Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A

Chương 3




 3. Chương 3.

Lớp A - 3 năm 2 đã trở thành một truyền thuyết trong trường.

Một phần là do nơi này là tập hợp của những thành phần mà trường học không quản được mà cũng không dám quản.

Giáo viên của lớp này có tiếng là những giáo viên giỏi nhưng thật ra đều miệng cọp gan thỏ, chỉ biết khua môi múa mép, cưỡi ngựa xem hoa. Dù sao thì các thành phần trong lớp tương lai không cần lo đường ra, vô dụng nhất thì cũng có thể về kế thừa sản nghiệp gia tộc mình.

Giang Thiệp chính là như vậy, chẳng sợ Y có nằm trên giường cả đời thì cũng chẳng thể đói chết được.

Còn nữa, phàm là những nhà có chút của cải, muốn cho con em mình tích cực tiến tới thì lúc phân lớp sẽ tránh đi lớp 3 này,

Đây là một tổ ong vò vẽ, ai thọc vào thì người đó xui xẻo.

Mà thành tích của Sở Thao thì chỉ ở mức khá, tính tình không nóng không lạnh, trong nhà lại không có nhân mạch gì, tất nhiên là bị đẩy vào lớp 3 để bổ sung sĩ số rồi.

Sở Thao đeo cặp sách trên lưng, tay cầm lấy chiếc bình giữ nhiệt đã dùng nhiều năm, đạm thanh nói:

"Tôi không có việc gì đi chọc Y làm gì chứ."

Đào Tùng dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu thở dài:

"Tóm lại, tôi thấy với tính cách của cậu thì phân hóa thành Alpha không phải là chuyện tốt."

Từ nhỏ tới lớn Sở Thao vẫn luôn sống dưới ánh sáng của Sở Tinh Ninh, không được người coi trọng.

Cậu học tập không tồi, có thể dùng chính thực lực của mình thi đỗ được vào trường điểm của Hoài Nam này, nhưng thành tích của Sở Tinh Ninh càng tốt hơn, tất nhiên vì vậy mà không ai khen ngợi cậu.

Bề ngoài cậu cũng coi như xuất sắc, thanh tú, trắng nõn, với đôi mắt thanh triệt sáng ngời, với diện mạo này là hotboy của lớp cũng là dư giả.

Nhưng Sở Tinh Ninh lại giống mẹ hơn, càng nhu mỳ kinh diễm, hai người bọn họ lại luôn ở bên nhau, cho nên hotboy của lớp hay hotboy của trường đều bị một mình Sở Tinh Ninh ôm hết.

Hơn nữa từ khi ra đời Sở Thao khỏe mạnh hơn Sở Tinh Ninh rất nhiều.

Mỗi lần tới dịch cúm hay gì đó đảm bảo Sở Tinh Ninh không thể trốn thoát, bệnh vặt không ngừng, hồi tiểu học trong giờ thể dục còn đột nhiên ngất xỉu mấy lần, khám đi khám lại, kiểm tra nhiều lần chỉ nói là do dinh dưỡng không đủ.

Làm cho cha mẹ nhà họ Sở lo lắng đề phòng ngày đêm, thời thời khắc khắc sợ Sở Tinh Ninh bị bệnh nặng gì. Do đó tất nhiên tinh lực để quan tâm tới Sở Thao cũng ít đi rất nhiều.

Nhưng tính tình Sở Thao vốn rộng lượng, không mấy so đo việc này. Cậu cũng không cảm thấy tủi thân, hoặc có khúc mắc gì với anh trai cả

Đàn ông vốn phải dựa vào bản lĩnh để nói chuyện, còn những thứ khác đều có thể bỏ qua. Nhưng do quá kiên định, chính trực cho nên có thói theo yên lặng làm việc, bạn bè cũng ít, vì vậy mà cậu dung nhập vào hoàn cảnh mới cũng khá chậm.

Đào Tùng cảm thấy, không phải tính tình Sở Thao quá tốt thì chỉ sợ đã sớm nghẹn khuất mà chết.

Lúc gần đi Sở Thao vỗ vỗ vai hắn, trịnh trọng nói:

"Tôi sẽ rất nhớ cậu đó."

Đào Tùng lưu luyến không muốn rời nói:

"Tan học tôi sẽ đi tìm cậu cùng chơi nha, để đám Alpha kia nhìn, cậu cũng có người che chở."

Sở Thao bất đắc dĩ nói:

"Đám Alpha gì chứ, tôi cũng là Alpha mà."

Đào Tùng thè lưỡi:

"Fuc*, tôi quên mất, chất lượng của thuốc ức chế thật tốt quá, tôi không hề ngửi ngửi thấy chút tin tức tố nào của cậu cả."

Sở Thao nhíu mày nói:

"Có thể là vừa mới phân hóa không lâu, hương vị quá nhạt."

Thật ra cậu cũng không rõ chuyện này như thế nào nữa, ngay cả Sở Tinh Ninh cũng nói, đứng bên người cậu cũng không có chút ảnh hưởng nào.

Cậu kéo kéo cổ áo, cúi đầu ngửi.

Trên người chỉ có mùi tùng chi nhàn nhạt.

Đó là hương vị của thuốc ức chế.

Cậu tận lực không quấy rầy người khác, chỉ yên lặng rời đi lớp cũ, dẫm lên bậc thang ướt dầm dề vừa được học sinh trực nhật lau dọn để lên tầng.

Nhưng còn chưa tới cửa lớp A 3, đã nghe thấy được những tiếng đùa giỡn quát tháo không hề có kỷ luật bên trong.

Sở Thao cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay.

7 giờ 50, rõ ràng là đang trong thời gian tự học buổi sáng, nhưng lớp này ngay cả giáo viên cũng không có, cửa lớp bị gõ bang bang bang, cách từ rất xa vẫn còn nghe thấy.

Hoàn cảnh này, còn học tập như thế nào hả.

Cậu thở dài, trước tiên là đi lướt qua cửa lớp, tới văn phòng giáo viên ở chỗ ngoặt, gõ gõ cửa.

"Xin hỏi cô Dương Liễu có ở trong không ạ?" Sở Thao lễ phép nói.

Văn phòng ở tầng 4 này rất lớn, bên trong có khoảng 10 bộ bàn ghế làm việc, được kê xếp đối xứng giữa hai bên.

Nhưng hiện tại bên trong không có mấy người, bởi vì phần lớn các thầy cô giáo chủ nhiệm đã đi tới lớp của mình quản giờ tự học rồi.

Chỉ còn lại một thầy giáo đang tìm kiếm bài thi, trên mặt bàn là một đống lộn xộn, còn có hai trồng vở bài tập về nhà xếp cao cao.

Thấy giáo nghe thấy thanh âm của cậu thì đẩy đẩy mắt kính ngẩng đầu:

"Tìm cô giáo Dương Liễu đúng không, cô ấy còn chưa có tới, có chuyện gì sao?"

Làm giáo viên chủ nhiệm mà 7 giờ 50 còn chưa tới trường học. Sở Thao có chút vô ngữ.

"Em là học sinh vừa chuyển tới từ lớp thường, muốn báo danh ạ."

Thầy giáo gãi gãi tóc nói:

"Ồ, vậy em đi về lớp trước đi, tìm bàn mà ngồi, giáo viên lớp em chắc hẳn sắp tới rồi."

Nói xong, thầy lại cong eo tiếp tục tìm kiếm gì đó trong đống giấy tờ.

Rốt cuộc Sở Thao nhịn không được mà trợn trắng mắt. Cậu cho rằng, mình là người mới, giáo viên chủ nhiệm hẳn là nên giới thiệu trước lớp một chút mới đúng chứ.

Hiện tại, xem ra cậu suy nghĩ nhiều đi, cô chủ nhiệm Dương Liễu chỉ sợ còn không nhận biết hết học sinh trong lớp mình đâu.

Sở Thao chỉ có thể nhận mệnh đi về lớp A3.

Cậu còn chưa đẩy cửa vào thì cửa lớp đã bị một người đá văng ra.

Hai Alpha cao cao tráng tráng vừa đánh nhau vừa đùa nghịch chạy ra.

"Cút đi, đừng chạm vào tao, bố mày không có hứng thú với A, trừ phi là A Thiệp ca nhé."

"Phương Thịnh kia, mày thật không biết xấu hổ, A Thiệp thích O ngực to, chân dài, lại mềm mại, mày có cái ***."

"Cùi bắp, những thứ kia đều là từ 800 năm trước rồi, mày không nghe sao, Sở Tinh Ninh ở lớp bình thường đã phân hóa thành Omega đó?"

"Ai cơ, là tình nhân trong mộng của Alpha toàn trường à?"

"Tuyệt sắc như vậy, tất nhiên A Thiệp của chúng ta có thể dễ dàng đoạt được như chơi vậy."

Sở Thao cười lạnh: "Ha."

Anh trai của ông đây là người mấy người có thể mơ ước ư?

-------------------------