Tôi Biết Cậu Thích Tôi

Chương 1




Tiếng ve đã kết thúc nhưng những tia nóng nực mùa hè vẫn còn đọng lại. Những nét chữ xinh xinh đang in trên trang giấy cùng những âm thanh trầm bổng của cô giáo vẫn vang vọng bên tai. Lan Anh ngước qua ô cửa sổ nhìn ra sân trường. Những tia nắng xuyên qua tán cây cùng với gió động khẽ lung lay hàng hoa vừa mới chớm nở. Thật là đẹp mắt! Nhưng đã đẹp hơn rất nhiều bởi vì hôm đó cậu xuất hiện!Phía xa xa có một hình bóng nhỏ nhắn, những làn gió nhè nhẹ khiến mái tóc đen mượt đong đưa để lộ ra một khuân mặt xinh xắn và đáng yêu. Nhưng ánh mắt ấy có gì đó sâu thẳm đợm buồn. Chẳng mấy chốc hình dáng nhỏ nhắn ấy biến mất khiến Lan Anh có chút mất mát gì đó.

Quay lại với tiết học, Lan Anh lại tiếp tục nghe giảng. Bỗng không khí chợt im lặng, ngẩng đầu lên liếc mắt theo anh nhìn của mọi người, trái tim của Lan Anh bỗng dưng đập mạnh. Cô gái vừa lướt qua ấy đứng trước cửa lớp, mái tóc đen nhánh đến ngang vai tỉa layer che hai bên má chỉ thấy được chiếc mũi cao cùng đôi môi đo đỏ, đôi mắt đang hướng xuống nền nhà. Tiếng cô Huyền vang lên xoá tan sự im lặng “ Vào lớp đi em! Giới thiệu với cả lớp đây là Thu Hương, học sinh mới của lớp mình, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé!”

Thằng Hải hô to “ Vâng ạ” khiến cả lớp phì cười, ai chẳng biết thằng này rất là hám gái mà giọng lại cứ như đàn bà (tiên sư cái thằng mê gái, hễ thấy gái đẹp là ghẹo người ta) Sau tràng cười vô bổ đó lại có giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại vang lên “ xin chào mọi người, mình tên là Thu Hương” mọi người đều im lặng lắng nghe, chờ đợi câu tiếp theo nhưng đáp lại điều đó vẫn là sự im lặng... Cô giáo sắp xếp chỗ ngồi cho Thu Hương, thật trùng hợp là ngồi cùng bàn với lớp trưởng nhà ta. Lan Anh ngước nhìn người con gái ấy chầm chậm tiến lại gần, gương mặt xinh đẹp ấy lại càng rõ nét. Thu Hương đưa mắt hướng về phía chỗ ngồi của mình từng bước tiến đến. Khi đến lại gần chỉ đơn giản là ngồi xuống không thèm nhìn xem bản mặt của bạn cùng bàn mình nhìn như thế nào. Lớp học lại trở về như ban đầu, cô giáo tiếp tục giảng bài nhưng thỉnh thoảng Hương cảm nhận thấy khá nhiều ánh mắt hướng về phía mình trong đó có cả bạn gì đó ngồi kế bên nữa. Hương liếc mắt sang nhìn người ngồi cạnh, hai ánh mắt bất chợt chạm nhau khiến Lan Anh trở nên lúng túng liền thu ngay tầm mắt lại hướng mặt lên bục giảng. Sự lúng túng của người bạn cùng bàn này khiến Hương có chút buồn cười. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng điểm vài giọi mồ hôi lăn trên trán chảy xuống cùng đôi mắt không hề giả trân hướng lên bục giảng kia làm sao mà không buồn cười cho được cơ chứ. Hương đánh giá người bên cạnh cũng khá là là xinh đẹp, mái tóc buộc cao cùng với mái thưa hơi thấm chút mồ hôi. Hướng theo những giọt mồ hôi là đôi mắt đen nhánh cùng làn mi cong dài, chiếc mũi nhỏ nhắn cao cao cùng đôi môi hồng nhạt đang mím chặt. Vẻ mặt tuy hơi căng thẳng nhưng vẫn nhìn thấy nét ôn nhu, hiền dịu.Qua 1 giây, 2 giây, 3 giây...5 giây... (1235 tôi có đánh rơi giây nào không ha mọi người -.-) Cảm giác vẫn có ánh mắt nóng rực đang nhìn mình chằm chằm Lan Anh đưa mắt qua nhìn người bên cạnh. Quả đúng không sai, gương mặt xinh đẹp đó vẫn đang nhìn mình nãy giờ. 2 cặp mắt cứ thế nhìn nhau bỗng tiếng chuông hết tiết học vang lên hai cặp mắt ấy mới thu lại. Mọi người đều nhao nhao lên tiến đến bàn học hỏi thăm người bạn mới này. Cậu từ trường nào chuyển đến thế? Cậu có người yêu chưa? Cho mình xin Facebook đi?... Âm thanh ồn ào làm ai đó không thoải mái lập tức đứng dậy tông vào đám người đi ra khỏi lớp. Lan Anh hướng mắt nhìn theo không nói gì cả lòng thầm nghĩ “cậu ấy có vẻ khó gần ghê”

Một tiết học mới lại bắt đầu, lần này là tiết tiếng Anh. Cô giáo hỏi vài người trong lớp “ what"s your hobby?” Con Loan trả lời “ my hobby’s to eat chicken with coca” cả lớp cười to, quả đúng là con mõm nhôm của lớp haha. Tiếp đến là Kiên “ Mai hóp bi is ờ... is... “ tiếng thằng Hải vang lên “pink! Everything is pink” và thế là nó cũng nói theo thằng Hải. À thì ra bạn Kiên nhà mình yêu màu hồng ghét sự giả dối á hả? Ahaha... Cô giáo bỗng để ý đến gương mặt lạ lẫm cất tiếng hỏi “ em là học sinh mới chuyển đến à? Em tên là Hương đúng không?”

“Dạ”- Hương đáp

Cô giáo tiếp tục hỏi “ what’s your hobby? Hương”

Hương đáp “ My hobbies simply! having someone listen to me, laugh when I"m happy and share when I"m sad ”Tất cả mọi người đều im lặng. Có người im lặng vì câu nói này chạm tới nỗi lòng của bản thân, có người im lặng vì bất ngờ bởi sở thích đó quá đơn giản, lại có người người nào đó đơn giản vì đéo hiểu gì hết do ngu tiếng Anh haha( đang nói tui á mn ^~^) Nghe qua câu trả lời đó Lan Anh cũng im lặng như bao người khác nhưng trong lòng lại không suy nghĩ giống như bọn họ “ nhìn vào đôi mắt ấy có biết bao nhiêu buồn phiền, bao nhiêu đau khổ và bao nhiêu cô đơn?...” Tiếng chuông vang lên, tiếng Anh là tiết học cuối cùng, mọi người đứng nghiêm chào cô giáo rồi tất cả ra về. Thu dọn sách vở Lan Anh đưa mắt sang thấy cô gái ấy vẫn đang đưa mắt ra phía sân trường nhìn dòng người vội vã í ới gọi nhau “ êy! Đợi tao với sao mày chạy nhanh thế? Hôm nay mày nói tan học bao tao trà sữa mà?” - 2 bạn nữ đuổi nhau trong sân trường rồi nhanh chóng đi ra khỏi tầm mắt. Lan Anh cười nhẹ nhưng dường như có người nào đó nghe thấy ngoảnh mặt lại phía mình. Nụ cười chợt vụt tắt cùng đôi má ngại ngùng bắt đầu ửng đỏ “ aiza mình cười to lắm sao? Trời ơi sao mặt nóng vậy nè”- Lan Anh thầm nghĩ

Thu Hương thấy khuôn mặt người kia lại bắt đầu đỏ ửng có chút buồn cười “ người gì đâu mà hay ngại ngùng thế? Mình đâu có làm gì đâu ta? Cảm giác như mình bắt nạt người ta vậy á?”

“Ờ ừmh... Cậu không về hả Hương?”

“Có “- Hương đáp

“ nhà cậu ở đâu? Có gần đây không?”

- “Gần”

- “ À... ừmm Cậu đi xe hay có người đến đón?”

- “ lát nữa có người đến “

- “ vậy mình cùng đi ra cổng nhé, hôm nay anh mình đến đón nên mình cũng không đi xe”

- “ ừ”

Trời ơi người gì đâu mà ít nói vậy? Thật khó tiếp chuyện aaa...

Giữa trưa trời nắng rất gắt, Lan Anh mở chiếc ô ra hai người che chung vì Hương không mang theo ô. Lan Anh cao hơn Hương một cái đầu.Những tia nắng xuyên qua chiếc ô hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của người con gái ấy càng thêm lộng lẫy. Đôi tay thon dài lướt qua tai vén mất lọn tóc cùng gió du dương. Đôi môi Lan Anh kéo lên một đường cong nhẹ “ ủa mình đang cười cái gì vậy? Ơ hay sao lại thế? Chắc trời nắng quá nên cười thôi ahaha”- giả trân hả bà -.-

Cứ thế hai đôi chân một ngắn một dài tiếp bước nhau trong buổi trưa nắng gắt

“ mình về trước đây, cảm ơn cậu”

- “ ừ không có gì đâu, cậu về khẩn thận nhé!” Lan Anh cười tươi, đôi mắt híp lại không thấy mặt trời ở hướng nào luôn

- “ tạm biệt “

- “ bye bye Hương”

Nhìn theo chiếc oto dần dần khuất xa nụ cười trên môi Lan Anh cũng dần dần tắt

“ Ha! Hôm nay cảm giác trời mát ghê ta?”- anh Tâm(anh trai Lan Anh) nói vọng lên làm Lan Anh giật mình

“ Vâng! mát cái đầu anh ấy, cái đầu toàn mồ hôi không “

Lan Anh leo lên xe của anh Tâm, trên đường về nhà không hiểu sao thi thoảng lại tủm tỉm cười.....