Toàn Chức Thành Chủ

Chương 67: 67: Ám Ảnh Chiến Trường






Sáng ngày hôm sau, kirows dậy sớm mặc quân phục chỉnh tề ngay ngắn đi ăn sớm, sau đó, đúng 5h30 đến phòng chỉ huy tàu thay trực.
Ca trực này của kirows kéo dài qua bữa trưa, có nghĩa anh phải ở đây qua bữa trưa.
Sau khi được bàn giao lại ca trực kirows cũng gật gù bắt đầu công tác của mình.
Sau một số thủ tục bắt bộc của ca trực như xem qua báo cáo tình trạng kỹ thuật tàu( 8 tiếng 1 lần giống như với ca trực) rồi xác nhận lộ trình dự kiến, điểm danh ca trực, vân vân và mây mây các thủ tục lặt vặt nhằm tàu luôn trong tình trạng tốt về sau, kirows bắt đầu được tự do hành động.
Việc đầu tiên kirows làm là cơm mẹ nấu nhảy xuống biển.
Hành động của kirows khiến cho mọi người trong phòng trực nhìn thấy mà sặc.
Tự dưng chỉ huy nhảy biển vậy lỡ như có tình hình gì thì làm sao?
Móa vô tránh nhiệm vậy à?
Mọi người còn chưa kịp phản ứng gì thì kirows đã dùng toàn bộ tốc lực bơi đi.
Chỗ kirows bơi đi là phía đuôi tàu.
Đuôi tàu lúc này có một con cá mật xám tinh thú cấp 6 đang theo mùi máu mà đuổi theo tàu.
Thật vậy, kirows móc xác một con cá vược vây vàng tinh thú cấp 5 rồi thả dây cho tàu kéo lê vừa đi vừa dụ hàng.
Các cụ có câu thả dây dài câu cá lớn, kirows dứt khoát thả mồi lớn câu cá to.
Má nó, nếu không phải quân hạm quá hầm hố khiến cho bọn tinh thú này vẫn có chút khiếp vía không dám đến quá gần thì kirows cũng chẳng tốn công như vậy.
Từ đuôi tàu nhảy xuống biển lần theo dây thừng kirows rất nhanh đến cuối, lúc này thân xác con cá vược vây vàng kia đã bị cắn mất vài miếng rồi.
Lúc này con cá mập xám háu đói kia lại đang chuẩn bị đuổi theo làm miếng nữa.
Nó đang ngĩ không biết ở đâu ra miếng ngon thế.
Vận khí thật không tệ mà.
Nhìn con cá mập xám say mồi, kirows thầm nhủ trong lòng:
”ối rồi ôi, cá ơi, mày không biết mật ngọt chết ruồi, mồi thơm chết cá à.

Cái loại không làm mà muốn có ăn như mà chỉ có ăn ba chấm mà thôi”.
Trong tay kéo căng.
” Phụt”

Một mũi tên tẩm thuốc chuẩn xác găm vào mõm con cá mập xám.
Ngay lập tức các cơ trên cơ thể nó tê cứng lại khiến nó không thể động đậy được.
Không bở lỡ một giây nào kirows hai tay cầm chặt katana.
nhất thiểm.
Như tốc biến, kirows đột nhiên xuất hiện ở trước mặt con cá mập xám.
Linh khí phun trào < bạt lãng>, katana trong tay kirows chém ra một hình bán nguyệt về phí trước.
Kiếm đi nhanh, mạnh mẽ tạo hành một luồng khí mạnh mẽ vọt tới phía trước cắt ra một đường mạnh mẽ hất văng mọi thứ.
Thanh katana của kirows ngọt ngào cắt đôi con cá mập xám thành hai khúc.
— QUẢNG CÁO —
Máu tươi tuôn ra nước biển xanh thẳm mà mặn mòi.
là một kiếm kỹ mà kirows mới luyện lại gần đây.
Mà nói là mới từ hôm qua hắn mới luyện chiêu này.
Sau trận chiến với hải tặc, kirows cảm thấy rất bó tay bó chân trong chiến đấu nên theo trí nhớ luyện lại mấy chiêu kiếm kỹ để sau này còn bán hành ngập mồm mấy thằng khác nữa chứ.
Hiện tại kirows đang luyện lại 3 thức kiếm kỹ.
< bạt lãng> vận linh khí vào kiếm chém mạnh về phía trước thành hinhg vòng cung đồng thời quạt ra một luồng khí mạnh về phía trước theo đường kiếm.

Luồng khí đấy vô cùng mạnh mẽ thậm chí có thể hất ngược cơn sóng trở về.

Đấy cũng là lý do nó có cái tên bạt lãng.
, thu kiếm, xuống tấn tích lũy linh khí dồn nén đến khi giải phóng sẽ chém ra một kiếm từ dưới lên với tốc độ chớp nhoáng mà lực chém vô cùng lớn do linh khí dồn nén giải phóng theo trợ lực.
,linh khí vận chuyển dùng lực cánh tay lùi về 1 bước lấy đà rồi đập mạnh về phía trước dùng kiếm đập mạnh về trước đẩy lùi đối thủ.
Đây là 3 thức kiếm kỹ kirows mới luyện lại.
Vừa mới luyện lại kirows cũng chưa thành thục lắm nhưng kirows vẫn có thể thoải mái sử dụng chúng chỉ là chưa đến độ thu phóng tự nhiên như mà thôi.
Bây giờ hắn đã có thức kiếm mới rồi kirows sẽ coi như bài tẩy mà giấu đi.
Với 3 kiếm này kirows cũng tạm coi như đủ dùng, mặt khác hắn vẫn còn một vài cung kỹ nữa cũng cần luyện kết hợp vào nữa thì đủ cường thế rồi.

Áp thân lấy tinh không lấy lượng.
Không đến 5 phút sau kirows lại trở lại phòng chỉ huy với mái tóc vẫn còn ướt, bộ quân phục đã thay mới cùng với ánh mắt hiếu kỳ, tò mó khó hiểu (O.o) của mọi người.
Đối diện với những ánh mắt ấy kirows cũng chỉ cười trừ:
“Độ này trời có chút nóng bức mong mọi người thông cảm.”
Cũng phải thôi bình thường chẳng ai lao đầu xuống biển để giết hải quái cả.
Hầu hết là chúng không làm gì mình thì thôi cũng kệ không ai rảnh háng thừa hơi như vậy cả bởi trên những chuyến tàu tuần tra này chiến đấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên mọi người tận lực giũ sức.
Mặt khác hải quái trong biển thực sự là phiền phức.
Không phải ai cũng có huyết mạnh thiên phú như kirows không nhìn biển ảnh hưởng đâu.
Ở trong phòng được một lúc không chịu nổi không khí lúng túng yên lặng này kirows chỉ đánh bài chuồn.
Thực sự thực sự thì hắn không hiểu mấy khoản xã giao này lắm.
Mọi thứ kirows thích dùng hành động để thể hiện hơn.
Nhớ ngày xưa ngoại giao với đối nội hầu như hắn giao cho người khác làm.
Cả thỏa thuận hắn chỉ họp nội bộ đưa ra yêu cầu thống nhất thôi còn bàn bạc tuyên bố hay cái khoản giao tiếp xã giao hắn chịu.
Hắn không thích kiểu vòng vo.
Chuồn ra boong tàu hưởng gió biển, kirows tiếp tục ra quyền dù gì hôm nay hắn còn chưa tập luyện gì đâu.
Mọi người trong phòng thấy kirows như vậy thì cũng chỉ cười cho qua thôi.
Bởi không phải ai cũng có khả năng giao thiệp xã hội tốt.
Với lại những sĩ quan quân đội thiên về chiến đấu nhiều hơn là những thứ này.— QUẢNG CÁO —
Mà kirows vẫn còn là lính mới nữa.
Chỉ cần họ làm trọn nhiệm vụ của mình là được.
Cứ thế mọi chuyện sẽ ổn thôi.
8 tiếng trực bảo ngắn không ngắn, bảo dài không dài.
Lúc này sau khi bàn giao ca trực kirows nhẹ nhàng khoan khoái bước xuống nhà ăn kiếm miếng ăn lót dạ.

Hiện tại cũng đã là đầu giờ chiều rồi hy vọng vẫn còn chút gì đó để ăn nếu không chỉ có chờ đến tối thôi.
Vừa bước vào nhà ăn kirows đã thấy Dương Quang bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh.
Khuôn mặt thằng bé xanh lét, hai mắt thâm quần, 2 mắt vô thần.
Thấy tình trạng này của thằng bé kirows chỉ biết lắc đầu thở dài.
Theo sau thằng bé còn có hai ba vị hải quân khác đi theo tỏ vẻ lo lắng.
Nhìn thấy cảnh này kirows cười.
Xem ra thằng bé lăn lộn cũng không tệ a.
Hít lấy một hơi, kirows đi dến trước cửa nhà vệ sinh.
Mấy vị hải quân binh lính kia thì cũng nghiêm túc chào hỏi kirows một câu” đại sĩ”.
Kirows cũng chỉ gật đầu nói:
“Thằng bé không ăn nổi thịt rồi à?”
Mấy người binh sĩ nhìn nhau rồi cũng gật gật:
“Đúng vậy thưa đại sĩ.”
Thấy thế kirows cũng cười cười vỗ vỗ vai họ( tuy thấp hơn họ một cái đầu nhưng điều này kệ đi) rồi nói:
“Được rồi để tôi lo thằng bé cho ,các cậu có việc thì đi làm đi.

Yên tâm cậu ta là em tôi đấy.”
Kirows đã nói vậy thì họ cũng gật gù bỏ đi.
Lấy một ít giấy lau kirows tiến tới chỗ Dương Quang vẫn đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh.
Đưa tay kirows vỗ vỗ vào lưng Dương Quang :
“Nôn hết đi, nôn cho thoải mái rồi theo anh.”
Dương Quang ngoảnh đầu lại thấy kirows thì khá là vui mừng chợt thật ấm áp.
Cầm giấy lau của kirows, Dương Quang nhanh chóng lau đi khuôn mặt của mình.
Sau đó kirows im lặng đi trước còn Dương Quang tâm trạng rối bời đi theo kirows.
Hai người một mạch đi thẳng đến boong tàu.
Đến boong tàu kirows đột ngột quay đầu đối mặt với Dương Quang.
— QUẢNG CÁO —
Bảo đối mặt nhưng thực ra kirows chỉ đứng đến ngực Dương Quang thôi.

Việc kirows quay người lại khiến cho Dương Quang hơi giật mình.
Lúc này kirows nhìn thẳng vào mắt Dương Quang nghiêm túc nói:
“Dương Quang nghe kỹ lời anh này.

Tại sao em phải chiến đấu? Em sống đến giờ là vì cái gì? Nếu em chết thì sao?”
Nói xong mấy lời này kirows nhấc lên một chân đạp thành tàu làm bệ mượn lực hai tay túm lấy cổ áo Dương Quang dùng lực, một cú ném qua vai, Dương Quang rơi cái “ùm” xuống biển.
Nội tâm kirows vẫn muốn dùng hai tay túm cổ Dương Quang rồi ném thẳng xuống thế thì ngầu hơn nhưng mà hắn chỉ đứng đến ngực thằng bé thôi.
Móa.
Bị hành động đột ngột của kirows là cho gật mình, Dương Quang không kịp phản kháng gì thì đã rơi tùm xuống biển.
Nước biển mát lạnh là anh bừng tỉnh.
Hai tay Dương Quang vùng vẫy muốn bơi lên mặt biển.
Đột nhiên câu hỏi của kirows đột nhiên hiện lên trong đầu Dương Quang:
“Em sống là vì cái gì? Nếu em chết thì sao?.”
Câu hỏi của kirows khiến cho Dương Quang ngẩn người ra.
Cậu bé ngơ ra.
Lúc này Dương Quang bắt đầu quên đi hết toàn bộ hoàn cảnh xung quanh mình, tâm chí của anh chỉ có câu hỏi của kirows.
Đồng thời anh cũng đang chìm dần xuống.
Trong đầu anh lặp đi lặp lại câu hỏi của kirows.
Đầu óc của anh lúc này đang vô cùng tỉnh táo.
Cái lạnh lẽo của nước biển khiến dầu óc anh lúc này vô cùng tỉnh táo.
Lúc này trong tâm trí của Dương Quang đột nhiên xuất hiện hình ảnh tươi cười hạnh phúc của Dương My sau đó là ánh mắt quan tâm của kirows.
Lúc này Dương Quang mở mắt ra, đôi mắt không còn lờ đờ, vô thần, mông lung nữa mà là ánh mắt đầy sự quyết tâm.
Nội khí thôi động, Dương Quang vận lực.
Bơi lên mặt biển sau đó là nhảy lên boong thuyền một cách mạnh mẽ.
Toàn thân anh ướt xũng, mái tóc dài rủ xuống ướt nhẹp còn đang nhỏ nước ròng ròng che phủ cả nửa khuôn mặt đẹp trai mà hơi chút tiều tụy của Dương Quang.
Tuy nhiên đôi mắt sáng ngời của Dương Quang không có bị che đi.
Dương Quang đứng thẳng nhìn kirows đang cười cười nhìn anh..