Toang! Lộ Bí Mật Rồi!

Chương 13: 13: Nảy Mầm 1





Thuý An đi làm trở lại sau thời gian nghỉ khá dài.

Sáng nay cô dậy sớm, định tự lái xe đến công ty nhưng chưa kịp ra khỏi cửa thì Hoàng Duy đã ngăn lại:
"Em định đi đâu thế?"
"Em đi làm, sức khoẻ đã hồi phục rồi nên sớm trở về với công việc thôi"
"Không tự lái xe, anh đưa em đi" anh cầm lấy chìa khoá xe trong tay cô cất vào tủ đồ trước cửa ra vào của nhà họ.
"Ơ em khoẻ rồi mà, em tự đi được"
"Không tự gì hết, thời gian tới anh sẽ đưa em đi làm"
"Vậy cảm ơn anh, hôm nay là 15, chắc để anh đưa em đi làm đến cuối tháng thôi, ngày nào cũng đưa đón quả thật là rất phiền"
"Không phiền, gần đây anh cũng không phải làm việc muộn"
Thế là Hoàng Duy cứ sáng đưa chiều đón cô đi làm rất đúng giờ.

Bây giờ cả công ty đều đã biết chị An có chồng đi Audi mỗi ngày đưa đón đi làm, các cô gái trẻ đều ngưỡng mộ không thôi.

Không chỉ ở công ty của cô, ở công ty của anh cũng đã bắt đầu nổi lên lời đồn đoán là sếp đã có tình mới.

Trước đây khi họ đến sếp đã tới từ lâu, khi họ ra về dù có muộn cỡ nào sếp vẫn chưa về nhưng giờ lại thấy sếp chỉ làm việc giờ hành chính.
"Tối nay em muốn ăn gì?" vừa dừng đèn đỏ thì anh đã quay sang hỏi.
Mấy ngày nay hai người đều về cùng nhau, sau đó sẽ cùng nhau đi siêu thị mua đồ nấu bữa tối.

Tất nhiên người vào bếp sẽ là anh nhưng cô cũng không ngồi mát ăn bát vàng mà sẽ phụ việc lặt vặt như nhặt rau, bóc tỏi.

Thế nên tối nay ăn gì đã trở thành chủ đề chính trên đường về nhà của họ.
"Mùa nóng thế này chỉ muốn được ăn canh chua.

Hay là tối nay đừng nấu cơm nữa, ăn bún sườn chua thì thế nào? Bún có thể mua sẵn còn nước dùng của món này em nghĩ không làm khó được anh, mấy món canh anh nấu đều rất ngon"
"Được, anh chưa làm bao giờ nhưng lên mạng học một chút là được"
Để ý thói quen ăn uống của cô thì anh cũng đã biết cô rất thích ăn canh, món canh có vị chua thì lại càng thích.

Canh mẻ, canh sấu, canh cà chua, canh dứa giá, chỉ cần là món canh chua thì đều khiến cô vừa ăn vừa cười vui vẻ đến nỗi cả đầu mày đuôi mắt cũng như muốn bay lên.

Nhưng vì sợ không tốt cho hệ tiêu hoá nên anh không để cô ăn quá nhiều, luôn nhắc cô không được chỉ ăn canh mà không ăn cơm.
"Món chạy thử nghiệm, quý khách hãy cho ý kiến" anh nói.
Hoàng Duy nấu xong thì xếp bún, hành và rau thơm vào tô của mình, tô của cô thì chỉ có bún vì cô không chịu ăn rau thơm.


Sau đó ăn chan nước dùng rồi mang ra bàn ăn.

Thuý An đang chống tay ngồi chờ liền nhanh tay bưng bát ra khỏi khay.

Kết quả vừa chạm vào bát đã phải rụt về vì nóng quá.
"Quý khách bình tĩnh, ngồi yên đó để chủ tiệm phục vụ" nói rồi anh bưng bát đặt xuống trước mặt cô kèm theo thìa đũa.
"Cảm ơn anh" cô cười vui vẻ hưởng thụ sự quan tâm của anh.

Dù chẳng biết điều này kéo dài được bao lâu nhưng lúc còn được anh chăm sóc chiều chuộng thì cô sẽ tận hưởng hết mình.
"Còn nóng đó, ăn từ từ rồi nói cảm nhận xem" anh nhắc nhở.
"Ồ, mùi vị rất được nha.

Em không lừa anh, mau thử xem" cô nếm thử nước dùng thấy vị chua thanh dịu nhẹ rất cuốn hút, ăn một miếng lại muốn ăn thêm miếng nữa.
"Ừ, lần đầu thử mà cũng không tệ" anh cũng ăn thử rồi nói.
"Sau này có thể nấu món này nhiều hơn không?" cô dùng ánh mắt rất mong chờ mà hỏi anh.
"Không được, ăn chua nhiều không tốt, một tuần em chỉ được ăn canh chua 1 lần thôi"
"Chủ tiệm khó tính quá, tôi phải đánh giá 1 sao thôi..." cô dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên bàn ra chiều thất vọng.
"Tối đa 2 lần, không có hơn"
"Vậy thì tốt, cảm ơn anh"
"Nhưng sẽ có lúc công việc của anh bận không nấu cơm được đúng không? Vậy...cộng dồn?"
"Đừng có lươn lẹo" anh búng một cái lên trán cô, do da cô trắng nên dễ bị đỏ lên làm anh nghĩ mình đã mạnh tay nên vội vàng xoa xoa hỏi: "Đau không? Anh lỡ tay rồi, xin lỗi em"
Thực ra có lẽ chính anh cũng không nhận thấy gần đây mình có nhiều hành động tự nhiên với cô nhưng lại rất thân mật.

Ví dụ như anh hay xoa đầu cô mỗi khi muốn cô nghe lời chịu ăn món cô không thích nhưng tốt cho sức khoẻ.

Ví dụ như vừa rồi anh cũng chỉ muốn phạt nhẹ cô một chút nhưng lại làm trán cô đỏ lên.
Thuý An thấy vẻ sốt sắng của anh thì phì cười: "Ha ha không sao, em chẳng thấy đau gì cả.

Chúng ta mau ăn thôi, lát nguội rồi lại mất ngon".
Lại là một bữa ăn vui vẻ nữa trôi qua.

Sau bữa ăn chừng nửa tiếng thì bọn họ còn ăn trái cây tươi mà mẹ anh mới gửi tới.

Gần đây cuộc sống của bọn họ vẫn luôn như vậy, Thuý An rất hài lòng.


Từ chỗ thỉnh thoảng gặp dịp mới có thể cùng anh ăn một bữa thì giờ đây cô còn được anh nấu cho ăn.

Cô cũng đã hết tủi thân vì trước đây chỉ được quan tâm ngang bằng nhân viên của anh khi nhắc đến chuyện ăn uống, bây giờ có lẽ cô đã được thăng lên thêm một bậc rồi vì làm gì có nhân viên nào của anh được anh đích thân nấu cho ăn.

...
Thời tiết càng ngày càng quái gở, đã sang tháng 8 nhưng nắng nóng kéo dài khiến người ta khó chịu vô cùng.

Thành phố mà họ sống lại là nơi có nền nhiệt rất cao.

Gần đây đi làm chỉ thấy nhân viên ao ước về những bãi biển xinh đẹp ở phía Nam.

Lúc trước cô sống ở nước ngoài nhiều năm nên chưa từng đi về phía Nam của nước mình, nghe họ bàn luận tuy không hiểu gì nhưng cũng khá hứng thú.
Điều trùng hợp là mới đây gia đình hai bên định tổ chức đi du lịch chung để hiểu nhau nhiều hơn do lúc trước kết hôn quá vội vàng chưa kịp hiểu nhiều về nhau.

Tất cả mọi thứ do dì anh và mẹ cô lên kế hoạch, bọn họ chỉ được thông báo không có quyền phản bác.

Địa điểm được chọn cũng là một thành phố biển ở phía Nam, còn được gọi là thành phố đáng sống nhất trong nước.

Nghe tên hấp dẫn như thế chắc chắn khung cảnh cũng rất đẹp, cô khá mong chờ được đến đó.

Tuy anh không tỏ thái độ gì, nhưng cô nhận ra được dường như anh không hề hứng thú với chuyến đi này.
Cô còn chưa tìm hiểu được lý do thì ngày đi du lịch đã đến.

Sau khi hạ cánh xuống thành phố này cô mới biết vì sao nhân viên trong công ty cô lại thích đi biển ở phía Nam đến thế.

Đang ở nơi mỗi ngày đều 35 độ C di chuyển đến nơi chỉ có 28 độ C thì quả thực như được bước lên thiên đường.

Không khí ở thành phố này cũng rất dễ chịu, dù trời nóng cũng không mang lại cảm giác ngột ngạt.

Trên đường đi tới khách sạn cô còn thấy rất nhiều cây xanh và những loài hoa rực rỡ mà cô chưa được thấy bao giờ.
"Cô út nhìn kìa, đằng kia có con rồng siêu to"

Bé Bông - con gái của anh trai cô reo lên khi nhìn thấy một cây cầu có hình rồng uốn lượn xung quanh.

Từ khi xuất phát là con bé cứ luôn quấn lấy cô, nhờ đó mà cô và anh cũng đỡ phải diễn vợ chồng tình cảm vì anh chỉ việc ngồi cạnh cô là được, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào bé Bông rồi.

Nhà anh trai cô có hai đứa nhỏ, bé Bông học lớp 1 nhưng là con gái nên nũng nịu lắm, nhiều lúc cô tưởng con bé vẫn còn là cục bông nhỏ mà mỗi lần về nước cô vẫn ôm không nỡ rời tay lúc trước.

Bé Sữa thì đã lên lớp 3, ** cậu bắt đầu có suy nghĩ riêng rồi, không còn quấn quýt chơi với em gái như lúc nhỏ nữa nhưng vẫn thích trêu chọc em.

Một ngày mà không chọc cho em khóc vài lần là không chịu được.
Đến khách sạn thì bọn họ check in để nhận phòng.

Dì anh sắp xếp mỗi gia đình nhỏ sẽ ở một phòng nên chuyện cô với anh phải ở chung là lẽ dĩ nhiên.
"Không...ứ...con ở với cô út cơ" bé Bông nằng nặc đòi ở cùng cô.
"Ngoan nào, con phải ở với bố mẹ chứ.

Cô út có chú Duy rồi, con không ở cùng được nữa" chị dâu cô dỗ con bé.
"Không sao đâu chị, cứ để con bé ở phòng em cũng được" đúng lúc Thuý An đang cảm thấy hai người họ ở chung sẽ cực kỳ ngại ngùng, tuy cô muốn được ở gần anh nhưng ngủ chung giường thì chưa dám nghĩ tới, may quá lại có cứu tinh này.
"Thế sao được, cô chú vợ chồng son mà để bà nhỏ này sang phá đâu có được" chị dâu cô vẫn không đồng ý.
"Không sao đâu chị, bọn em không để ý" Thuý An nói.
"Vậy được, cứ kệ nó, trẻ con nó uốn vậy thôi tối lại đòi về với mẹ ngay ấy mà"
"Vâng, lúc nào Bông đòi về thì em trả"
Sau khi nhận phòng cất đồ rồi thì cả gia đình ăn buffet tại khách sạn luôn cho tiện.

Bé Bông vẫn bám lấy cô, nhất định phải ngồi lòng cô út mới chịu.

Vì còn vướng con bé nên cô không đi lấy đồ ăn được, Hoàng Duy liền giúp cô lấy, anh cũng đã hiểu thói quen ăn uống của cô nên cũng lấy đúng những món cô thích ăn.

Mẹ cô lặng lẽ quan sát, thấy anh biết quan tâm cô thì cũng có thiện cảm hơn.
Ăn xong thì về phòng nghỉ ngơi, nhờ có bé Bông chuyện chia chỗ ngủ trở nên dễ dàng.

Con bé nằm giữa, cô và Hoàng Duy mỗi người nằm một bên, tư thế nằm của anh lại nghiêm túc nên chẳng đụng chạm gì đến nhau.

Lúc ngủ bé Bông còn dang tay ôm chặt lấy cô rất dễ thương.

Cô mỉm cười vỗ vỗ nhẹ vào lưng để ru con bé ngủ.

Cô cũng từng ước sẽ có một cô công chúa nhỏ thế này, nhưng bây giờ xem ra ước mơ ngày càng xa tầm với.
Buổi chiều thì cả gia đình đến thăm một ngôi chùa nổi tiếng trong thành phố này.

Khung cảnh ở đây rất đẹp, xung quanh là núi đồi, trước mặt là biển xanh.


Trong không gian chùa thanh tịnh, trang nghiêm còn có tượng Phật Quan Âm rất lớn mà rất nhiều người đang chụp ảnh.

Khi bước vào đây cảm giác tâm hồn cũng được chữa lành rất nhiều.
"Nghe nói ở đây cầu duyên linh lắm, bà chị tao đi về có người yêu luôn"
"Thật á, lát nữa tao cũng phải cầu mới được"
Có hai cô gái trẻ đi lướt qua bọn họ, đang nói với nhau về chuyện cầu duyên.

Thuý An liếc trộm anh một cái rồi tự nhủ lát nữa mình cũng đi cầu duyên, mình có duyên với anh rồi nhưng mỏng manh quá, nếu có thể được thần Phật phù hộ cho tình duyên của bọn họ không đứt đoạn thì tốt biết bao.

Thế nên một người trước nay vào chùa chỉ để cầu bình an như cô hôm nay cũng học tập các cô gái trẻ đi cầu duyên.
"Em vừa cầu xin gì mà lâu thế? Mọi người đã di chuyển vào bên trong rồi" anh thấy cô đứng trước tượng Phật Quan Âm lẩm nhẩm gì đó rất lâu mới quay lại thì liền hỏi.
"Cô út xin lấy chồng đẹp trai cao 1m8 có 6 múi đúng không cô" bé Bông cất giọng nói non nớt hỏi, nãy giờ cô đi vái lạy thì anh bế con bé trên tay vì sợ lạc.

Lúc này con bé đột nhiên nói ra câu này làm cô xấu hổ muốn độn thổ.

Cũng tại cô lúc trước hay nói với con bé cô út chỉ lấy chồng đẹp trai cao 1m8 sáu núi thôi, cô út giàu rồi cô út nuôi chồng.

Ai ngờ con bé lại nhớ dai như vậy.
Cô ngượng ngùng cười trừ đưa tay bẹo má con bé một cái này: "Cô út lấy chồng rồi, không cần xin lấy chồng nữa"
"Cháu quên mất, chú Duy đẹp trai nhất nên cô mới lấy cô nhờ, cô bảo mấy chú kia không đẹp trai, cô thích chú Duy nhất nhất nhất"
Ôi cái cục bông nhỏ này sao hôm nay lại nói nhiều thế.

Bây giờ mà có cái lỗ ở đây thì cô sẽ chui xuống ngay chứ còn mặt mũi gì nữa đâu.

Trong lúc cô còn chưa biết nói câu gì để chữa ngượng thì con bé lại nói câu có tính sát thương cao hơn:
"A cháu biết rồi, bà nội nói bây giờ cô út phải xin sinh em bé trắng trẻo mập mạp.

Cháu đi chùa với bà bà toàn xin thế á"
Câu sau càng làm ngượng ngùng hơn câu trước.

Cô đành giơ tay bế con bé, nói sang chuyện khác: "Trẻ con đừng nói linh tinh, đi nào, chúng ta vào trong đi ông bà còn chờ"
Sau khi ở chùa về cô luôn không dám nhìn vào mắt anh, cô rất lo lắng không biết anh có nghĩ gì về những điều bé Bông nói không.

Hoàng Duy không để tâm điều trẻ con nói nhưng có một điều anh cảm thấy con bé nói không sai, có lẽ ngoại hình của anh hợp mắt cô nên sau khi xem mắt nhiều người cô lại chọn anh để kết hôn.

Thế cũng tốt, anh chọn cô vì cô không yêu cầu về tình cảm, đúng lúc anh cũng không định yêu đương nữa vì sau sự kiện kia anh luôn cảm thấy mình không đủ năng lực để yêu ai.

Còn cô chọn anh vì ngoại hình thì cũng không sao, ít nhất cô cũng sống thực tế, nếu cô cũng đòi hỏi phải có tình cảm như người khác thì anh không làm được.