Toang! Lộ Bí Mật Rồi!

Chương 5: 5: Anh Đổ Bệnh





Căn hộ này do một tay mẹ anh sắp xếp, có lẽ anh cũng như cô, chẳng đến qua được mấy lần.

Lẽ dĩ nhiên là mẹ anh chỉ sắm đồ cho một phòng ngủ.

Bên tổ chức đám cưới còn có tâm đến mức rải sẵn hoa hồng, đặt nến thơm, trang trí thêm mấy món đồ lãng mạn trong phòng.

Họ còn chuẩn bị rất nhiều bóng bay hình trái tim có treo ảnh cô dâu chú rể ở sợi dây buộc thả trong phòng.

Lúc này đã là 3 ngày sau hôn lễ rồi nên hoa đã héo, nến đã cháy cạn, mấy quả bóng bay cũng xẹp hơi.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, không khí chợt trở nên lúng túng.
"Mấy hôm nay em cũng mệt mỏi rồi, ra sofa ngồi nghỉ tạm đi, anh dọn dẹp mấy thứ này đã" Hoàng Duy là người phá vỡ sự im lặng.
"Không cần, em dọn cùng anh, cũng không có gì nặng nhọc mà" Thuý An xua tay nói.
"Tuỳ em"
Sau đó hai người vào nhà kho lấy đồ đạc để dọn dẹp lại căn phòng.

Xong xuôi tất cả cũng đã là một tiếng sau, cả hai vốn đã mệt mỏi rồi càng thấy uể oải hơn.

Họ cũng chẳng cần để ý gì nữa ngồi lên trên sàn nghỉ ngơi.

"Nhìn thì ít mà dọn xong cũng mệt thật đấy.

Nhưng tối nay phải làm sao được? Chúng ta chỉ có một chiếc giường" cô cất tiếng hỏi.
"Em ngủ ở đây đi, anh ra sofa.

Ngày mai anh sẽ gọi người đến lắp giường cho phòng ngủ còn lại"
"Ừm...vậy...chúc anh ngủ ngon" có một sự hụt hẫng thoáng qua trong lòng cô.
"Cảm ơn.

Chúc em ngủ ngon" anh lịch sự đáp lời, vẫn là cách nói chuyện không đậm không nhạt xa lạ đó.
Nói rồi anh mở tủ lấy chăn gối ra phòng khách.


Căn hộ này có 2 phòng tắm nên bọn họ cũng chẳng cần phải nhường nhau, thân ai nấy lo, mệnh ai nấy sống.
Ban đêm Thuý An đang ngủ thì nghe thấy tiếng sấm sét đùng đoàng ngoài cửa.

Lúc này đã có mưa rào, xem ra mùa hạ sẽ đến sớm rồi.

Cô có tật xấu là nếu bị tỉnh giữa giấc thì sẽ rất khó ngủ lại nên cô sẽ thức luôn cho đến khi thực sự buồn ngủ díu mắt mới ngủ tiếp.

Lúc này cũng chẳng có gì để làm, lướt điện thoại một lúc cũng chán nên đi lò dò đi ra phòng khách xem Hoàng Duy thế nào.

Anh vẫn ngủ khá yên tĩnh, tư thế ngủ cũng nghiêm túc ngoan hiền dù đang nằm trên sofa chật chội.

Chẳng bù cho cô khi ngủ luôn gác ngang gác dọc đá chăn tứ tung.

Cô rón rén lại gần, có ý đồ muốn ngắm trộm anh lúc ngủ.

Dù sao cũng đã là vợ chồng, cho dù có hữu danh vô thực thì cô cảm thấy hành động này của mình cũng không có gì quá đáng.

Cô chống cằm ngồi nhìn anh một lúc lâu.

Khuôn mặt anh quả thực rất tuấn tú.

Hàng lông mày gọn gàng, cánh môi mỏng, xương quai hàm góc cạnh nhưng nhìn tổng thể lại rất hài hoà.

Tuy lúc này thần sắc anh tiều tuỵ nhưng vẻ đẹp cực phẩm vẫn khó che giấu, nhất là sống mũi cao thẳng này.

Chẳng trách ở đại học tụi con gái thường nói: Sống mũi của thầy Duy còn thẳng hơn giới tính của tao.

Ánh đèn ngủ màu vàng toả xuống càng tôn lên vẻ đẹp ngây ngất lòng người ấy.
Thuý An đang say sưa ngắm nhìn thì đột nhiên cảm thấy có điều không ổn.

Bên ngoài đang mưa nên khí trời không nóng bức, trong nhà có bật điều hoà mà sao trán anh lại đổ nhiều mồ hôi như thế? Cô đưa tay chạm thử thì thấy anh đang bị sốt.


Cô vội đứng dậy tìm trong nhà một vòng xem có hộp y tế không.

Kết quả là không càng khiến cô bối rối.

Cô không có kinh nghiệm chăm sóc người khác chỉ đành lên mạng tìm kiếm các cách hạ sốt nhanh.

Nhưng với ngôi nhà mới chưa chuẩn bị nhiều này thì chỉ có cách dùng khăn ấm chườm trán trước đã.

Sau đó cô lục lọi đồ dùng của mình đã được chuyển sang đây, may mắn là mấy gói trà gừng táo đỏ kỷ tử đường đen để cô dùng lúc đến kỳ cũng đã ở đây.

Cô nhanh chóng bóc ra rồi nhặt hết sợi gừng khô trong đó cho vào cốc, chế thêm nước nóng để ngâm rồi quay lại xem tình hình của anh.

Anh vẫn còn ngủ mê man nhưng hàng mày thì nhíu chặt, có lẽ đang rất khó chịu.

Cô vươn tay vuốt nhẹ trên hàng lông mày của anh, đây là cách mẹ cô vẫn làm mỗi khi dỗ cô ngủ lúc nhỏ, cô nghĩ làm thể anh sẽ dễ chịu hơn một chút.

Sau đó thì quay lại lấy cốc trà gừng, cẩn thận thổi cho đỡ nóng rồi mang tới cho anh.
"Anh Duy, dậy đi, dậy uống cái này" cô lay nhẹ vai anh.
Một lát sau anh mới khó nhọc mở mắt ra, mơ màng hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
"Anh bị sốt? Không cảm thấy khó chịu sao? Uống trà này vào để toát mồ hôi ra được thì mới có thể hạ sốt" cô chỉ chỉ vào cốc trà gừng rồi nói.

Lúc này anh đang mệt, đau đầu như búa bổ, cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cô gái này bảo anh uống gì đó thì thôi cứ uống cho xong vậy, anh còn muốn nhắm mắt ngủ tiếp.

Có lẽ anh còn nghĩ đây là một giấc mơ.

Thấy anh ngoan ngoãn làm theo mà không phản đối cô cũng hơi bất ngờ.

Sau khi uống xong anh liền nằm xuống tiếp tục ngủ.


Cô thì ngồi đó nhìn anh, quả nhiên lát sau đã toát được không ít mồ hôi, cơn sốt cũng đã hạ.

Cô giặt một chiếc khăn ấm giúp anh lau sạch mồ hôi trên mặt và cổ, cố gắng làm thật nhẹ để anh không tỉnh giấc.

Chiếc áo anh đang mặc cũng ướt đẫm vì mồ hôi toát ra, nếu không thay thì còn có thể bị cảm.

Cô tìm một chiếc áo khác, không đánh thức anh mà trực tiếp giúp anh thay áo.

Chật vật mãi mới kéo được áo của anh ra, dùng khăn ấm lau một lượt rồi mới thay áo khác được.

Không thể không nói cơ thể anh cũng lại là một tác phẩm hoàn mỹ khác.

Không phải kiểu cơ bắp nổi múi như người ta nhưng lại săn chắc cứng cáp rất quyến rũ.
"Không được mê trai.

Không được mê trai.

Không được mê trai" Thuý An tự tát mình mấy cái rồi tiếp tục thay áo cho anh.
Xong xuôi đâu đó cô dọn dẹp lại mấy thứ đồ bày ra nãy giờ rồi lại ngồi cạnh nhìn anh ngủ.

Không biết qua bao lâu, chính cô cũng ngủ gật lúc nào không hay.
Tảng sáng, cơn mưa bên ngoài đã ngưng, trời dần sáng.

Hoàng Duy tỉnh lại sau một giấc mơ dài.

Anh nhớ anh đã được gặp bà nội, được quay về thời còn nhỏ, mỗi ngày đều quanh quẩn bên chân bà.

Sau đó anh lại thấy bà khóc khi tiễn anh đi du học, nói rằng không biết ngày về còn bà không.

Lại sau đó nữa là hôn lễ đầu tiên của anh, bà đã rất vui mừng phấn khởi.

Thế rồi anh lại thấy ánh mắt buồn rười rượi của bà khi cuộc hôn nhân đó của anh đổ vỡ.

Cuối cùng chính là hình ảnh của bà trước lúc ra đi, nắm tay anh đặt lên tay cô dặn dò phải hạnh phúc.

Dường như chen giữa những đoạn ký ức lẫn lộn đó còn có người gọi anh dậy, cho anh uống gì đó ấm nóng rồi lại giúp anh đắp chăn.


Lúc này đây anh không còn thấy đau đầu nữa, chỉ cảm thấy cổ họng hơi khô.

Vốn định ngồi dậy lấy nước uống thì lại thấy có một thứ nặng nặng đang đè lên cánh tay mình.

Nhìn lại thì hoá ra là cô đang gục đầu ngủ bên cạnh anh, chỉ lộ một góc mặt nghiêng mang vẻ đẹp thanh tú dịu dàng.

Bây giờ anh mới ý thức được trong nhà mình đã có thêm một người nữa, không còn là cuộc sống độc thân trước đây.

Khi Hoàng Duy đang rút tay ra thì Thuý An cũng tỉnh giấc.

Người cô hơi nhức mỏi vì ngủ gật.

Cô mơ màng mở mắt, vẫn còn ngái ngủ nên giọng nói có phần nhẹ dịu nũng nịu hơn rất nhiều:
"Anh tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào? Hôm qua anh bị sốt làm em sợ chết khiếp.

Giờ có cần đi bệnh viện không?"
"Không cần, anh ổn"
Cô vươn tay chạm vào trán anh thử nhiệt độ, cũng đã quên mất hành động này của mình là thân mật hơn mức cho phép với tình hình quan hệ của cả hai hiện tại.
"Ừm, đã hạ sốt rồi.

May quá"
Anh bất ngờ trước hành động của cô nhưng cũng không gạt tay cô ra, nghe cô nói vậy là biết đêm qua cô đã chăm sóc cho anh lúc đổ bệnh, sao anh có thể không biết điều đến mức đi so đo với cả hành động nhỏ này.

Lúc này anh mới nhìn xuống áo của mình, nhận ra không phải là chiếc áo đã mặc khi đi ngủ hôm qua.

Cô cũng nhìn theo tầm mắt của anh, nhận thấy nét mặt anh đầy nghi hoặc thì vội giải thích:
"Em thay áo khác cho anh đấy.

Mặc áo ướt mồ hôi rồi sẽ dễ bị cảm.

Đừng lo, em nhắm mắt làm, em không thấy gì hết" câu cuối là nói dối.

Nhưng Thuý An cũng mặc kệ, dù sao lúc đó anh cũng mê man rồi, đây thể biết được cô nhắm mắt hay mở mắt.
"Ừ, cảm ơn em"
Lúc này nói gì cũng không phù hợp, anh đành cảm ơn một tiếng cho lịch sự.
"Nếu anh không sao rồi thì nghỉ ngơi thêm chút đi, em cũng về ngủ bù đây" nói xong là cô ba chân bốn cẳng chạy về phòng để tránh cái không khí sượng trân này.