Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A

Chương 45




 45. Chương 45.

Lúc tâm tình không tốt, Sở Thao không thể nghĩ được biện pháp nào khác để giải quyết ngoài việc ngủ.

Sau khi ngủ, người sẽ thả lỏng, việc phiền lòng kia cũng sẽ bị tạm thời gác lại, ít nhất cũng có được vài giờ không cần nghĩ ngợi.

Nhưng cậu còn bài tập chưa làm xong, sửa bài kiểm tra cũng chưa xem lại, lớp học bổ túc cuối tuần kia thầy giáo cũng cho bài để làm, ít nhất phải làm xong trước thứ 6.

Sở Thao trở mình, vùi đầu vào gối, lập tức không khí chung quanh như đặc quánh, với không khí ít ỏi buồng phổi muốn hít lấy chút dưỡng khí cũng trở nên cực kỳ khó khăn.

Sở Thao cảm thấy không thể hô hấp nhưng cậu không muốn nhúc nhích.

"Sở Thao, ra ăn cơm đi. Mẹ chỉ là tức giận mới nói thế thôi, mẹ còn đang chờ em đấy."

Sở Tinh Ninh đứng ở bên ngoài gọi cậu, nhưng không đẩy cửa vào.

Sở Thao trầm mặc một lát mới rầu rĩ nói:

"Em không đói bụng, mọi người ăn đi."

Sở Tinh Ninh dán vào cánh cửa, bàn tay đè lên then cửa nhưng cuối cùng vẫn buông ra, anh cảm thấy phải cho Sở Thao chút riêng tư.

"Sao có thể không đói được, học cả ngày rồi, em mà không ra ăn thì anh cũng không ăn đâu đó."

"Anh, em muốn ngủ một chút, lúc nào đói sẽ ăn."

Sở Thao tận lực tâm bình khí hòa nói.

Sở Tinh Ninh thở dài, anh biết tính tình Sở Thao cũng rất cố chấp, nói không ra nhất định sẽ không ra.

"Vậy em nghỉ ngơi chút đi, đừng nghĩ nhiều."

Sở Thao nghe được tiếng bước chân dần xa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chờ tới khi chung quanh yên tĩnh, cậu lại cảm thấy thật tủi thân.

Vốn dĩ một mình cậu trốn vào trong phòng cũng không cảm thấy gì, không ai tới quản cậu, để cậu nghỉ ngơi trong chốc lát rồi gì cũng về như cũ.

Nhưng Sở Tinh Ninh lại tới an ủi cậu, sự thương tâm trong lòng tựa như tìm được đường ra, ào tới muốn chặn lại cũng không được.

Sở Thao bò dậy, vừa hít sâu vừa lau đi đôi mắt.

Cách một cánh cửa mỏng, cậu có thể nghe thấy tiếng bà Tống Miên cả giận nói:

"Không ăn thì thôi! Ta cực khổ làm vài tiếng đồng hồ, ai còn đi cầu xin nó ăn nữa!"

Sở Thao khựng lại, nhưng cũng chỉ rũ đầu, đi xuống giường tới bàn học, mở máy tính ra.

Màn hình máy tính chợt lóe lên, ánh đèn mông lung ngoài cửa sổ dần trở nên mơ hồ, những chua xót trong lòng cậu cũng tạm thời lắng xuống.

Sở Thao đăng nhập vào trang web học tập, chọn vào trang chủ của mình, tìm giao diện chương trình học, đệ trình xin ngừng hẳn chương trình học.

Một ô vuông có treo bức ảnh chụp của giáo viên, phía dưới là số liệu ghi chép, vị giáo viên này đã từng dạy dỗ hơn một vạn học sinh, là danh sư được đánh giá cấp bậc A+ của trang Web.

Tin nhắn học sinh để lại có hơn 1 nghìn, toàn bộ là lời khen ngợi cùng đánh giá 5*, lời bình luận của học sinh đều mang ơn đội nghĩa, tỏ vẻ sau khi học khóa học này của thầy giáo, thành tích hóa học tiến bộ vượt bậc, có thể tiến bộ vượt lên mấy chục, mấy trăm người.

Lúc trước bà Tống Miên cũng vì nhìn những bình luận này mới dứt khoát và kiên quyết lựa chọn cho Sở Thao học lớp này. Sở Thao không phủ nhận, tiết học của thầy rất hấp dẫn, người học rất nhiều. Bởi vì thầy vừa dí dỏm lại hài hước, còn chia sẻ không ít về những điều thú vị khi du học ở nước ngoài.

Nhưng qua một tiết học, Sở Thao phát hiện mình chỉ nhớ được đủ loại truyện cười, mà kiến thức hấp thu lại thì rất ít, điều này không phù hợp với việc bổ sung hệ thống kiến thức cho học sinh cao trung.

Nếu cậu đã có chung nhận thức với bà Tống Miên về việc dừng học thì dứt khoát nhân lúc còn sớm hủy bỏ việc học thêm này đi.

Sau khi chọn ngừng hẳn chương trình học không bao lâu thì có nhân viên trực tổng đài của trang web thông qua đăng ký liên hệ với Sở Thao.

"Chào bạn, chúng tôi vừa phát hiện bạn hủy bỏ chương trình học, xin hỏi là do thời gian hay bạn có vướng mắc gì?"

Sở Thao ấp ủ một chút để tìm từ ngữ, sau đó khách khí trả lời:

"Là do thời gian của tôi không thể tham gia được khóa học."

Nhân viên trực hỏi:

"Chương trình học của chúng tôi bắt đầu vào 10 giờ ngày thứ 7 hàng tuần, xin hỏi bạn quá bận việc không thể phối hợp dành chút thời gian hay sao?"

Sở Thao hít sâu một hơi, tính tình tốt nói:

"Trước mắt không thể dành thời gian được, xin lỗi, xin cho tôi ngừng đi."

Nhân viên nói:

"Hiện tại bạn đã học 6 tiết, chương trình học còn 80%, xin kiến nghị với bạn là khắc phục khó khăn, tiếp tục học xong chương trình học. Thầy Khang là giáo viên chuyên ngành, là thấy giáo bậc A+ của trang web, trình độ của thầy cũng vượt qua thử thách."

Sở Thao có chút tức giận, đánh chữ cũng cắt xén đi rất nhiều:

"Thấy giáo rất tốt, nhưng tôi không có thời gian."

Nhân viên trả lời:

"Vâng vâng, nhưng theo tôi được biết các trường cao trung đã bắt đầu chuẩn bị cho những bài thi cuối kỳ, chương trình học của thầy Khang cũng chuẩn bị đi vào giai đoạn 2 là chải vuốt lại toàn bộ kiến thức một cách chỉnh thể, kiến nghị bạn nên suy xét lại một chút, về sau muốn đăng ký lại thì rất khó khăn."

Sở Thao lạnh lùng đánh chữ: "Xin ngừng hẳn."

Nhân viên trả lời:

"........ Vậy xin mời bạn điền vào bài trắc nghiệm khảo sát dưới đây."

Rất nhanh một bài khảo sát được gửi tới. Sở Thao đơn giản nhìn một chút, đại khái là dò hỏi lý do muốn nghỉ học, là do giáo viên hay có ý kiến với trang web.

Căn cứ nguyên tắc cùng với việc hoàn thiện cơ cấu, Sở Thao rất nghiêm túc điền vào bài trắc nghiệm.

Trong đó cậu còn viết rất khách quan về vấn đề thầy Khang ---

[Thầy thực sự rất hài hước, kiến thức rất rộng, bầu không khí trong lúc học cũng tốt, nhưng đối với tôi mà nói, không thu hạch được nhiều kiến thức trong chương trình học.]

Sau khi viết xong cậu gửi đi rồi không quản nó nữa.

Tiền rất nhanh về tài khoản, đồng thời chương trình học của cậu bị hủy, khung bình luận trong giao diện bắn ra, mời cậu nhắn lại với giáo viên.

Sở Thao do dự một chút rồi không viết lời nói vừa rồi lên khung bình luận. Sau khi ngừng chương trình học, cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.

Đại khái khoảng 9 giờ, ông Sở Giang Dân gõ cửa phòng cậu.

"Thao Thao, ba để phần thức ăn cho con đấy, nhanh ra ăn đi, đừng tức giận với mẹ nhé, mẹ con cùng vì tốt cho con thôi. Thành tích của con tụt xuống làm sao bà ấy có thể không nhọc lòng cho được."

Sở Thao có chút đói bụng, cậu xoa xoa bụng thở dài:

"Con biết rồi, chốc lát nữa con ra."

Mỗi lần đều như vậy, mặc kệ xảy ra chuyện gì chỉ cần nói vì tốt cho cậu, trong nháy mắt cậu đã không còn lý do gì để cáu kỉnh.

Nhưng Sở Thao rõ ràng, có náo loạn cũng không đi tới đâu, cuối cùng người một nhà vẫn phải tiếp tục sinh hoạt bên nhau.

Chiến tranh lạnh 1 giờ hay một ngày, trừ bỏ làm mọi người không thoải mái ra không có bất luận chỗ tốt nào cả.

Ông Sở Giang Dân nghe cậu đồng ý thì an tâm đi hút thuốc.

Sở Thao lấy bài kiểm tra từ trong cặp sách ra, đặt trên mặt bàn sau đó đóng máy tính lại, chuẩn bị ra ngoài ăn chút gì đó.

Cậu vừa mới ra cửa phòng, còn chưa đi tới phòng bếp đã nghe tiếng bà Tống Miên đang nói chuyện điện thoại với người nào đó trong phòng vệ sinh.

Vốn dĩ Sở Thao không để ý cho đến khi bà hô lên "cô Dương Liễu" làm Sở Thao dừng chân lại, cậu nghe bà tiếp tục nói:

"Vâng, vâng, vâng, cô Dương, tôi tuyệt đối không phải không tín nhiệm cô đâu, cô là cô giáo chủ nhiệm mà tôi cảm thấy có trách nhiệm nhất mà tôi từng gặp."

"Chủ yếu là Sở Thao rất dễ bị ảnh hưởng nếu cứ ở trong lớp này. Đúng vậy, tuần trước khi học bù cháu nó đã bỏ ra ngoài, không biết làm gì, gần đây lại thần thần bí bí, không chia sẻ chuyện trong trường cùng với gia đình, hiện giờ thành tích cũng giảm xuống."

"Tôi biết lần kiểm tra hóa này tương đối khó nhưng tôi còn nghe nói, Sở Thao chỉ đạt 70 điểm mà vẫn đứng thứ nhất ở trong lớp đúng không cô?"

"Cũng may là có cô Dương bình thường luôn chiếu cố, còn đề bạt cháu làm lớp trưởng, cô tín nhiệm cháu như vậy, gia đình chúng tôi không thể nói hết lời cảm kích với cô. Nhưng mà cháu nó hiện giờ không thấy được mục tiêu phía trước, sẽ tự cho mình là học không tệ lắm, nhưng thành tích này của cháu so với những bạn cùng khối lại không là cái gì, bầu không khí học tập vẫn là quan trọng nhất đúng không cô?"

"Xác thật nhà của chúng tôi không có phương pháp nào nhưng nhọc lòng vì trẻ nhỏ, cô Dương, cô có thể xem xét giúp gia đình một chút được không ạ, có cách nào đổi lớp cho Sở Thao nhà tôi được không cô?

"Tôi biết là cô giáo không thể quyết định được việc này, nhưng mà khẳng định cô hiểu biết về trường hơn phụ huynh chúng tôi, như vậy đi, cô có thời gian không, tôi tới trường chúng ta nói chuyện thêm được không cô?"

"Rất cảm ơn cô, gây phiền toái cho cô nhiều quá."

Bà Tống Miên dùng một loại ngữ khí ôn nhu nói chuyện với cô Dương Liễu mà trước tới nay Sở Thao chưa từng nghe qua, thật cẩn thận sợ đắc tội với cô Dương Liễu.

Bộ dạng bà xin cô Dương đổi lớp cho Sở Thao làm Sở Thao không thể tưởng tượng được, tựa như hèn mọn vậy.

Cậu đứng ở cửa, trong nháy mắt không biết trong lòng là sự chua xót hay là trái tim băng giá. Cậu chỉ mờ mịt, vô thố, cảm giác bị đánh sâu vào giống hệt như ngày đó - lần đầu tiên bị đưa vào đồn công an.

Cậu vô pháp đi lên gõ cửa, chỉ trích bà Tống Miên không hỏi ý nguyện của cậu mà đã tự ý liên hệ với cô Dương về chuyện xin chuyển lớp.

Mẹ cậu lần đầu tiên ăn nói khép nép như vậy để cầu xin người khác, tất cả đều bởi vì cậu không tốt, cậu không đủ ưu tú.

Sở Thao nín thở, hung hăng xoa mặt, xoay người về phòng.

Tối nay cậu không ăn cơm, nhưng cũng không thấy đói, cậu chỉ không nghĩ ra được, chỉ là một bài kiểm tra hóa học mà thôi, vì sao lại có hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Sáng sớm hôm sau, bà Tống Miên có việc nên ra ngoài từ rất sớm, ông Sở Giang Dân chuẩn bị bữa sáng cho hai người bọn họ.

Đáng tiếc trình độ nấu ăn của ông không đủ, bánh mì nướng quá tay, cứng như cục đá, chiên trứng cũng biến thành đen tuyền, tựa hồ như để quá lửa còn dính sát vào đáy nồi.

Mà ông vừa chuẩn bị vừa càu nhàu:

"Ai dà, tại sao lại phiền toái như vậy, trứng gì đây, sớm biết như vậy thì bảo mẹ hai con chuẩn bị xong rồi hẵng đi."

Sở Thao và Sở Tinh Ninh miễn cưỡng ăn một bữa sáng khó ăn nhất từ trước tới nay, sau đó cưỡi xe đạp đi học.

Trên đường, Sở Tinh Ninh còn hỏi:

"Tối qua em không ăn gì, không sao chứ?"

Sở Thao lắc đầu:

"Không có việc gì, em ngủ quên luôn."

Tới trường, hai người không thể không mua chút đồ ăn sáng tại cổng trường, ăn xong lấp đầy bụng mới đi vào trong phòng học.

Sở Thao tới có chút muộn, trong lớp đã có không ít người. Giang Thiệp đang ngồi chiếm vị trí của cậu, trong tay còn lung lay một lọ sữa chua.

Giang Thiệp thấy Sở Thao thì bất mãn nói:

"Gửi bao nhiêu tin nhắn cho cậu mà không thấy trả lời, lớp trưởng lại cao giá như vậy à?"

Sở Thao giật mình, sờ sờ túi, hôm nay cậu còn quên mang di động theo.

"Hôm qua điện thoại hết pin."

Giang Thiệp đứng dậy, y cao hơn Sở Thao nửa cái đầu, còn không thuận theo buông tha:

"Chậc, cũng không thể bỏ qua như vậy được, nếu không cậu cho tôi ôm một chút...."

Thanh âm của y ép xuống rất nhỏ, đến chữ cuối chỉ có Sở Thao và Phương Thịnh ở gần mới nghe được.

Phương Thịnh ho khan kịch liệt hai tiếng, nhịn không được phun tào:

"Mẹ, mẹ, mẹ, làm mù mắt chó bằng hợp kim Titan của tôi rồi!"

Giang Thiệp xoay lại, dùng lọ sữa chua đánh vào đầu hắn một cái, bảo hắn câm miệng.

Tuy rằng bởi vì đứng gần Giang Thiệp mà ngực Sở Thao nóng lên nhưng hiện tại cậu không có tâm tình nói giỡn với Giang Thiệp.

Cậu rũ mắt xuống, lông mi nồng đậm che phủ một mảnh bóng ma nhỏ, cậu giơ tay chống lên ngực Giang Thiệp, nhẹ giọng nói:

"Mẹ tôi muốn đổi lớp cho tôi."

Giang Thiệp ngây ngẩn cả người, biểu tình đùa giỡn trên mặt trong nháy mắt đã thu liễm lại.

"Vì sao?"

Sở Thao cười khổ:

"Bởi vì bài thi hóa học của tôi không tốt, dù học bù nhưng làm bài vẫn không tốt."

Biểu tình của Giang Thiệp có chút ngưng trọng.

Y biết, hoàn cảnh học tập trong lớp này là thiên đường đối với học sinh hư, ngược lại là địa ngục với học sinh ngoan. Nhưng chỉ có Sở Thao là ngoại lệ, cậu là người mà đám học sinh hư trong lớp đã tiếp nhận. Giang Thiệp không phải không biết lớp khác như thế nào, thậm chí khi y đi WC còn nhìn thấy một vài người điên cuồng vừa đi vừa cầm theo bảng từ đơn lẩm nhẩm.

Nếu mà chuyện này xảy ra trong lớp bọn họ, khẳng định sẽ bị chê cười nhược trí v..v..

Ở trong cái lớp này, có thể thấy thương tâm vì thành tích giảm có lẽ chỉ có một mình Sở Thao mà thôi.

Giang Thiệp trầm xuống, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, ngậm trong miệng.

Phương Thịnh hít hà một hơi nói:

"Anh, đang làm gì đó, trong lớp mà hút thuốc thì có kiêu ngạo quá mức hay không?"

Nhưng Giang Thiệp không châm điếu thuốc mà chỉ ngậm trong miệng, hít một hơi mà thôi, như vậy y vẫn có thể ngửi được mùi hương hoa quả khô khốc, có thể đạt được 1 nữa hiệu quả rồi.

Sở Thao hơi hơi hoảng thần. Loại thuốc lá mà Giang Thiệp hút kia, cậu đã từng thò tới gần hít một hơi.

Hương vị cũng khá dễ ngửi, nhưng quá sốc, vừa sặc vừa cay lại không làm làm người chán ghét. Không ai biết cậu đã từng hút chung một điếu thuốc với Giang Thiệp.

Ánh mắt Giang Thiệp dừng trên khuôn mặt của Sở Thao, con ngươi đen bóng trở nên kiên định, y ném điếu thuốc sang một bên, trầm giọng hỏi:

"Có phải thành tích của cậu lên rồi thì không phải đổi lớp nữa đúng không?"

Mùi thuốc ức chế trộn lẫn với mùi thuốc lá hoa quả theo hô hấp của người kia phả vào người Sở Thao. Ánh mắt cậu khẽ run lên, vừa mới đưa tầm mắt lên, chưa kịp nói một lời thì cô Dương Liễu đã đi từ ngoài vào.

"Sở Thao, em tới văn phòng với cô một chút."

Sở Thao nuốt xuống lời còn chưa nói kia, nhìn thật sâu vào Giang Thiệp, thấp giọng nói:

"Chờ tôi."

Sau đó cậu đi theo cô Dương Liễu ra ngoài. Không cần đoán cũng biết, cô giáo muốn nói với cậu về chuyện ngày hôm qua.

Tới văn phòng, cô Dương Liễu kéo một chiếc ghế cho cậu ngồi, rồi nói lời thấm thía:

"Sở Thao, ngày hôm qua mẹ em có gọi điện cho cô."

"Em biết." Sở Thao quy củ ngồi xuống.