Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Nữ Giả Nam

Chương 29: Trận Khiêu Chiến 1






Edit: Kidoisme ( 〃▽〃)
“Gọi anh trai đi rồi ngày mai anh đưa em bay cao.”
Không ngoài dự đoán, gương mặt Tiết Lan dần đỏ lên với tốc độ ánh sáng.

Đoàn Văn Tranh bận lắm nhưng vẫn không bỏ được cái thú vui thích ngắm bạn nhỏ da mặt mỏng không biết trốn đi đâu, tâm trạng tốt đến mức không thể nào tốt hơn nhanh chóng quay người về ngủ, trước khi đi còn không quên đóng cửa giúp Tiết Lan: “Ngủ sớm đi, ngủ ngon.”
Nhưng anh vừa bước đến cửa, góc áo đã bị người ta nắm.

Đoàn Văn Tranh ngạc nhiên quay lại chỉ thấy nhóc con đứng sau vừa kéo vừa vò áo anh.

Cậu cúi thấp đầu để lộ ra hai cái tai đỏ bừng, ậm ừ mãi không nói nên câu nhưng nhất định không chịu tha cho góc áo của Đoàn Văn Tranh.

Đoàn Văn Tranh cố lắm mới không để cho mình cười ầm lên, rõ ràng anh chỉ định trêu một chút ai ngờ bạn nhỏ ngoan thế, tưởng mình nói thật.

Thấy mãi mà Tiết Lan không nói ra được, Đoàn Văn Tranh cũng thấy thương định xoa đầu cậu bảo thôi…
Đột nhiên Tiết Lan ngẩng đầu giống như đã hạ quyết tâm –
“Anh Tranh, cố lên!!!”
Tất nhiên – Anh Tranh với Anh trai là hai xưng hô cách xa nhau cả cây số, mấy đứa Mập Mạp cũng gọi anh là Anh Tranh… Nhưng cách gọi của Tiết Lan vẫn khiến cho động tác của Đoàn Văn Tranh dừng lại, ánh mắt anh khẽ chạm vào bạn nhỏ xấu hổ bừng bừng hệt sắp khóc đến nơi.

Đoàn Văn Tranh hốt hoảng dời mắt ho nhẹ hai tiếng, đẩy thẳng người vào trong phòng: “Rồi rồi, ngủ đi.”
Tiết Lan cứ như vậy bị anh túm về phòng, còn chưa kịp nói gì thì người ta đã đi mất.

Cậu mờ mịt gãi đầu, không rõ đã nói sai ở đâu.

….

Trận đấu đoàn đội bị đẩy lên so với dự kiến.

Dựa trên quy tắc của trại huấn uyện, trước khi cuộc thi chính thức diễn ra thì các đội chênh lệch điểm số lớn có quyền khiêu chiến với nhau, đối phương cũng có quyền ứng chiến hoặc từ chối.


Thực ra thì nếu từ chối cũng không ảnh hưởng gì đến xếp hạng, mà nếu chiến thắng thì có thể nhận được số điểm chênh lệch giữa hai đội, từ đó nâng cao xếp hạng của mình.

Quy tắc mê người như vậy nhưng trong trại tập huấn rất ít người dám khiêu chiến thẳng với đội đang đứng số 1.

Đại đa số mọi người sẽ lựa chọn khiêu chiến với đội hơn mình tầm 50 điểm, vừa đảm bảo an toàn mà nếu thua cũng không ảnh hưởng nhiều.

Giờ phút này Tề Tư Vũ đang đại diện cho đội đi họp cũng như tuyên bố bọn họ muốn khiêu chiến với đội của Đặng Duệ Thu.

“Gì? Tôi không nghe lộn phải không? Bọn họ muốn…?”
“Má ơi khiêu chiến cũng không biết sức mình ở đâu hả? Hạng bét đi so với hạng 1? Khùng rồi, nếu là tôi chắc chắn tôi sẽ từ chối!”
“Thôi đừng nói, bọn họ hạng bét chứ trình có hạng bét thật đâu???”
“Này….”
….

“Dựa vào cái gì bắt tụi này đánh? Đánh thắng cũng chả có tí lợi ích nào!” Tề Tư Vũ còn chưa mở miệng, hai gã đội viên phía Đặng Duệ Thu đã cười nhạo cậu ta.

Mọi người bắt đầu ồn ào tranh luận, đám thực tập sinh đều lộ vẻ mặt không tốt.

Tiết Lan ngồi sau bọn họ, lặng lẽ đánh giá từng người.

“Lan Lan?”
Tiếng gọi nhẹ kéo Tiết Lan về với thực tại, cậu ngạc nhiên quay đầu thấy người đứng sau là Tô Nhất Ngữ.

Cậu ta nhìn Tiết Lan, muốn nói lại thôi: “Cậu….”
Tiết Lan thấy cậu ta co quắp, chủ động hỏi lại: “Tôi làm sao?”
“Tôi….” Tô Nhất Ngữ dừng một chút: “Tay cậu tốt lên chưa?”
Tiết Lan gật đầu: “Đừng lo, không có chuyện gì đâu.”
Nhưng Tô Nhất Ngữ vẫn không yên tâm, Tiết Lan cũng không hiểu cậu ta muốn nói gì.


Trong lúc Tiết Lan nghi hoặc đánh giá Tô Nhất Ngữ, cậu ta nhấp môi một lúc rồi bắt đầu nói: “Tôi….

Tôi hơi hồi hộp, sợ sẽ liên lụy đến mọi người.”
Thấy Tô Nhất Ngữ vẫn không yên tâm, Tiết Lan định an ủi cậu vài câu.

Đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói lạnh băng cứng đờ: “Bị thương tay?”
Giọng nói quen thuộc đến mức Tiết Lan nghe xong phải hít ngược một hơi khí lạnh, cứng họng nhìn Ôn Diễn đứng cách hai người không xa.

Hắn nói chuyện làm Tiết Lan hơi chột dạ tại chỗ, một lúc lâu sau cũng không dám quay đầu chào hỏi.

“Đây chỉ là một cuộc thi nhỏ do trại tập huấn tổ chức không tính vào điểm tích lũy tổng thể, nếu bị thương thì nên nghỉ, phải phân rõ được cái gì lợi, cái gì hại.”
Ôn Diễn đi qua trước mặt Tiết Lan rồi liếc qua cổ tay cậu, sắc mặt trầm đến đáng sợ: “Nếu em còn không hiểu, cái giá mà em phải trả sau này sẽ rất đắt.”
“Không sao đâu, tôi chỉ bị thương nhẹ…”
Ai ngờ Ôn Diễn nghe xong trực tiếp cầm tay cậu, không nặng không nhẹ ấn một cái…
Động tác bất ngờ của hắn khiến Tiết Lan nhất thời không phản ứng kịp, vết thương chưa khỏi đau nhói làm cậu theo bản năng hô ra tiếng.

Sắc mặt Ôn Diễn xanh mét, trầm mặc nói: “Nghỉ thi đấu đi.”
Giọng nói của hắn không lớn nhưng ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía Tiết Lan.

Đây không phải ý Ôn Diễn muốn thể hiện nhưng trông hắn thực sự có vẻ rất tức giận với lại nhìn ánh mắt kiên định của Tiết Lan cũng khiến không ít người xung quanh hiểu lầm.

Tuy Ôn Diễn trong trại huấn luyện không hay nói cười nhưng cũng chưa bao giờ nặng lời với bất kỳ thực tập sinh nào, hắn vừa dứt lời toàn phòng họp trở nên yên lặng, ai cũng như vô tình nhìn lướt qua hai người bọn họ.

Người khác thì không hiểu, nhưng Tiết Lan lại rõ mười mươi phản ứng của hắn.

Trong nguyên tác, Ôn Diễn bị thương ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp do luyện tập quá độ, hắn tái phát chấn thương tại trận đấu quan trọng nhất.

Để không ảnh hưởng đến đồng đội, Ôn Diễn lựa chọn việc giấu diếm mọi người tiếp tục thi đấu – kết quả hắn chiến thắng, cũng khiến cho vết thương trễ hẹn thời gian điều trị tốt nhất, cho đến bây giờ gần như không còn cách nào cứu vãn.


Hắn đành phải đến trại huấn luyện hi vọng rằng có thể tìm ra ‘người nối nghiệp’ trong đám thực tập sinh.

Tất cả ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về phía Tiết Lan.

Cậu bị kẹp ở giữa tất cả mọi người, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đáp lại Ôn Diễn sao cho phải.

Trong lúc hai người giằng co nhau, giọng nói bất cần đời lười biếng quen thuộc xuất hiện vô cùng đúng lúc –
“Làm sao? Sợ thua thêm lần nữa hả?”
Tất cả mọi người không hẹn mà cùng chuyển ánh mắt về phía thanh niên đang đứng khoanh tay một góc trong phòng họp.

Ai ai ở đây cũng biết người có ID Reset là người công khai đối đầu với hạng 1 Đặng Duệ Thu, cũng là người mấy hôm trước nhận lời mời tham gia giải đấu bán chuyên nghiệp, một lần nữa tiễn Đặng Duệ Thu về nơi an nghỉ.

Hai người này… giờ được coi là nước với lửa trong trại huấn luyện.

Quả nhiên Đoàn Văn Tranh vừa nói xong, mặt Đặng Duệ Thu trong nháy mắt đen như đít nồi, hắn đang muốn tiến lên một bước thì bị đồng đội phía sau ngăn lại.

“Đánh thì đánh!” Đặng Duệ Thu cắn răng đáp, đẩy đồng đội về phía sau gằn từng chữ một: “Cái này là mày tự chuốc lấy, không biết tự lượng sức thì đừng nói người khác bắt nạt mày!”
Giọng nói của Đặng Duệ Thu hơi khó nghe khiến mọi người ở đây đều chú ý, trận đấu giữa hai đội coi như ván đã đóng thuyền nhưng mỗi thực tập sinh đều không cảm nhận được đội của hắn đang ‘cậy mạnh hiếp yếu’.

Mặt khác, mọi người đều cho rằng trận đấu này là ngang tài ngang sức, ai cũng âm thầm chờ xem mọi chuyện sẽ rẽ theo chiều hướng nào.

Tiết Lan trong đám người theo bản năng nhìn Đoàn Văn Tranh, mà anh cũng nghiêng đầu dựa lưng vào cánh cửa dưới tiếng bàn tán ồn ào nhìn chằm chằm cậu.

Đáy mắt Tiết Lan trở nên bình tĩnh, cậu thản nhiên quay đầu lại đối mặt với Ôn Diễn.

“Với tôi mà nói mỗi trận thi đấu đều rất quan trọng, kết quả thi đấu lại càng quan trọng hơn.

Nhưng quan trọng nhất có lẽ là…”
Tiết Lan dừng một chút, cong mắt nhìn hắn: “D, nếu là anh, có phải anh cũng chọn giống tôi không?”
Ôn Diễn ngạc nhiên.

Thiếu niên một giây trước còn xấu hổ không dám quay đầu một giây sau đã bình tĩnh trở lại, đôi mắt sáng tràn đầu tự tin hòa hợp với bóng hình trong tâm chí hắn, giống như tấm gương phản chiếu chính bản thân hắn những năm tháng tuổi trẻ.


Tề Tư Vũ và Mạnh Úy Nhiên nhận được giấy thông báo ứng chiến của đội một, hưng phấn nhảy dựng lên, vừa trông thấy Tiết Lan đã vội vàng chạy đến bên cạnh cậu.

“Thành công!” Trong mắt Tề Tư Vũ khó nén được niềm vui: “Trận đầu ra quân, đi thôi nhanh lên, sắp bắt đầu rồi!!!”
Đoàn Văn Tranh cũng đi về phía Tiết Lan, vỗ vai cậu: “Đi.”
Tiết Lan một lần nữa nhìn Ôn Diễn, cậu cong mắt cười vừa dịu dàng vừa chắc chắn.

Không có Nhất Ngữ, cậu và đồng đội lướt qua hắn, đi thẳng đến phòng huấn luyện.

Thẳng đến khi bọn họ đi xa Ôn Diễn mới tỉnh lại, hắn xoay người nhìn theo nhưng không lên tiếng ngăn cản.

“Đâu phải chuyện lớn.” Chu Khán Thanh học theo Đoàn Văn Tranh vỗ vỗ vai Ôn Diễn, thấp giọng an ủi: “Về sau cậu ấy sẽ hiểu anh có lòng tốt, giờ bọn họ muốn có chút thành tích đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, anh không cần lo lắng đâu chỉ là đám trẻ con không biết sợ mà thôi…”
Ôn Diễn chăm chú nhìn theo Tiết Lan đi giữa đám người, thấp giọng như nói thầm: “Không phải là không biết sợ.”
Chu Khán Thanh không nghe rõ, nhíu mày hỏi lại: “Anh nói gì cơ?”
Ôn Diễn không trả lời, hắn đi theo đoàn huấn luyện viên cuộc thi đoàn đội đến phòng tập huấn, chỉ để lại Chu Khán Thanh đầu óc mờ mịt đứng ở cửa đưa tay lên vò tóc thành cái tổ chim.

Vò xong y phát hiện mình bị tụt lại, nhanh chân chạy theo đoàn người.

Khiêu chiến điểm tích lũy có ba trận, thắng hai coi như toàn thắng.

Bởi vì có khả năng phải đánh ba trận liền nhau nên Tiết Lan kiểm tra mọi thứ cực kỳ cẩn thận trước khi bắt đầu.

Mặc dù cậu đã bảo đảm nhưng Tề Tư Vũ vẫn không yên tâm lắm, trước khi bắt đầu, cậu ta quay qua hỏi nhỏ Tiết Lan: “Cậu không có vấn đề gì chứ?”
“Không có.” Tiết Lan ngẩng đầu, mỉm cười đáp.

Tề Tư Vũ vẫn không hết lo, đang muốn nói gì đó thì bị Đoàn Văn Tranh đưa tai nghe lên cắt ngang: “Chờ vào trận 4v4 thì bắt Y tá trước.”
“Ý cậu là…” Tề Tư Vũ chần chờ nói nhỏ.

Tiết Lan hiểu ngay ý anh, cậu mở to mắt chờ Đoàn Văn Tranh nói tiếp.

Nhưng anh không giải thích gì thêm, theo đoàn người ngồi vào chỗ điều chỉnh thiết bị -- Trận đấu đầu tiên cứ như thế bắt đầu!!!
----Kidoisme: Tui chuẩn bị lặn đây, chương sau về game nên tui cần làm kỹ không kiểu cái game nó cứ bị khó hiểu ấy:v
Đùa thôi chứ tui bị sâu răng các bác ạ, mỗi lần đau là nó dồn lên não í ( ;∀;).