Toàn Trường Chỉ Có Tôi Là Người

Chương 50: hải ngư tạm nghỉ học rồi!





Một cái đuôi của An Luật đúc bánh bích quy cho Đế Chiêu ăn, còn một cái đuôi khác thì bôi thuốc giúp anh, miệng lại không hề nhàn rỗi: “Anh làm sao vậy? Là sợ sau khi vết thương lành rồi thì phải chuyển ra ngoài, cho nên tự ngược để Táp Táp nổi lòng trắc ẩn tiếp tục chăm sóc anh phải không?”
Phụng Hoàng cắn bánh bích quy rộp rộp, nói: “Tôi nhìn rõ bộ mặt thật của cậu rồi! Chậc chậc, Chiêu à, không ngờ cậu là con Rồng có tâm cơ đến thế, vì để hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của Táp Táp giành cho cậu, mà cậu không tiếc tàn độc với bản thân!”
Đầu của Đế Chiêu càng choáng: “Hai cậu có thể đừng làm loạn được không?!”
An Luật: “Nhưng cũng không có khả năng, Đế Chiêu đơn thuần chỉ không muốn huấn luyện trốn luận văn nên mới để vết thương ngâm nước thôi.”
Phụng Hoàng đồng ý lần nữa, trong miệng ngậm bánh bích quy, hàm hồ nói: “Cũng phải ha, bài tập đó cay độc như vậy......”

Đế Chiêu nhìn cửa phòng bếp đang khép chặt, thấp giọng hỏi: “Hai cậu...... Chẳng lẽ không thắc mắc người đó.....”
“Người nào?”
Đế Chiêu: “Cái người xa lạ trong phòng bếp ấy...... Rùa rắn.....”
Hai cậu nhìn thấy tiền bối Huyền Vũ tại sao không có phản ứng gì vậy?
An Luật: “A? Ai? Người đó sao? Đó không phải chỉ là một con rắn giả thành rùa thôi sao?”
Đế Chiêu: “...... Hả?”
Phụng Hoàng: “Đúng vậy, tôi cũng thấy rồi, thường xuyên tới phòng bếp của Táp Táp ăn vụng, Táp Táp bảo bọn tôi mặc kệ ông ấy, nói là mùi thơm của thức ăn câu dẫn rắn hoang, là tên lừa gạt chuyên khoác lác mà thôi.”
Vẻ mặt của Đế Chiêu quỷ dị khác thường.
Nếu không phải trước đó tận mắt nhìn thấy Bạch Trạch nhiệt tình ‘hội ngộ’ với Huyền Vũ, lúc này Đế Chiêu đã tin lời nói bậy của họ rồi.
Đế Chiêu cảm thấy, thế giới này chỉ có một con Rồng anh là tỉnh táo thôi: “Hai cậu không nghi ngờ sao?”
Phụng Hoàng nhảy xuống giường, lấy ra quyển sách lịch sử trong cặp của Đường Táp, soàn soạt lật tới phần tranh minh họa của Tứ Thánh Thú, đưa hình minh họa đó tới trước mặt Đế Chiêu: “Nhìn rõ chưa, vị này mới là Huyền Vũ! Tinh thần hăng hái, mạnh mẽ vô cùng, từng lấy sức của một mình đỡ cả trụ trời!”
Huyền Vũ, chân thân ít nhất cũng phải lớn bằng cái phòng bếp, mai rùa uy vũ, mặt mày sắc lạnh, không nói cười tùy tiện, nghiêm túc tỉ mỉ.

Lúc Đế Chiêu tưởng chừng như đã bị thuyết phục rồi, thì vội kéo cái câu ‘chú em Huyền Vũ’ mà lúc Bạch Trạch vừa nhìn thấy Vương Bát Xà đã gọi ra để lấp đầy thế giới quan của mình: “......Ừm.”
An Luật: “Với lại Huyền Vũ là Tứ Thánh Thú, mà Tứ Thánh Thú thì ở trong hồ, tôi hỏi con Vương Bát Xà đó từ đâu tới, ông ấy nói là từ phía Đông, vậy thì khẳng định không phải là Huyền Vũ rồi.”
Đế Chiêu: “Cho nên các cậu.......”

Vuốt của Phụng Hoàng đặt lên trán của Đế Chiêu: “Tiểu Chiêu à, cậu không phải là bị sốt phát ngốc, hồ đồ rồi chứ? Trước kia cậu đâu có ngốc như vậy, nhìn thấy ô quy thì nói là Huyền Vũ, nhìn thấy đeo mai rùa thì nói là Tứ Thánh Thú.”
Đế Chiêu bất lực: “....... Là tôi sai, tôi sốt rồi, là do tôi hồ đồ thôi.”
Tiền bối Huyền Vũ là do đích thân Đường Táp gật đầu thừa nhận với anh, cô không có nói với An Luật và Thất Thất mà chỉ nói với mình thôi, nói như vậy có phải, mình ở trong lòng cô ấy là đặc biệt......
Vừa nghĩ tới đây, lý trí trong đầu lại kéo anh trở lại.
Lý trí nói với anh: “Không phải mình đặc biệt, mà là An Luật và Thất Thất quá ngốc, mình tính ra vẫn còn bình thường. Nếu đổi lại mình là Đường Táp, mình cũng khong nói thân phận của mình cho hai cậu ta biết.”
Cái đuôi của An Luật ra sức mạnh, trên lưng truyền tới một cơn đau, Đế Chiêu khép mắt đau khổ, im lặng thở dài.
Đường Táp đang giải quyết vấn đề cái mai không vừa người của Huyền Vũ.
Đường Táp: “Cái này tôi không có kinh nghiệm, theo lý mà nói thì mai của ngươi không nên mọc ở trên người mới đúng? Ngươi không phải là rắn giả Huyền Vũ đấy chứ?”
Huyền Vũ: “Tôi không rõ nữa, hơn nữa........ Trước đó tôi sợ cô ghét bỏ tôi, cho nên không nói....... Chuyện đó, hình như tôi mất hết tất cả năng lực rồi.”
Mày Đường Táp nhướng lên, ánh mắt lập tức biến thành dao.
Huyền Vũ run cằm cập nói: “Chuyện này cũng không thể trách tôi được! Nhiều năm như vậy rồi, quên chuyện quên năng lực cũng là chuyện bình thường......”
“Không bình thường. Thì ra không phải khẩu quyết chiêu hoán của ta có vấn đề.......” Đường Táp giơ tay lên, ngăn Huyền Vũ lại, tự mình suy nghĩ một lúc, hỏi: “Ngươi biết có trận pháp nào, có thể ngăn chặn Tứ Thánh Thú thức tỉnh không?”
“Ha? Trận pháp nào mà ngầu lòi như vậy?” Mấy ngày nay Huyền Vũ thường xuyên di dạo trong vườn trường, không học thứ gì khác, những câu cửa miệng thô tục của đám sinh viên Phi Đại thì ông học rất nhanh.
Đường Táp nhíu mày: “Cũng chính là nói, không có loại trận pháp nào ngăn chặn Tứ Thánh Thú thức tỉnh cả?”
“Đương nhiên rồi, Tứ Thánh Thú, lớn nhất là Thần, bọn tôi xếp thứ hai, Thần chiêu hoán bọn tôi, còn ai có thể ngăn cản bọn tôi thức tỉnh?” Huyền Vũ liên tục xua đuôi.
Đường Táp: “Nói như vậy....... Vẫn là nguyên do tại ta?”
Huyền Vũ trộm một cái bánh bích quy: “Tôi cảm thấy là, cô xem tam muội cũng là........”
Chu Tước xuất hiện ở cửa phòng bếp, móng vuốt dịu dàng mà thân thiết ấn lên đầu của Huyền Vũ.
Đường Táp: “Chu Tước là hư ảnh, nhưng ít nhất còn có chút năng lực, có thể chuyển thứ đồ ta muốn vào trong tay ta, tuy khoảng cách có giới hạn, không lợi hại bằng chuyển đồ ngàn dặm giống như trước kia, nhưng tính ra vẫn còn tác dụng......”
Huyền Vũ: “Đúng vậy.”
Đường Táp: “Nhưng Huyền Vũ....... Cơ thể co lại thì không nói, ngoại trừ một cái miệng biết nói biết ăn, còn lại thì không biết gì cả, còn không bằng cây Y Lan trên bệ cửa sổ của ta.”
Y Lan luôn im lặng nghe bọn họ nói chuyện lúc này chậm chạp lên tiếng: “Bây giờ tôi nói chuyện Táp Táp có thể nghe được rồi, nhưng tôi không ham ăn......”
Ý ở ngoài lời, nếu Huyền Vũ biết ăn biết nói chính là Tứ Thánh Thú, vậy loại tiểu đáng yêu biết nói không biết ăn như tôi, cũng có thể xếp vào tứ thánh thụ không?
Huyền Vũ bị nghẹn không nhẹ.
“Chu Tước.” Đường Táp nói, “Ngươi đi tìm toàn bộ các loại sách liên quan tới trận pháp mà ngươi có thể tìm được đều tìm lại hết cho tôi, Huyền Vũ, ngươi......”
Huyền Vũ: “Cô cứ việc hạ lệnh, thân già này cho dù biến thành Vương Bát rồi thì cũng biết cắn người đấy!”
Đường Táp: “Ta muốn bảo ngươi đi xung quanh bốn hồ tìm nơi chôn xương cốt........ Nếu suy đoán của ta là đúng, bọn chúng có lẽ không chỉ ăn người thôi đâu.”
Huyền Vũ: “Tuân mệnh, thân già này sẽ đi tìm cho cô!”
Đường Táp: “Chu Tước, đi theo ông ấy, ta vẫn không yên tâm.”
Chu Tước vỗ vỗ cánh, một cái cánh quạt Huyền Vũ bay tới hồ Huyền Vũ, còn bản thân thì thong thả bay theo.

Đường Táp thở phào một hơi, thu dọn bát đũa.
An Luật hất cửa ra, nhảy vào: “Táp Táp, tôi tới rửa bát!”
Đường Táp: “Không cần đâu, lần trước là ai rửa bát?”
An Luật: “Không phải tôi đâu, sao vậy?”
Đường Táp nói: “Tôi nghi có người dùng cước chùi xoong rửa bát........ Hơn nữa lúc ngửi còn có mùi tanh, tôi khử trùng lâu lắm mà không hết mùi.”
An Luật: “Có khi nào là Vương Bát Xà không? Lần trước tôi thấy ông ấy ở trong bếp ăn vụng cơm cô để cho Tiểu Long, ăn xong còn rửa bát sạch sẽ hủy dấu vết!”
Đường Táp: “.........”
Ngươi không nói sớm! Ta cho rằng là do mùi thịt trước kia còn chưa được rửa sạch, mùi tanh còn dính lại.
Sáng ngày hôm sau, nước trái cây vừa được ép xong thì nhận được điện thoại của Bạch Trạch: “Đã dậy chưa? Tới văn phòng tôi một chuyến, có người muốn gặp cô.”
Đường Táp đổ nước ép ra, đặt đồng hồ báo thức xong, trước khi ra cửa thì liếc về phía giường cô một cái.
Trên giường nằm ba con động vật lục hải không (trên bộ dưới biển trên trời), đương nhiên, Tiểu Bạch Long vẫn ở trong trạng thái hình người, cho nên thoạt nhìn, trên giường có một chàng trai trẻ tuổi chi lan ngọc thụ đang nằm với chiếc gối ôm Hồ Phụng của mình.
Đường Táp gõ cửa văn phòng, Bạch Trạch: “Mời vào.”
Mở cửa ra, bên trong có hai gương mặt quen thuộc đang ngồi.
“Tiền bối Côn Bằng, tiền bối Lạc Chu?” Đường Táp mỉm cười gật đầu.
Mặt Lạc Chu ngơ ngác, hỏi Bạch Trạch: “Tại sao lại gọi Đường Táp tới?”
Mà mặt Côn Bằng thì lại đầy vẻ kinh ngạc, lâm vào im lặng.
“Thế nào, muốn nói gì?” Đường Táp nói.
Bạch Trạch nói: “Trời vừa sáng các cô ấy đã tới tìm tôi rồi, nói muốn nói với tôi chuyện liên quan tới tổ chức.”
Đường Táp: “Nói ngay bây giờ?”
Côn Bằng lên tiếng: “Tôi có thai rồi.”
Đường Táp nhìn về phía eo của cô ấy.
Côn Bằng nói: “Một khi có thai thì phải về biển dùng nguyên hình để sinh nở……. Trước khi tiến hành nghỉ học, không bằng nói chuyện này ra.”
Đường Táp hỏi giao nhân Lạc Chu: “Vậy còn cô?”
Lạc Chu: “Tôi về cùng cô ấy.”
Bạch Trạch nhìn Đường Táp như có điều suy nghĩ, dự cảm được cô sắp mở đài phán quyết rồi, liền vội vàng đứng dậy bỏ chạy.
Ông không muốn cùng lên đài phán quyết nữa đâu, nơi đó phải thắng thắn thành khẩn đối diện với các học sinh đấy.
Nhưng Bạch Trạch vừa mới xải bước đi, thì ngửi được mùi cây trúc rất quen thuộc.
Bạch Trạch: “Ha ha…… vẫn là…… vẫn là chất liệu trúc sao.”
Được, vùng vẫy không có tác dụng, thân làm hiệu trưởng, bản thân vẫn nên lên thớt cùng sinh viên của mình.
Nguyên hình của Lạc Châu cũng khá xinh đẹp, cái đuôi cá sáng xanh lấp lánh óng ánh dịu dàng, châu ngọc phát ra ánh sáng lập lòe. Còn Côn Bằng, giống như trong quyển ghi chép «Trang Tử», to lớn mạnh mẽ, lớn bằng con cá Côn, đặt cả ngôi trường có dư.
Khi ấy Đường Táp đã nghĩ, nếu con Côn Bằng phạm phải tội gì không thể tha thứ thật, một mình cô giết sợ là sẽ mệt chết.
Nhiều thịt như vậy, sợ là dù có mở tiệc mời toàn trường cũng ăn không hết, hơn nữa chỉ riêng đồ gia vị thôi đã có thể ăn mạt cả tập đoàn tài chính Hiên Viên.
Đường Táp: “Bây giờ, nói với tôi, các cô muốn thẳng thắn điều gì?”
Lạc Chu nhìn về phía Côn Bằng.
Toàn thân Lạc Chu khoác đầy sao biển vỏ sò, cát biển trên lưng cô ấy mạ lên một tầng màu tro óng ánh xinh đẹp, lúc cô ấy mở miệng nói chuyện, trân châu trên người rơi xuống rào rào.

Bạch Trạch khống chế không được bản tính, vui sướng đuổi theo những viên trân châu đó.
“Tôi và Lạc Chu sớm đã biết Vương Chính ăn thịt người, nhưng bọn tôi đều không có tính thích quản chuyện người khác, cho nên chưa từng đi sâu nghiên cứu.”
Lạc Chu: “Chuyện này cũng không thể trách Côn Bằng, bọn tôi làm tốt chuyện của mình đã không dễ gì rồi, nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, huống chi có một số việc không phải chúng tôi muốn quản là có thể quản được.”
“Những điều này tôi biết, các cô nói điều tôi không biết đi.” Đường Táp ngồi xếp bằng, “Ví dụ như quân viện còn có ai giống như Vương Chính, ai trông càng giống với thành viên của tổ chức Khoa Phụ hơn?”
Côn Bằng lắc đuôi, trân châu sao biển sứa đua nhau rơi xuống,Bbạch Trạch vui vẻ hỏng rồi, đội sao biển trên đỉnh đầu mừng nhảy cẫng lên trên thớt.
Côn Bằng nói: “Chuyện này thì chúng tôi không biết, Vương Chính là vì thường xuyên qua lại cho nên phát giác được, cũng nhìn thấy được. Còn những thành viên khác thì chúng tôi không biết…… Nhưng chúng tôi có tình báo quan trọng.”
Lạc Chu: “Tổ chức Khoa Phụ đào một con đường ra ngoài biển, một năm trước lúc tôi và Côn Bằng đi qua ngẫu nhiên phát hiện được, con đường ra biển đồng nghĩa với có thể thông ra thế giới bên ngoài, ra khỏi đó chính là hải khẩu của thế giới bên ngoài……”
Đường Táp lắc đầu: “Không thể nào……. Bốn trụ chỉ trấn giữ lục địa, mà tứ phương lục hải không cùng những nơi bao quanh phạm vi bốn trụ, cả đường biển cũng không thể vượt biên ra ngoài được.”
Côn Bằng nói: “Tôi và Lạc Chu cũng nghĩ như vậy, cho nên mới đầu bọn tôi không có đặt con đường này trong lòng, nhưng sau đó, Côn bằng phát hiện ở gần con đường đó có xương người rải rác…….”
Đường Táp cụp mắt, không biết đang nghĩ gì.
Lạc Chu nói: “Bọn tôi hệ thủy, trước giờ không ăn thịt đỏ…… Nhưng con đường đó xác thực chỉ có hệ thủy mới có thể tự do đi qua, kết quả thảo luận của Côn Bằng và tôi là, có lẽ có điều kiện trao đổi, tổ chức Khoa Phụ hứa và trả thù lao nhất định, thành viên hệ thủy trong trường sẽ vận chuyển đưa người và hàng phi pháp thay chúng.”
“Tôi từng khảo sát độ sâu đó.” Côn Bằng nói, “Có thể mở ra một con đường tự do đi lại ở dưới đáy biển như vậy, nhất định là do một con yêu hệ thủy hải dương có tố chất tốt của quân viện từng tiếp nhận huấn luyện thân thể làm.”
Đường Táp: “Cám ơn, những điều này có sự trợ giúp rất lớn.”
Lạc Chu: “Những điều khác thì hết rồi…… Nếu phía trường học còn cần bọn tôi, bọn tôi sẽ cố gắng giúp đỡ hết mình.”
Côn Bằng hỏi: “Bọn tôi nói xong rồi……. Bây giờ có thể hỏi một chút, đây là đâu không?”
Đường Táp: “Không có gì, các cô cứ coi như là đang ở trên sân khấu chơi trò lời thật lòng đại mạo hiểm đi.”
Chậc, không có cá để ăn rồi.
Hai con cá này, biết chuyện không báo, bây giờ muốn nghỉ học trốn dưới đáy biển, nhân lúc làm thủ tục thôi học mới lặng lẽ nói với Bạch Trạch.
Ba Xà ít nhiều còn có một tội danh ăn cắp, hai đứa này…… cũng chỉ có thể lên án đạo đức mà thôi.
Đường Táp hỏi: “Tôi nhớ rồi, học tỷ Côn Bằng từng nói, bản thân chỉ vừa mới tiến vào kỳ mang thai thôi, theo lý mà nói thì học tỷ còn xa lắm mới tới ngày mang thai……”
“Có lẽ là dự cảm được điều gì đó.” Giọng điệu của Côn Bằng yếu ớt, nhắc nhở, “Các cô cũng phải chú ý, Côn Bằng bọn tôi một khi cảm ứng được nguy hiển tới gần thì sẽ nhanh chóng hoài thai sinh thế hệ tiếp theo…….”
Bạch Trạch: “Không sao, hai đứa cứ nghỉ ngơi trong biển cho tốt đi, sau khi sinh xong, đợi hai đứa trở về tiếp tục học!”
Lạc Chu có mấy lần muốn mở miệng, nhưng đều nhịn xuống.
Đường Táp nhìn mà khó chịu, liền hỏi: “Tiền bối Lạc Chu muốn nói gì cứ nói.”
Lạc Chu: “Hiệu trưởng, có ý kiến gì đều có thể nêu lên ở đây đúng không?”
Bạch Trạch: “Đương nhiên!”
Lạc Chu: “Tuy tôi sắp nghỉ học rồi, không liên quan tới tôi nữa……. Nhưng tôi vẫn muốn đưa ý kiến thay cho các sinh viên quân viện.”
Cô ấy: “Ngao Hiển đại diện chỉ đạo viên……. Bố trí nhiệm vụ huấn luyện quá nặng rồi!! Tưởng chừng như ma quỷ vậy!!”