Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1109: Tử tội cao nhất




...............

Thu đến, hạ qua đi.

Hạ đi rồi, những thứ khắc nghiệt khó chịu cũng đi theo, không còn những ngày mưa rào xối xả, không còn mỗi đêm thường nghe thấy sấm chớp ì ùng từ xa vọng lại, có lẽ, cũng chẳng còn những ngày nắng chói chang, không khí nóng oi ả.

Mà thu là thế, không sôi động như mùa hè, cũng không ảm đạm lạnh lẽo như mùa đông.

Mùa thu luôn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng.

Nhẹ nhàng giống như một nốt trầm, một nốt trầm cuối cùng của bản tình ca những tháng năm rực rỡ.

Từng tia nắng vàng nhè nhẹ pha chút gió heo may rớt xuống mảnh thánh đường này.

Lá vàng rơi xào xạc rớt xuống mặt đường, rớt xuống chân những lão đầu bạc cổ hủ, vẫn một lòng chấp niệm về quá khứ đã từng vang dội oanh liệt của mình.

Cổ điển thật đấy...

Hoài niệm thật đấy...

Đẹp thật, áo trắng cùng hoàng bào, còn có cả Ngân Long bay trên bầu trời nghiêng đầu nhìn xuống xem, mọi người mặc y phục nghiêm trang chỉnh tề, đứng thành hàng, từng lớp từng lớp ngay ngắn đều đặn.

Cảnh đẹp như này không phải một lời chúc phúc ngày lễ nào lớn trong năm cả, mà hôm nay, đó là một ngày quốc tang của toàn bộ Âu Châu.

Thánh Thành mở cửa suốt bảy ngày nay để đón tiếp khách mời xa gần khắp nơi trên thế giới, bất kì nghi lễ nào được tổ chức ở đây đều có thể so sánh với một trung tâm quảng trường thành phố, mà long trọng nhất chính là bây giờ ngay tại đại đạo Thánh Đàn, nơi diễn ra quốc tang đại thiên sứ Uriel.

Đường đi được lát bằng đá cẩm thạch trắng, có rất nhiều người tụ tập, chen chúc, trong số đó có hàng triệu người là tín đồ, cũng có vài người nhà của Đại Thiên Sứ Uriel. Hơn một nửa thánh tài giả của Thánh Tài Viện cùng Dị Tài Viện cũng ở đó, Thiên Quốc cao tầng nội viện tất cả mọi người cũng tại, toàn bộ mặc trang phục tang lễ màu trắng, cử hành tang lễ cho Thiên Sứ Uriel.

Thiên sứ Uriel đã không qua được, hắn cầm cự hơi thở đến tận cùng, cũng đã hơn 7 năm trôi qua từ ngày bọn hắn đánh lùi được Cổ Nguyệt Đế. Thế nhưng, vô luận Diệp Tâm Hạ hay Tiểu Mei, hay là thời gian sau y học phát triển, tất cả mọi sự cố gắng cũng chỉ là cầm cự cho hắn sống thêm một chút thời gian.

Trúng phải hắc ám quỷ hồn của Cổ Nguyệt Đế, Uriel căn bản cái chết đã sớm bị trú định, những năm qua, những việc cần làm hắn đều đã làm, tài sản của hắn đều quyên vào thiện nguyện, cố nhân cần gặp cũng đã gặp, Uriel đã sống một cuộc đời trọn vẹn như thế.

Tất cả đồ đạc của Uriel đều được sắp xếp gọn ở trung tâm của buổi lễ, một chiếc đài lửa đốt lên, thi thể Uriel được đặt ở chỗ cao nhất, mặt hướng lên bầu trời xanh thẳm thánh quang tất cả đại đạo chiếu rọi vào để tôn vinh long trọng cho vị thiên sứ quá cố này.

Trong tang lễ của hắn, có cả người bạn thân thiết là lão sư Nhật Ánh đến tham dự.


Thánh Thành cùng Thiên Quốc những người chấp chưởng, quan viên, nghị viên, thánh tài giả, đại hiền giả, tín đồ đều có mặt trong tang lễ này. Mọi người xếp hàng ngay ngắn xung quanh lễ tang, dồn nén sự đau buồn, yên tĩnh trong khung cảnh tráng lệ.

Một chút người đã không cầm được nước mắt mà khóc, cũng có một chút người đem nến và hoa lên đốt, đem một chút ghi chú bình an cùng lời chúc tốt đẹp lên trao tặng cho Uriel.

Bước cuối cùng của buổi lễ là hoả táng tịnh đàn Thiên Sứ.

Nghi thức dài dòng sắp kết thúc.

“Thái bình thời đại, tín ngưỡng không còn, thiên sứ có lẽ không bao lâu nữa sẽ không còn xuất hiện trên thế giới này. Mọi người, chúng ta hãy cùng nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất giành cho bằng hữu của ta ở suối vàng thiên đường”. Chủ tọa tang lễ Remiel hô to lên.

Mọi người đồng lòng cầu nguyện cho Uriel.

Một vị khách viếng thăm mặc bộ đồng phục màu trắng, đứng ở hàng ngũ tín đồ đi lên tặng bó hoa phượng vĩ màu tím cho Uriel, hắn tại đứng trước ngọn lửa hừng hực thiêu đốt thi thể vị thiên sứ vĩ đại cuối cùng trong nhân gian, chấp tay trước ngực hành lễ một cái tưởng niệm.

“Thiên sứ thời đại kết thúc, ác ma tìm về ký ức, đọa lạc thiên sứ trở lại, biên niên sử lược đại kết cục chính thức mở ra”.

..........

Mấy ngày sau, ở thành phố Seville, Tây Ban Nha.

Từ ở ngoại ô một cái vắng vẻ thôn xóm nhỏ, nơi này cùng Bác Thành cố hương địa phương nơi ở của Mạc Phàm một dạng, cũng là một cái chỉ có mấy chục nhà người thôn xóm nhỏ, từ nhà đến trường cần phải đi qua 10 đến 15 km bằng phương tiên cộng cộng thì mới tới nơi.

Loại này thôn xóm nhỏ bởi vì rất vắng vẻ lại nhỏ, có đôi khi ngược lại an toàn, yêu ma phát động đại quy mô tập kích còn chưa nhất định sẽ tìm được, cũng không rảnh rỗi xông vào tận đến nơi đây.

Hơn nữa, bây giờ là Thái Bình thời thế, toàn gia muốn phát triển cá nhân, ai đi chậm hơn, kẻ đó tương lai chết trước.

“Uy Trí Lão Đầu, vội vã như vậy muốn đi đâu a, hôm nay lại muốn mở quầy bói toán?”

Một cái mang theo mũ lưỡi trai, đang vừa đi bộ vừa ăn vội ổ bánh mì que trên đường, trên tay còn cầm cốc coffee Starbucks hướng về phía nông thôn cuối làng chạy đến, nhìn thấy một lão tôn tóc trắng đuôi gà, đội mũ rơm, ăn mặc giản dị đang đeo giỏ thảo đi bộ bên đường, thế là hứng thú hỏi.

Tóc trắng bệch đội mũ rơm gọi là Trí Lương liền phất tay nói: “Nghề kiếm sống của ta, ta không mở đến, lão nuôi ta sao?”

“Ha ha ha, đùa một tí, đùa một tí. Ta coi, trong nhà có đứa con gái đến tuổi lấy chồng. Tí nữa ta dắt nó tới để ngươi xem một tí thì thế nào?” Cái kia bận rộn lão nhân hỏi.

Bên này Trí Lương bình tĩnh trả lời: “Như cũ 50 đồng một lượt xem, không quảng cáo, không giới thiệu người lạ”.



(1 đồng ở đây chính là 1 đồng Euro, đơn vị tiền tệ Euro).

“Được được, uy tín luôn”.

Nhìn thấy được Trí Lương đè thấp mũ rơm, cũng không nhiều lời liền bước nhanh hướng về thôn đi ra ngoài.

Khi Trí Lương đi ra phía sau thôn, nhìn chung quanh, xác định chung quanh không có ai, đột nhiên cơ thể xuất hiện bạch quang nhàn nhạt, Trí Lương ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ, nghiêm túc phương hướng sau hóa thành bóng trắng, dưới ánh mặt trời cơ hồ vô hình đồng dạng di chuyển nhanh chóng.

Cái trán Trí Lương chảy mồ hôi, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng mà giác quan thứ sáu của hắn nói cho hắn biết, bây giờ chính mình mười phần nguy hiểm, nhất định muốn nhanh chóng rời đi.

Thẳng đến chạy về nhà đóng cửa lại, Trí Lương liền vội vã đem cấm chế ra phong tỏa tất cả các lối vào, mãi cho đến gần giữa trưa, ăn cơm tắm rửa xong, lão mới dần dần buông lỏng, có chút an toàn trở lại.

Đến chiều, cửa hàng bói toán của Trí Lương mở lại.

Vẫn như thường lệ, đầu giờ chiều luôn có những khách quen thường trực bước vào, Trí Lương xem cho bọn hắn một chút, giở ra vài thủ đoạn nhà nghề bói toán.

Nào là bói cầu cơ, bói quả cầu pha lê, bói bài Tarot, bói chòm sao phương Tây, bói tử vi phương Đông, đủ tất cả các loại đều bị Trí Lương đem ra ảo thuật che mắt thiên hạ.

Vị khách thứ tư đã rời đi.

Hôm nay hoàn thành chỉ tiêu kiếm được 200 Euro trong ngày, thêm vào tiền boa của khách, tổng cộng là 290 Euro, Trí Lương cảm thấy như vậy liền đủ, muốn tới giờ đóng cửa tiệm.

Bỗng nhiên vị khách thứ năm đi đến, giọng khàn khàn nói: “Ông chủ, còn xem bói không?”

Trí Lương quay đầu lại nhìn theo bản năng thì thấy một vị nam nhân mặc áo trắng, trùm mũ màu trắng quấn quanh người, trên gương mặt mặc dù che nhiều nhưng vẫn thấy sẹo nổi, nhìn qua giống như quân nhân từ đơn vị kháng chiến trở về.

À không... còn có một chút mùi là lạ...

Giống như, giống như là...

“Không”. Trí Lương lắc đầu trả lời. Hắn cảm giác nghi ngờ thân phận người này, lập tức từ chối.

Hơn nữa, người này không phải là khách quen trong thôn, Trí Lương tự nhiên không muốn đón tiếp.


Nam nhân này cười nói: “Sao vậy, không ấy, ngươi bói cho chính mình trước một quẻ đi, nghe nói ngươi bói bài Tarot chuẩn lắm, sao không xăm cho mình một lá, thử xem vận hạn thế nào rồi quyết định có bói cho ta hay là không?”

Trí Lương đột nhiên trừng mắt nhìn người này một cái.

Càng lúc càng nghi hoặc, mà nghi hoặc thời điểm, hắn lại không cách nào biết được thân phận người này.

“Vẫn là thôi đi, bói toán cần có linh căn vững chắc, hôm nay ta rất mệt, có lẽ tháng này đều ngưng, ngươi có gì hết tháng lại tìm tới đây”. Trí Lương lảng tránh nói ra.

Hắn vừa định kéo cửa tiệm định đóng sập lại thì vị nam nhân này liền dùng tay của mình ngăn vào giữ cửa.

“Uy, ngươi tính làm gì? Ta báo cảnh sát đấy”. Trí Lương quát.

Chỉ thấy vị nam nhân kia cười khổ, bàn tay chậm rãi bỏ xuống hoàn toàn khẩu trang trên khuôn mặt mình.

“Lại có ai có thể tương đương, một người mặc mộc mạc, giả dạng làm thầy bói kiếm sống ở thành phố này, đầy người điệu thấp kể chuyện tử vi lão nhân gia lại là thế giới này tử tội nguy hiểm nhất đâu”.

“Đúng không, cấm chú thực vật Ung Tôn?”

“Sư phụ Triệu Kinh, bị bốn tòa án quốc tế tuyên bố tử hình, bị Thánh Thành đưa vào đá đen tội thạch cần vẫn diệt, bị Parthenon Thần Miếu phán án treo cổ. Ha, nếu không, ta giúp ngươi báo cảnh sát thì thế nào?”

Ung Tôn sửng sốt, sửng sốt đến kinh hãi, không kịp thích nghi, càng không thể nói được lời nào vào giờ khắc này.

“Bài Tarot, tử vi chòm sao cái gì đó. Cái nào trong số đó ngụy tạo được với Thần Mộc Tỉnh tốt a?” Nam tử lại cười, nụ cười của hắn vừa ấm áp, vừa ôn hòa, hết lần này đến lần khác giống như một vị quân nhân như vậy.

Nhưng vị quân nhân đó, phảng phất lại giống như là một cái Chúa Tể vong linh đứng ở trước mặt Ung Tôn.

....................