Tôi Bị Hệ Thống Check In Du Lịch Trói Chặt

Chương 65: Sở thú Hồng Sơn




Sau khi vào trung tâm thể thao, khán giả có thể nhận đồ tiếp ứng của hai đội ở khu nghỉ, Đường Tư Kỳ còn không chắc chắn có phải mình sẽ ngồi bên đội Thành Đô AG hay không, vậy nên nhận của cả hai đội.

Đồ tiếp ứng của hai bên cơ bản giống nhau, trong túi đồ bên AG có một cái ghim cài, banner và một cái móc chìa khóa.

Cô may mắn nhận được móc chìa khóa tiếp ứng của Nhất Nặc, ngoài ra không ngờ trong túi đồ tiếp ứng còn có một hộp bỏng ngô!

Hahahaha!

Thành Đô AG cũng thật thú vị, vậy mà đặt đồ ăn vặt vào túi đồ tiếp ứng.

Lại nhìn đồ bên eStarPro, có một cái vòng tay màu xanh lam, một linh vật rất đáng yêu, banner và lightstick.

Đường Tư Kỳ yên lặng đeo vòng tay của eStarPro, sau đó lại lấy banner của AG ra.

Cô là hải vương, đội nào chơi hay cô cũng thích, tuy rằng cô ngồi bên Thành Đô AG, nhưng chỉ có trẻ con mới chọn, người lớn tất nhiên là muốn hết!

Đường Tư Kỳ chụp rất nhiều ảnh ở hiện trường, trong lúc chờ lại đăng không ít bài lên vòng bạn bè, đương nhiên, cho dù cô đăng gì thì vòng bạn bè đều tràn ngập tiếng kêu rên.

"Block, phải block!"

"Đường Tư Kỳ, bà như thế là quá đáng lắm nhá."

"Sao cậu lại giật được vé vào thế, huhuhu, quá đáng thật!"

"Đường Tư Kỳ, tôi đang xem livestream!!! A a a a!!!"

Mãi mới chờ đến lúc mở màn, chỉ là trước khi trận đấu bắt đầu cũng có không ít tiết mục, không thể không công nhận chung kết mùa KPL này rất mạnh tay, mời rất nhiều ngôi sao đến hiện trường, rất thuận tiện cho Đường Tư Kỳ, cô ngồi hàng thứ hai, cách sân khấu cực kỳ gần, vậy nên cô có thể thoải mái nhìn.

Đến khi hai đội ra sân, bầu không khí lập tức bùng nổ, chỉ là không khí lúc hai đội ra sân không giống nhau, lúc eStarPro bước ra, khán đài tràn ngập tiếng hét, đến lượt AG, lúc camera lướt qua từng đội viên, hiện trường ngoại trừ tiếng hét ra thì còn có tiếng cười vang.

"Con trai đừng cười!"

"Hahahaha, cầu mấy đứa nhịn cười!"

"Hahaha, làm phiền kiên trì thêm 1 giây, đừng cười!"

"Thi đấu nhịn cười lại bắt đầu rồi!"

Đến lúc quay đến khu ghế dự bị, tiếng hét trở nên to hơn bao giờ hết, lúc này Đường Tư Kỳ mới phát hiện, hóa ra Mộng Lệ - đội viên lâu năm của AG lại ngồi trước cô.

Má ơi, kích thích vậy?

Đường Tư Kỳ cảm thấy bản thân sắp không ổn rồi, rất nhiều kỹ xảo chơi game của cô chính là do xem livestream của Mộng lão sư mà học được, không ngờ bây giờ cô có thể nhìn thấy người thật!

Dù hiện tại không có gương, Đường Tư Kỳ cũng biết mặt mình nhất định đã đỏ lên.

Quá kích thích rồi!

Mà lúc thi đấu, như bình thường, lại càng kích thích hơn.

Hai đội đều là chiến đội hàng đầu, lúc thi đấu đánh ngươi tới ta đi, mỗi một thao tác đều như đang nhảy múa trên lưỡi đao.

Vốn khi xem livestream, trận đấu của AG là kiểu cần thuốc tim hiệu quả nhanh, xem trực tiếp tại hiện trường lại càng như vậy, Đường Tư Kỳ chỉ cảm thấy xem xong 7 ván đấu cô rất có thể phải gọi cấp cứu đưa đi.

Sau khi kết thúc trận đấu, Đường Tư Kỳ đầy đầu toàn câu hỏi tôi là ai, tôi ở đâu?

Nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ những thiếu niên đó đạt quán quân, hò hét nâng cao cúp ngân long, Đường Tư Kỳ lại cảm thấy trong lòng tràn ngập hưng phấn.

Vô địch là giấc mơ của họ, sự kích động, vui sướng khi giấc mơ thành hiện thực chạm sâu vào lòng mỗi khán giả.

Hai năm trước, Đường Tư Kỳ còn chưa cá mặn như vậy, lúc xem hết phim “The Bucket List”, cô cũng từng nghĩ về danh sách ước mơ của bản thân, khi đó cô vẫn còn mơ hồ về tương lai, nhưng lại rất thích chơi game, rất thích xem KPL, vậy nên cô xếp “đến hiện trường xem thi đấu KPL” vào trong danh sách nguyện vọng của mình, không ngờ hôm nay nguyện vọng đó lại thành sự thật!

Ra khỏi trung tâm thể thao, Đường Tư Kỳ cảm giác mỗi bước chân của mình đều vô cùng nhẹ nhàng, tâm trạng cũng rất vui vẻ.

Những ngày tháng như vậy…

Thật tốt!

Xem xong chung kết KPL, Đường Tư Kỳ định rời Nam Kinh về Thượng Hải, đến Nam Kinh chơi đã hơn mười ngày, cũng nên về rồi.

Còn nửa ngày cuối cùng, anh chủ vốn định thuyết phục tiểu sư phụ kéo mình nhiều thêm mấy trận, nhưng rồi vẫn đề cử cho cô một cảnh điểm.

"Em sắp đi rồi mà còn chưa đi sở thú Hồng Sơn thì quá đáng tiếc. Lúc trước sở thú này vì lỗ vốn 30 triệu mà lên hotsearch, thật sự, cực lực đề cử! Vô cùng kiến nghị em nên đến đó xem xem."

Đường Tư Kỳ không hiểu tại sao anh chủ lại phải giới thiệu một sở thú lỗ vốn, nhưng giờ cô đã làm xong nhiệm vụ, công việc cũng được tiến hành theo đúng tiến độ, còn lại có thể đợi lúc về Thượng Hải rồi làm tiếp, nửa ngày này cũng không có gì làm, không bằng cứ đi một chuyến đến sở thú Hồng Sơn theo giới thiệu của anh chủ xem sao.

Đường Tư Kỳ đã không nhớ rõ lần đi sở thú gần nhất là khi nào, có lẽ là… tiểu học đi.

Điều đầu tiên làm Đường Tư Kỳ không ngờ tới là sở thú Hồng Sơn Nam Kinh được xây ở bên hồ Huyền Vũ, nơi tấc đất tấc vàng ở Nam Kinh, hơn nữa có vẻ diện tích không nhỏ.

Điều thứ hai làm Đường Tư Kỳ không ngờ tới là hình như nơi này… không giống với sở thú cô đi hồi nhỏ.

Cảm thụ trực quan nhất chính là ở đây muốn nhìn thấy động vật mình muốn xem khó hơn nhiều.

Sở thú trong ấn tượng của cô là cái lồng sắt lớn, không gian chật chội, động vật ở trong lồng nôn nóng đi tới đi lui, sau đó chính là mùi hôi quanh quẩn, cho dù lúc đó còn bé, Đường Tư Kỳ cũng không thích đi sở thú.

Bởi vì cách lồng sắt, cũng có thể cảm nhận được động vật trong đó không hề vui.

Nếu như trường học tổ chức chơi xuân, chơi thu, đi sở thú về còn phải làm văn, khen sở thú rất vui, kỳ thực trong lòng cô không thấy có gì vui cả.

Mà sở thú Hồng Sơn này lại khác, ví dụ như khu tham quan động vật họ mèo được bố trí như môi trường hoang dã. Cây cối phong phú, các loại đá giả sơn và hồ nước, giống như là một khu vực tự nhiên nho nhỏ.

Đường Tư Kỳ không thấy động vật họ mèo nào, đang định đi thì bạn nhỏ bên cạnh nói: "Mẹ ơi, chúng ta chờ chút nữa nhé, chắc sẽ nhìn thấy Ham Ham đấy."

Ham Ham?

Đường Tư Kỳ để ý bảng giới thiệu bên cạnh có viết về động vật ở đây, Ham Ham và Việt Việt là báo hoa mai sống ở chỗ này.

"Aaaa, Việt Việt đi ra kìa!"

Đứa trẻ chỉ vào chỗ cao, lớn tiếng nói.

Đường Tư Kỳ nhìn theo hướng cô bé chỉ.

Một con báo hoa mai vóc người uyển chuyển đang từ cành cây nhảy sang chỗ khác.

Dáng vẻ mạnh mẽ của nó làm khách tham quan kinh ngạc thốt lên liên tục.

Báo hoa mai tên Việt Việt này nhanh chóng ẩn mình vào rừng cây.

Mẹ cô bé hỏi: "Làm sao con biết đây là Việt Việt?"

"Mẹ ơi, hoa văn trên người Việt Việt và Ham Ham không giống nhau nha!"

Đường Tư Kỳ nghĩ thầm, bạn nhỏ này thật là lợi hại, như vậy cũng nhận ra được, nhất định là thường xuyên đến.

Khi nãy con báo nhún người nhảy một phát, dáng vẻ đó làm Đường Tư Kỳ vô cùng khó quên, cảnh này rất khó thấy được ở các vườn thú bình thường khác.

Đường Tư Kỳ còn phát hiện một chi tiết nhỏ, khắp nơi trong sở thú Hồng Sơn đều có nhắc nhở cấm cho động vật ăn, không chỉ vậy, rất nhiều tình nguyện viên cũng sẽ thân thiện nhắc nhở du khách, tuyệt đối không thể cho động vật ăn.

Hơn nữa, sở thú này cũng không bán đồ ăn cho động vật.

Đây cũng là điều không giống với các sở thú khác.

Ngoài ra còn có vài thiết kế nhân tính hóa làm Đường Tư Kỳ thấy rất hứng thú, ví dụ như để tiện cho động vật hoạt động, sở thú lợi dụng địa hình để tạo nên những lối đi trên cao cho động vật, để động vật có thể chạy qua đoàn người từ trên cao.

Một vài động vật thích hợp quan sát trên cao, một vài động vật thích hợp quan sát dưới thấp, vậy nên thiết kế của khu tham quan luôn nằm ngoài tưởng tượng của du khách.

Ví dụ như cầy Meerkat Timon trong phim “Vua Sư Tử”.

Bởi vì cầy Meerkat thích đào hang, thích ngồi trước hang canh gác xung quanh, lợi dụng tập tính này, sở thú đào một đường hầm dưới nơi ở của cầy Meerkat, sau đó xây lồng kính dạng kim tự tháp, như vậy du khách có thể quan sát nhất cử nhất động của cầy Meerkat mà không quấy rầy đến chúng.

Sở thú như vậy thật sự vô cùng thú vị!

Còn rất nhiều thiết kế khác chú trọng đến lợi ích của động vật, ví dụ như lều che nắng của voi, sở thú sửa nền xi măng thành nền cát. Lúc Đường Tư Kỳ đến đó còn nhìn thấy một con voi con đang lăn lộn trên cát.

Đi đến khu quan sát gấu châu Á, Đường Tư Kỳ nhìn thấy các em nhỏ đang xếp hàng. Cô ngạc nhiên bước tới, muốn xem xem mấy đứa xếp hàng làm gì.

Sau đó cô đọc phần thuyết minh trên bảng mới biết, mới có hai con gấu nhỏ mắc chứng hành vi rập khuôn (Stereotypy), có những lúc sẽ làm các động tác không có ý nghĩa như đi đi lại lại hoặc hất đầu.

Để có thể giúp đỡ gấu con tốt hơn, sở thú làm một bản ghi chép ở đây, du khách có thể hỗ trợ quan sát hành vi của gấu con.

Các bạn nhỏ vô cùng nhiệt tình, lần lượt xếp hàng ghi chép, cẩn thận ghi nhớ động tác của gấu con mà mình quan sát được.

Đường Tư Kỳ để ý thấy bản ghi chép được ghi rất cẩn thận, mọi người đều nghiêm túc tỉ mỉ.

Đường Tư Kỳ bất tri bất giác bị sở thú hấp dẫn, thành fans của nơi này.

Đúng rồi, anh chủ đã từng nói sở thú này từng lên hotsearch, không biết là tại sao.

Đường Tư Kỳ lên mạng tra, hóa ra không lâu trước đây, sở thú Hồng Sơn bị mọi người chú ý vì lỗ 30 triệu, hơn nữa cho dù lỗ, sở thú cũng không cho tiến hành lại hoạt động đã bị loại bỏ là để du khách cho động vật ăn và xiếc động vật, thay vào đó thì lên mạng phát động chương trình quyên góp nuôi dưỡng động vật.

Vậy nên sở thú Hồng Sơn lên hotsearch.

Có sự chú ý của mọi người, rất nhiều chuyện liên quan đến sở thú Hồng Sơn lúc trước bị lật lại.

Ví dụ như lúc kinh doanh khó khăn nhất, sở thú không thể không tạm thời giảm bớt hiệu suất cá nhân của nhân viên, nhưng lại vẫn kiên trì duy trì khẩu phần ăn của động vật.

Ví dụ như trong mắt nhiều người, giám đốc sở thú rất ngu ngốc, không có tiền còn không mở dịch vụ cho động vật ăn.

Nhưng giám đốc cho rằng, sau khi những con vật được cho ăn, từ từ sẽ hình thành thói quen xấu, chúng sẽ chắp tay xin ăn trước du khách, đó không phải mong muốn ban đầu khi mở sở thú.

Còn có vài người sau khi sở thú cải cách thì điên cuồng cho đánh giá kém, tại sao mua vé đưa trẻ em tới sở thú chơi mà lại không cho đến gần động vật?

Cho trẻ con đến sở thú là để bọn trẻ được nhìn động vật mà? Thay đổi như vậy rồi muốn tìm một con vật cũng khó, mất sức chín trâu hai hổ, trải nghiệm không tốt chút nào.

Nhân viên sở thú nỗ lực để du khách hiểu được rằng hoàn cảnh như vậy sẽ giúp động vật thấy thoải mái, biểu hiện cũng sẽ càng tự nhiên hơn, so với môi trường vừa nhìn đã thấy rõ thì càng có lợi cho động vật nghỉ ngơi.

Trong sở thú không chỉ có động vật được đưa đến mà còn cứu trợ không ít động vật hoang dã, sở thú mở một nhà trẻ cú mèo, để những con cú mèo được cứu trợ có thể được thả về thiên nhiên nếu đạt tiêu chuẩn sát hạch.



Sau khi hiểu rõ những điều này, rột cuộc Đường Tư Kỳ cũng thật sự hiểu rõ dụng ý của anh chủ khi giới thiệu nơi này.

Dù cho sức lực nhỏ bé, nhưng cũng muốn sở thú Hồng Sơn có thêm một du khách hiểu rõ về nó.

Như vậy thì nơi chăm lo cho động vật này mới có thể tồn tại lâu thêm một chút…