Toàn Đạo Môn Đều Nợ Ta Một Ân Huệ

Chương 25




Như Nhất chạy nhanh đến trước hành lang kéo Phong Như Cố lên. Phong Như Cố đứng không vững nhào vào lòng ngực hắn.

Phong Như Cố không tim không phổi mà cười nói với Như Nhất: "Ái chà."

Khuôn mặt Như Nhất như sương lạnh, môi mỏng cắn chặt đến mức trắng bệch, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay của Phong Như Cố phát run. Tử đàn trong miệng cũng bị hắn cắn thành một vết rạn.

Nhưng có vẻ như Phong Như Cố không biết vì sao hắn lại tức giận như vậy: "Sao vậy? Hóa ra tên của ngươi không phải Tiểu Hồng Trần à?"

Dứt lời y lại nói thầm một câu: "Sư huynh sẽ không gạt ta đâu nhỉ."

Nghe được hai chữ 'sư huynh' trong miệng y, biểu cảm của Như Nhất nhu hòa hơn, lệ khí quanh thân cũng giảm mạnh.

"Xem ra là không sai." Phong Như Cố tiến một bước đến trước mặt hắn: "Với bối phận của ta, gọi ngươi là Tiểu Hồng Trần rất bình thường mà nhỉ? Không ngờ đại sư lại phản ứng lớn như vậy khiến Phong nhị thụ sủng nhược kinh."

Lúc này Như Nhất mới nhận ra cảm xúc của bản thân thất thường, lập tức buông tay Phong Như Cố.

Nhưng Phong Như Cố lại không chịu buông tha hắn mà lại từng bước đến gần nắm lấy tay hắn. Trong giọng nói mang theo chút khàn khàn buổi sớm mai rất thích hợp để dùng khi khiêu khích người khác: "Trong Lăng Nghiêm Kinh có viết 'người yêu tâm của ta, ta thương sắc của người, nhân duyên sau trăm ngàn khổ nạn, vẫn luôn bị trói buộc'. Tuy rằng Phong nhị rất thích tự do nhưng nếu Như Nhất đại sư nguyện lấy thân mình khóa lại, Phong nhị không ngại bị trói cả một đời đâu.."

Y tiến lên một bước, Như Nhất lại lùi một bước.

Đến cuối cùng, Như Nhất bị ép đến rìa hành lang. Chân lảo đảo suýt chút nữa là trượt chân ngã khỏi cầu thang.

Phong Như Cố thấy hắn thất thố, mục đích đã đạt được thì cười lớn.

Hai má như sương tuyết nhuốm một màu đỏ xấu hổ càng làm cho nốt ruồi đỏ trên vành tai thêm rực rỡ.

Hắn không nói một lời, phất tay áo rời đi.

Phong Như Cố chăm chú nhìn bóng dáng của hắn cho đến khi hoàn toàn biến mất sau đám cây xanh mới đưa bàn tay đặt sau lưng ra trước mặt.

Giọng của Kinh Tam Thoa đột nhiên vang lên từ phía sau: "Ngươi đối xử với hắn tốt thật đấy."

Phong Như Cố chẳng thèm quay đầu lại, hỏi: "Ngươi tỉnh lại khi nào vậy?"

Kinh Tam Thoa dựa vào bên cửa sổ, tóc còn chưa chải, khóe mắt hồng hồng mang theo hơi say: "Lúc ngươi bị hắn kéo dậy ấy."

Phong Như Cố nói: "Nghe người khác nói chuyện tai sẽ bị chảy mủ."

Kinh Tam Thoa đáp lời một cách mỉa mai: "Dụ tăng phá giới sẽ bị thiên lôi đánh."

Phong Như Cố kêu oan: "Trời đất chứng giám, ta không có."

Kinh Tam Thoa vừa chống bệ cửa sổ nhảy ra ngoài vừa vạch trần y: "Trời đất không chứng giám cho lương tâm của ngươi. Ngươi vốn dĩ không có lương tâm."

Gã nhìn về hướng Như Nhất đi khuất, nói: "Ngươi thật sự rất để ý đến hắn, tại sao vậy?"

Phong Như Cố: "Ở chỗ nào vậy? Ta chỉ thích chọc tiểu hòa thượng thôi."

Kinh Tam Thoa: "Dẹp đi. Từ lúc ngươi được sư phụ ngươi nhặt về là chúng ta đã biết nhau rồi, ngươi không cần mở mồm ra là lừa ta.. Vừa rồi ngươi chỉ không muốn nói chuyện với hắn thôi, đúng không?"

Kinh Tam Thoa lại nói: "Ta ngao du giang hồ, không tính là thông hiểu mọi chuyện nhưng cũng coi như là kiến thức uyên bác. Con lừa trọc kia là người của chùa Hàn Sơn. Theo ta được biết, quy tắc của chùa Hàn Sơn rất nghiêm chỉnh, còn thích xóa rồi sửa những quy tắc nữa, đến năm trước là có tổng cộng một ngàn tám trăm ba mươi lăm điều. Một trong số đó là nếu đang bế khẩu thiền má phá giới chính là bất kính với đức phật. Đó là hành vi xấu, phải tự phạt mười roi. Vừa rồi ngươi sợ hắn mở miệng phá giới nên mới nói những câu như vậy, đúng không?"

Phong Như Cố ngáp một cái, không để ý nói: "Ồ, có chuyện như vậy sao?"

Kinh Tam Thoa tim lặng một lúc lâu, nhìn vẻ mặt giả bộ hồ đồ của y, nghĩ xem có nên giết chết y hay không: "Đêm qua ta uống say quá, quên hỏi ngươi.. Hắn là người kia sao?"

"Ai cơ?"

Mặt Kinh Tam Thoa vặn vẹo hẳn nhưng vẫn nhịn y: "Lúc đó chính miệng ngươi nói rằng ngươi sẽ không chết, ngươi đã hứa với một người sẽ trở lại rồi đưa hắn về nhà.."

Phong Như Cố biếng nhác nói: "Quên rồi."

Kinh Tam Thoa thấy y không chịu nói bèn tức giận dậm chân, duỗi tay chỉ vào mặt y: "Ngươi coi ông đây là thằng ngu à!"

Phong Như Cố đưa tay lên chắn nhưng không biết đã đụng đến chỗ đau nào mà bất chợt rũ xuống.

Y vén ống tay áo lên, cổ tay phải hiện lên một mảng đỏ ửng, lờ mờ thấy được dấu tay.

Biểu cảm của Kinh Tam Thoa thay đổi: ".. Hắn làm ngươi bị thương?

Phong Như Cố thổi vào vết thương, không để ý nói:" Hắn không dám. Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Lúc nhỏ khi đánh nhau, chỉ cần ngã một cú nhẹ thôi ta cũng bị thương như thế đấy. "

Đúng là như vậy. Khi dùng kiếm thì Phong Như Cố là một kẻ cừ khôi nhưng đồng thời cũng là loại người mỏng mảnh chẳng kém gì viên pha lê.

Kinh Tam Thoa khinh thường nói:" Là một kiếm tu mà yếu ớt như vậy còn dám đi khoe khoang. "

Phong Như Cố đáp:" Sao không được khoe khoang? Ta vốn dĩ là công tử thế gia, thân thể cao quý. Loại như ngươi sao mà hiểu được. "

Kinh Tam Thoa:".. Ngươi không sợ bị ta đánh chết thật đấy à. "

Phong Như Cố rũ tay áo che khuất cổ tay, cười nói:" Không đâu. Nợ ta thiếu ngươi vẫn chưa trả hết mà. "

* * *

Bên kia, bước chân Như Nhất vội vã. Tới khi đến một nơi yên tĩnh thì mới dừng lại, nhắm mắt ổn định tâm tình.

Khi nghe được tiếng gọi" tiểu Hồng Trần "kia, Như Nhất bừng tỉnh cứ ngỡ rằng nghĩa phụ đang gọi hắn. Nhất thời trong lòng rối loạn, phóng ánh mắt đi mới thấy tràn ngập thất vọng.

Nhưng cái chất giọng nhẹ nhàng xen lẫn lười biếng này khiến hắn nhớ đến bản thân lúc nhỏ.

* * *Nghĩa phụ bị hơi men hun đến say sưa, dùng chiếc đũa gõ lên đầu hắn, vừa cười vừa xướng lên cái tên y tự đặt:" Du Hồng Trần, cười thế giới phồn hoa, mắt say lờ đờ nhìn thấu tất cả nhân gian từ cổ chí kim. "Sang đến ngày hôm sau thì lại khát nước, ôm lấy đầu gối không chịu xuống giường. Y nũng nịu mà kêu đau đầu, một câu rồi một câu" tiều Hồng Trần "gọi hắn đi đổ nước

Khẩu khí của Vân Trung Quân khi nãy đúng là khá giống với nghĩa phụ.

Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy buồn cười.

Sao hắn không biết khuôn mặt của nghĩa phụ cơ chứ?

Có lẽ là do quá mức nhớ nhung mà hắn đã nhận sai người không nên nhận sai nhất.

* * *

Kinh Tam Thoa có thể thấy được mối quan hệ sâu xa giữa Phong Như Cố và đại hòa thượng tên Như Nhất kia.

Nhưng nếu y muốn giấu giếm thì gã không nên lắm miệng làm gì.

Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa cho bốn ma tu nhỏ kia, bọn họ phải đi rồi.

Kinh Tam Thoa hỏi Phong Như Cố:" Ngươi tính làm gì tiếp theo? "

Phong Như Cố trả lời:" Đi núi Mễ Chi một chuyến. "

" Núi Mễ Chi? Cũng không tồi. "Kinh Tam Thoa thuận miệng nói:" Đi lúc này thì các ngươi có thể kịp xem chuyện náo nhiệt kia rồi. "

" Chuyện gì? "

Kinh Tam Thoa than dài:" Ba năm bọn họ làm nghi thức mời rượu thần một lần, hai ngày nay đang bắt đầu đó. Nghe nói quy mô lớn mà cũng thần bí khó lường. Ta muốn đi xem thử một lần nhưng gần đây bận bịu quá, ngươi còn rước phiền đến cho ta nữa. Xem ra chỉ đành chờ ba năm sau thôi. "

* * * Mời rượu thần?

Ngay cả La Phù Xuân cũng hiểu được chút manh mối, liếc nhìn Tang Lạc Cửu.

Tên mặc áo đen kia giết mười sáu người, thả những phiến lá cây sồi bên dưới gốc cây chôn thi thể của Văn tam tiểu thư.

Những tăng nhân của chùa Hàn Sơn bị giết ở núi Mễ Chi mà đây cũng là nơi duy nhất có cây sồi trong những số mười sáu địa phương có người bị giết hại. Vậy mà lại sắp cử hành một nghi thức trọng đại, rất khả nghi.

Cứ như.. Tên mặc áo đen kia cố ý chỉ dẫn phương hướng và hành động cho họ vậy.

Tang Lạc Cửu nhỏ giọng nói với Phong Như Cố:" Sư phụ, chúng ta có đi nữa không? "

Tay trái Phong Như Cố cầm tẩu thuốc, trong miệng ngậm khói trúc. Y không trả lời câu hỏi của Tang Lạc Cửu mà quay đầu hỏi Như Nhất:" Đại sư, ta đau đầu quá đi. Ngươi quyết định giùm ta vậy.

Tang Lạc Cửu không biết vì sao sư phụ phải trưng cầu ý kiến của Như Nhất nhưng vẫn chuyển hướng hỏi: ".. Cư sĩ?"

Như Nhất đứng yên một bên không nói một lời. Sau khi bị điểm danh thì cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Đi.