khích lệ, đồng thời cũng kêu gọi các chiến đội khác học tập theo.

Các chiến đội khác có vẻ như chịu ảnh hưởng không lớn, đó là do thực lực của họ quá đuối, tỉ lệ mắc sai lầm trong thi đấu vốn đã cao, lại cũng không hề có sức cạnh tranh trên mặt trận cướp BOSS. Thế nhưng vẫn còn một nguyên nhân khác quan trọng hơn: Trong những chiến đội này, bốn nhà Nghĩa Trảm, Việt Vân, Hạ Võ, Chiêu Hoa là anh em khác cha khác mẹ với Hưng Hân trong game. Đám Diệp Tu cho dù muốn nâng cao trình độ thì cũng không tiện ra tay với anh em đâu ha? Nếu làm vậy chắc chắn sẽ chia rẽ liên minh 5 nhà, mà liên minh 5 nhà lại là món bảo hiểm cho thu hoạch của họ trong cuộc chiến giành BOSS, cho nên tạm thời chưa thể chia rẽ được.

Vì thế, số liệu thi đấu của các chiến đội này bây giờ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, sắp tới chắc chắn vẫn sẽ không bị ảnh hưởng. Trong quá trình cướp BOSS, tuyển thủ của các công hội này cũng liên thủ với nhau, đem về thu hoạch tới tấp trên chiến trường. Đối với hình thức chia vật liệu sau cuộc chiến họ cũng không ý kiến gì, vì dưới cái nhìn của họ, việc Hưng Hân đứng ra gánh team đã ngăn trở rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp, đó cũng là một trong những mấu chốt của chiến thắng. Đây là ưu điểm của các tuyển thủ những chiến đội vừa và nhỏ. Họ thuộc vào nhóm trung bình yếu trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp nên không hề kiêu ngạo, cũng không ảo tưởng sức mạnh cho rằng mình là siêu nhơn, do đó rất dễ nhìn nhận giá trị của người khác.

Việc bọn họ thể hiện dữ dội trên mặt trận cướp BOSS đã nói lên “tính chiến thuật” trong cuộc tập huấn của Hưng Hân, các chiến đội lớn càng không hề mảy may phát hiện ra rằng mình đang bị Hưng Hân xem như bồi luyện. Ngoài ra, bởi vì quân đồng minh không dễ đối phó, đã xuất hiện các tổ chức liên minh lâm thời khác do tuyển thủ chuyên nghiệp trực tiếp ra mặt, bắt tay nhau tác chiến. Trong bối cảnh đặc thù khi phiên bản mới cập nhật, những đội quân liên minh lâm thời này dễ thành lập hơn mọi thường, các công hội không quá trở mặt với nhau nữa. Nói cho cùng thì hầu hết các tuyển thủ chuyên nghiệp đều muốn giữ hình tượng mà. Ngược lại, có vài tuyển thủ luôn theo phong cách bỉ ổi lúc này mới thiệt thòi. Bởi vì nhìn vào phong cách chiến đấu của họ, mọi người đều cảm thấy mình sẽ rất dễ bị đâm lén, cho nên các tuyển thủ này muốn kết thành đồng minh với người khác đúng là khó như lên trời.

Nói gì thì nói, hai đầu bão táp của tháng này cũng trôi qua rồi.

Số liệu thống kê kỹ thuật trong tháng thi đấu không còn ở mức báo động, nhưng thành tích xếp hạng vòng bảng bỗng nhiên có chuyển biến long trời lở đất.

Chuyển biến chủ yếu đến từ nửa dưới của bảng tổng sắp, nhân vật chính là bốn chiến đội Nghĩa Trảm, Việt Vân, Hạ Võ, Chiêu Hoa.

Trên thực tế, sự thay đổi này đã bắt đầu manh nha từ hồi tháng 2, chỉ có điều thường thì chênh lệch giữa nhóm mạnh và nhóm yếu trong liên minh thực sự rất kinh khủng, khoảng cách giữa nửa trên và nửa dưới trong bảng xếp hạng bự như cái hố bom. Cho nên khi điểm tháng 2 có thay đổi nhưng thứ tự xếp hạng không xê dịch nhiều, mọi người chỉ cho rằng đó là dao động ngẫu nhiên mà thôi, chả có gì to tát. Cho đến tháng 3, khi tình trạng “dao động ngẫu nhiên” này vẫn kéo dài, rốt cuộc dân tình mới phát hiện thành tích của bốn đội này tăng nhanh như gió, bắt đầu xa rời hội yếu đuối nửa dưới, tranh nhau leo lên nửa trên của bảng xếp hạng.

Cho đến hết ngày 30/3, lượt đấu thứ 5 kết thúc, trong số bốn nhà này, chiến đội Chiêu Hoa đột ngột leo lên được hạng 10, chiến đội Việt Vân nối gót với hạng 11. Trong khi đó, chiến đội Ba Lẻ Một Độ xếp hạng 9 chỉ hơn chiến đội Chiêu Hoa có 3 điểm, hơn Việt Vân có 5 điểm. Đáng nói là chiến đội Bách Hoa xếp hạng 8 đủ chuẩn vào được vòng tứ kết, cũng chỉ dẫn trước Chiêu Hoa được 5 điểm. Chiến đội Lôi Đình mùa giải này vốn đã lên được vị trí thứ 10 trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, bây giờ đã bị đạp xuống vị trí thứ 12, phía sau còn có hai đội Nghĩa Trảm và Hạ Võ lăm le sẵn sàng kéo xuống sâu hơn.

Theo phân tích số liệu và tỉ số các trận đấu, sự vùng lên mạnh mẽ của bốn chiến đội này so với các đội khác là do phong độ của họ vô cùng ổn định trong giai đoạn đặc biệt gần đây, mức độ lên xuống của trạng thái khá nhỏ. Nếu phân tích sâu hơn, sẽ thấy nguyên nhân đập thẳng vào mặt: Bốn đội này cùng phe với Hưng Hân trong game.

Hưng Hân, lại là Hưng Hân, lại là Diệp Thu.

Phùng Hiến Quân cạn lời. Một chiến đội đang ở trong vòng khiêu chiến lại có thể thông qua cạnh tranh trong game mà ảnh hưởng đến tình hình chiến sự của cả giải đấu chuyên nghiệp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bốn chiến đội kia liệu có thể xông thẳng vào vòng tứ kết hay không cũng còn khó nói lắm đó!

Đương nhiên, Phùng Hiến Quân không tiện tỏ thái độ về vấn đề này. Tuy rằng dưới đáy lòng ông chỉ mong sao vòng tứ kết có thể góp mặt càng nhiều minh tinh càng tốt, nhưng đã là thi đấu, dĩ nhiên phải đảm bảo công bằng đi đầu. Cho nên Phùng Hiến Quân cũng chỉ đành thắp nhang khấn ông bà ông vải, chứ không thể dùng thủ đoạn mà chi phối.

“Diệp Thu đúng là có bản lĩnh, không biết cậu ta còn thể làm ra chuyện gì trong vòng khiêu chiến nữa đây…”

Đối với vòng khiêu chiến, chủ tịch liên minh mọi khi chỉ tỏ ra quan tâm trên hình thức, nhưng bây giờ, ông đã bắt đầu cảm thấy hứng thú thật sự rồi.