Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Chương 200: Ngày Huy Hoàng




Quentin là đại diện của tộc người cá, không tiện nói chuyện quá lâu với Ash là đại diện tộc rồng.

Thế là dưới cái nhìn soi mói của chiến sĩ tộc người cá, Quentin kéo Loron nói phải quay về.

Đương nhiên, trông có vẻ giống như không còn gì để nói nên chạy trốn hơn.

Trước khi chạy gã còn nhấn mạnh với vẻ mặt tối tăm: "Không phải ta đặt tên đó cho nó! Là nó muốn cái tên này!"

Ash nhìn quả cầu nước nhảy nhót trên vai Quentin, cảm thấy nó vô cùng đáng yêu, cậu cười thấu hiểu: "Chắc chắn sau khi nghe anh hát thì nó mới muốn cái tên đó nhỉ? Hình như đứa con nít nào cũng thích bài đó hết."

Quả cầu nước phát ra tiếng "Bo bo" như đang đồng ý lời của Ash.

Quentin: "..."

Gã xoay người rời đi.

Mẹ kiếp, cái bài Bé cưng thủy tinh linh đối với gã là tra tấn được chưa?

Nhưng khi tiến vào cung điện cỡ nhỏ của người cá, bước chân của gã hơi dừng lại.

Gã cũng biết con nít thích bài đó.

Nhóm phù thủy nhỏ ở học viện Rực Rỡ suốt ngày ầm ĩ đòi gã hát, sao mà gã không biết được?

Gã mở cửa ra và đi vào.

...Đây có lẽ là lần thứ một trăm lẻ một gã nhớ đến đám con nít líu ríu đáng ghét kia khi đến Ilov Đỏ.

Lần thứ một trăm là khi bắt được thủy tinh linh.

Khi đó các người cá đang cất tiếng ca với thủy tinh linh ở đối diện, thấy thủy tinh linh sắp bay qua chỗ người cá, Loron ở một bên gấp đến mức kéo ống tay áo của gã: "Mau lên mau lên, nghĩ cách đi! Sắp bị người cá giành rồi! Này, ngươi biết hát không? Hay chúng ta cũng hát gì đó đi!"

Sau đó Loron bắt đầu dùng giọng khàn khàn hát (rống) bài hát mà hắn thích nhất.

Mà lúc ấy gã bị tiếng ca của Loron làm choáng váng, thế là ma xui quỷ khiến làm sao gã nhìn thủy tinh linh mới ra đời không lâu rồi nhớ tới đám phù thủy nhỏ loi choi, sau đó gã mở miệng hát Bé cưng thủy tinh linh.

Giống như là phản xạ có điều kiện vậy.

Sau khi hát xong, thủy tinh linh lập tức đi tới bên cạnh gã, vui vẻ chủ động ký khế ước với gã.

Quentin ngồi trong phòng hồi tưởng lại mọi chuyện lần nữa, sắc mặt gã càng thêm tồi tệ.

Phản xạ có điều kiện chết tiệt!

Vì sao cơ thể của gã lại có loại phản xạ này?

...

Ash nhìn Quentin đi vào cung điện cỡ nhỏ rồi cậu mới chậm rãi trở về trại của tộc rồng.

Lúc này rồng đen đã mang theo Grey làm ổ trong lều, mắt không thấy tâm không phiền, cách rồng vàng xa một chút tránh Grey bị làm hư.

Rồng vàng buồn bực ngồi bên ngoài lều, thấy Ash trở về, hắn uể oải lên tiếng chào hỏi: "Tên quỷ hút máu lúc nãy là bạn của các ngươi à?"

Hắn đã nghe Ash nói cậu còn hai người bạn cũng đi đến thế giới này.

Ash gật đầu.

"Thì ra hắn là tên quỷ hút máu được tộc người cá chọn." Rồng vàng cảm khái một câu: "Xem ra Thánh Địa đúng là có liên quan gì đó với các ngươi rồi. Nếu như một người bạn khác của ngươi cũng bị chủng tộc khác chọn, vậy..."

Hắn còn chưa nói dứt lời, Ash bỗng nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn về một hướng khác.

Đó là hướng của trại tinh linh.

"Không phải chứ?" Rồng vàng đứng lên, thì thào một cách khó tin, tuy hắn nhớ hai người bạn khác của Ash là quỷ hút máu và tinh linh... Nhưng sao lại trùng hợp như thế? Đừng nói là y chang suy đoán của hắn luôn nhé?

Nhưng sự thật cũng giống hệt suy nghĩ của hắn.

Ash ngạc nhiên nói: "Jain cũng ở đây."

Hắn ở trại tinh linh.

Trại của tinh linh giáp với khu rừng trên bờ biển, cây cối chỗ này cao lớn rậm rạp, che kín ánh mắt thăm dò của người bên ngoài.

Chỉ sợ cánh rừng này cũng có tác dụng che đậy cảm nhận, cho nên vừa rồi cậu cũng không hề cảm nhận được sự tồn tại của Jain.

Nhưng bây giờ Jain đi ra khỏi rừng cây, Ash lập tức cảm nhận được hắn, cậu nghiêng đầu nhìn sang, quả nhiên là hắn.

Jain cực kỳ nhạy bén với ánh mắt của người khác, lúc này hắn nhìn sang Ash.

Khi nhìn thấy Ash, hắn hoàn toàn không có bất cứ vẻ kinh ngạc nào, trực tiếp đi tới chỗ cậu, trông giống như là đã biết Ash ở chỗ này nên cố ý tới tìm cậu.

"Sigourney đâu?" Tinh linh vừa tới đã mở miệng hỏi chuyện này. Hắn hỏi với giọng biết chắc Sigourney đang ở gần đây.

Ash chỉ hướng lâu đài của quỷ hút máu.

Ở bên kia.

Jain gật đầu, hóa ra là đại diện cho quỷ hút máu.

Sau khi trao đổi ngắn gọn vài câu, cậu mới biết Jain đúng là tới tìm họ.

Dường như hắn cảm thấy Ash và Sigourney nhất định sẽ tới nơi đây.

Kết quả chẳng khác mấy suy đoán của Jain, hắn nghe nói sáu chủng tộc lớn đã đến đủ nên đi ra ngoài xem xét và tìm thấy Ash.

Khi Ash hỏi Jain hắn làm thế nào để trở thành đại diện của tinh linh, Jain nói: "Ta đến cố hương của tinh linh."

Ilov Đỏ có cây Thế Giới.

Tinh linh nơi này được sinh ra từ trên cây Thế Giới.

Jain là một tinh linh ánh trăng, cha mẹ hắn đã uống nước suối Sinh Mệnh và dùng cách của con người để sinh Jain ra.

Nhưng cho dù như thế, khi hắn đi vào không gian của cây Thế Giới, hắn vẫn vô thức bị cây Thế Giới hấp dẫn.

Hắn đi tới cố hương của tinh linh ở chỗ cây Thế Giới.

Hắn đi đến dưới cây Thế Giới.

Sau đó cây Thế Giới rủ cành xuống cuốn hắn lên, đặt hắn vào hồ nước to lớn bên dưới cây.

Hắn ngâm mình trong đó bảy ngày bảy đêm. Chẳng trốn ra được.

Bị ngâm trong hồ nước chung với hắn đều là "Quả" chứa tinh linh con ở bên trong rơi xuống từ trên cây Thế Giới.

Tinh linh con ngâm đủ bảy ngày bảy đêm, lớp vỏ dần dần tróc ra và chúng sẽ chào đón cuộc sống mới.

Đây cũng là cách tinh linh được sinh ra trên Ilov Đỏ.

Mỗi tinh linh chỉ được cây Thế Giới đổi xử như thế khi ra đời.

Có thể nói là một lần duy nhất trong đời.

Nhưng mà Jain Fairbairn – Ngụy Tinh Hồng Giả nổi danh bên kia thế giới lại trở thành tinh linh trưởng thành đầu tiên bị cây Thế Giới đưa vào trong hồ nước ngâm bảy ngày bảy đêm.

Tuy Jain tự biết đây thật ra là lần đầu tiên hắn ngâm trong hồ, nhưng các tinh linh khác không hề biết.

Tất cả tinh linh đều cho rằng đây là lần thứ hai trong đời của hắn.

Hai lần trong đời lận!

Cây Thế Giới thương hắn đến cỡ nào?

"Về sau Vua tinh linh cho gọi ta." Jain dừng một chút, hiếm khi giọng hắn xen lẫn cảm xúc phức tạp: "Mời ta tham gia ngày Huy Hoàng."

Ash cảm thấy buồn cười, có lẽ cây Thế Giới quy định rằng tinh linh nào cũng phải ngâm trong hồ nước, sau đó nó lại phát hiện Jain "con cá lọt lưới" chưa bao giờ ngâm hồ, thế là cho Jain ngâm bù lại chăng?

Lavinia cũng đứng nghe bên cạnh và lên tiếng cảm thán.

Thế mà lại trùng hợp như vậy!

Sáu chủng tộc lớn có quyền lực chân chính, sáu suất đi Thánh Địa.

Nhóm bốn người Ash chiếm hết bốn suất trong số đó.

Có nên nói may mà nhóm Ash chỉ có bốn người thôi không? Nếu như thêm hai người nữa, có phải suất đi ngày Huy Hoàng bị họ chiếm hết rồi không?

Thế này thì phải may mắn cỡ nào?

Lavinia bỗng nhiên tin lời tiên đoán của Dylan hơn và có lòng tin gấp trăm lần đối với thu hoạch trong chuyến đi lần này của họ.

"Lát gặp." Jain chủ yếu tới để nói chuyện này: "Ta sẽ đi theo các ngươi."

Ash dứt khoát đồng ý: "Được."

Jain gật đầu, quay người trở về trại tinh linh.

Có thể cứu vớt hai thế giới, có thể bảo vệ người mình quan tâm hay không thì phải trông chờ vào ngày mai.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bầu trời tối nay vô cùng trong trẻo, ánh trăng đỏ lơ lửng giữa bầu trời, không hề bị che chắn.

Điều kỳ lạ là ánh trăng đã sáng ngời như thế, các ngôi sao trên trời cũng vẫn sáng rực, ánh trăng và ánh sao đẹp đẽ hoà vào nhau chiếu sáng bãi biển như ban ngày.

Rạng sáng đã đến, cũng đã đến lúc rồi.

Các đại diện của sáu chủng tộc lớn đứng cách nhau một khoảng bên ngoài Thánh Địa.

Theo thứ tự là Quentin, Sigourney, Ash, Jain, một thú nhân có cánh, một bộ xương khô giấu mình trong áo choàng.

Bọn họ ký kết khế ước, lập lời thề chỉ lấy một món đồ ra khỏi Thánh Địa.

Khế ước là một quyển trục rất dài, họ phải ký tên phía dưới cùng.

Quentin ký xong đầu tiên, sau đó gã mất tự nhiên liếc nhìn Sigourney ở bên cạnh.

Lúc trước gã không thấy Sigourney bên cạnh Ash, gã còn muốn chế giễu Ash bị Sigourney vứt bỏ. Giờ xem ra may mà gã đã quên nói trong lúc bối rối, bằng không lại bị vả mặt.

Gã cẩn thận suy nghĩ, hình như gần đây gã rất may mắn thì phải?

Trong khi Quentin suy nghĩ lung tung, tất cả mọi người đã ký khế ước xong hết.

Trong tiếng ca chúc phúc du dương của người cá, ngày Huy Hoàng chính thức bắt đầu.

Sigourney bước về phía trước, nhanh chân đi đến trung tâm Thánh Địa.

Anh biết phía trước có một thôn xóm nhỏ.

Trong thôn xóm nhỏ có người quen của anh.

Ash đi theo chân Sigourney, giữ một cự ly không gần không xa.

Bỗng nhiên cậu có hơi hồi hộp.

Xem ra cậu sắp gặp được bạn của Sigourney rồi nhỉ? Có lẽ đối với Sigourney đã lẻ loi một mình từ lúc sinh ra, những người bạn trong liên minh Tự Do có thể xem là người thân?

Dưới vẻ ngoài nhã nhặn bình tĩnh của thiếu niên là sự hoảng hốt.