Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 52: Ngươi sợ ta sao?




- --

Mưa không có dấu hiệu nào hạ xuống, từ mới đầu vài giọt lắt tắt, móc rơi trên đồng bằng cỏ lau bên dòng suối, đến toàn bộ chân núi phía tây núi Anpơ đều bị mưa dày bao phủ, càng đã ngập đến quá nửa tháp canh tòa thành.

Hai toà cổ điện do quang minh tạo tác, đã từng xanh vàng rực rỡ thỏa lắp, lúc này chính là tại trong trận nước mưa hung thần triền miên này chiếu rọi lẫn nhau, giống như có một cái bình hồ trong suốt đến cực hạn, phản chiếu ra cái dáng vẻ của thành trì cổ xưa nhưng không còn đối xứng, một mặt bên trên tồn tại như địa ngục lạnh lẽo, phần còn lại phía dưới tựa hồ kiếp nạn thủy triều nhân gian.

“Đại thiên sứ trưởng… người…người hạ sát con dân trong tòa thành sao!?” Mấy tên thủ vệ đệ tam đại đạo của Thánh Thành đang đứng trên biên giới Thiên không đều bộc lộ vẻ mặt sợ hãi đến tột cùng.

Quang Minh chi điện vốn dĩ hàng vạn năm nay vẫn đứng sừng sững, chí cao chí tôn tỏa ra thần uy an lành, chưa có từng trải qua một ngày nào để người dân chịu nửa điểm tổn thất.

Những người được vào bên trong tòa thành thủ hộ, mãi mãi thuộc về những đứa con tín ngưỡng tuyệt đối, dù với một số chuyện công khai thế nào đi nữa, họ sẽ không bao giờ rời bỏ Thánh Thành hoàng tôn này.

Tại sao lại phá lệ!?

Tại sao lại nhẫn tâm đánh đổ đi lòng tín ngưỡng này mà họ giành cho…

Giết một cái Ác Ma thăng cấp Tà Thần, Michael đã bày ra bao nhiêu tín mạng Thánh tài, Thánh ảnh nghênh chiến, bao gồm cả bản thân mình…

Họ không có phàn nàn.

Nhưng Raphael rất khác...

Để giết một cái ly tai giả băng khiết nữ vương, hắn lại không tiếc hi sinh cả tòa thành để đánh đổi lại mạng sống bản thân để không bại trước nàng…

Mục Ninh Tuyết là trời sinh hồn băng, hóa thân thành băng ma ly tai giả công phá Thánh Thành, giết xuống gần trăm mạng giáo chúng vì người thương.

Raphael là trời sinh hổn thủy, đem thủy hệ cường đại, hung ác nhất, giáng xuống đầu con dân của mình, khẳng định cuốn đi không ít hơn ngàn xác chết trôi nổi.

Như vậy rốt cuộc, ai mới giống quái vật hơn ai?

Ai mới thực sự là ly tai giả đây?

Mấy đại đạo giáo vụ, Thánh Thành chiến vệ, thủ vệ, tông đồ Thánh ảnh đứng tản ra khắp nơi…

Họ bất quá chỉ là những con diều nhỏ bé trong bãi chiến trường này, càng không có tư cách phản bội lại thiên sứ trưởng.

Chỉ là, họ cũng không muốn giúp hắn, đồng dạng mang đến cái ánh mắt trưng cầu Mục Ninh Tuyết có thể đem cái quái vật lòng lang dạ sói này chôn vùi xuống đáy tòa thành, để tế đi linh hồn tổn thương vô tội ngoài kia.



Mục Ninh Tuyết nhắm mắt lại tiến đi vào niệm lực.

Lơ lửng giữa hai toà tháp vàng son đang từng điểm chìm xuống, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc trắng tự nhiên có chút lay động, để lộ ra một cái dáng vẻ thược hoa thanh ngọc mãi mãi không cùng nhân loại sắc đẹp so sánh.

Mục Ninh Tuyết chính là làm cho bầu trời xung quanh cũng phải hổ thẹn mười phần, một cái tuyết cơ nữ nhân hoàn mỹ nhất được sinh ra.

Cực Trần hàn kiếm trên tay nàng đột nhiên lóe lên, từ bên trong dần dần phát sinh biến hóa, chuyển mình trở lại thành hai nhánh liễu sứ băng tuyết rắn chắc, đang căng mình ra làm trụ tựa cho sợi tử huyền cầm chính giữa.

Ngọc tâm làm trái tim, tuyết mang làm tủy, cực trần phản chiếu quang băng chính là đại diện cho linh hồn.

Ngay từ lúc hình thành, lực lượng chí hàn chí âm này lập tức đạt tới cái chấn động méo mó bình nguyên đại đạo Thánh Thành, bao quát cả thiên không phía trên cũng không khỏi run rẩy. Từng trận khí lưu xen lẫn tuyết thủy xung kích cũng điên cuồng va chạm vào thiên không Thánh thành, thành trì loạng choà loạng choạng, khí tức xông tới mặt đất thực sự quá mức mãnh liệt.

Cực Trần Ma Cung trên tay, Mục Ninh Tuyết đứng giữa không trung, cùng một tồn tại thanh khiết bạch y nữ nhân tung bay không giống, trên người nàng xuất hiện từng cái từng cái điểm sáng màu trắng bích, những này điểm sáng màu trắng phân biệt xuất hiện ở toàn thần, từ trán, hai vai, trước ngực, khuỷu tay, lòng bàn tay, eo, đôi chân dài.

Nàng mở mắt ra, phát tỏa tinh quang từ đôi đồng tử vô cùng lạnh lẽo. Lấy những này điểm sáng màu trắng trước mũi cung là khởi điểm, từng đạo từng đạo màu bạc như sợi tơi ánh sáng trong nháy mắt kéo đi ra, hội tụ thành từng đạo từng đạo mỹ lệ màu bạc hoa văn.

Một cái viên lập loè màu lam nhạt như giọt nước mưa hình tinh thể xuất hiện, màu bạc quang văn ngưng hình bên trong, phân rã thành năm đạo phảng phất tựa hồ hoa tuyết tụ tập mà phát triển nhô ra.

Nhiệt độ tồn tại trên thế giới này, mãi mãi sẽ không có cao nhất chí cường, chí đỉnh, nhưng không có nghĩa là thấp nhất cũng sẽ tương tự như vậy.

Vật thể, nguyên tố, không gian… vĩnh viễn luôn luôn nắm giữ đến một cái quy tắc bất di bất dịch, đó là âm độ tuyệt đối, nơi mà thời gian, hỗn độn, không gian hoàn toàn bị đóng băng lại.

Hoa tuyết tạo từ hơi sương, là thiên sương cực hàn, thuộc về âm độ tuyệt đối.

Trên màu bạc hoa văn đã trở nên ngưng tụ trước mũi tên của nàng, nhìn qua dị thường mỹ lệ.

“Hàn lưu cực trần, tuyệt đối”

“Két két két~~”

Mũi tên cực trần liền như hào dương tại Cực Nam chi địa, để cho vạn băng tinh thể, xuân, hạ, thu đều đồng dạng trở về màu đen lạnh lẽo, trơ cái héo mòn đến không thở được, không có hô hấp, càng không có sự nhúc nhích nào từ tế bào vật sống.

Chuôi cung vừa giãn ra, có thể nhìn thấy một đạo lại một đạo quang luân màu xanh to lớn đến cực điểm mạnh mẽ quét về phía trên cao Thánh Thành. Nhưng ngay lập tức sau đó, liền phát sinh biến đổi, dị thường đến mức kịp thấy bầu trời đen thui như màn đêm trong chớp mắt.

Trong cái chớp mắt này, mọi thứ bị cuốn bay hết rồi, vùng trời chỗ Raphael đã không còn một giọt mưa nhiễu vãi, không còn một đám mây nào lảng qua, cũng chẳng còn nguyên tố, dĩ nhiên bao quát cả Raphael cũng biến mất rồi, một mảnh xương cốt liền không tới nửa cơ hội tìm thấy.

Mới đầu chỉ là khí lưu tràn đầy chính đang từ chỗ cao rót vào trong bão táp không gian, từ từ là mây bay đầy trời, cũng bị hút vào đi vào, sau đó chính là phản chiếu Thánh thành sừng sững trên không trung kia.

Cái chớp mắt chấn động này, cũng không có triệt để đưa thiên không về cát bụi, mà đơn giản là triệt để cướp đi ma pháp của Michael tạo ra.

Lại giống như một hồi xoay ngược lại đồng hồ cát, nội trong một cái khoảnh khắc tối sụp xuống, mọi thứ đều phải trở về vị trí cũ của nó. Mọi người trên phía thiên không kia lập tức được càn khôn chuyển đổi xuống lại bên dưới đại địa chi thành.

Sau cái mũi tên chấn động kia, đồng dạng, cơ thể nàng cũng yếu đi, loại băng hàn tập kích hùng hổ doạ người mất đi hơn nửa, mà Mục Ninh Tuyết cũng đứng tại chỗ cực kỳ lâu lại không di chuyển nửa bước.

Nàng bắt đầu di chuyển xuống phía dưới tìm đến vị trí đứng tốt hơn.

“Xoạc xoạc xoạc”

Từ dưới đại dương tòa thành bỏ lại kia, đột nhiên kéo đến hàng trăm vòi rồng thủy vực, mãnh liệt đâm như mưa đạn đến người nàng.

Mục Ninh Tuyết cũng là bất ngờ tình huống, thật vất vả mới kịp thoát khỏi địa phương tử vong, nhưng đổi lại, hai bàn tay bị thủy hàn đâm xuyên qua thịt, bộ váy cũng bị khoét hẳn một diện tích to từ bắp chân lên đến gần sát phần ngực, lộ đến một vùng da trắng nõn nhưng ứa đầy huyết dịch.

Không dừng lại, thậm chí còn dữ dội hơn, phẫn nộ hơn, đồng thời tàn ác hơn…

Khắp tòa thành, đâu đâu cũng là đại dương trăm mét, dĩ nhiên trên mỗi một điểm nhỏ như vậy, hình thành không biết bao nhiêu to lớn vòi rồng đánh úp, càng lúc càng siết chặt lại con mồi nhỏ bé tuyệt đối đã hết khả năng kháng cự.

Không thể kháng cự, chung quy cuối cùng sẽ không thể chịu nổi, loay hoay một hồi mỗi lúc chỉ mỗi nhiều vết thương hơn, Mục Ninh Tuyết rõ ràng, nàng biết được kẻ nào có thể tồn tại bên dưới kia, lẩn trốn dưới mực đại dương để tấn công mình.

Nhưng là nàng không có hiểu được… hắn làm cách nào có thể sống!?

Làm sao một cái sinh vật đến xương cốt, cũng triệt để biến mất, vẫn thản nhiên hồi sinh lại được ở bên dưới thủy vực để uy hiếp mình.

Mục Ninh Tuyết nhắm mắt lại rồi,

Nàng đã rơi xuống…

Chung quy, vẫn là không có thắng được thiên sứ lãnh tụ…



“Cánh thiên sứ…hắn chừa lại một cánh thiên sứ của mình bên dưới trận hào kiếp. Dĩ nhiên ở cấp bậc như vậy, mỗi một cánh chi lực lượng càng to lớn như sinh mạng của chính hắn.” Mục Nô Kiều nói rằng.

Cả nàng cùng Blanche lão sư định chạy tới cứu, nhưng trong tằm mắt họ, cũng không còn thấy Mục Ninh Tuyết ở đâu nữa rồi, nàng nhưng chẳng biết từ bao giờ đã biến mất giữa không gian trước khi bị nuốt chửng.

Một nam nhân bế nàng đến gian tháp nơi Mục Nô Kiều cùng mọi người đang đứng, hắn cũng không kiềm được lòng mà hôn nhẹ lên môi nàng, đôi môi nhỏ xinh ấy đang có chút lạnh vì toàn thân kiệt quệ, mất đi quá nhiều sinh lực.

Cái này áp chế, cùng sát khí hừng hừng thoát ra trên cơ thể, lập tức để cho cả gian phòng không ai dám nói nửa lời, mọi người bất quá chỉ rụt rè nhìn lấy đôi mắt đỏ ngầu dữ dội của hắn.

Mà lúc này ở trên cái hạo kiếp thủy triều kia, Raphael cũng hiện thân ra, một mặt không biết làm sao Mục Ninh Tuyết lại thoát được.

“Bịch Bịch”

Raphael quay lại đằng sau,

Hắn đột nhiên thất thần rồi, cả tầm mắt bao quát nhìn thấy được một cái bóng đen ngạo nghễ nhưng vô cùng hung dữ, liền tỏa ra cỗ lực lượng để cho thế giới này không mấy ai dám đứng lại gần.

“Hê Hê Hê…”

Tiếng cười của vị hắc ám tiên sinh này vô cùng đáng sợ, mang đến chân thực nhất cái cấp bậc đe dọa mỗi mạng sống trong nhân loại, bao quát cả thiên sứ nhân gian.

“Ngươi…tại sao ngươi lại ở đây….”

"Soạt!!”

Nam nhân vừa cứu Mục Ninh Tuyết cũng hiện ra trong địa phương đó, càng trước ngay tầm mắt Raphael kia đang run người sợ hãi.

Trên mặt tỏa ra một cỗ tà khí cực kỳ dày đặc, kèm theo cái nhếch môi nở nụ cười tàn nhẫn.

“Ngươi, sợ sao?”