Toàn Chức Pháp Sư

Chương 127: Ngư ông và hoàng tước




” Ta có sáng kiến thế này. Người nên đầu nhập vào một cái thế lực có nhiều tiền tài nào đó. Khi đó bọn họ sẽ cung cấp tài nguyên cho người. Và người sẽ có nguồn lực để mà phát triển. Dĩ nhiên trong tương lai, người phải nghe theo lời của cái thế lực này rồi. Dù sao bọn họ đã đốt nhiều tài nguyên cho người như vậy cơ mà…”

Đường Nguyệt lão sư đưa ra một cái sáng kiến.

” Lão sư Đường Nguyệt. Ta thấy người cũng là một người có bối cảnh. Không bằng người nuôi ta đi. Ngày sau… núi đao biển lửa, ta sẽ không chối từ.”

Mạc phàm nói.

” Vẫn còn mồm mép được!! “

Khuôn mặt Đường Nguyệt đỏ lên. Sau đó nàng dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào cái thằng học sinh vô sỉ này. Đừng tưởng nàng nghe không hiểu hắn đang dùng từ nhiều nghĩa nha!!

Mạc Phàm không dám tái phạm nữa. Dù sao thì bắp đùi lão sư cũng phải ôm thật chặt. Cho nên hắn thu hồi lại đùa giỡn của mình. Chứ không thì bị nàng dìm chết trôi sông nổi lềnh bà lềnh bềnh thì khổ.

......

Chờ nhóm thợ săn pháp sư kia đi khuất xong hai người lặng lẽ đuổi theo phía sau. Hai người cũng không dám bám theo bọn họ sát quá. Dù sao bây giờ cũng là ban ngày, cho nên cái kỹ năng Ám ảnh hệ của lão sư Đường Nguyệt thi triển ra cũng không có được hoàn mỹ cho lắm. Nó rất dễ dàng bị lộ.

Hai thầy trò đi theo sau dấu chân của đoàn người kia liền tìm thấy thượng nguồn của con sông.

Thật ra thượng nguồn con sông này đã bị mọi người ngăn lại tạo thành một con đập chứa nước nho nhỏ. Mà cái kho chứa nước này, vào lúc này nó đã biến thành một cái vũng bùn nho nhỏ. Bên trong vũng bùn đó còn có một chút xương cá phơi khô nữa.

” Người ở đây sao lại nhiều như vậy? Quả nhiên loại tin tức này rất khó có thể dấu diếm được.”

Đường Nguyệt và Mạc Phàm núp trong bóng tối phát hiện ra ở cái kho chứa nước kia đã có hai đội nhân mã đang đứng ở đấy.

Mà một đội trong đó chính là cái đám thợ săn hai người đã gặp lúc trước. Phan Hùng, nam tử mặt thẹo, nam tử Phong hệ đội mũ cao bồi. Ngoài trừ 3 người này ra, còn có 7 tên đồng đội nữa. Lúc này nhóm thợ săn pháp sư này đang còn đứng gần con đập. Bộ dạng của bọn họ như đang lâm vào đại địch vậy.

Còn một đội khác nhìn có vẻ rất là kiên cường. Bọn họ có tổng cộng 4 người. Mỗi một người đều có khí chất thanh cao toát ra. Bọn họ đối mặt với đội ngũ 10 vị thợ săn ma pháp sư kia mà không hề có một chút nào gọi là sợ hãi ở trên mặt.

” Phan Hùng! Nếu như không muốn sau này ăn xin ở thành Hàng Châu thì khôn hồn mang người của người cút khỏi đây ngay. Đông Phương Thế Gia của chúng ta đã chọn Hỏa Hệ Linh Chủng này rồi. Và Thế Gia chúng ta cũng chưa bao giờ phải đi chia chác cho người khác một chén canh cả!”

Một nam tử mặc bộ trang phục cổ nhìn rất là đắt tiền có lẽ là thủ lĩnh nói.

Tên nam tử này ăn mặc nhìn rất là chỉn chu. Ngay đến cả tóc tai hắn cũng được trải chuốt bóng loáng. Nếu như đi trên phố, hắn chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều cô gái.

Đông Phương Thế Gia?

Mạc Phàm âm thầm nói ở trong lòng. Ngày trước hắn xem qua các bộ phim tiểu thuyết trên ti vi thường xuyên xuất hiện các nhân vật phụ như thế này. Những nhân vật phụ này thường rất là dã man, thô bạo. Không ngờ ở đây bọn nó còn có thể tập hợp lại thành một quần thể để cậy mạnh. Mở miệng ra chính là Đông Phương Thế Gia. Giống như bọn hắn là một hoàng tộc vậy!

” Thì ra là người của Đông Phương Thế Gia. Cái bọn có tầm mắt cao tận mây xanh kia mà cũng chú ý tới Hỏa Hệ Linh Chủng này sao? Cũng đúng! Đông Phương Thế Gia bọn họ lấy Hỏa Hệ để nổi tiếng. Mà cái loại cơ duyên này lại xuất hiện ở Hàng Châu địa phận của bọn họ. Thì không có lý do gì người khác lại có thể nhanh chân chiếm nó trước được.”

Đường Nguyệt tự nhủ.

Bản thân Đường Nguyệt chính là một người chủ tu Hỏa Hệ. Cho nên đối với các Thế Gia Hỏa Hệ ở trong nước khá là am hiểu.

” Hình như bọn họ muốn đánh nhau. Vấn đề là nam nhân đội mũ mà chúng ta theo dõi kia lúc này đang còn làm gì?”

Mạc Phàm nhìn hai bên nhân mã đang còn giương cung bạt kiếm, khó hiểu hỏi.

” Chắc chắn là hắn đang trốn ở đâu đó. Hắn định để cho trai cò đánh nhau. Còn mình làm ngư ông đắc lợi.”

Đường Nguyệt nói.

“Vậy chúng ta làm gì bây giờ?”

” Chúng ta sẽ làm Hoàng Tước núp phía sau. Lần này bất luận như thế nào cũng phải đem Tưởng Lô bắt lại!”

Trong đôi mắt lão sư Đường Nguyệt liền hiện ra mấy phần quyết đoán, đoạn tuyệt.

Trong lúc hai người đang còn nói chuyện thì nhóm Đông Phương Thế Gia và nhóm thợ săn Phan Hùng đã đánh nhau….

Bốn người Đông Phương Thế Gia toàn bộ đều là Hỏa hệ. Khi 4 người xuất thủ thì trên bàn tay mỗi người liền xuất hiện một đoàn lửa cực nóng thiêu đốt.

Mạc Phàm nhìn họ xuất thủ mà không thấy có bất kỳ động tác nào. Sơ cấp Hỏa Hệ ma pháp – Hỏa Tư được bọn họ vận dụng vô cùng thành thạo, giống như là tùy ý cầm vậy….

Mẹ cha nó chứ! Bốn người này đều là trung cấp Ma pháp sư. Đông Phương Thế Gia quả nhiên không tầm thường. Phái người đi tranh đoạt Linh Chủng Hỏa Hệ mà tất cả đều là Trung cấp ma pháp sư. Nếu như cái đám này thả ở trong Bắc Thành thì tất cả đều là đại nhân vật!

Mà bên kia, nhóm 10 vị thợ săn Ma pháp sư kia cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Phan Hùng, nam tử mặt thẹo, nam tử Phong hệ đội mũ cao bồi cũng đều là trung cấp Ma pháp sư. Còn 7 người kia thì cũng là tinh anh trong Sơ cấp Ma pháp sư. Kỹ năng cấp 3 Sơ cấp nguyên tố ma pháp, bọn họ cũng chỉ cần 3s là hoàn thành phóng thích!

Đây chẳng khác nào là một đội Thợ săn Ma pháp sư tinh nhuệ rồi. Không chừng bọn họ còn có đủ khả năng săn giết cấp Chiến tướng yêu ma!

” Chúng ta tránh xa ra một chút! Coi chừng bị liên lụy.”

Đường Nguyệt kéo Mạc Phàm nhẹ nhàng bước vào một khu rừng rộng lớn ở phía đằng sau.

Nàng thi triển ra Ám Ảnh hệ. Cơ thể bắt đầu trở nên mơ hồ, dần dần hòa mình vào trong bóng tối xung quanh, rồi sau đó biến mất…..

Một lúc sau, khi Mạc Phàm nhìn rõ được cảnh vật xung quanh thì hắn kinh ngạc phát hiện ra mình đã cách xa vị trí cũ tầm 30 thước và đang đứng trong một mảng cây mây rủ xuống. Hai con mắt hắn nhìn lão sư Đường Nguyệt bên cạnh tràn đầy sự kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi.

” Cái này gọi là Độn Ảnh. Một kỹ năng sơ cấp thuộc hệ Ám Ảnh. Sau khi người thức tỉnh được Ám Ảnh hệ rồi thì tới lúc đó người cũng sẽ dùng được nó thôi.”

Lão sư Đường Nguyệt khẽ mỉm cười. Một nụ cười tươi như hoa, tràn đầy sự tự tin khiến cho Mạc Phàm nhìn mà si mê, tràn đầy sự tôn sùng.

Đường Nguyệt là một phụ nữ vừa xinh đẹp, có năng lực mạnh mẽ và thần bí. Cái loại mị lực này khiến cho tất cả nam nhân khi tiếp xúc đều phải si mê một cách điên đảo.

Ở bên kia, Đông Phương Thế Gia và đội ngũ thợ săn ma pháp sư đang đánh nhau rất là kịch liệt. Hỏa Tư – Bạo Liệt của bọn họ bắn ra tới tấp làm chấn động cả một góc rừng. Ngọn lửa cực nóng đem thảm thực vật khô héo ở xung quanh thiêu đốt thành một cái biển lửa.

Mạc Phàm nhìn kỹ lại thì phát hiện thấy cái đám trung cấp Ma pháp sư này đánh nhau từ nãy tới giờ vẫn chưa có thi triển ra kỹ năng Trung cấp ma pháp.

Thử nghĩ mà xem. Ai cũng là trung cấp ma pháp sư. Nếu như muốn phóng thích ra kỹ năng trung cấp thì đều phải đem 49 hạt sao khống chế phác họa ra thành một cái Tinh Chi Đồ. Thời điểm mà hắn hoàn thành được cái Tinh Chi Đồ đó thì đã bị người ta dùng nhiều cái kỹ năng sơ cấp ma pháp sư oanh cho ngu người rồi.

Tuy uy lực của kỹ năng sơ cấp ma pháp không mạnh bằng kỹ năng trung cấp Ma pháp nhưng tốc độ phóng thích ra của nó lại nhanh hơn rất là nhiều!

” Các người bảo vệ ta. Để ta cho chúng nếm thử Liệt Quyền của ta!”

Tên nam tử mặc trang phục cổ trang nói.

Rõ ràng bốn người này thường xuyên chiến đấu cùng nhau. Cho nên khi nam tử kia vừa nói, ba người còn lại liền lập tức đứng thành đội hình tam giác bảo vệ tên nam tử kia.

Vô số hạt sao nhanh chóng kết nối, gắn bó thành Tinh Quỹ.

Tinh Quỹ xinh đẹp lần lượt thành hình, rồi nhanh chóng biến thành một cái Tinh Chi Đồ ở dưới chân tên nam tử kia!

Tinh Chi Đồ vừa mới xuất hiện. Cả người nam tử kia liền bị ngọn lửa đỏ thẫm bao bọc. Bộ dạng không khác gì Phục Hận Diễm Hồn. Dòng khí xung quanh ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên. Không khí nóng chợt bay lên không trung khiến cho nhiệt độ nơi không khác gì một cái lò thiêu vậy.

” Liệt Quyền – Oanh Thiên!”

Thấy nam tử mặc trang phục cổ hoàn thành xong kỹ năng Hỏa Hệ trung cấp ma pháp. Ba người phía trước nhanh chóng tách ra hai bên.

Một tiếng hét lớn vang lên. Nam tử mặc trang phục cổ đem ngọn lửa bao bọc xung quanh cơ thể về phía cánh tay phải của mình. Cái điệu bộ này, cái tư thế này, cái khí thế này, Mạc Phàm hắn rất là quen thuộc.