Toàn Đạo Môn Đều Nợ Ta Một Ân Huệ

Chương 12




Phong Như Cố không đáp, chỉ nhìn trăng sáng treo trên chân trời.

Trước nay ánh trăng luôn công chính, chẳng phân thiện ác chiếu rọi lòng người.

Văn Thầm lầm bầm lầu bầu, chắc đã rơi vào chấp niệm: "Nhưng năm gần đây, càng ngày ta càng không hiểu nổi cha mình, không hiểu nổi những việc trong đạo môn, không hiểu nổi vì sao vinh quang của đạo môn lại quan trọng hơn tu thân.. Ta càng tu đạo thì lại cách 'đạo' càng xa. Tại vì sao vậy?"

Phong Như Cố đột nhiên nói: "Ngươi đi đi."

Văn Thầm như không nghe được, ngẩng mặt, khuôn mặt đầy sự mờ mịt: "Mười năm trước, phải chăng ta nên chết ở 'di thế' luôn cho rồi? Đỡ phải đối mặt với chuyện này, tiến thoái lưỡng nan, bất trung với đạo, bất hiếu với cha, thân làm anh.."

Phong Như Cố lại cười lớn, đánh gãy suy nghĩ xót xa thân mình của Văn Thầm.

"Lời này của ngươi thật buồn cười." Phong Như Cố nhìn chằm chằm mặt hắn, nói: "Lúc trước ngươi cầu ta cứu ngươi, bây giờ lại nói chết rồi tốt hơn?"

Y cúi người xuống, cầm lấy vỏ kiếm bằng đá quý bên hông Văn Thầm, dùng vỏ kiếm đụng vào thanh kiếm trên đất.

Chuôi kiếm xa lạ rơi vào trong tay y, như có cánh tay điều khiển, trường kiếm xoay một vòng quanh vỏ kiếm, sau đó chuôi kiếm vững vàng dừng trước mặt Văn Thầm.

Phong Như Cố nhấc vỏ kiếm, nói: "Vậy thì bây giờ ngươi trả lại thứ ngươi nợ ta rồi đi chết đi."

Mũi nhọn trước mắt, thần trí Văn Thầm dần dần rõ ràng.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, hiển nhiên là vẫn tham luyến nhân gian.

"Không chết nữa sao?"

Phong Như Cố quan sát hắn một lát, lộ ra vẻ mặt chán chường, tiện tay ném thanh kiếm xuống đất, tiếng động khiến lông tóc Văn Thầm dựng ngược.

"Vậy thì mời ngươi cút, đừng quấy rầy ta uống rượu."

Văn thầm nhặt kiếm lên, mặt mày xám xịt ra khỏi biệt quán.

Phong Như Cố uống một hơi hết sạch ly rượu, cầm ly không, đứng dậy rón ra rón rén đi đến trước chủ điện, mở toang cửa----

La Phù Xuân và Tang Lạc Cửu song song té ngã trên ngạch cửa.

La Phù Xuân lộ ra vẻ xấu hổ, còn mặt Tang Lạc Cửu thì đỏ bừng, ngượng ngùng cười cười với Phong Như Cố.

Phong Như Cố cũng cười hì hì ngồi xổm xuống, đối mặt với hai tên đồ đệ nghe lén, y đặt ly rượu lên đầu Tang Lạc Cửu, xoa xoa bàn tay còn dính rượu lên phía sau đạo bào của La Phù Xuân, sau đó mới chắp tay sau lưng, bỏ mặc bọn họ bước vào điện.

Như Nhất ngồi ở cạnh bàn uống trà, Hải Tịnh cũng không dám phân tâm, cảnh giác hướng về phía góc phòng, tay nắm lấy chuôi kiếm bên hông, không rời mắt nhìn chằm chằm phía trước.

Tuy nhiên, điều này không cần thiết.

Phong Như Cố đi tới góc phòng.

Bốn đứa trẻ chỉ mới bảy tám tuổi, đứa lớn nhất không quá mười một mười hai tuổi đang xếp thành hàng, run bần bật.

Phong Như Cố đếm số lượng.

"Mọt, hai, ba, bốn." Y hỏi tiểu ma tu vẫn có vệt đỏ trên mặt: "Chỉ có bốn đứa là bị bắt vào núi thôi đúng không, không còn ai nữa?"

Tiểu ma tu lấy hết dũng khí, gật đầu.

Hắn là hậu duệ thi tông, vì phụ trách quét tước ở biệt quán nên mới vô tình thấy được cảnh Văn tam tiểu thư bị chặt đầu.

Lúc ấy tâm trí Văn Thầm đã chịu cú sốc lớn, căn bản không rảnh bận tâm đến hơi thở nho nhỏ đang ẩn nấp trong chỗ tối.

Sau khi Văn Thầm rời đi, hắn cũng hoảng loạn thoát, tìm được đồng bạn, sau khi kể cặn kẽ chuyện này, hắn bí mật quay lại chỗ chôn thi thể của Văn tam tiểu thư.

Xác sống là do hắn luyện.

Tay nghề vẫn thô lậu vô cùng, nhưng trong đám tiểu ma tu này đã xem như là có tu vi cao nhất rồi.

Phong Như Cố 'ừm' một tiếng, trong đầu lại nghĩ, tinh thần Văn Thầm hỗn loạn như vậy đủ thấy người dùng đao Đường kia bình tĩnh vô cùng.

Gã không vạch trần ma tu nấp trong bóng tối, thậm chí còn ra lệnh cho Văn Thầm chôn thi thể, nhất cử nhất động tưởng chừng như không hề có trật tự, trên thực tế, mỗi bước gã làm đều muốn đem cái nan đề khó giải này đến trước mặt y.

* * * Vậy mà lại như dù bận vẫn ung dung, muốn xem thử bản thân y làm sao xử lý vụ bê bối đạo môn này như thế nào.

La Phù Xuân phủi phủi bụi đất trên người, ba bước đến trước mặt y, hai mắt lóe sáng: "Sư phụ!"

Mới vừa rồi, cách một cánh cửa, La Phù Xuân thấy được hình bóng sư phụ Phong Như Cố trong tưởng tượng của mình.

La Phù Xuân hăng hái nói: "Sư phụ, Văn Thủy Môn làm ra loại chuyện xấu xa như vậy, chúng ta nên trừng phạt như thế nào?"

Vậy mà Phong Như Cố lại như mới mất trí nhớ: "Trừng phạt? Trừng phạt cái gì?"

La Phù Xuân chỉ ngón tay vào bốn đứa nhỏ: "Giam cầm trẻ nhỏ, cấu kết ma tu, hai tội này đều là tội lớn."

"Ò."

Phản ứng của Phong Như Cố vẫn cứ thường thường, quay sang Như Nhất, nói: "Chuyện xấu của đạo môn, để Phật gia chê cười rồi."

Thần sắc Như Nhất bình tĩnh, như là đã quen với việc này.

".. Sư phụ?" La Phù Xuân thấy có gì đó không đúng: "Chẳng lẽ sư phụ muốn tha cho Văn Thủy Môn sao?"

"Nếu không tha thì Phù Xuân muốn phạt thế nào?"

La Phù Xuân không cần nghĩ đã nói: "Tất nhiên là để bốn đứa nhỏ ma đạo này ra làm nhân chứng, để chuyện của Văn Thủy Môn phơi bày khắp thiên hạ, khiến họ trừ bỏ đạo tịch, vĩnh thế không được thu nhận."

"Được, con tự giao bốn đứa trẻ này ra đi." Phong Như Cố chống cằm nói: "Bọn chúng là hậu duệ ma đạo, huyết mạch làm chứng, chính xác không cần bàn cãi. Với quy củ hiện tại của đạo môn, một khi ma đạo bị bắt thì nhẹ nhất là bêu đầu á nha."

Bốn củ cải nhỏ đồng thời rùng mình, trong thoáng chốc chúng không biết tìm đến Phong Như Cố là đúng hay sai.

La Phù Xuân bị nghẹn họng: "Nhưng.. Bọn chúng là con nít, là vô tội mà."

"Có vô tội hay không, không phải do chúng quyết định." Phong Như Cố nói: "Ta hỏi con, nếu Văn Nhuận Tân nói rằng bốn đứa trẻ ma đạo này trà trộn vào Văn Thủy Môn làm nội gián, hắn không biết gì cả, thì con tính sao?"

"Trên người chúng bị thiết lập pháp ấn không được rời núi! Sao Văn môn chủ không biết được? Hắn không thể nào trốn tránh trách nhiệm!"

"Vậy nếu trên người đệ từ nào của Văn Thủy Môn cũng có một cái pháp ấn như vậy thì sao?"

Cái này, La Phù Xuân giật mình: "Cái này.."

Phong Như Cố: "À, cái này ta nói chơi thôi."

La Phù xuân: "..."

".. Nhưng mà nếu lão già họ Văn kia làm vậy thật thì con phải tính sao đây?" Phong Như Cố lười biếng nói: "Suy cho cùng nơi này vẫn là Văn Thủy Môn của hắn, hắn muốn đặt bao nhiêu pháp ấn lên người đệ tử thì có bấy nhiêu."

Từ trước đến nay nếu Phong Như Cố có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, đứng một lát đã ngồi xuống cạnh Như Nhất, động tác tự nhiên bắt lấy chén trà hắn vừa mới đặt xuống, uống một ngụm.

Động tác của y quá mức trôi chảy, Như Nhất còn chưa phản ứng thì cái chén đã đặt trên miệng y.

Thân thể Như Nhất cứng đờ, nhìn y buông cái chén, nước trong chén đã cạn, mặt mày y mới tốt lên đôi chút.

Khi La Phù Xuân vắt hết óc suy nghĩ thì cuộc nói chuyện với Phong Như Cố đã hoàn toàn đánh nát ảo tưởng của hắn.

"Suy cho cùng thì chuyện này chỉ là chuyện cỏn con. Nếu muốn truy cứu đến cùng thì bọn họ đã có cả đống lý do để mình thoát tội, kết quả là chỉ có thể kết cho Văn Nhuận Tân một tội sơ suất thôi."

"Thậm chí Văn Nhuận Tân còn có thể tô vẽ cho hành vi của hắn thêm đẹp đẽ, rằng hắn làm như vậy để thu lại những thứ đạo môn đánh rơi, vì Phong Lăng, vì tam môn. Hơn nữa cha mẹ của bốn tiểu ma tu này không chuyện ác nào không làm, là tà môn ma đạo chân chính, bắt con của bọn họ là trừng phạt đúng tội."

"Chỉ cần dát vàng lên mặt mình rồi hất nước bẩn vào người kẻ khác, nói không chừng tam môn còn phải ghi công cho hắn."

"Nhưng cho dù ra sao, một khi chuyện này bị phơi bày, bốn tiểu ma tu chắc chắn phải chết."

Tang Lạc Cửu ở một bên hơi hơi hé miệng, muốn nói gì đó nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, làm bộ không có việc gì.

La Phù Xuân không khỏi nhụt chí: "Thật sự không có cách nào dạy dỗ Văn Thủy Môn một chút sao?"

Như Nhất vẫn luôn trầm mặc vậy mà lại mở miệng, nói: "Có."

Phong Như Cố giơ tay lên: "Miễn đi. Ngay cả Lạc Cửu cũng biết cách này không ổn, Như Nhất đại sư không cần nhiều lời.

Như Nhất không nói thêm nữa.

La Phù Xuân kinh ngạc nhìn về phía Tang Lạc Cửu.

Tang Lạc Cửu rũ mi mắt, biểu tình rất ôn thuần.

La Phù Xuân uể oải nói:" Nếu như tha cho bọn họ như vậy thì quá ư là hời rồi. "

Phong Như Cố nói:" Nhóc con à, so với đánh trận thì trị thế khó hơn cả trăm lần. Ngay cả sư phụ ta, sư tổ ngươi còn không xử lý nổi đống hỗn loạn này chứ đừng nói là các ngươi. Dẫn đám nhóc này đi đi. Sắp xếp mấy cái giường đệm trong thiên điện để chúng nó đi ngủ đã. Sáng mai ta sẽ có an bài. "

Trong lòng La Phù Xuân tràn đầy nghi vấn nhưng chỉ nói vâng rồi đem đám tiểu ma tu run rẩy như cầy sấy ra ngoài.

Sau khi đã thu xếp tốt cho những tiểu ma tu đó, khóa lại sau điện thì hắn đã gấp không chờ nổi dò hỏi Tang Lạc Lâu:" Sư đệ, vừa nãy đệ muốn nói gì? Thật sự có cách sao? "

Tang Lạc Cửu nhẹ nhàng nói:" Lạc Cửu không dám lừa sư huynh. Sư huynh cứ đưa tai lại đây đã. "

La Phù Xuân nói thầm một câu 'thần thần bí bí' rồi kề sát mặt lại.

Tang Lạc Cửu vừa mới nói hai câu, sắc mặt La Phù Xuân đã thay đổi:".. Lạc Cửu, đệ đang đùa sư huynh sao? "

" Lạc Cửu không dám. "Tang Lạc Cửu nói:" Chỉ cần giết bốn tiểu ma tu này, nói rằng trong lòng bọn chúng mang oán hận, đêm khuya tiến đến biệt quán hành thích, sau khi bị phát hiện thì giết ngay tại chỗ, chuyện này sẽ nháo nhào hết lên, không hề có giao dịch lén lút gì cả, có thể giả bộ không biết cho qua việc lừa gạt trong quá khứ. Ngay lập tức sư phụ có thể phong tỏa nội bộ Văn Thủy Sơn, bắt giữ Văn môn chủ, không để cho bọn họ cơ hội động tay động chân rồi kiểm tra pháp ấn trên người bốn đứa trẻ này, chứng thực việc này có quan hệ với Văn Thủy Môn. Đến lúc đó, cho dù Văn môn chủ có mười cái miệng cũng không biện giải được. "

La Phù Xuân nghe xong thì rét run cả người:" Đây là chủ ý gì.. Không phải là vu oan giá họa sao? Bốn đứa trẻ này chưa làm gì cả, chẳng phải oan uổng? "

Tang Lạc Cửu:" Quả đúng là oan uổng. Nhưng làm như vậy là một tiễn trúng hai chim, có thể chứng minh được tội danh cấu kết ma đạo của Văn Thủy Môn, còn có thể cho bốn tiểu ma tu một cái chết thống khoái. Dù sao cho dù bọn chúng có được thả đi thì cũng chưa chắc đã sống tốt trong cái thế đạo này. Không phải trở nên thối nát thì là đi chết. "

La Phù Xuân cảm thấy điều này không đúng nhưng không thể phản bác được gì.

Hắn gãi đầu:" Ma tu, thật sự không có ai tốt đẹp sao? "

" Nếu 'Tru ma chi phong' không dừng thì bọn họ không có cơ hội để thành người tốt. "Tang Lạc Cửu nói:" Bốn chữ này, huynh từng nghe chưa? "

Đương nhiên La Phù Xuân từng nghe được.

Hắn im miệng không nói, bởi lẽ chẳng có gì để nói cả.

" Với đạo môn ân sâu như biển thì như thế nào? Vì bạn bè đạo môn phản bội ma đạo thì như thế nào? Lấy bản lĩnh của mình trị thế mười ba năm ở ma đạo, bảo hộ hơn một ngàn tu sĩ đạo môn thì lại như thế nào? Sau khi sư tổ Tiêu Dao Quân và đạo lữ phi thăng, chẳng phải bị những tiểu đạo môn đó tính kế, bức đến đường cùng sao? "

Nói xong, Tang Lạc Cửu vỗ vai La Phù Xuân, khuôn mặt vẫn dịu dàng hòa thuận, lịch sự văn nhã nói:" Sư huynh chớ có buồn bã, sau khi hiện trạng tổng hội đạo môn thay đổi, sớm muộn gì cũng có ngày sư huynh về môn phái nhà mình, đến lúc đó phải dựa vào sư huynh, làm sáng tỏ phong cách đạo môn. "

La Phù Xuân không khỏi nói:" Dựa vào đệ nữa.. "

Lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới nhớ đến thân thế của Tang Lạc Cửu, hận không thể đánh cho mình một bạt tai.

" Đệ chỉ là đứa con hoang, thân phận ti tiện, tất nhiên không bằng sư huynh. "

Tang Lạc Cửu khoanh tay, hoàn toàn không giống với cái người vừa mới nghĩ ra một một biện pháp tàn nhẫn độc ác, nở nụ cười vừa chân thành vừa sạch sẽ:" Đệ chỉ muốn cả đời ở bên cạnh sư phụ, làm đồ đệ y. Những thứ khác đệ không thèm để tâm. "

La Phù Xuân vỗ vai Tang Lạc Cửu an ủi, bước hai bước bỗng nhiên nhớ đến một chuyện:" Vừa nãy trong chính điện, Như Nhất cư sĩ cũng nghĩ đến cách này à? "

Tang Lạc Cửu:" Nếu sư phụ ngăng hắn, không để hắn nói thì chắc là vậy. "

La Phù Xuân lộ ra vẻ không tin, thuận tay khoác lên bả vai Tang Lạc Cửu:" Đệ nói xem, người xuất gia không phải luôn từ bi sao, sao hắn lại có thể nghĩ ra cách như vậy được chứ? "Vậy mà không ngại Tang Lạc Cửu cũng nghĩ ra cách như vậy.

Tang Lạc Cửu thuận theo nói:" Ai biết được."

Điều Tang Lạc Cửu thấy kỳ lạ không chỉ có như vậy.

* * * Như Nhất cư sĩ còn chưa nói lời nào mà sư phụ như đã biết hắn muốn nói gì, lời nói chắc chắn lạ thường, giống như rất hiểu biết Như Nhất cư sĩ vậy.

Lời của Editor:

Chương này eidt nhanh kinh khủng, một buổi chiều là xong xuôi cả rồi.

Với lại bạn Lạc Cửu này hơi nguy hiểm nha, Phù Xuân của mị thì hơi non~