Toàn Trường Chỉ Có Tôi Là Người

Chương 7: ba xà_ba mỹ nam.





Lúc Ba Xà đi lên bục giảng, đại đa số học sinh nữ ở phía dưới, và một vài sinh viên có giới tính mơ hồ, đều ngây ngẩn.
“Ba Xà?”
“Ơ? Môn này là Ba mỹ nam lên sao?”
Tai Đường Táp bắt được hai chữ ‘mỹ nam’ này, lập tức ngẩng đầu, sau đó, đôi mắt vụt sáng của cô biến thành u ám — — thất vọng.
Đã nói là mỹ nam mà? Thầy giáo này đâu có đẹp……

Ba Xà giống hệt như trong miêu tả của An Hinh, vóc người cao dài, tóc đen dài cộng thêm gương mặt trắng bệch giống xác chết, mắt nhỏ đờ đẫn, ánh mắt u ám, môi mỏng trắng xanh, cộng thêm việc mặc một bộ đồ Tôn Trung Sơn, trông giống cương thi thanh niên yêu nước bò từ trong mộ ra. Nhìn lâu rồi, bất ngờ lại có loại ảo giác đẹp kiểu Gothic.
Đường Táp không thể lý giải, nhưng chúng yêu bên dưới lại bắt đầu huýt sáo. Gần đây bọn họ đang thịnh hình kiểu người đẹp có phong cách ảm đạm cương thi thế này.
“Mẹ nó, vận may gì đây……”
“Tôi nói môn học này sao không viết tên người giảng dạy, học kỳ trước môn này là của chủ nhiệm Kế, tôi cho rằng năm nay vẫn là thầy ấy dạy đấy……”
“Thầy Ba Xà, không phải thầy dạy môn tiền tệ ngân hàng sao? Dạy thế à?”
Ba Xà cầm phấn lên, viết tên mình lên bảng đen.
“Có chút thường thức có lẽ đều biết tôi là gì.” Ba Xà nói, “Dẫu sao là tôi trực tiếp lấy nguyên hình làm tên. Tôi cho rằng giữa thầy trò với nhau vẫn nên có sự khác biệt, cho nên, hy vọng sau này lúc mọi người gọi tôi, ở phía trước tên tôi phải thêm chữ ‘thầy’.”
Chúng yêu phía dưới đồng thanh đáp rõ.
Ba Xà nói: “Tuần nay chỉ nghe giảng, tiết học đầu tiên tôi sẽ giới thiệu sơ lược tình hình chung và nội dung của môn học này, nếu các vị có chọn sai, không bằng lòng nghe, hoặc là không muốn học…… đều có thể hủy môn.”
Thầy nói xong, liếc nhìn Đường Táp một cái.
“Như vậy, tiếp theo, chúng ta bắt đầu học.” Ba Xà xoay người, bỗng dừng lại, quay đầu nhắc nhở, “Còn một câu nữa, năm ngoái môn này không phải do tôi phụ trách, thi cử thế nào tôi không biết, nhưng năm nay hình thức và nội dung thi đều do tôi quyết định. Nếu như cho rằng môn học này dễ bù điểm học phần, thì bây giờ có thể đi ra rồi.”
Hồ ly và Phượng Hoàng không dám nhúc nhích, trong lòng thì âm thầm mắng chửi: “Tiêu đời……”
Ba Xà lại nói: “Văn phòng của tôi nằm trên tầng cao nhất của lầu học tài chính thương mại phòng số ba, trên cửa có viết tên của tôi, có vấn đề gì, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tôi.”
Đường Táp gật mạnh đầu.

Ba Xà đi thẳng vào đề tài chính: “Tên môn học này là con đường ngoại thương và phương pháp buôn bán, như vậy đầu tiên giới thiệu về, tất cả những con đường thương lượng chính quy trước kia. Định kỳ chúng ta sẽ chuyển vận nhân tài ra thế giới bên ngoài, hỗ trợ họ giải quyết đủ loại vấn đề, ví dụ như hồ tiên bói quẻ, cầu mưa vân vân…… Nhưng đó là trước kia.”

Các học sinh bên dưới nghiêm túc viết vào vở.
“Bây giờ, sau khi con người dựa vào khoa học kỹ thuật cao cấp, cầu mưa có thể hoàn thành thông qua phương tiện kỹ thuật để hoàn thành, bói quẻ cũng cũng theo trào lưu thời đại nhạt dần qua năm tháng…… Nhưng có một con đường buôn bán, trước giờ luôn được đón tiếp, trăm ngàn năm nay chưa từng mai một, có ai biết đó là gì không?”
Cái đuôi của Cửu Vĩ Hồ chui ra, giơ cái đuôi đầy lông đó lên thật cao, giành trả lời: “Nông sản.”
Ba Xà: “Đúng, chính là nông sản, nói đúng hơn là giao dịch thực phẩm giữa hai thế giới. Ai biết hiện nay có bao nhiêu ngạch xuất nhập khẩu bốn trụ hải quan mỗi ngày?”
Cửu Hồ Ly lại giơ đuôi lên: “Gần một trăm triệu.”
Ba Xà gật đầu, nói: “Đây là tổng số ngạch xuất nhập khẩu sản phẩm nông sản mỗi ngày…… Vậy còn xếp hàng thứ hai, mọi người biết là gì không?”
Đường Táp: “Sản phẩm công nghệ kỹ thuật cao, em thấy ở đây chúng ta cũng đang trong thời kỳ phát triển công nghệ kỹ thuật.”
Ba Xà gật đầu: “Không sai, tuy mức giao dịch còn xa mới sánh bằng nông sản, nhưng công nghiệp mới xuất hiện xác thực đang nổi lên, chúng ta cũng đưa nhiều chí sĩ ra thế giới bên ngoài, học tập công nghệ kỹ thuật cao của các trường đại học ở ngoài kia.”
Đường Táp bỗng nhiên hỏi: “Những gì thầy vừa nói đều là con đường hợp pháp, vậy, chỗ chúng ta có con đường buôn bán phi pháp không?”
Đôi mắt u ám của Ba Xà nhìn chăm chăm Đường Táp, hỏi: “Ví dụ?”
Đường Táp nói: “Ví dụ buôn lậu, giao dịch chất có hại, buôn bán người…… Những thứ này luôn tồn tại, hơn nữa còn là những nghề kiếm được lãi to, em nghĩ nhất định là có đúng không?”
Ba Xà nói: “Hai thế giới không phải là quan hệ giữa các quốc gia với nhau. Chúng tôi là sống dựa vào nhau có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia, muốn từ trên mặt đất vào trong này, muốn từ trong này lên mặt đất, đều cần phải đi qua bốn trụ hải quan, hơn nữa bốn trụ hải quan luôn có quân đội đóng quân, bình thường, không có người hoặc yêu nào tiến hành giao dịch phi pháp qua lại.”
Đường Táp sau một lúc trầm tư, lại hỏi: “Ý của thầy là nói, trừ bốn trụ, không có con đường nào khác có thể tự do ra vào?”
Ba Xà im lặng rất lâu, mới đáp: “Tôi chưa từng nói như vậy. Tên em là gì?”
“Đường Táp.”
“Vấn đề này đợi tan học sẽ thảo luận tiếp, bây giờ tiếp tục học.”
“Em xin lỗi.” Đường Táp xin lỗi.
Ba Xà tiếp tục giảng bài.
Chín giờ rưỡi, tiếng chuông tan học vang lên.
Các học sinh lần lượt tản ra, Cửu Vĩ Hồ và Phụng Hoàng câu vai bá cổ đi với nhau, Đế Chiêu ở lại đợi Đường Táp.
Ba Xà vẫy tay: “Em qua đây.”
Đường Táp đi qua.
Ba Xà hỏi: “Tại sao em lại có hứng thú với giao dịch phi pháp?”
Đường Táp nói: “Em chỉ nghe thầy nhắc đến hải quan, nên nghĩ tới cảnh sát truy bắt tội phạm ma túy của thế giới bọn em…… Sau đó thì nghĩ, giới yêu ma cũng có hút ma túy, buôn bán người hay không…… Làm một số ngành nghề phạm pháp gì đó.”
Ba Xà hỏi: “Theo sự phát triển của xã hội các ngành nghề phạm pháp ắt sẽ có tồn tại, những gì em nói tôi không phủ nhận, nhưng những thứ này nói cho cùng đều là phi pháp, không liệt kê vào thống kê tài chính hàng năm……”
Đường Táp nói: “Ở trên tiết thầy có nói, xuất nhập khẩu phải thông qua bốn trụ, đây là thật sao?”
Ba Xà đáp: “Theo những gì tôi biết, chỉ có bốn trụ mới có thể tự do ra vào. Nhưng tôi biết em đang nghĩ gì…… Con đường phi pháp nhất định có tồn tại, nhưng tôi chỉ là giáo viên dạy học, dạy theo sách vở khác xa thực tế, cho dù tôi biết rõ cửa ra vào phi pháp này có thật, nhưng tôi không biết nó nằm ở đâu, nó tồn tại dưới hình thức nào và hoạt động như thế nào?”
Đường Táp ồ một tiếng, chầm chậm gật đầu: “Cám ơn thầy giải đáp thắc mắc.”
Ba Xà nhìn cô một cách sâu xa, nói: “Trước khi tôi dạy ở học viện tài chính thương mại, từng là giảng viên khoa lịch sử.”
Đường Táp mỉm cười: “Hả?”
Ba Xà nói: “Không có gì bạn học Đường đi đi, hội trưởng hội học sinh đang ở cửa đợi lâu lắm rồi.”
Thầy gấp sách lại, sải chân rời khỏi.
Đường Táp nhíu mày nhìn bóng lưng của thầy.
Thầy bỗng nhiên nhắc tới bản thân từng là giảng viên khoa lịch sử nhất định là có nguyên nhân, khoa lịch sử…… sơ lược lịch sử nhân loại yêu ma!
Chẳng lẽ, thầy đã đoán được mình là ai? Không, có thể chỉ là thăm dò thôi.
Ba Xà……
Đường Táp âm thầm ghi nhớ, có lẽ có thể dùng.

“Để học trưởng đợi lâu rồi.” Đường Táp ra khỏi phòng học, cười tít mắt nói.
“Không sao, đưa em về.” Đế Chiêu nói, “Đi đêm sợ không an toàn.”
“Dạ.”
“Bạn học Đường…… Đang trong giờ học sao có thể nhắc đến giao dịch phi pháp?”
“Chỉ tò mò thôi, ở đâu mà không có xã hội không tưởng, cho nên em chỉ tò mò, giao dịch phi pháp của giới yêu ma hoạt động như thế nào thôi?”
Đế Chiêu hơi lắc đầu: “Loại chuyện này, nghĩ qua rồi bỏ đi, nhất thiết đừng tò mò quá mức.”
“Tại sao ạ? Chỉ tò mò một cách đơn thuần thôi mà cũng rất nguy hiểm sao?”
“Tôi luôn cảm thấy bạn học Đường là kiểu người đã tò mò là sẽ đi tìm hiểu nhỉ……”
“Không có đâu.” Đường Táp xua tay, “Mạng chỉ có một, gan của em nhỏ lắm.”
Đế Chiêu khẽ cười, nói: “Viện quân sự chúng tôi tốt nghiệp xong, sau này sẽ tuân theo sự phân bổ của cấp trên, một số phụ trách duy trì trật tự trị an bên trong, một số đến hải quan, một số đến thế giới bên ngoài truy bắt tội phạm trốn trại, còn một số…… chính là bị phân đến con đường phi pháp, đấu trí đấu dũng với bọn tội phạm.”
“Học trưởng sẽ bị phân đến đâu?”
“…….” Trong giọng nói của Đế Chiêu mang phần lạc lõng, “Có thể là do nhìn mặt mũi của ba mẹ, mà cho tôi một chức vụ nhàn hạ nào đó. Thật là mất mặt……”
Đế Chiêu xoay mặt đi, khẽ thở dài một hơi.
“Bản thân học trưởng muốn đi đâu?”
Đế Chiêu nói: “Muốn phục vụ quân sự đối ngoại, chính là…… đến thế giới bên ngoài bắt tội phạm trốn trại.”
Đế Chiêu mỉm cười, nói: “Bởi vì có thể ra ngoài, để biết nhiều một chút về thế giới con người. Tôi…… từ lúc tôi sinh ra đến nay, chưa từng ra ngoài bao giờ.”
Đường Táp hiểu rồi, điều này giống với đứa trẻ từ nhỏ chưa bao giờ được ra khỏi tỉnh, có loại khác khao khó hiểu đối với những vùng đất ngoài tỉnh.
Sau khi đến dưới lầu ký túc xá, Đế Chiêu đưa bộ dao cho Đường Táp, vẫy tay: “Em đi lên đi, môn thể dục ngày mai nhớ chú ý an toàn.”
“Môn thể dục học trưởng chọn là gì?”
“Học viện quân sự chúng tôi không có môn thể dục.” Đế Chiều cười đáp, “Dẫu sao mỗi ngày đều là ‘môn thể dục’.”
“Học trưởng…… huấn luyện cố lên!” Đường Táp nắm tay cổ vũ.
Đế Chiêu mỉm cười gật đầu: “Ừ, trở về đi. Đúng rồi, cuối tuần xã đoàn và hội học sinh tuyển thành viên mới, hy vọng em có thể đến.”
“Được, em nhất định đi!”
Đường Táp ôm bộ dao, nhảy nhót lên lầu.
Đế Chiêu lại thở dài một hơi, xoay người đi, cởi nút áo khoác ngoài, cào tóc, cảm thấy thoải mái vài phần.
Vừa rồi đi cùng con gái đâm ngại không dám thả lỏng, sợ dáng vẻ ngoại hình của mình giơ tay nhấc chân không thỏa đáng, khiến cô gái nhỏ nhìn thấy cười nhạo.
Trên con đường nhỏ cách đó không xa có một bóng hình cường tráng đang đứng. Bóng hình này Đế Chiêu biết, là một trong những chủ tịch trong hội học sinh, sinh viên khoa lục quân tác chiến, nguyên hình là con Tranh (*), tên Vương Chính.
(*) Tranh: Tranh là một loài quái thú một sừng, dáng vẻ như con báo đỏ, có năm cái đuôi, có thể phát ra âm thanh tựa như đập vào tảng đá. Nanh Tranh 狞狰 chú dẫn trong 《Tục Ly Tao Kinh · Kiêu Thụ Dực》: “Như báo một sừng, năm đuôi.” 《Đồ Tán》 của Quách Phác viết: “Núi Chương Nga 章莪, chỗ ở kỳ quái. Có thú tựa như báo, nó chỉ có màu đỏ. Năm đuôi một sừng, tiếng như gõ vào đá.”. Tranh trích từ 《Sơn Hải Kinh · Tây Kinh thứ ba》: “Núi Chương Nga, không cỏ cây, nhiều dao bích. Ở đây rất quái, có loài thú, dạng nó như báo đỏ, năm đuôi một sừng, tiếng như gõ vào đá, tên là Tranh 狰.”
*Tranh giống như hình bên dưới này nè^^

Lúc này, Vương Chính đúc một tay vào túi, đứng chếch sang một bên, im lặng ngắm trăng.
Đế Chiêu đi tới: “Lão Vương, cậu đứng ở đây làm gì?”
Vương Chính xuỵt một tiếng, mắt báo trong đêm đen tỏa ra ánh sáng sâu thẳm: “Tôi đang quan sát mặt trăng.”
Đế Chiêu: “Coi chừng bị u uất.”
Vương Chính nói: “Sao nói vậy?”
Đế Chiêu kéo cậu đi, cười nói: “Ngắm trăng quá lâu, dễ bị điên. Chỉ ánh trăng cắt lỗ tai…… chưa nghe sao?”
“Đây là chuyện cười cũ rích cổ xưa đừng nói ra nữa, không buồn cười chút nào.” Vương Chính quay đầu nhìn ký túc xá của viện quan hệ, hỏi: “Cậu ở đây làm gì?”
“Đưa bạn học mới về.” Đế Chiêu nói, “Vừa mới đến, sợ sinh viên không giữ quy tắc tập kích ban đêm…… Không phải sợ học sinh mới bị ăn, mà chỉ sợ cô ấy bị dọa bởi những tên có tính cách xấu xa này.”
“Cậu thật tận tâm.”

“Cho nên…… Cậu ở đây làm gì?” Đế Chiêu hỏi.
“Ngắm trăng.” Vương Chính nói, “Cậu không cảm thấy, trăng đêm nay phối hợp với cảnh sắc ở đây rất đẹp sao?”
Cậu rút tay từ trong túi ra, cầm một cái máy ảnh cỡ nhỏ.
“Văn nghệ, quá văn nghệ rồi……”
Vương Chính nói: “Bạn học mới muốn đến tham gia vào hội học sinh sao?”
Đế Chiêu: “Có lẽ vậy, cô ấy khá tích cực. Tôi thấy tuy cô ấy có hơi thẹn thùng, nhưng có lẽ là loại cô gái sau khi quen thuộc rồi sẽ rất nhiệt tình phóng khoáng.”
Vương Chính nói: “Bộ phận nào?”
“Xem cô ấy đã……” Đế Chiêu đáp, “Vốn muốn chỉ định một bộ phận an toàn cho cô ấy, sau khi suy nghĩ xong, cảm thấy vẫn nên tôn trọng nguyện vọng của bản thân cô ấy.”
Vương Chính: “Giác ngộ của cậu thật cao.”
Hai người vừa đi đến gần học viện quân sự, thì nghe thấy tiếng còi tắt đèn.
Đế Chiêu: “Tiêu đời!!”
Anh và Vương Chính đưa mắt nhìn nhau, lần lượt biến nguyên hình, Đế Chiêu ngậm quần áo bay về ký túc xá, nguyên hình của Vương Chính là Báo có tốc độ nhảy rất nhanh, trèo qua cửa sổ phóng nhanh vào phòng.
“Tu…….” một tiếng còi báo vang lên, phụ đạo viên ngửa đầu gào lên: “Đế Chiêu, điểm đạo đức trừ một điểm, ngày mai viết kiểm điểm!”
Đế Chiêu nằm liệt ở trên giường một lát, không nghe thấy phụ đạo viên bảo Vương Chính viết kiểm điểm, căm phẫn lật người: “…… Chỉ nhìn lên trời không nhìn xuống đất, lại không bắt được Vương Chính, chỉ bắt được em.”
Ngao Hiển: “Chúc mừng học sinh loại ưu chuyên chín mươi chín điểm, điểm đạo đức cũng chín mươi chín điểm rồi.”
……
Đường Táp xách dao lên lầu, ở trong khúc ngoặt, vừa vặn chạm mặt Hồng Oanh.
“Cô nhóc này, vừa học xong về đó sao?” Hồng Oanh duỗi một dây leo ra, cưỡng ép bích đông.
Lần này Đường Táp ngay cả giả vờ yếu đuối cũng lười làm.
Cô nhếch môi lên, khom người xuống, chui khỏi dây leo của cậu ta.
Hồng Oanh: “Ôi cha!”
Cậu ta đuổi theo, cưỡng ép bích đông lần nữa.
Đường Táp: “Anh đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá rồi phải không? Còn là loại tiểu thuyết ngôn tình xưa như Trái Đất…… Bây giờ đang thịnh hành mốt ấn lên tường hôn rồi.”
Hồng Oanh: “Cho nên ý của cô là?”
Cậu ta còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, hình như có một ánh sáng trắng vụt qua, lúc định thần lại, Đường Táp đã thu dao về cắm lại trong giá dao, liếc xéo cậu ta một cái.
“Tạm biệt, đồ ruồi nhặng không đầu.”
Hồng Oanh vừa muốn đuổi theo, trên đầu đột nhiên phát lạnh, cậu ta giơ tay lên sờ, thì phát hiện gốc của nụ hoa bị gãy đoạn, rơi trong tay cậu ta.
Hồng Oanh: “Cỏ…… của tôi?!”
Nụ hoa của cậu ta không phải được bọc ở trong đầu của cậu ta đấy sao? Đây là tình huống gì??
Cô ta…… khoét ra chặt xuống rồi?!
Hồng Oanh quỳ xuống điên cuồng gào to: “A a a…… tôi trọc rồi!!!”
Hồng Oanh, ngoại hình là mười tám tuổi, đương lúc trai tráng lại bị trọc đầu.