Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 229: Đừng vay tiền tôi




Khi Lục Tích Nhan phát bài thi tới chỗ của Tần Xuyên, lộ ra vẻ đứng đắn vô cùng. Nhưng chính vì như thế, Tần Xuyên nhìn như nào cũng thấy biểu lộ của cô có chút cứng ngắc.

Lục Tích Nhan thấy Tần Xuyên nhìn chằm chằm vào mình, trên mặt không khỏi ửng đỏ lên một chút, sau đó lập tức đi phát đề thi cho những người khác.

Tần Xuyên sờ sờ cằm mình, trong lòng vui vẻ vô cùng. Cho dù mình đẹp trai nhưng cũng không cần thẹn thùng vậy chứ.

Quả nhiên trong mắt người tình hóa Tây Thi…

Tuy rằng trong đầu đang nghĩ ngợi những chuyện linh tinh này, nhưng tiết tấu làm bài của Tần Xuyên không bị ảnh hưởng.

Tốc độ làm bài của hắn cũng nhanh như tốc độ đọc sách vậy, vô cùng nhanh! Chuyện này cũng có một phần nguyên do bản thân hắn là cổ võ giả, ánh mắt chính là một loại năng lực cần có của cổ võ giả.

Khi làm đề trắc nghiệm, Tần Xuyên gần như một giây chọn một câu, tay không ngừng viết ABCDE, căn bản không dừng lại chút nào.

Chỉ qua một phút, Tần Xuyên đã làm xong 50 câu trắc nghiệm, nhưng đa số mọi người trong lớp mới làm chưa đến ba câu!

Câu hỏi tự luận phía sau, Tần Xuyên cũng không cần suy nghĩ nhiều, viết đáp án ra. Đây đều là những nội dung trong sách vở, Tần Xuyên đã học thuộc cả quyển sách, làm bài quả thực không khác nào mở sách ra chép vậy.

Sau mười lăm phút, Tần Xuyên đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, cầm bài thi thản nhiên đi lên bục giảng, đặt bài thi ở trước mặt Lục Tích Nhan.

- Giáo sư Lục, tôi đi trước.

Tần Xuyên nháy mắt vài cái.

Hành động này khiến những người khác hoảng sợ, thằng này đã nộp bài? Bỏ cuộc sao?

Lục Tích Nhan cũng cho rằng Tần Xuyên không muốn làm bài, hạ giọng hỏi:

- Cậu sao vậy? Sao lại nộp bài?

Tần Xuyên buồn bực:

- Đã thi xong rồi đương nhiên là phải nộp bài, chẳng lẽ tôi ngồi ở đó đợi hai giờ sao?

- Cậu đã làm xong? Đợi đã, để tôi xem qua…

Lục Tích Nhan cầm lấy bài thi của Tần Xuyên lên xem xét, lập tức cặp lông mày nhướng lên, càng xem càng hiện vẻ sợ hãi thán phục rõ ràng…

Cô phát hiện tất cả các câu đều đã làm xong, phần tự chọn cũng đã hoàn thành. Mấu chốt là tất cả hình như đều không phải ghi loạn, mà đáp án hình như đều đúng?!!

Hơn nữa chữ viết của hắn cũng tương đối đẹp, gọn gàng mà mềm mại, như nước chảy mây trôi vậy. Bút pháp dùng thể chữ Khải bằng bút bi, nhìn rất thích mắt.

Sự sợ hãi trong lòng cô không dùng từ ngữ nào có thể diễn tả được. Tuy rằng cô không thể xác định Tần Xuyên có thể đạt điểm cao hay không, nhưng hiển nhiên bài làm này không phải hắn tùy tiện làm cho có.

Chẳng lẽ hắn thực sự là thiên tài học tập? Lục Tích Nhan ngẩn ra, không nói nên lời.

- Không có chuyện gì thì tôi đi trước, mấy ngày tới tôi phải học tập, xin phép nghỉ ba ngày.

Tần Xuyên đầy thâm ý cười với Lục Tích Nhan, trong nhà hắn còn có một đống sách cần xem.

Cả đám người trong phòng dõi theo bóng lưng tiêu sái của Tần Xuyên, lại nhìn thần thái trên mặt Lục Tích Nhan, cảm thấy không thể tin nổi, chẳng lẽ Tần Xuyên đã thi xong thật sao?

Mười lăm phút, thời gian đọc đề còn không đủ nha! Tên Tần Xuyên này rốt cục là làm như nào?!

Tần Cầm ở trong phòng thi hai mắt chớp chớp, lộ ra vài phần suy tư. Cô phát hiện người anh họ bị người trong gia tộc gọi là đồ bỏ đi này ngày càng thâm sâu khó lường.

Tần Xuyên đi ra ngoài đường, gặp Lăng Lạc Tuyết ra ngoài mua trà sữa, đang chậm rãi đi về.

Cô nàng nhìn thấy Tần Xuyên đã đi ra, cổ quái nhìn hắn:

- Này, Tần Xuyên, sao cậu không ở trong phòng thi làm bài?

- Tôi nộp bài thi rồi.

- Are you kidding me? Giờ mới được bao lâu?!

Lăng Lạc Tuyết hừ hừ nói:

- Tôi thấy cậu là chẳng biết chữ gì, đọc gì cũng không hiểu nên mới nộp bài trắng để trốn về!

Tần Xuyên mỉm cười:

- Trí tưởng tượng của cô rất phong phú.

- Cậu chớ có mong trốn được, đợi khi có thành tích, cho dù cậu trốn dưới váy Liễu Hàn Yên, lão nương cũng phải bắt lấy cậu!

Khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Lạc Tuyết kề sát vào nói, có thể ngửi từ trong miệng cô mùi thơm trà sữa.

Tần Xuyên đột nhiên nghĩ tới điều gì:

- Vợ của tôi mặc váy sao? Sao tôi chưa từng thấy qua.

Lăng Lạc Tuyết ngẩn ra, có phẩn không theo được tư duy của Tần Xuyên:

- Lão nương sao biêt được! Cậu đi mà hỏi cô ta!

Tần Xuyên gãi gãi đầu, giống như là bản thân đã không lưu ý. Lần sau gặp Liễu Hàn Yên không bằng đề nghị cô ấy mặc váy, cũng không biết hiệu quả như nào.

Lập tức hắn nở nụ cười xấu xa:

- Dưới váy vợ tôi thì đúng là tôi chưa từng trải nghiệm, nhưng… thấy thì đã thấy không ít lần. Chỉ có điều vị trí dưới váy của tiểu nữ bộc thì tôi đã sờ qua…

- Cậu… đồ sắc quỷ!

Lăng Lạc Tuyết nhớ tới lần gặp mặt đầu tiên bị Tần Xuyên chiếm tiện nghi, khuôn mặt đỏ lên:

- Ai là nữ bộc của cậu chứ! Đợi khi có kết quả, vậy cậu phải gọi lão nương là chủ nhân! Có tin là lúc đó lão nương sẽ đét mông cậu không?!

- Chậc chậc… Đét mông, quá dã man rồi! Yên tâm đi, tôi sẽ không đét cô đâu, tôi chỉ sờ sờ, nhiều nhất là đét hai cái.

Tần Xuyên cũng mặc kệ ánh mắt tức giận có thể giết người của Lăng Lạc Tuyết, vội vàng ù té.

Lăng Lạc Tuyết cũng cảm thấy buồn bực, mấy tên thiếu gia khác của Tần gia khi thấy mình đều kính sợ ba phần, bị cô nói còn không dám tranh luận, bởi vì dù sao cô cũng có thực lực kiếm khách Tiên Thiên sơ cấp.

Tên thiếu gia bị bỏ rơi của Tần gia này ngược lại không hề sợ cô, thậm chí còn muốn đét mông cô?!

Trong lòng Lăng Lạc Tuyết cảm thấy không phục, lại cảm thấy rất mới lạ, rất hiếm khi gặp được một tên không sợ chết…

Thời gian ba ngày, Tần Xuyên ngoại trừ thỉnh thoảng dẫn Liễu Tiên Tiên và Diệp Tiểu Nhu ra ngoài ăn cơm thì gần như đều trong phòng đọc sách.

Hắn biết học những tri thức lý luận này cũng không thể chắc chắn gây dựng được sự nghiệp thành công, nhưng nếu lý luận cơ bản cũng không rõ, muốn làm thực tế thì càng khó, cho nên hắn vẫn chuyên tâm dùng ba ngày đọc sách.

Ba ngày sau, Tần Xuyên lại xuất hiện ở phòng học. Lúc này ánh mắt tất cả mọi người nhìn hắn đều rất khác thường, đa số là hâm mộ cùng sợ hãi thán phục, có một số là ghen ghét.

- Á đù! Đại ca tới rồi!

Kim Tiểu Khai như đánh máu gà vậy, kích động chạy tới trước mặt Tần Xuyên, nắm lấy tay Tần Xuyên:

- Đại ca! Rốt cục anh cũng đi học! Em nhớ anh muốn chết!

Tần Xuyên hất tay gã ra:

- Cậu gọi tôi là gì?

- Gọi anh là đại ca!

- Sao gọi tôi là đại ca?

Kim Tiểu Khai không biết ngượng ngùng nói:

- Em bội phục anh. Thiên tài chỉ cần mười lăm phút làm xong bài thi như anh, còn đạt được điểm tối đa đương nhiên đáng giá để em tôn anh là đại ca rồi!

Tần Xuyên không cảm thấy bất ngờ vì việc mình đạt điểm tối đa ở các môn, ngược lại cảm thấy tên nhị thế tổ mặt dày này có chút thú vị.

- Tôi không nói muốn thu cậu làm tiểu đệ.

Tần Xuyên nói.

Kim Tiểu Khai tùy tiện nói:

- Anh cứ coi em như không khí, em muốn theo anh lăn lộn. Một ngày là đại ca, cả đời là đại ca!

Những người khác trong phòng học có chút khinh thường. Trong mắt đám con nhà giàu như chúng, thành tích học tập tốt cũng không có gì to tát cả, Kim Tiểu Khai làm vậy đúng là quá mất mặt.

Tần Xuyên thì có chút tò mò:

- Rốt cục thì cậu muốn gì?

Kim Tiểu Khai cười hì hì, không trả lời, tỏ vẻ ‘em nhất định phải bám lấy anh’.

Nếu là khi trước, Tần Xuyên nhất định mặc kệ thằng này. Chỉ có điều sau khi đọc xong đống sách của nợ kia, hắn biết quan hệ là một vấn đề vô cùng quan trọng khi làm ăn.

Cho nên hắn cũng vô cùng tự nhiên vỗ vỗ bả vai Kim Tiểu Khai:

- Cậu thích gọi như vậy thì tùy cậu. Chỉ có điều đừng vay tiền tôi, tôi rất nghèo.

- He he, đại ca thật biết nói đùa, sao em có thể vay tiền anh được. Em muốn theo anh lăn lộn, coi anh là tấm gương học tập.

Kim Tiểu Khai vui mừng nói.

Đúng lúc này, có hai cô gái từ ngoài của đi vào, chính là Tần Cầm và Lăng Lạc Tuyết.

Lăng Lạc Tuyết vừa thấy Tần Xuyên, trên mặt hiện thần sắc phức tạp. Nhưng rất nhanh cô đã tỏ vẻ bình tĩnh, giống như không có chuyện gì.

Tần Xuyên biết rõ cô nàng cao ngạo này biết rõ đã cược thua, cho nên sao có thể bỏ qua được, vẫy vẫy tay với cô nàng:

- Đến đây, tiểu nữ bộc, xoa bóp vai cho chủ nhân, làm gân cốt thoải mái chút!

- Tiểu tử thối! Cậu gọi ai đó?! Có tin lão nương đánh cậu không!!

Lăng Lạc Tuyết nghe thấy hắn dám gọi mình như vậy trước đám đông, lập tức nổi trận lôi đình.