Tối Chung Lưu Phóng

Quyển 1 - Chương 49




Nhóm Kỷ Sách trở về Hara là chuyện của một tháng lẻ bốn ngày sau.

Hôm đó trời đổ mưa rất lớn, vừa lạnh vừa ẩm, Lương Thượng Quân đang khuấy nồi hầm lính đại đội 1 và đại đội 7 thì bất ngờ nhận được thỉnh cầu về đội của hai tân binh.

Một người là Đầu Đạn, anh quen, còn người kia cảm giác tồn tại hơi yếu một chút, ít nói, tên A Tàng.

Lương Thượng Quân nhìn nhìn bọn họ, chẳng nói gì, gật gật đầu ra hiệu họ vào hàng.

Huấn luyện vẫn diễn ra như thường, bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa.

Lương Thượng Quân đã quen với trạng thái này, lòng vô tạp niệm mà huấn luyện nhóm lính, không suy nghĩ về những kết cục anh vĩnh viễn cũng không dự đoán được nữa. Hoặc giả anh chỉ đơn thuần tin rằng, tên khốn nạn kia tới chỗ Đoàn trưởng giao báo cáo xong sẽ bày hai lon bia trên bàn phòng 201 chờ anh.

Cơn mưa đó xối lạnh thấu tâm can tất cả mọi người, nhiệt độ cơ thể bốc hơi, thậm chí có thể thấy rõ trên làn da lộ ra tỏa sương trắng. Lương Thương Quân cứ để nguyên thân thể vừa nhỏ bùn nước vừa tỏa sương trắng như vậy nôn nóng chạy về dãy phòng đại đội, vắng tanh. Lòng anh chùng xuống, gãi gãi đầu chạy tới chỗ Đoàn trưởng, chắc báo cáo nhiệm vụ cơ mật hơi khó chút, anh nghĩ.

Ở trước cửa phòng làm việc của Đoàn trưởng anh nghe được tiếng nói chuyện bên trong, là Vương Bân và Đoàn trưởng. Giọng Đoàn trưởng rất trầm thấp, thỉnh thoảng gián đoạn vì hút thuốc, ông nói: “Vương Bân, tôi tạm thời không quản chuyện này có công bố hay không, và chừng nào công bố, Bộ an ninh quốc gia cần cấp cho Hara một câu trả lời thỏa đáng”

Vương Bân không lên tiếng.

Đoàn trưởng nói tiếp: “Bộ an ninh quốc gia của ông qua bên tôi mượn người không thành vấn đề, nhưng người của tôi tôi phải chịu trách nhiệm, tạm gác mấy đạo lý thù nước hận nhà lớn lao qua một bên, lính Hara không thể hy sinh một cách mập mờ như vậy được!”

Giọng Vương Bân dường như rất mỏi mệt: “Tôi biết…Tôi biết mà, ông Đường, chuyện này Bộ an ninh quốc gia sẽ không buông tay, sẽ có kiến giải, tôi cho dù có liều cả cái chức này, cũng phải lấy cho bằng được kiến giải. Tôi sẽ không để chuyện của vợ chồng Kỷ Kha lặp lại lần nữa, điều này không công bằng đối với thằng bé đó, cũng không công bằng đối với Hara…Tôi biết…”

Cộc cộc cộc.

Tiếng nói chuyện bên trong ngừng lại, Đoàn trưởng nói: “Vào đi”

Lương Thượng Quân đẩy cửa đi vào, anh nghe thấy tim mình đập thình thình như trống đánh, nhưng nét mặt anh rất bình tĩnh, bình tĩnh hệt như mang một chiếc mặt nạ dối trá, rõ ràng hết thảy đằng sau mặt nạ đều đang lung lay dữ dội, nhưng cố tình ở trước mặt người khác lại bất động như núi.

“Là Đại đội trưởng Lương à, có chuyện gì?” Đoàn trưởng hỏi anh.

Ánh mắt Lương Thượng Quân quét qua Vương Bân ở một bên, mặt Vương Bân ẩn trong mảng bóng râm, nhìn không rõ biểu cảm.

“Đoàn trưởng, tôi muốn hỏi…Đại đội trưởng Kỷ về chưa, tôi phải trả đại đội 1 lại cho anh ấy. Cái lũ quỷ quậy phá đó…Đại khái là nhớ anh ấy lắm rồi” Lương Thượng Quân thản nhiên nói.

Đoàn trưởng nhìn anh, nửa ngày vẫn không nói gì.

Lương Thượng Quân đứng rất thẳng, Đoàn trưởng không có động tĩnh thì anh cũng đứng im chờ. Thậm chí trong tai anh còn có thể nghe được âm thanh máu chảy ồ ạt, từng tiếng tiếp nối nhau đập vào màng nhĩ kêu ông ông.

Cũng chẳng biết tại sao, Lương Thượng Quân cảm thấy hiện giờ mình đúng là đang tìm ngược. Biết rõ chắc chắn là xảy ra chuyện rồi, biết rõ có những câu không thể hỏi được, biết rõ có hỏi cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng anh như bị thôi miên vậy, cứ cố tình đào gốc xới rễ chuyện này.

Đoàn trưởng nói: “Đại đội 1 cậu tạm thời dẫn dắt một thời gian nữa đi. Hai ngày tới sẽ có cuộc diễn tập nhỏ, chi tiết cứ quay về thương lượng với Chỉ đạo viên đại đội 1…”

“Đoàn trưởng!” Lương Thượng Quân rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, vỗ mạnh lên cái bàn gỗ đặc lớn, mạnh đến độ ly nước văn kiện lịch bàn gì gì đó nảy cả lên, gân xanh trên trán anh cũng đập mạnh, “Kỷ Sách đâu? Hai thằng nhóc trong đại đội 1 của anh ấy đã về đủ rồi, sao đơn xin về đội của anh ấy vẫn chưa thấy?!”

“Lương Thượng Quân cậu làm gì vậy?!” Đoàn trưởng cũng hết hồn với cú vỗ này của anh, ở địa bàn Hara, kẻ dám gây sự với ông trừ thằng con cưng Võ Tắc Thiên ra thì không còn ai khác. Thằng nhỏ Lương Thượng Quân này ăn gan hùm mật gấu rồi, dám bày tư thế dân công đòi tiền lương ra so tài với ông?

“Tôi làm gì hả? Hôm nay tôi con mẹ nó phải xen miệng vào đấy!” Lương Thượng Quân nổi trận lôi đình, quay đầu qua rống Vương Bân, “Bộ an ninh quốc gia giỏi nhỉ? Bộ an ninh quốc gia chỉ bâng quơ một câu đã định đoạt con người ta rồi? Cơ mật thì sao chứ, người ta đem cả mạng sống ra làm việc cho các ông, trở về ngay cả một cái danh phận cũng không có? Coi lính Hara là cái gì? Kỹ nữ hả! Quất xong xách đít chạy khỏi cần trả tiền? Đời có thứ khốn kiếp như các ông sao!”

Vương Bân tháo mắt kính xuống chùi chùi nước bọt bắn li ti bên trên, há miệng chưa kịp lên tiếng lại bị thần chưởng đập bàn của Lương Thượng Quân chấn muốn bật ngửa: “Cha mẹ Kỷ Sách chính là chết không rõ ràng như vậy có phải không, đủ thấy chuyện này mấy ông đã làm không ít lần ha! Thế ra cả nhà họ đều bị các ông chôn vùi rồi? Vị quốc vong thân cuối cùng rơi xuống kết cục chết không yên thân?!…”

“Lương Thượng Quân! Mẹ kiếp cậu câm miệng cho bố! Thằng oắt con cậu ở  đây tung vó đá bậy bạ cái gì! Ở đây cậu có quyền nói chuyện sao? Mẹ bà nó cậu hiểu cái thá gì!” Đoàn trưởng đã thực sự nổi giận, cầm chung trà ném mạnh xuống đất.

Choang! Mọi người im re.

Ngực Lương Thượng Quân phập phồng dữ dội, mắt vô cùng đau xót, giống như có một bó đuốc cháy từ trong tim thiêu thẳng lên hốc mắt. Anh đá bậy đá bạ, anh vứt hết mặt mũi, anh phát điên phát rồ, không phải bởi vì anh không hiểu cái thá gì, mà chính vì cái thá gì anh cũng hiểu, nên anh mới mất khống chế như vậy.

Bên trên nói một câu tốt, sẽ có thể trở thành anh hùng hào quang vạn trượng; bên trên nói một câu tồi, không khéo lại trở thành tội nhân thông địch phản quốc; bên trên chẳng nói câu nào, vậy chỉ đành làm một kỹ nữ sa đọa không cần trả tiền. Làm sao anh không hiểu chứ, chẳng qua anh chịu không nổi, chịu không nổi việc mạng một người bị chà đạp như vậy, dù người đó khốn nạn, nhưng lưu lại chút xíu khốn nạn cho người ta tưởng niệm cũng không được sao?

“Được, Đoàn trưởng…” Lương Thượng Quân hít sâu một hơi, giọng nói khản đặc, “Tôi không hiểu đạo lý, tôi cũng không có tư cách truy cứu cái chuyện thối nát này, nhưng…Nhưng sống phải thấy người chết phải thấy xác, Kỷ Sách…thi thể ảnh đâu?”

Lúc này Đoàn trưởng tức quá hóa cười: “Ai nói với cậu là Kỷ Sách chết?”

“Hả?” Lương Thượng Quân sửng sốt: “Mới nãy chẳng phải Cục phó Vương bảo…”

Vương Bân lau mắt kính xong, nói: “Tôi nói cái gì?”

Lương Thượng Quân nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của ông liền nuốt ngược lời xuống: “Tôi tưởng họ hiến mạng vào đó rồi”

Đoàn trưởng thở dài: “Đúng là hiến mạng vào thật. Bên đại đội 1 có một cậu lính năm hai tên Kiều Đại Mạch bị thương ở phổi, mất máu quá nhiều, cứu viện lại tới trễ, vầy chẳng phải hiến mạng sao. Kỷ Sách và một lính trinh sát khác bị thương cũng không nhẹ, mới được chuyển về bệnh viện quân khu nằm. Cậu lính trinh sát đó lúc về còn nói sảng, vừa nói Mạch Tử ráng cầm cự vừa la lối đòi tôi phần thưởng, aiz, chẳng phải tôi đang cùng ông Vương thương lượng phải giải quyết thế nào đấy sao”

“Ớ” Lương Thượng Quân nhìn nhìn hai vị thủ trưởng, miệng giật giật, nói: “Vậy…Đoàn trưởng à, để tôi giúp ngài quét sạch đống thủy tinh vỡ dưới đất nha…”

Lương Thượng Quân bị Đoàn trưởng chửi te tua một trận mới được thoát thân, vừa thoát thân lập tức chạy vù tới bệnh viện quân khu.

Đoàn trưởng bực bội nói: “Thằng nhãi thối này, đâu phải lính của cậu ta, cậu ta gấp cái gì”

Vương Bân nhìn chằm chằm bóng dáng chạy trốn nọ, tròng mắt lưu chuyển, như có điều suy tư.

Lương Thượng Quân một thân quần áo ngụy trang nhăn nhúm, bùn nước nhiễu tong tong tới trước cửa bệnh viện, trên người còn bốc hơi nóng, trông như đang hoạt động nghệ thuật.

Hộ lý bệnh viện né xa tám trượng hỏi: “Anh bị bệnh hả?”

Lương Thượng Quân vô thức đáp: “Bà mới bệnh á!”

Hộ sĩ chống hông: “Không bệnh tới đây làm gì? Đi đi đi, cậu đem cái thân xác bám đầy mầm bệnh vầy tới chỗ bọn tôi truyền nhiễm hả!”

Lương Thượng Quân nhìn lại bộ dạng mình, đúng là rất thiếu đạo đức, hơn nữa anh cũng sâu sắc hiểu rõ hộ sĩ trong bệnh viện quân khu chọc không được, tức khắc dịu giọng: “Không phải, xin lỗi nha, là vầy, tôi muốn hỏi thăm một người mới được đưa tới sáng nay, tên Kỷ Sách”

Hộ sĩ nghe anh xin lỗi, nghĩ lại thôi bỏ qua, nói: “Sáng nay có đưa vào hai người, aiz tôi thấy bị thương không nhẹ à, nghe nói bệnh viện bản xứ phải cấp cứu trọn ba ngày mới chuyển người qua đây…Kỷ Sách phải không…Tôi xem xem…” Cô lật lật lịch trực ban trong tay, “Nằm ở phòng 10 lầu 4”

“Aiz tốt quá, cảm ơn nhiều” Lương Thượng Quân nói xong liền muốn chạy tót lên dãy phòng bệnh, nhưng bị hộ sĩ kia nạt một tiếng: “Đứng lại!”

“Gì vậy?”

“Đã bảo anh như vầy không thể vào được, người biết anh tới thăm bệnh thì không sao, người không biết còn tưởng anh là phần tử khủng bố đấy, anh muốn vết thương của bệnh nhân bị nhiễm trùng hả, đi đi đi, về thu xếp cho sạch sẽ rồi hẳn tới!”

Lương Thượng Quân thầm rủa bà này đúng là ác mồm ác miệng, nhưng hết cách, anh làm sao cãi lại răng đồng răng sắt của người ta, đành về túc xá đại đội tắm ẩu tắm tả một trận, thay bộ đồ sạch rồi chạy lại.

Dọc đường anh nghĩ, lúc gặp người đó câu đầu tiên nên nói gì nhỉ.

Thật ra kế hoạch nhiều ngày qua của anh là không nói hai lời xông vô đánh lộn một trận, có trời mới biết khoảng thời gian này anh khó chịu cỡ nào, ngứa tay ngứa chân muốn tìm người so tài vài chiêu.

Càng trực tiếp, càng sảng khoái.

Nhưng anh không ngờ Kỷ Sách lại nằm trở về.

Thật ra anh còn muốn sỉ nhục hắn tan nát, nói nếu hắn cho anh theo cùng thì đâu có tàn tạ tới nông nổi này.

Càng uy phong càng hả giận.

Nhưng nói vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì.



Lương Thượng Quân gõ gõ cửa, không nghe tiếng trả lời bèn đẩy cửa vào.

Đây là phòng bệnh hai người nằm, ở bên trái ngay cửa ra vào là một gian vệ sinh độc lập, chiếc giường gần đó không có ai nằm, giường đệm được xếp chỉnh tề không có lấy một nếp nhăn. Chính giữa được ngăn bằng một tấm rèm vải thật dày, trên chiếc giường tựa cửa sổ dường như thấp thoáng bóng người.

Tất cả lời dạo đầu đã suy nghĩ từ trước bỗng chốc tan biến ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy người đó, Lương Thượng Quân vượt qua lớp rèm, thấy Kỷ Sách nằm trên chiếc giường bệnh sạch sẽ, đang ngủ rất say.