Tôi Chỉ Là Một Thủy Quân

Chương 27: Phiên ngoại: Bao nuôi?




Câu chuyện này, xảy ra vào bốn năm sau.

Lúc này, Vưu Diệc Tư đã là ảnh đế có tiếng tăm, Tiền Bối cũng trở thành một hoạ sĩ có chút danh tiếng. Sau đó hai người come out với gia đình hai bên, nhận được lời chúc phúc của ba Tiền, còn Vưu Diệc Ý tuy rằng tức tối Tiền Bối mấy tháng nhưng cũng đã chậm rãi chấp nhận cậu.

Hôm đó, lúc bọn họ ăn tối ở nhà ba Tiền, ăn xong mọi người cùng nhau ngồi trên sofa xem TV. Trên TV đang phát lại hình ảnh Vưu Diệc Tư lên nhận giải thưởng, ba Tiền xem xong không khỏi thở dài: “Diệc Tư đúng là tuổi trẻ tài cao, kỹ năng diễn xuất hơn người. Nhớ năm đó lúc Diệc Tư vẫn chưa nổi tiếng, Bối Bối nhà chúng ta còn nói với ba là muốn bao nuôi Diệc Tư đó.”

Lúc ông thốt ra câu này, ba người còn lại ai cũng kinh hãi.

Tiền Bối không ngờ ba vẫn nhớ đến việc đó, ngẫm lại hồi xưa cậu ngu ngốc quá nên có hơi xấu hổ.

Vưu Diệc Ý thì hừ lạnh: “Bao nuôi đến phiên cậu chắc?” Người làm anh trai như hắn hết sức tích cực, lúc nào cũng muốn bảo vệ em trai dưới cánh của mình, có tài nguyên tốt đều lén lút đưa cho.

Tiền Bối vừa nghe Vưu Diệc Ý hừ lạnh là không nhịn được rụt cổ lại.

Vưu Diệc Tư biết, trước đây Vưu Diệc Ý từng tìm Tiền Bối nói chuyện nên đã dọa sợ cậu, từ sau lần đó lúc nào Tiền Bối cũng sợ uy quyền của anh trai, anh không nhịn được mà thiên vị người yêu mình, nói: “Anh, anh đừng doạ em ấy nữa.”

Vưu Diệc Ý mất hứng nói: “Dám nghĩ, dám nói, còn sợ bị anh nói vài câu?” Hắn cảm thấy em trai mình thay đổi thật rồi, em trai hiện tại đã không còn là áo bông nhỏ tri kỷ của hắn nữa, nhớ lại hồi nhỏ Vưu Diệc Tư cái gì cũng nghe lời anh, luôn tin tưởng anh.

Trò chuyện hồi lâu, Vưu Diệc Ý đứng dậy đi vệ sinh, lúc đi ra thì thấy Vưu Diệc Tư đang đứng ở hành lang chờ hắn.

“Có chuyện gì?” Vưu Diệc Ý hỏi, hiện tại hắn có thể xem như nhìn thấu được thằng em này rồi, có chuyện mới tìm tới anh trai, không có gì thì… Thôi bỏ đi!

Quả nhiên Vưu Diệc Tư có việc muốn nhờ, anh cười nói: “Anh đọc nhiều sách, có thể đề cử mấy quyển đề tài kim chủ bao nuôi cho em không?”

Vưu Diệc Ý lạnh sống lưng, trong lòng không khỏi thắc mắc, không biết em trai mình biết hắn thích đọc truyện BL từ khi nào, chỉ là chết cũng không thừa nhận: “Anh không hiểu ý em, em nói đề tài kim chủ bao nuôi là gì?”

Vưu Diệc Tư nhớ lại trên giá sách anh trai, có mấy bìa quyển sách toàn là: “Thì là mấy kiểu như ‘Tình yêu đích thực của Kim chủ và Minh tinh’, ‘Em là chim Hoàng Yến của anh’, ‘Đường ngôi sao có em’ chẳng hạn.”

Vưu Diệc Ý không thể không thừa nhận mình ‘Đọc nhiều sách’ thật, nhưng hắn cũng không muốn nói nhiều về chủ đề này, đành nói: “Vậy em đọc mấy quyển đó là được rồi.”

Vưu Diệc Tư lại thỉnh cầu: “Nhưng mà anh, em muốn mấy truyện ngắn thôi, thuận tiện hành động.”

Vưu Diệc Ý: ? ? ?

Dường như hắn đã hiểu em trai muốn làm cái gì rồi.

Tuy rằng cảm thấy em mình như vậy có chút xa lạ, nhưng Vưu Diệc Ý rất thích xem cảnh tượng náo nhiệt của Tiền Bối, thế là hắn bật App đọc truyện lên tìm mấy quyển, đề cử cho Vưu Diệc Tư.

Vào giờ phút này, Tiền Bối hoàn không biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì…

Trên đường về, Vưu Diệc Tư không có gì khác lạ, nhưng vừa bước vào nhà đóng cửa lại là Vưu Diệc Tư đột nhiên mở miệng nói: “Tiền tổng, mấy hôm nay ngài ở đây, có phải là vì có thông tin về nam chính của bộ phim kia không?” Anh cúi đầu, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, vẻ mặt vô cùng sa sút chán nản, nhưng giọng nói lại tràn đầy mong đợi.

Tiền Bối không hiểu gì cả: “Anh, anh đang nói gì vậy?”

Vưu Diệc Tư tự nhiên tự diễn: “Tôi biết rõ phải báo đáp ngài thế nào, chuyện tiếp theo, cứ giao cho tôi đi.”

Tiền – Bối Bối – Tổng Tài, đang không hiểu mô tê gì.

Vưu Diệc Tư khom lưng lấy dép cho Tiền Bối, nói: “Tiền tổng, mời ngài thay giày.”

Tiền Bối hoang mang không thôi, anh ấy rốt cuộc có ý gì?

Thấy Tiền Bối không phản ứng, Vưu Diệc Tư tự ti nói: “Tôi không có ý gì khác… Dép tình nhân chỉ là một chút hi vọng của bản thân tôi, hi vọng ngoại trừ mối quan hệ bao nuôi ra, chúng ta vẫn còn có…”

Đầu Tiền Bối toàn dấu chấm hỏi, đây chẳng phải là dép couple bọn họ mua cùng nhau sao, còn có ý gì khác được? ? ?

Chờ chút, bao nuôi!

Tiền Bối đã nắm được keyword then chốt, cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Cậu dở khóc dở cười nói: “Anh ơi anh đừng quậy nữa, lúc trước em chỉ muốn giúp anh có thêm tài nguyên nên mới nói bao nuôi anh, em cam đoan mình không có gu mặn thế đâu!”

Tiền Bối không muốn bao nuôi-play, nhưng Vưu Diệc Tư muốn… Thấy Tiền Bối không phối hợp, Vưu Diệc Tư vẫn duy trì thiếp lập nhân vật, tỏ vẻ đau khổ nói: “Nếu như Tiền tổng thật sự không muốn đổi giày, vậy tôi chỉ có thể mạo phạm.” Dứt lời, anh ôm ngang Tiền Bối lên.

Tiền Bối đột nhiên bị Vưu Diệc Tư bế công chúa mà hoảng hồn, vừa nhúc nhích đã bị siết chặt hơn. Nghệ sĩ thấp bé được kim chủ bao nuôi, Vưu Diệc Tư thân thiết nói: “Tiền tổng, trên đất lạnh lắm, ngài không muốn thay giày thì để tôi ôm ngài vào phòng ngủ đi.”

Tiền Bối cảm thấy Vưu Diệc Tư đang ép mua ép bán, cậu vừa mở miệng định nói gì đó đã bị Vưu Diệc Tư hôn xuống.

Hôn xong, hai người đều thở hổn hển, con ngươi Vưu Diệc Tư dần sẫm màu, hỏi: “Không biết cái hôn vừa rồi có khiến Tiền tổng thoả mãn không?”

Tiền tổng thoả mãn quá trời, tai cậu đỏ như quả mận kia kìa.

Vưu Diệc Tư bế Tiền Bối lên giường, quỳ một chân trên đất cởi giày cho cậu. Chân đột nhiên tiếp xúc không khí lạnh, Tiền Bối mất tự nhiên cuộn tròn ngón chân.

Vưu Diệc Tư như tín đồ thành kính nhất, ngửa cổ hôn lên cằm Tiền Bối, anh nhẹ giọng nói: “Tiền tổng chờ một chút, tôi thay giày xong sẽ hầu hạ ngài tắm rửa.”

Vậy vậy vậy mà còn màn hầu hạ cậu tắm rửa? ! Tiền Bối cảm thấy tóc trên đầu mình sắp xù lên hết rồi.

Sao tự nhiên anh ấy lại cosplay nhân vật với cậu vậy, khó quá đi, muốn chết quá!

Trong lúc hoang mang luống cuống, Tiền Bối đã nghĩ tới chiêu bất tỉnh, cậu rụt mình chui vào trong chăn, trốn vào ‘Khu an toàn’.

Vưu Diệc Tư mở nước quay lại thì thấy trên giường có chỗ phồng lên cuộn tròn thành một cục, anh cũng không gấp gáp. Vưu Diệc Tư bước tới, đào người từ trong chăn ra, thiện ý nói: “Tôi không ngờ Tiền tổng lại sốt ruột như vậy, vậy thì không tắm nữa, bây giờ chúng ta ngủ thôi.”

Nếu như Tiền Bối có đuôi, lúc này chắc chắn đã dựng đuôi lên.

Đây là xuyên tạc! Vô duyên vô cớ vấy bẩn suy nghĩ trong sạch của cậu!

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ lúc Vưu Diệc Tư lại gần Tiền Bối vẫn không đẩy anh ra…

Thế là, Vưu Diệc Tư ở trên giường ăn sạch sò biển.

Vỏ sò mịn màng nhẵn nhụi khiến người yêu thích không rời tay, Vưu Diệc Tư nhẹ nhàng vuốt nó, sò biển giống như dự cảm được mình sắp bị ăn nên có hơi căng thẳng. Không biết có phải vì sợ hay không mà sò biển nhất quyết không chịu hé miệng để Vưu Diệc Tư nhìn rõ cảnh tượng bên trong, thế nhưng Vưu Diệc Tư rất nhẫn nại, anh có cả một buổi tối để ăn sò biển cơ mà, nên cứ từ từ vậy…

Sáng sớm hôm sau, Tiền Bối đỡ thắt lưng đau nhức từ trên giường bò dậy, trong lòng tức tối không thôi, sau này không thể để anh ấy nghe hai từ ‘Bao nuôi’ nữa! Mỗi lần nghe là mông đau QAQ!

. : . Toàn Văn Hoàn . : .