Toàn Trí Độc Giả - Sing Shong (P1)

Chương 2




“Tôi là Dokja.”


(*Dokja có nghĩa là con một hoặc độc giả.)


Tôi thường giới thiệu bản thân mình với mọi người như vậy, sau đó những hiểu lầm như thế này sẽ xảy ra:


“Ồ, cậu là con một hả?”


“Phải, tôi là con một, nhưng đó không phải ý của tôi.”


“Huh? Vậy là?”


“Tôi tên Dokja, Kim Dokja.”


Kim Dokja (Người con trai tôn quý độc nhất của nhà Kim) cha tôi đã đặt cho tôi cái tên đó với mong muốn tôi sẽ trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. Tuy nhiên, cũng chính vì cái tên mà cha tôi đã đặt cho tôi, hóa ra tôi chỉ là một người đàn ông bình thường và cô đơn.


Nói tóm lại, chuyện là như thế này. Tôi là Kim Dokja, 28 tuổi và đang độc thân. Sở thích của tôi là đọc tiểu thuyết trên web khi đang đi tàu điện ngầm.


Và tôi lại tiếp tục lướt điện thoại.


Trong chuyến tàu điện ngầm ồn ào, tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ. Một đôi mắt tò mò đang nhìn thẳng về phía tôi. Đó là một nhân viên thuộc phòng nhân sự, Yoo Sangah.


“Ah, xin chào.”


“Anh đang trên đường về nhà à?”


“Ừ, còn Yoo Sangah-ssi thì sao?”


“Tôi gặp may. Hôm nay quản lý phải đi công tác.” Yoo Sangah ngồi xuống cạnh tôi ngay khi chiếc ghế bị bỏ trống. Một mùi hương tinh tế phát ra từ đôi vai của cô ấy, và điều đó khiến tôi lo lắng.


“Cô có thường hay đi tàu điện ngầm không?”


“Chuyện đó…” Mặt của Yoo Sangah tối sầm lại.


Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên tôi gặp Yoo Sangah trên một chuyến tàu điện ngầm.


Bắt đầu từ giám đốc nhân sự Kang đến giám đốc tài chính Han… Có tin đồn rằng Yoo Sangah được những người đàn ông ở công ty lái xe trở về nhà mỗi ngày.


Tuy nhiên, câu nói tiếp theo phát ra từ miệng Yoo Sangah khiến tôi không khỏi bất ngờ.


“Có kẻ nào đó đã lấy trộm xe đạp của tôi.”


Xe đạp.


“Cô đi làm bằng xe đạp à?”


“Phải! Tôi đã phải tăng ca rất nhiều mấy ngày nay nên tôi đã không thể tập thể dục. Dù hơi phiền phức một chút, nhưng đáng để làm.”


“Ha ha, tôi hiểu.”


Yoo Sangah mỉm cười. Nhìn gần cô ấy hơn, tôi có thể hiểu cảm giác của cánh đàn ông dành cho cô ấy.  Tuy nhiên, đó không phải là việc của tôi.


Mỗi người đều có một cách sống riêng và Yoo Sangah là người có cách sống khác hoàn toàn so với tôi.


Sau cuộc trò chuyện khó xử, tôi nhìn vào điện thoại của mình. Tôi mở ứng dụng tiểu thuyết mà tôi đọc dở trước đó trong khi Yoo Sangah…


“Por favor dinero.”


“Hả?”


“Đó là tiếng Tây Ban Nha.”


“À… Tôi hiểu rồi. Nó có nghĩa là gì vậy?”


“Làm ơn cho tôi xin chút tiền.” Yoo Sangah đáp lại một cách tự tin.


Học trên tàu điện ngầm khi về nhà… Quả thật cô ấy có lối sống khác hoàn toàn so với tôi. Tuy nhiên, ý nghĩa của việc ghi nhớ từ vựng là gì chứ?


“Cô chăm chỉ thật.”


“Tiện thể thì, Dokja-ssi đang xem gì vậy?”


“À, tôi…” Yoo Sangah dán mắt vào màn hình LCD trên chiếc điện thoại của tôi.


“Là một bộ tiểu thuyết à?”


“Ừ thì… tôi đang học tiếng Hàn.”


“Ồ, tôi cũng thích tiểu thuyết đấy. Nhưng dạo gần đây tôi không thể đọc được nhiều vì không có thời gian.”


Bất ngờ thật. Yoo Sangah thích đọc tiểu thuyết sao…?


“Như Murakami Haruki, Raymond Carver, Han Kang…”


Biết ngay mà.


Dokja-ssi, anh thích tác giả nào?”


“Tôi có kể tên thì cô cũng không biết đâu.”


“Tôi đã đọc qua rất nhiều tiểu thuyết rồi đấy. Tác giả yêu thích của anh là ai thế?”


Vào những lúc thế này, thực sự rất ngại khi phải nói ra rằng sở thích của mình là ngồi đọc tiểu thuyết trên web. Tôi liếc nhìn tiêu đề bộ tiểu thuyết mình đang đọc.


Con đường sinh tồn


Tác giả: tls123


Tôi không thể nói rằng mình đang đọc Con đường sinh tồn của tls123 được.


“Chỉ là một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng thôi. Nó… ờ, giống như Chúa tể của Những chiếc nhẫn ấy…”


Đôi mắt của Yoo Sangah mở to. “Aha, Chúa tể của Những chiếc nhẫn. Tôi cũng đã xem qua bộ phim đấy rồi.”


“Bộ phim đó rất hay.”


Sự im lặng bao trùm không khí xung quanh. Yoo Sangah nhìn tôi như thể cô ấy mong đợi một điều gì đó từ tôi vậy.


Cuộc trò chuyện của chúng tôi trở nên căng thẳng. Vì vậy, tôi quyết định lảng sang một chủ đề khác. “Tính ra đã một năm kể từ khi tôi gia nhập công ty. Đây là năm cuối cùng của tôi rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy.”


“Phải. Vào lúc ấy, hai ta chẳng hề biết chút gì, nhỉ?”


“Đúng đấy. Như chỉ mới có ngày hôm qua thôi, nhưng thời hạn hợp đồng đã kết thúc rồi.” Tôi nhận ra rằng mình đã nói điều gì đó sai khi nhìn thấy biểu cảm của Yoo Sangah.


“À, tôi…” Tôi đã quên mất một điều.


Yoo Sangah đã nhận được lời khen từ một khách hàng nước ngoài vào tháng trước và đã được thăng chức thành nhân viên toàn thời gian.


“Ah, phải rồi. Tôi chúc mừng cô dù hơi muộn. Xin lỗi nhé. Haha, tôi nên chăm chỉ hơn trong việc học ngoại ngữ.”


“A, không, Dokja-ssi! Vẫn còn buổi đánh giá hiệu suất năng lực…”


Tôi ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng khung cảnh khi Yoo Sangah nói chuyện thật tuyệt vời. Tựa như mọi ánh đèn sân khấu trên thế giới đang chiếu chiếu rọi xuống người cô ấy. Nếu thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, nhân vật chính chắc chắn sẽ là một người như vậy.


Trên thực tế, đó là kết quả không thể tránh khỏi. Tôi đã không cố gắng làm việc, nhưng Yoo Sangah lại nỗ lực hết mình. Tôi chỉ ngồi đọc tiểu thuyết trên mạng, còn Yoo Sangah lại học hành chăm chỉ. Chẳng ngạc nhiên khi Yoo Sangah trở thành nhân viên chính thức còn hợp đồng của tôi thì bị kết thúc.


“Chuyện đó… Dokja-ssi.”


“Ừ.”


“Nếu không phiền… anh có muốn biết ứng dụng mà tôi đang sử dụng không?” Bỗng giọng nói của Yoo Sangah trở nên xa vời.


Cảm giác ấy giống như cả thế giới đã đi thật xa. Tôi điều chỉnh lại tinh thần và nhìn thẳng về phía trước.


Một cậu bé đang ngồi ở ghế đối diện với tôi trên toa tàu. Cậu bé chỉ mới 10 tuổi. Cậu bé cầm bộ lưới đựng côn trùng và đang ngồi cạnh mẹ mình, cười vui vẻ.


“...Dokja-ssi?”


Nếu như tôi có một cuộc sống khác thì sao? Ý tôi là, nếu như tôi có một cách sống khác?


“Kim Dok…”


Nếu như cuộc đời tôi không phải là 'hiện thực', mà là 'giả tưởng', thì tôi có thể là nhân vật chính không? Tôi không biết. Nó có lẽ sẽ mãi mãi như thế. Tuy nhiên, có một điều mà tôi biết.


“Không sao đâu, Yoo Sangah-ssi.”


“Huh?”


“Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu cô nói cho tôi biết tên cái ứng dụng ấy.”


Lối sống của tôi rõ ràng không phải là 'chủ nghĩa hiện thực'.


“Dokja có nghĩa là sống một cuộc đời đơn độc.”


“Hả? Gì cơ?”


“Tôi vốn là một người như thế.”


Ở đây, tôi không phải nhân vật chính mà chỉ là một kẻ đơn độc.


“Cuộc sống của một người cô độc.” Gương mặt của Yoo Sangah hiện rõ vẻ nghiêm túc.


Tuy nhiên, tôi vẫy tay để thể hiện bản thân vẫn ổn.


Tôi không biết tại sao, nhưng cô ấy thực sự lo lắng cho tôi. Có lẽ bởi vì cô ấy là một phần của bộ phận nhân sự, nhưng tôi cũng tự nhận thức được năng lực của mình.


“Dokja-ssi thật sự rất tốt.”


“Vâng?”


“Tôi sẽ sống cuộc đời như một chiếc ngà.”


(*Sangah: ngà)


Yoo Sangah dường như đã quyết định điều gì đó khi cô ấy quay lại học tiếng Tây Ban Nha. Tôi nhìn cô ấy một lúc rồi lại tiếp tục đọc tiểu thuyết.


Mọi thứ đã trở lại bình thường, nhưng thật kỳ lạ, tôi không thể lướt cuốn tiểu thuyết được nữa. Có lẽ đó là vì tôi nhận ra sức nặng của thực tại nên tôi không thể tiếp tục kéo nó xuống.


Ngay lúc đó, một thông báo xuất hiện trên màn hình điện thoại của tôi.


[Bạn có một thư mục mới].


Đó là từ tác giả của Con đường Sinh tồn.


Tôi mở thư.


-Độc giả thân mến, việc tính phí sẽ bắt đầu từ 7 giờ tối nay. Điều này sẽ có ích đấy. Chúc may mắn.


[1 tệp đính kèm]


Tác giả đã nói sẽ tặng tôi một món quà. Món quà đó là gì chứ?


Giống như cái tên của tôi, tôi cũng là một độc giả. Vì vậy, tôi rất vui khi nhận được thư.


Đúng vậy, sống cuộc sống của một độc giả cũng không tệ.


Tôi kiểm tra lại thời gian. Bây giờ là 6 giờ 55 phút chiều. Tôi có chính xác năm phút trước khi cuốn tiểu thuyết được bắt đầu tính phí vào lúc 7 giờ tối.


Sau đó, tôi mở danh sách các tiểu thuyết ưa thích trong ứng dụng. Vì tôi là độc giả duy nhất, tôi nên để lại bình luận chúc mừng để tiếp thêm sức mạnh cho tác giả.


Tuy nhiên…


[Tác phẩm không tồn tại.]


Tôi đã thử gõ từ “đổ nát” nhiều lần trong khung tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn như vậy.


Con đường Sinh tồn trên Bảng thông báo đã biết mất không một dấu vết. Thật kì lạ. Từ trước tới giờ đâu có bất cứ một bộ tiểu thuyết nào bị xóa mà không thông báo khi nó sắp được trả lương đâu?!


Đúng lúc đó, đèn tàu điện ngầm chợt tắt, và bên trong tàu trở nên tối đen.


'Kítttttttttt-!'


Tàu điện ngầm rung lắc dữ dội và phát ra âm thanh kim loại ma sát chói tai.


Nó khiến Yoo Sangah phải hét lên và nắm lấy tay tôi. Sau đó tôi nghe thấy âm thanh hỗn loạn của những người khác. Yoo Sangah nắm chặt cánh tay tôi đến nỗi khiến tôi chú ý đến cơn đau ở cánh tay trái nhiều hơn là cú phanh đột ngột. Phải mất mười hai giây để tàu dừng hẳn.


Rồi tôi nghe thấy những giọng nói bối rối phát ra từ bốn phía.


“Ừm… chuyện gì vừa xảy ra thế?”


“C-Chuyện quái gì vậy?”


Trong bóng tối, một hai ánh đèn từ điện thoại được bật lên. Yoo Sangah vẫn giữ chặt cánh tay trái của tôi khi cô ấy hỏi “Ch-Chuyện gì đang xảy ra vậy?"


Tôi giả vờ không để tâm. “Đừng lo lắng, không phải vấn đề lớn đâu.”


“Thật vậy sao?”


“Ừ, có lẽ là một vụ tự tử. Kỹ sư đường ray sẽ sớm đưa ra thông báo thôi.”


Vừa dứt lời  tôi nghe thấy thông báo của cơ trưởng.


[Tất cả hành khách trên chuyến tàu chú ý. Tất cả hành khách trên chuyến tàu chú ý.]


Không gian náo loạn xung quanh dần được ổn định lại.


Tôi thở dài và mở miệng ra “Cô thấy đấy, đó không phải chuyện gì to tát đâu. Bây giờ một lời xin lỗi sẽ phát ra, và nguồn điện sẽ quay trở lại như bình thường.”


[Mọi người… C-Chạy mau… Chạy!]


“Cái gì?”


Có tiếng bíp, và đài phát thanh tắt phụt. Bên trong tàu trở thành một mớ hỗn độn.


“Dokja-ssi? Có chuyện gì vậy…?”


Một ánh sáng rực rỡ lóe lên từ phía trước toa tàu. Có một tiếng trống lớn và theo sau là một vụ nổ.


Một cái gì đó tiến tới từ bên trong bóng tối. Thật trùng hợp khi tôi thấy đồng hồ vừa điểm 7 giờ tối.


Tích, cảm giác như thế giới đang ngừng lại.


Rồi tôi nghe thấy một giọng nói


[Dịch vụ miễn phí của hệ thống hành tinh 8612 đã hết hạn.]


[Kịch bản chính bắt đầu.]


Đây là khoảnh khắc đánh dấu bước ngoặt của cuộc đời tôi.