Tôi Chèo Couple “Đối thủ x Tôi”

Chương 15




*Nhật Ký của Y Lương – 4*

Vệ Ngôn Tử, dạo gần đây nhắc đến cái tên này hơi nhiều, tôi lại viết về Đối thủ đây!

Chỉ có tôi biết cậu ấy không phải đối thủ của mình, tôi gọi cậu ấy là ‘Đối thủ’ có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt với những người khác, thật sự rất thú vị.

*Nhật Ký của Y Lương – 5*

Thật kỳ lạ, trước ngày hôm qua tôi và Đối thủ rất ít khi xuất hiện cùng nhau, hôm qua lúc gặp nhau cậu ta còn ngại ngùng không thôi, vậy mà hôm nay cậu ấy lại vui vẻ khiến cho tôi cười theo.

Vì kỳ lạ, nên tôi cố ý up một tấm hình lên làm kỷ niệm.

*Nhật Ký của Y Lương – 6*

Đoàn phim bắt đầu vào giai đoạn tuyên truyền nên cho fans tham ban nửa tiếng, lúc đó fans ‘Đối thủ’ của tôi cũng tới. Nhân cơ hội này tôi muốn hòa giải mối quan hệ giữa hai bên, nên tôi gọi cậu ấy đi cùng, ở trước mặt fans cố ý kêu cậu ấy chia cho một ít snack, hi vọng các fan có thể hiểu được dụng ý của tôi.

Không ngờ cậu ấy giấu nhiều đồ ăn vặt trong phòng nghỉ như thế, sao không thấy cậu ấy mập lên nhỉ?

Một fan… khá có tiếng của tôi…, à, lúc ăn cơm Đối thủ của tôi nói: Gọi như vậy rắc rối, cứ gọi là masternim đi. Uhm! Nghe theo cậu ấy đi!.

Masternim muốn chụp một tấm hình cho tôi và Đối thủ, Đối thủ của tôi cũng phối hợp rất ăn ý.

Kỹ thuật chụp ảnh của masternim không tệ, có vẻ như đã từng học qua. Bố cục và ánh sáng vô cùng hài hòa, tôi rất hài lòng, chọn ra hai tấm để up weibo.

Tôi để ý biểu cảm của Đối thủ, cậu ấy nhìn hai tấm hình đó khá thích thú nên tôi càng hài lòng hơn.

Có một fan của Đối thủ muốn xin chữ ký của cả hai, dáng vẻ cậu ấy có hơi khó xử, còn cố ý trưng cầu ý kiến của tôi. Có lẽ là sợ tôi để ý chuyện “Đối thủ”, thật là đáng yêu quá đi.

Hình chibi trên tấm banner đó rất dễ thương, trong hình tôi và đối thủ vô cùng thân mật, phối màu cũng rất dịu mắt. Tôi thích, nhưng tiếc là không thể hỏi xin cô ấy được.

Fans vẽ chibi-ver cho tôi không ít, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy vẽ tôi và đối thủ chung với nhau. Không biết là fan chung của hai chúng tôi, hay là fan cậu ấy theo trường phái hòa bình, bày tỏ suy nghĩ hi vọng nhìn thấy chúng tôi hoạt động cùng nhau trong hòa bình?

Rất tốt, hi vọng có thể thấy thêm nhiều tác phẩm giống như thế này.

*Nhật Ký của Y Lương – 7*

Lúc quay phim Đối thủ cứ luôn căng thẳng nhìn tôi, ánh mắt nóng bỏng như thế làm sao tôi không phát hiện được, nhất là khi tôi làm vài động tác có hơi nguy hiểm.

Tôi quay bao lâu là cậu ấy đứng đó bấy lâu, cũng không ngại mệt mỏi, cũng chẳng phải ngày đầu tiên quay phim, sao cậu ấy lại lo lắng như thế, ha ha ^^.

Vì cậu ấy quan sát nên không hiểu sao tôi có hơi áp lực, mỗi cảnh đều cố gắng quay một lần là qua luôn, hiệu suất cao như vậy khiến cho bản thân tôi còn kinh ngạc. Hi vọng sau này cậu ấy có thể xem tôi quay tiếp – nhưng là tìm thêm một chiếc ghế mà ngồi xem.

Tuy cảm giác được người ta lo rất ấm áp, nhưng tôi cũng không muốn để cậu ấy lo lắng quá, lúc ăn cơm có đặc biệt nhấn mạnh với cậu ấy về độ an toàn của đoàn phim này, cậu ấy vẫn vẻ mặt nửa tin nửa ngờ.

Cũng không biết là ai ngày trước quay phim làm trật chân như thế.

Nói đến đây, không ngờ cậu ấy có xem đoạn video đó, khiến cho tôi có chút ngượng ngùng, sau đó lại phát hiện cậu ấy xem không hiểu ý tứ trong đó, là tôi nghĩ nhiều rồi.

Nhưng mà hiện tại cậu ấy hẳn đã đoán được phúc lợi fans là có ý nghĩa gì rồi, ha ha.

Tôi hỏi cậu ấy tại sao lại xem video đó, mặt cậu ấy đỏ rần im lặng rất lâu, thẳng thắng thừa nhận là fan của tôi khó đến vậy sao, thật là… Có điều cuối cùng cậu ấy cũng thừa nhận, còn xin chữ ký tôi.

Không hiểu sao tôi thấy rất vui.

Tôi ký tên lên ốp lưng điện thoại trong suốt của cậu ấy, nhìn cũng đẹp mắt nên tôi kêu cậu ý ký tên lên ốp điện thoại của mình, hai chiếc điện thoại đặt cạnh nhau nhìn vô cùng xứng đôi.

*Nhật Ký của Y Lương – 8*

Vương Hoan Tự vẫn khiến người ta cảm thấy chán ghét như ngày nào.

Tôi đã sớm quen, nội tâm không chút gợn sóng, thậm chí còn có chút buồn cười. Nhưng lúc cô ta nói sẽ đưa tệp tài liệu của tôi cho Đối thủ xem thì trong nháy mắt tôi lại cảm thấy có chút hoảng loạn, sợ cậu ấy sẽ tin những nội dung vô căn cứ đó.

Nhất là ‘chuyện đó’.

Kết quả Đối thủ của tôi không chút nghĩ ngợi mà lựa chọn tin tưởng tôi, còn tức giận thay tôi ra mặt.

Tôi được Đối thủ của mình bảo vệ.

Thật là kỳ lạ, dù tâm trạng của tôi có tuột dốc đến mức nào, thậm chí Vương Hoan Tự đang đứng trước mặt thì chỉ cần có Đối thủ ở bên cạnh, tâm trạng của tôi đều dễ dàng cứu vãn.

Nhìn cậu ấy đem chứng cứ từng cái một nói ra khiến Vương Hoan Tự á khẩu… Ừm, trong lòng cảm giác rất vi diệu, là kiểu năng lượng rất tích cực, giống như có bọt nước ở trong lòng bay lên rồi vỡ tung, cụ thể không miêu tả được, chỉ có thể cảm nhận.

Cậu ấy ở trước mặt tôi vẫn luôn rất hiền lành, không ngờ cậu ấy sẽ vì tôi mà lộ ra một khía cạnh khác, còn trực tiếp giúp tôi giải quyết vấn đề.

Cậu ấy diễn cái gì cũng không ổn nhưng lại diễn tổng tài bá đạo rất khá, cái thuộc tính đặc biệt này thật là quá mức đáng yêu rồi.

Vương Hoan Tự đi rồi, tôi không nói gì nhưng cậu ấy có vẻ còn lo lắng hơn tôi, cười nhìn rất miễn cưỡng.

Cái người này, y như là thực thể của từ “Dễ thương” vậy.

Lần đầu tiên tôi không bị Vương Hoan Tự làm cho buồn bực, chỉ là hại Đối thủ của mình bị Vương Hoan Tự trừng mấy lần, làm cho tôi có chút khó chịu.

*Nhật Ký của Y Lương – 9*

Đúng rồi, trợ lý của Đối thủ tên là Tiểu Trần thì phải? Nghe cậu ấy gọi như vậy…

Đối thủ của tôi xem tôi quay lâu như thế, tôi còn định quay xong sẽ đi tìm cậu ấy, kết quả là nhiều người xoay xung quanh tôi quá không thể đi ra ngoài được. Cậu ấy thì do đứng lâu quá nên bước đi cũng loạng choạng, được Tiểu Trần dìu đi.

Đáng lẽ là phải để cho tôi dìu, dù sao cũng là vì lo cho tôi nên mới đứng lâu như vậy.

Lúc hẹn đối thủ đi ăn tối, cuộc đối thoại giữa hai người họ cứ là lạ, bầu không khí rất thoải mái cũng rất vui vẻ, tôi không chen lời vào được nên có hơi không vui. Kết quả Đối thủ của tôi chủ động bỏ trợ lý lại không cho đi theo, thế là tôi lại vui.

… Viết ra mới thấy mình như vậy có chút kỳ lạ…

Thôi vậy, viết tiếp!.

Lúc Vương Hoan Tự làm ầm lên thì bị Tiểu Trần gọi bảo vệ tới lôi đi, chuyện này phải cám ơn cậu ta, nếu không còn không biết cô ta muốn khóc lóc om sòm tới khi nào.

Chỉ là lúc đó Đối thủ đang nắm cổ tay tôi, Tiểu Trần đi lên nói nhỏ gì với cậu ấy xong thì Đối thủ của tôi lập tức buông tay ra, còn vội vàng đi trước.

Có lẽ là nói phải chú ý các loại, nhưng bản thân tôi còn không để ý thì mấy chuyện này cũng đâu ảnh hưởng gì.

Đối thủ của tôi khen cậu ta “Đâu chỉ có thú vị”.

Cậu ta hình như gọi Đối thủ của tôi là “Ngôn Ngôn”.

Sớm biết vậy ngày hôm qua không nói tới từ đồng âm, cứ gọi là Vệ ca [1] luôn cho rồi.

[1] Vệ ca đồng âm với Viagra

*Nhật Ký của Y Lương – Những chuyện vặt vãnh với đối thủ*

Đối thủ của tôi nói chuyện rất hài hước, tôi học theo không được vì tôi rất nhạt nhẽo.

Đối thủ của tôi hành động rất vô tư thoải mái, một chút ý thức an toàn cũng không có, đồ fans đưa tới không kiểm tra đã đưa lên uống. Aiz, về sau phải để ý cậu ấy nhiều hơn mới được!

Đối thủ lại muốn hút thuốc theo tôi, thật sự không hiểu nổi cậu ấy đang nghĩ gì, cái tốt không học lại đi học cái xấu. Cố ý không nhắc nhở mà đưa luôn điếu thuốc cho cậu ấy, thấy cậu ấy vì ho khan mà đỏ cả mắt… Ừm, đôi mắt của cậu ấy đẹp thật.

Trí nhớ của đối thủ thật sự rất khủng khiếp, quả thực có thể đi thi Super Brain luôn đó. Cậu ấy nhớ hết lời thoại của tôi, nhớ kỹ khẩu vị của tôi, còn nhớ cả lịch trình đi công tác của tôi nữa, quả thật khiến cho tôi có một ảo giác là cậu ấy luôn đặt tôi ở trong lòng. Mà tôi lại không biết nhiều về cậu ấy, ừm, như vậy không tốt, tôi cũng phải tìm hiểu về cậu ấy.

*Nhật Ký của Y Lương – 10*

Đọc được một bài thơ ngắn, chẳng biết tại sao lại cảm thấy đồng cảm, nên trích ra:

“Tôi có thể kháng cự bất cứ điều gì

Ngoại trừ sự quyến rũ”

“Tôi có thể kháng cự tất cả sự quyến rũ

Cho đến khi tôi bị người quyến rũ”

[2] Hai câu đầu là của nhà văn “Oscar Wilde”

Hai câu sau là của nhà văn Y Lương “Bàn về sự quyến rũ”

.:.