Tộc Trường Phu Nhân Quốc Sắc Thiên Hương

Chương 49




Trên sân phát sóng trực tiếp cũng cực kỳ sôi nổi, diễn võ trường của Duệ Khôn có quyền phát sóng trực tiếp tất cả các trận đấu của Đan Kỳ, nó giống với bản phát ở trang web chính thức. Bởi vì lượng người vào quang võng quá lớn, có rất nhiều fan lựa chọn xem phát sóng trực tiếp của linh chiến sĩ mà họ thích.

Trận đấu phát sóng trực tiếp của Đan Kỳ có một lượng fan khổng lồ theo dõi, cũng may Duệ Khôn đã nâng cấp phần mềm phục vụ trước, cho dù có hơn trăm triệu người vào xem cũng không sợ bị treo.

Nhóm fan nhìn thấy người thật Đan Kì đã phát điên lên, mọi người giống như ở trong hội thích mặt, họ không có hứng thú với cách đánh của Đan Kỳ, nhưng khi nhìn thấy dáng người của Đan Kỳ lại bị cậu mê hoặc.

“Vẫn cho răng anh trai nhỏ đánh số là một chàng trai lưng hùm vai gấu, thế nhưng cậu ta lại xinh đẹp động lòng người như vậy, ngọa tào, thân hình như rắn nước!”

“A a a thắt lưng của thiếu niên thật tốt! Thật sự là một cậu bé sao? Cậu bé này sao lại có một thắt lưng nhỏ như vậy?”

“Mọi người đừng quên, anh trai nhỏ đánh số của chúng ta là sinh sản giả. Sao có thể cao to vạm vỡ như linh chiến sĩ được? Dáng người như vậy mới là báu vật!”

“Này này, lầu trên nói sai rồi, hiện giờ sao còn có thể kêu là sinh sản giả nữa chứ? Phải là không linh giả! Cũng là chiến sĩ! Chỉ là những chiến sĩ có giá trị nhan sắc!”

“Chỉ có một mình tôi muốn gỡ mặt nạ của anh trai nhỏ đánh số xuống thôi sao?”

“Cộng 1 cho lầu trên! Nhưng tôi cảm thấy không cần cởi, chỉ cần nhìn đôi môi màu phấn hồng mềm mại như nước kia, không cần nhìn cũng biết khẳng định là một anh trai anh tuấn!”

“Tôi bị chiêu thức tấn công của anh trai nhỏ mê hoặc! Trong cảnh thật hiệu quả kỹ năng của cậu ấy nhất định giống như tiên nhân hạ phàm!”

“Tôi đã kiểm tra qua, hoa văn trên quần áo và hiệu quả kỹ năng của cậu ấy là giống nhau, gọi là hoa văn mẫu đơn. Hoa mẫu đơn là quốc hoa thời kỳ thượng cổ của Hoa Hạ, nói không chừng anh trai nhỏ thật sự là thần tiên!”

“Tôi mặc kệ, tôi phải là fan cả đời của anh trai nhỏ!”

“Có phải tất cả không linh giả đều có kỹ năng như vậy hay không? Tôi lập tức đi học ở học viện linh võ, thật là kích động!”

“Lầu trên suy nghĩ nhiều, không linh là kiếm soát chiến sủng của anh trai nhỏ. Nhưng những kỹ năng riêng là của anh trai nhỏ, độc nhất vô nhị, mọi người đừng mơ ước.”

“Đúng đúng đúng, giống như Kim Sư của Kình Thần…. Độc nhất vô nhị, mới là điều đáng quý nhất!”

“Có ai cảm thấy, nếu ghép cặp Kình Thần với anh trai nhỏ với nhau thì rất xứng đôi phải không?”

“Này, lầu trên, đừng quên anh trai nhỏ đã sinh em bé rồi, bọn họ không có  khả năng là một đôi đâu!”

“Kình Thần cũng đã cưới Kì Thần của đại lục Đông Phương rồi, bọn họ không có khả năng ở bên nhau”.

Trên màn hình nói chuyện sôi nổi, Duệ Khôn thật sự rất muốn nói cho mọi người, anh trai nhỏ đánh số chính là Kì Thần! Hơn nữa cậu thật sự là một đôi với Kình Thần! Nhưng ông ta không thể nói, Kì Thần còn đang thi đấu, ông ta không thể phá hủy chuyện lớn của cậu.

Nghĩ tới đây, Duệ Khôn nhìn tình huống trên sân thi đấu của Đông Phương Y.

Nhìn bề ngoài, trận chiến của Đông Phương Y không có vấn đề gì. Hiện nay y đã đánh hai trận, mỗi trận đều giải quyết trong vòng mười phút, có thể nói là nghiền áp đối phương. Kể cả đối đầu với một linh chiến sĩ cấp SSS, vẫn đánh bại đối phương trong vòng mười phút.

Nếu nói trong kênh của Đan Kỳ toàn là nhóm yêu mặt, như vậy kênh trực tiếp của Đông Phương Y cũng rất quỷ dị. Mỗi người đều gửi một câu: Y Thần thật sự là con cưng của trời!

Đông Phương Y đang muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn thay thế địa vị của anh trái y trong lòng dân chúng đại lục Đông Phương sao?

Duệ Khôn lại nhìn Đông Phương Y thi đấu một hồi, phát hiện đối phương vẫn là trong mười phút giải quyết một linh chiến sĩ cấp SS.

Nhìn bề ngoài, thực lực của y thật sự rất mạnh. Nhưng vì sao, Duệ Khôn vẫn cảm thấy có chỗ không thích hợp.

Nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng ông ta đã nhìn ra vấn đề, vì thế đi khu linh võ mở một bài post nặc danh: Có ai phát hiện mỗi lần thi đấu Đông Phương Y đều giải quyết đối thủ trong mười phút hay không?

Bài post này vừa đăng, liền xuất hiện rất nhiều người bênh vực.

“Đúng vậy đúng vậy! Y Thần thật sự là trâu bò! Lần này tôi là fan của hai đại nam thần, một là Y Thần, một người nữa là anh trai đánh số!”

“Nam nhân nhanh nhất trên thế giới này chính là anh Y của tôi! Y thật sự rất lợi hại! tôi cảm thấy y mạnh hơn anh trai Đông Phương Kỳ của y!”

“Nói thật, tuy rằng tôi cảm thấy chuyện y làm với anh trai của y là không đúng, nhưng thật sự không thể chê thực lực của y!”

“Thực lực là một chuyện, mọi người không cảm thấy Y Thần nho nhã lễ phép sao, khiến ai gặp cũng thích, không phải sao? Yêu yêu!”

“Người gặp người thích là một chuyện, không ai phát hiện dáng vẻ y rất tuấn tú sao? Tuy rằng tôi cũng từng là fan của Đông Phương Kỳ, nhưng mà…. Dựa vào thực lực nói chuyện vậy!”

….

Duệ Khôn trả lời lại một câu: “Các người không phát hiện, cho dù y đối đầu với linh chiến sĩ cấp SSS, cũng giải quyết trong mười phút sao? Tất cả các cuộc thi đấu, đều trong mười phút, điều này khiến cho người khác cảm thấy rất kỳ lạ. Phải biết rằng, người dành vị trí thứ hai trong trận đấu chung cực chi chiến năm ngoái, khi đấu với Kình Thần cũng phải tốn hết nửa giờ, cuối cùng Kình Thần phải gọi Kim Sư ra mới giành chiến thắng. À, hiện giờ Kim Sư đã được phía chính phủ tuyên bố sửa tên thành Cùng Kì. Như vậy có phải thực lực của Đông Phương Y đã ở trên Kình Thần rồi hay không? Nếu thực lực ở trên Kình Thần, như vậy có thể nói rằng Đông Phương Y sẽ giành được vị trí quán quân của Chung Cực Chi Chiến lần này hay không?”

Sau khi trả lời một đoạn dài, có nhiều người đã không trả lời, đợi thêm khoảng mười phút, Duệ Khôn mới nhận được một câu trả lời mang tính chuyên nghiệp: “Rốt cục cũng đã gặp được người có thể giúp tôi nhìn ra manh mối, kỳ thật tôi rất mong đợi lần thi đấu này. Nếu thật sự lại xuất hiện một cao thủ đứng đầu tinh tế, một người có thể đánh bại được cao thủ đệ nhất Kình Trạch, có phải chứng tỏ sự cẫn bằng vốn có của tinh tế sẽ bị đánh vỡ hay không?”

Duệ Khôn đương nhiên hiểu được ý của đối phương, liền nói: “Có thể phá vỡ cần bằng hay không thì tôi không biết, nhưng nếu thật sự cao thủ đổi chủ, vậy nhất định sẽ sinh ra một sự ảnh hưởng lớn. Nếu Đông Phương Y thật sự trở thành cao thủ đệ nhất, như vậy khu phía tây…. Sẽ nổi dậy, không phải khu phía tây vẫn không cảm lòng với một góc hoang vu sao?”

Lúc này quản lý diễn đàn lại đóng bài viết này, và đưa ra lý do là: Vấn đề chính trị vô cùng nhạy cảm, mong đừng thảo luận.

Duệ Khôn tiện tay xóa bài post, lại mở một bài khác: Mọi người cảm thấy ai có thể may mắn trở thành nhà vô địch cuối cùng, có thể thi đấu với Kình Trạch trong Chung Cực Chi Chiến lần này.

Đúng vậy, nhà vô địch cuối cùng. Bởi vì chỉ có Kình Trạch mới là người xứng đáng với vị trí cao thủ đứng đầu kia, nhà vô địch cuối cùng bao năm qua, chưa ai có thể đánh bại cao thủ đệ nhất. Hắn khiến bọn yêu ma quỷ quái phải kinh sợ, cho dù là trùng tộc cũng tốt, tộc Chim cũng thế, bọn họ bởi vì có mối thù truyền kiếp mà gây ra những trận đánh nhỏ, nhưng không dám thò xúc tua vào bát của người khác. Tộc Chim và tộc Lân đánh nhau ầm ĩ như vậy, cuối cùng cũng chỉ là tuyên chiến, chưa bao giờ đuổi cùng giết tận. Nếu lần trước tộc Thú nhúng tay thành công, như vậy vận mệnh tinh tế mới thật sự bị đánh vỡ.

Phía dưới thảo luận sôi nổi, dù sao người đứng đầu chỉ có hai người, một là Đan Kỳ hoặc là Đông Phương Y.

Thế nhưng dựa vào tình hình trước mắt, ý kiến nghiêng về Đông Phương Y nhiều hơn một chút. Dù sao chiến thuật của y là trong mười phút, trong cả tinh tế mà nói thì mang tính nghiền áp.

Duệ Khôn hơi lo lắng cho Đan Kỳ, chiến thuật trong mười phút đối với người khác có thể không có gì, Kì Thần là linh chiến sĩ có thân thể gầy yếu. Nếu gặp chiến thuật nghiền áp như vậy, có thể chống đỡ được không?

Lúc nghỉ ngơi giữa các trận, Duệ Khôn gửi tin tức cho Đan Kỳ, đem suy nghĩ của mình nói với Đan Kỳ.

Đan Kỳ rất cảm động, không nghĩ tới Duệ Khôn lại có lòng như vậy. Cậu rất nhanh trả lời lại: “Trong lòng tôi hiểu rõ, hơn nữa mới nửa đầu trận đấu, chúng tôi không có khả năng gặp nhau. Đến nửa sau trận đấu, nếu không chia tới cùng một nơi, cũng sẽ không gặp. Đến lúc đấu lôi đài có thể gặp nhau, khi đó tôi sẽ tùy cơ ứng biến! Không nói những chuyện khác, vẫn đề an toàn khẳng định đảm bảo, dù sao nơi này là Chung Cực Chi Chiến, không phải chiến trường giết chóc”.

Chung Cực Chi Chiến không cho phép thương vong, tuy rằng khi thi đấu không thể tránh khỏi bị thương, ngoại trừ là ngoài ý muốn, nếu không sẽ bị cho là vi phạm thi đấu.

Kình Trạch đến gặp Đan Kỳ trong thời gian tạm nghỉ, cũng mang một phần cơm dĩnh dưỡng qua cho cậu, và một phần cá băng mà hắn mua vội ở sân băng.

Đan Kỳ vừa ăn vừa nói kinh nghiệm tác chiến của mình với hắn: “Buổi sáng coi như thuận lợi, còn nửa buổi chiều nữa, đánh nửa trận là xong. Em cảm thấy em có thể thăng cấp thành công, xem nửa trận buổi chiều này có cao thủ không”.

Kình Trạch hỏi: “Cần anh sắp xếp giúp em không?”

Đan Kì ngẩng đầu, trong mắt giống như có sương mù, hỏi: “Cái gì?”

Kình Trạch nhéo nhéo hai má cậu nói: “Anh có thể can thiếp một chút vào chuyện phân chia thi đấu, dưới tình huống không ảnh hưởng tới sự cân bằng. Điều này cũng không phải làm bừa, chỉ là trao đổi hai người có thực lực ngang nhau mà thôi”.

Đan Kỳ hiểu được ý của hắn hỏi: “Đông Phương Y đánh tới mức nào?”

Kình Trạch đáp: “Không khác em bao nhiêu, chắc là qua hiệp hai sẽ vô địch.”

Vô địch trong hiệp hai, như vậy là đã có thể bước vào khu lôi chủ của vòng đấu lôi đài. Lôi chủ phụ trách thủ lôi đài, chờ ba người có tư cách tiến vào tấn công lôi đài. Nếu giữ lôi đài thành công, hai người chủ lôi sẽ thi đấu với nhau, tranh đoạt quán quân Chung Cực Chi Chiến.

Kình Trạch hỏi Đan Kì: “Có chắc chắn không?”

Đan Kì nói: “Ừ… Có!”

Kình Trạch lại hỏi: “Anh nói chính là đánh bại Đông Phương Y”.

Đan Kỳ nhíu mày, cậu thật sự không chắc chắn. Đông Phương Y đã dùng thuốc gì, Đan Kì vẫn chưa biết rõ. Nếu y dùng chiến thuật đánh nhanh, vậy chưa chắc mình đã chống đỡ được. Lúc trước điều tra lâu như vậy, vẫn không tìm được manh mối. Đan Kì cũng không từ bỏ nhưng cũng nghĩ mãi không ra.

Nhìn vẻ mặt của Đan Kì, Kình Trạch liền gật đầu nói: “Anh tin em có thể thắng y, cho nên tranh tài quán quân hai người sẽ gặp nhau thôi!”

Đan Kì cười hỏi: “Anh dựa vào cái gì mà tin em có thể thắng y?”

Kình Trạch nói: “Không biết, là trực giác, buổi tối mang em đi ngắm cảnh đêm, buổi chiều tập trung đánh cho xong, chú ý an toàn đừng để bị thương”. Nói xong hắn ôm lấy Đan Kì hôn một cái, rồi sửa sang lại chiến bào cho cậu, còn giúp cậu đeo mặt nạ lên.

Đan Kì bật cười, nửa trận buổi chiều đánh thật thoải mái, trình độ của cậu đạt chuẩn. Thành tích cũng không cao, nhưng cũng không quá thấp. Biểu hiện của cậu ở trong mắt mọi người cũng chỉ là bình thường, nói cậu là chiến mã đen, nhưng chiến mã đen này lại không có gì đặc sắc. Mỗi người đều cảm thấy cậu khó khăn tìm cách tồn tại, không giống như Đông Phương Y, vừa nhìn chính là hình thức nghiền áp. Nhưng mà cậu lại vô cùng mạnh, đi thẳng tới phần sau của Chung Cực Chi Chiến.

Ngày mai có một ngày nghỉ ngơi trước khi thi đấu, lúc nghỉ ngơi sẽ công bố phân đội phần sau.

Đan Kì sửa sang lại một chút, rồi mang những đồ dùng hàng ngày của mình ra khỏi trận đấu. Mới đi ra cửa, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu: “Anh Đan, có thể chờ một chút được không?”

Đan Kỳ dừng lại, xoay người, lại nhìn thấy Đông Phương Y đang từ từ đi về phía cậu. Máu trong cơ thể cậu bỗng nhiên sôi trào, cậu biệt đây là ý thức mà Đông Phương Kỳ để lại.