Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Chương 85: Sau sự kiện




Gần đây vương thành Rực Rỡ không yên bình lắm.

Nếu như muốn tìm nguồn gốc bắt đầu của mọi thay đổi thì tất cả mọi người sẽ nghĩ đến ngân hà xinh đẹp hùng vĩ bao la trong đêm Sao Rơi ấy đầu tiên.

Đó là một khung cảnh khiến người ta ấn tượng mạnh.

Tháp cấp một chủ động gây hấn nhưng thất bại và phải đưa cho tháp cấp ba một phần mười tài nguyên, có thể nói là lỗ rất lớn.

Tuy sau đó tháp cấp một thực hiện lời cam kết không hề quỵt nợ, nhưng một phần mười tài nguyên liên quan đến nhiều lợi ích về mọi mặt, chuyện này cũng không chỉ đơn giản là chở mấy xe tài nguyên qua là xong mà cần nhiều thời gian để bàn bạc giải quyết.

Quá trình bàn bạc dài dòng lại còn sặc mùi thuốc súng.

Bầu không khí giữa các phù thủy tháp cấp một và tháp cấp ba cũng căng thẳng. Trực tiếp một chút thì có phù thủy cố ý kiếm chuyện thách đấu hoặc là đánh nhau chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ. Vòng vo một chút thì cố tình nâng giá và tranh nhau đến đỏ mặt tía tai khi cùng muốn mua một món hàng trong cửa hàng hoặc là cố ý theo đuổi tranh giành người người khác thích...

Tranh chấp lớn thì không có nhưng những cuộc tranh chấp nhỏ bé thì một đống.

Người trong cả vương thành đều biết tháp cấp một và tháp cấp ba không đội trời chung.

Bầu không khí trong vương thành cũng lặng lẽ trở nên căng thẳng, mọi nơi đều tràn đầy sự nóng nảy.

Cũng chính vào lúc này học viện Rực Rỡ đã xảy ra một chuyện lớn. Trong lúc các phù thủy tập sự ra ngoài thực hành thì bị tấn công, có mười bảy người bị thương nặng, sáu mươi hai người bị thương nhẹ, hai người mất tích.

Kẻ tấn công là đàn thỏ tuyết bão tố khổng lồ, có giáo viên lúc ấy ở đó nói dù có bắt hết thỏ tuyết bão tố trên Bắc Địa lại thì e là cũng không nhiều thỏ như ngày đó.

Đàn thỏ tuyết bão tố bị hoa tam vĩ và mật hoa tử cám hấp dẫn và nổi điên, chúng tạo nên một trận bão tuyết động trời. Hơn nữa đám thỏ tuyết còn mất lý trí chạy như điên dẫn đến việc có không ít giáo viên và học sinh xui xẻo chắn đường của chúng bị thương.

"Là ai đứng sau cuộc tấn công này?"

"Cả đống thỏ tuyết như vậy, chắc là đã có âm mưu từ trước và nuôi thỏ lâu rồi nhỉ? Trước đó thỏ được nuôi ở đâu? Được chuyển vào vương thành bằng cách nào?"

"Rốt cuộc học viện Rực Rỡ làm cái gì vậy, sao không giữ bí mật? Sao không cảnh giác? Chủ quan tới mức nào mới để cho kẻ địch có cơ hội ra tay chứ?"

Dân chúng không hiểu biết rõ ràng lắm xôn xao thảo luận về chuyện này.

Dựa theo định luật tất cả cuộc tấn công nhằm vào phù thủy là do liên minh thần bí hết, phần lớn mọi người đều cho rằng chuyện này là do liên minh thần bí làm. Dù sao chỉ có phái cấp tiến trong liên minh thần bí mới căm thù con người đến tận xương tủy mới ra tay với nhóm phù thủy nhỏ, bọn họ căm thù con người bao gồm cả trẻ con.

Thế là dân chúng vừa công kích liên minh thần bí bị điên rồi vừa công kích vương thành và học viện quản lý sơ sẩy.

Không bao lâu sau lại có tin tức mới.

Người cứu nhóm phù thủy nhỏ là ngài Trăng Đỏ của tháp cấp ba.

Hai người mất tích trong sự cố lần này chính là ngài Trăng Đỏ và chàng trai phù thủy nhỏ thích Trăng Đỏ.

Đối với chuyện này, có người khen ngợi Trăng Đỏ hy sinh bản thân để cứu người, có người mắng giáo viên học viện Rực Rỡ còn không đáng tin bằng quỷ hút máu, có người nghi ngờ vì sao Trăng Đỏ lại đúng lúc xuất hiện tại đó, thậm chí có người đoán được rằng đây là một âm mưu nhắm vào Trăng Đỏ...

Còn có một số ít người có tế bào lãng mạn bịa ra một câu chuyện cảm động về chàng trai phù thủy nhỏ và quỷ hút máu sống chết có nhau, họ âm thầm kể với nhau và câu chuyện càng ngày càng đi xa.

Tóm lại chỉ trong hai ba ngày ngắn ngủi, trong vương thành như cái chảo dầu nóng, mọi người bàn luận sôi nổi ầm ĩ.

Học viện Rực Rỡ thì bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán, truy tìm hung thủ, an ủi học sinh, đền bù cho mấy đứa trẻ bị thương, xin lỗi công chúng, điều tra chỉnh đốn nhân viên trong học viện... Elena phát hiện ra trong mấy ngày nay các giáo viên trong học viện đều rất hối hả, sắc mặt thì ngột ngạt, nghiêm túc.

Chỉ có các tầng lớp cao trong các thế lực lớn mới biết rõ cuộc tấn công này không phải nhắm vào học viện mà là nhắm vào Sigourney và tháp cấp ba.

Mà bây giờ Sigourney chỉ mất tích, điều này khiến cho hung thủ đang xem kịch vui thót tim.

Rốt cuộc là chết hay bị thương? Bị thương tới mức độ nào?

Vô số người vội vàng muốn xác nhận đáp án.

Tất cả tháp phù thủy đều treo nhiệm vụ tìm người có mức thưởng cao nhất: Tìm kiếm Trăng Đỏ và Ash Erwin đã mất tích.

Nhưng rất khó để nói rõ trong số những tháp phù thủy này có bao nhiêu kẻ thật sự lo lắng, có bao nhiêu kẻ có mục đích riêng.

Tháp cấp ba cũng treo nhiệm vụ đó nhưng Nance không cho rằng có người có khả năng lấy được phần thưởng.

Sigourney và Ash sẽ quay về. Nhưng không phải là bị đám người rác rưởi này tìm về.

Ngày đó Nance nổi bão truy tìm tung tích của Sigourney mấy lần ở thung lũng hoa tam vĩ nhưng không có kết quả và quay về tháp phù thủy, sau cùng ông tỉnh táo lại. Ông xác định Sigourney còn sống. Nếu còn sống thì hai người sẽ tự quay về vào một ngày nào đó.

Ông vô cùng tự tin với đám trẻ nhà mình nhưng ông vẫn trưng khuôn mặt nóng nảy tối tăm.

Để cho kẻ trong tối nhìn và cũng tiện cho ông đi gây phiền phức cho người khác.

Cái gì? Không biết hung thủ là ai à?

Vậy cũng có hề gì?

Nance không cảm xúc mà nghĩ, miễn là kẻ muốn đối địch với bọn họ, miễn là kẻ nhắm vào tháp cấp ba, nhắm vào Sigourney, lần này họ không hành động thì lần sau cũng sẽ hành động. Giải quyết một lần cho bọn họ nhớ kỹ vào.

Đêm đó rất nhiều cửa hàng lớn thuộc tháp cấp một, cấp hai, cấp bốn bị hủy bởi hoả hoạn, đất sụp hoặc do người gây ra... Người của liên minh thần bí ẩn náu trong mấy căn cứ ở vương thành thì bị bại lộ vì hàng xóm thấy lạ nên báo cáo, bị bại lộ vì đội chấp pháp đuổi bắt tội phạm xông nhầm vào căn cứ, vì làm thí nghiệm phát nổ nên có người đến cứu giúp và bại lộ... Đủ mọi cách bại lộ làm cho thành quả nhiều năm của liên minh thần bí tan thành mây khói.

Tất cả mọi người biết đây là sự trả thù của phù thủy áo bào xám.

Nhưng tất cả mọi người không có chứng cứ chứng minh đó là hành vi phạm tội của vị phù thủy áo bào xám này.

Nance "Người dệt vận mệnh" không chỉ là một nhà chiêm tinh xuất sắc, ông còn là một phù thủy áo bào xám có sức mạnh to lớn.

Người đã từng xem thường chủ nhân của tháp cấp ba cho rằng tất cả công lao của ông là nhờ Trăng Đỏ đều bị vả mặt vào ngày ấy.

Hệ tiên đoán rất bí ẩn xảo quyệt khiến người ta khó mà phòng bị.

Cũng không có ai ăn miếng trả miếng.

Việc Nance nổi giận là đương nhiên trong mắt mọi người.

Nếu như có thể hi sinh một phần lợi ích để xoa dịu lửa giận của vị phù thủy áo bào xám này, vậy thì hy sinh hết cũng được.

Dù sao cũng tốt hơn là tuyên chiến với vị phù thủy áo bào xám phẫn nộ mất lý trí vào lúc này, làm như thế chẳng khác gì được một mất mười.

Thế là dù đau lòng những tài nguyên bị Nance phá hủy cỡ nào thì họ cũng phải nhịn.

Dù sao không chừng sang năm tháp cấp ba sẽ nằm trong tay bọn họ, đến lúc đó bọn họ sẽ lấy lại hết.

Sau khi phá hủy với khí thế "Ta rất tức giận ta rất phẫn nộ ta phải bắt các người trả giá đắt", cuối cùng Nance cũng bình tĩnh lại.

Ở trong mắt người khác chuyện này có vẻ như là: "Đã trút hết phẫn nộ", "Xem đi, ông ta không làm gì quá đáng vì một quỷ hút máu đâu", "Ông ta vẫn còn chừng mực à? Chắc không dám làm quá, ông ta sợ chọc giận quá nhiều đối thủ một lúc thì không đỡ nổi", "Không có Trăng Đỏ nên lão Nance rén rồi hả? Hay là lão đang lo cuộc chiến đoạt tháp năm sau?".

Dù bây giờ ông phô bày sức mạnh khó lường nhưng bởi vì trước đây ông rất hiền nên Nance vẫn là bị coi là một cái bánh bao mềm dễ dỗ dành.

Lúc này Nance bánh bao mềm đang ngồi trong phòng khách nhỏ cúi đầu đọc từng hàng chữ xuất hiện trên cuộn giấy da dê trong tay, ông vui vẻ ngâm nga một bài hát.

Vậy cứ để đám đần độn kia cho là như thế đi.

Bọn chúng càng lơ là cảnh giác thì mới có trò vui để xem khi Sigourney quay về.

***

"Bên ngài Nance vẫn ổn chứ?"

Ash đến gần Sigourney và cúi đầu nhìn tấm da dê trong tay anh.

Sigourney nhìn những hàng chữ như đang vui vẻ nhảy múa trên tấm da dê, anh nhíu mày: "Xem ra ông ta chơi rất vui."

Sau khi rời khỏi sào huyết tuyết yêu cuối cùng Sigourney cũng có thể liên lạc với Nance. Khi đó bọn họ mới biết Nance hung hăng đã làm bao nhiêu chuyện tốt.

Nhưng sau khi xác nhận hai người không sao Nance mới bớt một chút. Dựa theo kế hoạch của Sigourney, anh dự định biến mất một thời gian ngắn. Biến mất đến khi cuộc chiến đoạt tháp cấp ba diễn ra mới thôi.

Như Mon đã nói, khi đi vào bóng tối thì mới thấy được những âm mưu mà ngoài sáng không thấy.

Anh không định tha cho bất cứ ai đã tính kế họ.

Thấy kế hoạch này không tệ, Nance sau khi quậy một trận lớn mới cười híp mắt tiếp tục làm bánh bao mềm.

Nhưng gần đây Sigourney đang đứng đầu sóng gió, xung quanh sào huyệt tuyết yêu có rất nhiều phù thủy đang tìm kiếm tung tích của anh. Ba người đã tốn không ít công sức che giấu mới có thể lặng lẽ đi qua đám người tìm kiếm và rời khỏi sào huyệt tuyết yêu.

Sigourney cũng đã tính toán khi không đưa Ash về một mình.

Một khi Ash mất tích cùng anh lộ diện thì cậu chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của mọi người, bất cứ ai cũng muốn biết tin tức của anh từ chỗ Ash.

Hai người tránh sóng gió và Mon cùng nhau lên đường đi đến khu rừng thủy tinh. Tháp phù thủy của Rachel cũng nằm trong khu rừng cũng là cấm địa nguy hiểm giống như sào huyệt tuyết yêu.

Khu rừng thủy tinh cũng nằm ở Bắc Địa, nó tọa lạc ở vùng đất tiếp giáp giữa vương tọa Rực Rỡ và vương tọa Trắng Xám, vùng đất đó không thuộc bất cứ vương tọa nào xem như là "đất hoang" ở Ilov. Một khu vực không có bóng người, không xây tháp phù thủy quản lý.

Bình thường các phù thủy sống tự do sẽ không xây dựng tháp ở những vùng đất hoang này.

Trước thi đoạt được tháp cấp ba Nance cũng là một phù thủy tự do ẩn cư. Tháp phù thủy năm đó của ông nằm trên đỉnh núi phía Nam xa xôi, bí mật, tách biệt, có không ít phù thủy tự do chọn dãy núi đó.

Nhưng chỉ có một mình phù thủy tự do như Rachel chọn khu rừng.

Không phải là bởi vì hoàn cảnh nguy hiểm mà là vì nơi này có một vị hàng xóm tên là Rachel.

Một phù thủy áo bào xấu xa si mê pháp thuật cổ đại, điên cuồng độc ác, thậm chí bắt cả đồng loại để thí nghiệm.

Nhưng bây giờ ngoài trừ người trong cuộc ra thì không ai biết vị phù thủy điên cuồng chẳng kiêng nể gì đã yên lặng chết trong một cái thôn nhỏ vô danh.