Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Nữ Giả Nam

Chương 21: Solo






Edit: Kidoisme
"Nếu đã chọn, sao không chọn đội mạnh nhất khiêu chiến?"
Lời nói của Đoàn Văn Tranh khiến cả đội trầm mặc.

Tề Tư Vũ yên lặng một lát, sau đó mở lời: "Chưa nói đến việc họ có đồng ý khiêu chiến hay không, tiền đặt cược là chênh lệch giữa hai đội, nếu bọn họ thắng thì sẽ được thêm 305 điểm, mà đội chúng ta..."
"Đội chúng ta thua, thì sẽ là đội đầu tiên trong lịch sử huấn luyện âm điểm hở?"
Tô Nhất Ngữ nói xong, tất cả mọi người đều cảm thấy hơi xấu hổ.

Tề Tư Vũ cân đo đong đếm trong lòng, trầm mặc: "Yên tâm, đội mình là đội có điểm thấp nhất, chắc không đến nỗi âm đâu, ngược lại chưa chắc đội số một đã đồng ý chấp nhận lời khiêu chiến."
Tay đột kích Mạnh Úy Nhiên lẩm bẩm: "Đúng thôi, số một sao lại đồng ý được..."
"Bọn họ sẽ không từ chối."
Đoàn Văn Tranh tùy ý khẳng định khiến cho bốn người ngẩn ra, Tiết Lan là người đầu tiên phản ứng lại, cậu ý thức được gì đó, gấp gáp ngẩng đầu nhìn bảng xếp hạng.

Quả nhiên, trong số những người đều có điểm tích lũy trên 130 điểm lại có một người 57 điểm...Đặng Duệ Thu.

Cậu trộm nhìn về hướng mấy người đang vây quanh Đặng Duệ Thu, tuy rằng thành tích của hắn ta thấp nhất toàn đội, nhưng giờ phút này trông có vẻ hắn lại là người được tin tưởng nhất.

Kể cả không Đặng Duệ Thu không so đo việc tranh chấp đầu tiên cùng với cậu, nhưng Đoàn Văn Tranh công khai vác súng bắn nát đầu hắn ta trong trận đấu lấy điểm tích lũy đầu tiên chính là một hành động công khai khiêu khích, người này chắc chắn sẽ có ý nghĩ ăn miếng trả miếng.

Chỉ là....!
Đáy mắt Tiết Lan không nhịn được hiện lên tia đồng tình, với hiểu biết của cậu về Đoàn Văn Tranh, anh khẳng định đã coi Đặng Duệ Thu thành một bảo bối kinh nghiệm chạy bằng động cơ lương thực.

Có vẻ Đặng Duệ Thu cũng cảm nhận được mấy ánh mắt nóng rực chiếu thẳng vào người mình, hắn hoảng hốt quay đầu lại thì phát hiện cái gì cũng không có.

Hắn nhìn chằm chằm hai người Đoàn Văn Tranh và Tiết Lan, tức giận nắm chặt tay - ngày đầu tiên ở trại huấn luyện, hắn bại dưới tay hai người này.

Nhưng không sao, bọn họ chỉ gặp may mắn, đội của hắn bây giờ đang dẫn đầu còn lũ vô dụng kia thì hạng bét.

Bài thi tích lũy điểm theo hình thức tổ đội được ấn định vào ba tuần sau, ba tuần này đều là thời gian mọi người dành cho đội ngũ của mình, luyện tập thật tốt.


Trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng như vậy có Tề Tư Vũ chủ động ra nhập, Tiết Lan cũng dần bỏ được ác cảm cậu ta sẽ gia nhập Lôi Đình xuống, toàn tâm toàn ý luyện tập.

Đội ngũ không chỉ cần một chiến lược hợp lý mà năm thành viên, năm chức vụ nếu muốn chiến thắng thì cần phải có nhiều nhân tố các kết hợp lại.

Tề Tư Vũ hi vọng mọi người có thể cùng nhau luyện tập nhiều hơn, sau khi huấn luyện xong có thể ở lại một chút để đánh xếp hạng.

Nhưng chưa tan huấn luyện Đoàn Văn Tranh đã ngáp lên ngáp xuống, vừa kết thúc anh đã quyết định dứt khoát tắt máy đi ngủ.

Tề Tư Vũ buồn bã, cũng đi theo Đoàn Văn Tranh luôn.

Tiết Lan biết, bây giờ Đoàn Văn Tranh trên thực tế cũng không ham thích gì việc chơi game chuyên nghiệp, một tuyển thủ có thiên phú như anh đối với cả đồng đội hay đối thủ đều là ác mộng.

Nhưng cậu tin tưởng rằng, Đoàn Văn Tranh sẽ giống như trong nguyên tác, sau khi tiếp xúc nhiều với Ôn Diễn có thể sinh ra hứng thú với thể thao điện tử hơn.

Cho nên Tiết Lan không sốt ruột mấy, sau khi toàn bộ đồng đội đi ngủ, cậu vẫn luôn ở lại đến khuya cày xếp hạng solo trong nước.

Phòng huấn luyện mỗi lúc một vắng, học viên theo từng đám rời đi, cuối cùng cả phòng đều trống vắng, chỉ còn có hai máy vẫn sáng đèn.

Một máy là Tiết Lan, còn một máy khác là Đặng Duệ Thu.

Tiết Lan chẳng cảm thấy có gì không ổn cả, cậu chỉ làm như những người khác nghiêm túc huấn luyện, biết rõ cách bắn của mình so với tuyển thủ chuyên nghiệp còn kém xa cho nên một lòng muốn đuổi kịp tiến độ.

Còn Đặng Duệ Thu, mỗi lần hắn ta muốn tắt máy đi ngủ thì sẽ phát hiện máy của Tiết Lan còn chưa tắt, bóng dáng đó trước sau như một vẫn ngồi chuyên chú trước máy tính.

Đặng Duệ Thu cắn răng ngồi xuống, mở ván mới lên bắn.

Hắn bắn người đến sắp phát điên, Tiết Lan vẫn chưa có ý muốn đi ngủ.

Có vài lúc Đặng Duệ Thu chuẩn bị ném con chuột xuống đất gật gù thì nửa đêm Reset sẽ xuống phòng huấn luyện lấy nước, cũng tiện tay xách gáy con quỷ nhỏ thừa tinh lực về phòng đi ngủ.


Lúc này Đặng Duệ Thu mới tê liệt ngã xuống ghế, vội vàng thu xếp đồ đạc cong đuôi về phòng đánh một giấc, mệt chết.

Hôm nay hắn chờ, chờ mãi, chờ sắp héo mòn đến nơi, sắp hai rưỡi sáng rồi vẫn chưa thấy Reset xuống xách người của anh ta về, hai mắt Đặng Duệ Thu đen sì, hoài nghi nhân sinh một lúc lâu, cuối cùng thầm cầu nguyện thánh thần mau đem người của ông đi đi.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên nghe thấy có người đi vào phòng huấn luyện, hắn vội vàng hủy bỏ một trận xếp hạng, định kết thúc công việc tại đây.

Vừa quay đầu lại thì ngạc nhiên.

Tiết Lan đang bắn với mấy người trong game, không phát hiện ra ai đứng đằng sau cậu.

Nguồn năng lượng, chip cung cấp cho súng còn thiếu khá nhiều, những viên đạn bắn ra càng về cuối trận sẽ càng thể hiện sự chênh lệch so với những người khác.

Không có kỹ năng, không có chip, không có nguồn năng lượng, mỗi bước Tiết Lan đều bước rất khó khăn.

Mãi mới bắn xong một trận xếp hạng, Tiết Lan thả tai nghe xuống thư giãn một chút, thuận tay ném viên kẹp trên bàn vào miệng.

"Ghìm tâm không tồi, kỹ năng cũng tốt nhưng vừa nãy giao tranh ở nhà nhỏ, em không đủ quyết đoán."
Đầu ngón tay Tiết Lan run lên, ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn người không biết đứng đằng sau mình từ lúc nào hô nhỏ: "Diễn, Diễn thần."
"Số liệu chênh lệch có thể ảnh hưởng đến phán đoán, hiện tại nguồn năng lượng không phải là vấn đề lớn nhất của em." Ôn Diễn cúi người đánh giá giao diện tổng kết sát thương trận trước của cậu, cau mày: "Vấn đề em cần khắc phục đầu tiên chính là số lượng chip thích hợp, tiếp đến là hai kỹ năng cần thiết nhất của một tay đột kích: Tốc biến và.....Ẩn thân."
Hắn vừa nói vừa click vào hai chip đầu tiên trong tài khoản của Tiết Lan.

Một kỹ năng là Thanh lọc, cái còn lại là Trị liệu.

Mày nhíu càng sâu.

Tiết Lan vội vàng đóng giao điện lại: "Đã rõ, cảm ơn."
Thái độ của cậu ôn hòa nhưng lại xa cách, so với ánh mắt nóng bỏng ngày xưa hoàn toàn trái ngược, Ôn Diễn không biết nên mở tiệc ăn mừng vì thoát khỏi thái độ hùng hổ trước kia của cậu, hay phải cảm thấy hơi kỳ lạ đưa mắt nhìn về phía Tiết Lan.


Cậu không nghe được câu trả lời của Ôn Diễn, chỉ thấy bên cạnh vang lên âm thanh kéo ghế.

Tiết Lan ngạc nhiên nhìn hắn, Ôn Diễn ngồi xuống vị trí không xa lắm, mở máy.

Hắn tự nhiên nhập tên tài khỏa rồi thuận miệng hỏi: "Một ván?"
Tiết Lan đương nhiên hiểu ý hắn, Ôn Diễn không phải muốn đánh Solo thông thường với cậu mà hắn muốn dùng thân phận huấn luyện viên để khảo sát tay Đột kích học việc.

Ngay cả Đặng Duệ Thu hai mắt vừa nãy còn đang đánh nhau cũng tỉnh táo lại một nửa.

Từ trước đến nay Ôn Diễn trong [Tận thế] luôn là thiên hạ đệ nhất, bàn tay của hắn được người đời ca ngợi là bàn tay của Thần.

Có thể được Ôn Diễn chỉ đạo đã trở thành ước mơ của rất nhiều tay đột kích, việc hắn đến làm huấn luyện viên cho Trại huấn luyện lần này là nguyên nhân chính khiến cho các tay Đột kích mạnh trên toàn bộ game đến đăng kí.

Không chỉ mang theo tham vọng trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp mà còn bởi vì có thể được Ôn Diễn dạy bảo, càng chưa nói đến việc có cơ hội được đối chiến 1v1 với hắn.

Nội tâm Tiết Lan còn đang giãy giụa giữa việc đi ngủ coi như không có chuyện gì xảy ra và đánh một trận với sảng khoái với Ôn Diễn thì đã thấy góc màn hình nhảy ra một thông báo nhắc nhở--
Hệ thống: IGD đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.

Cũng hiện ra giao diện mời vào đội.

Cậu nhanh chóng bấm đồng ý...!sau đó mới phát hiện ra nguyên chủ nhiệt tình theo đuổi Ôn Diễn như thế cũng chưa thêm bạn được với hắn đâu...!
Tiết Lan đồng thời cũng chọn vào đội Ôn Diễn, không ngượng ngùng bắt đầu tiếp nhận trận đấu.

Ôn Diễn mở phòng riêng, chọn bản đồ: Viện nghiên cứu.

Sau khi cài đặt xong xuôi đồ đạc, hai người lần lượt được thả xuống hai nơi khác nhau của bản đồ.

Tiết Lan âm thầm đổ mồ hôi lạnh, thực lực của Ôn Diễn không phải là cậu chưa từng tự tưởng tượng trong sách, nhưng đối kháng trực diện như này mới là lần đầu.

Vào trận mới biết tài khoản nghiệp dư của cậu và tài khoản của tuyển thủ chuyên nghiệp chênh lệch đến nhường nào.

Lúc này, vẻ bình tĩnh của cậu không khỏi có chút khẩn trương.

Đối mặt với Ôn Diễn, phần thắng cực kỳ nhỏ, nhưng Tiết Lan không muốn chịu thua, kể cả thua thì cậu mong muốn có thể phát huy hết khả năng của mình.


Bản đồ này rất nhỏ, thường xuyên được người chơi chọn làm bản đồ để solo 1v1.

Ôn Diễn đứng giữa bản đồ tìm kiếm tung tích của Tiết Lan nhưng không thấy, đang định rẽ ngang rẽ dọc tìm tòi thì lập tức thấy có một bóng người rẽ xuống ở đầu bên kia.

Hắn vội vàng ôm súng đuổi theo.

Càng đến gần thì tiếng bước chân vụn vặt rơi vào tai nghe càng rõ ràng, hắn nhanh chân chạy nhưng đến cuối bản đồ vẫn không phát hiện ra ai cả.

Tiếng súng sau lưng vang lên, Ôn Diễn vội vàng trốn ra đằng sau vật chắn gần nhất, thanh máu nháy mắt bay 20%, Ôn Diễn tập trung nghe tiếng chân, cuối cùng cũng phát hiện được vị trí của đối thủ.

Phương pháp solo của Ôn Diễn giống hệt như con người hắn: lạnh lùng, trầm ổn.

Tuy đây mới chỉ là một trận đấu tập thông thường nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu lơ là nửa phần, thái độ như thế khiến khí huyết trong người Tiết Lan sôi trào.

Lượng máu của Tiết Lan giảm xuống trong nháy mắt, cậu lại hồn nhiên chưa phát hiện.

Điều này chính là sự khác biệt giữa solo bình thường và solo với tuyển thủ.

Còn Ôn Diễn, trong lúc thi đấu hắn đều rất nghiêm túc, nhưng càng bắn vẻ mặt hắn càng trở nên trang nghiêm, cẩn thận quan sát từng đường lia súng của đối phương.

Đột kích VS Đột kích, thắng bại tính bằng giây.

Tiết Lan chỉ còn lại một chút máu, Ôn Diễn tiếp tục xả súng vào vật chắn của cậu.

Đúng lúc này, hắn nhìn thấy thân ảnh phi từ trong vật chắn ra ngoài.

Ôn Diễn lập tức ngắm chuẩn, quét súng theo.

Một băng đạn của hắn xả về phía bên trái, chính xác đúng là Tiết Lan vòng qua bên trái vật chắn nhưng trong phút chốc cậu lại chạy ngược về phía bên phải.

Ở thời điểm Ôn Diễn nổ súng, hắn nghe rõ ràng mình đã bị trúng đạn, thanh máu tụt hết, hầu như không còn -
---Kidoisme: Hehe, tui sống lại được chút đăng chương còn tồn đây....