Tối Chung Lưu Phóng

Quyển 1 - Chương 59




Mustafa bó tay lắc đầu, ngồi xuống giường anh, nhàn nhã bắt chéo chân chờ anh ra. Trong lúc vô tình gã nhìn thấy lọ thuốc giảm đau đặt trên đầu giường của Lương Thượng Quân, nắp lọ mở, chứng tỏ trước đó không lâu chủ nhân của nó từng sử dụng.

Cầm trong tay ước lượng, Mustafa kinh ngạc phát hiện số thuốc bên trong chỉ còn có vài viên, đây là lượng thuốc mới cấp cho anh ta ba ngày trước mà, sao uống nhanh dữ vậy? Thuốc giảm đau mà uống kiểu này không tốt.

Lúc này ở gian trong truyền ra tiếng nôn dữ dội, một loạt âm thanh loảng xoảng vang lên, kèm theo đó là tiếng ho khan và tiếng nôn ọe đặc biệt dọa người trong không gian nhỏ hẹp. Sau khi tiếng xả nước và tiếng súc miệng ngừng, Lương Thượng Quân đi ra, mặt mày nước nhỏ giọt. Rõ ràng anh không phải ị xong đi ra, tại ị thì đâu cần rửa mặt.

“Anh uống thuốc nhanh quá, uống vậy không tốt, với lại, mới nãy anh nôn à? Có phải thân thể khó chịu không?” Mustafa hỏi thế, bất quá giọng điệu thờ ơ đó chứng tỏ thực chất gã chả buồn để ý tới đáp án.

Lương Thượng Quân phì cười: “Ngài lãnh tụ à, giữa chúng ta chỉ bàn lợi ích, ngài không cần miễn cưỡng chính mình làm ra bộ dạng quan tâm thuộc hạ đâu, nói thẳng đi, chuyện gì?”

Mustafa mỉm cười, không khách sáo với anh nữa: “Tôi muốn anh giúp tôi thoát khỏi sự truy lùng của đám binh sĩ Hara”

Lương Thượng Quân nhướng nhướng mày, vẻ mặt không khỏi đắc ý: “Yo, động tác nhanh thật nha, đã quân vây tứ phía rồi hả?”

“Hiện giờ chính quyền của Badriyyah rất bất ổn, chính là thời cơ tốt để tôi diệt trừ bà ta, tôi không mong muốn Hara quấy nhiễu kế hoạch của tôi”

“Ngài lãnh tụ à, không thể không nói chứ, anh mượn lực lượng Hara đàn áp mẹ anh, đây đúng là mưu kế hay. Bất quá đáng đời anh, gieo gió gặt bão, dám chọc tức Hara, anh nên sớm chuẩn bị tinh thần bị ăn tươi nuốt sống đi” Lương Thượng Quân chẳng thèm khách sáo mà đánh giá.

Mustafa nhắc nhở anh: “Nhớ rõ giao dịch của chúng ta chứ?”

“Nhớ, nhưng từ đầu tới cuối tôi đâu có nói sẽ giúp anh đánh Hara, tôi đâu có bản lĩnh đó, lá gan tôi cũng không lớn tới vậy”

“Chỉ cần quần đám người đó một trận là được rồi, theo tôi biết, họ chỉ là một đội ngũ nhỏ thôi”

“Một đội ngũ nhỏ…mà có thể đánh thẳng tới mí mắt anh?” Không phải Lương Thượng Quân không tin tưởng binh sĩ Hara, càng tiếp xúc nhiều với Mustafa, anh càng cảm thấy tên này đáng sợ. Nhìn từ việc gã thận trọng từng bước tước đoạt quyền lợi của mẹ mình, đủ thấy Mustafa đã đem lý luận Hậu Hắc Học phát huy  đến đỉnh điểm.

Mustafa nói thẳng: “Phải. Nhưng sức mạnh của nhóm nhỏ này đã khiến tôi tổn thất sức chiến đấu gần trăm người, tôi rất mệt mỏi, phương thức hành vi của bọn họ tôi hoàn toàn sờ không thấu”

Nghe tới đây Lương Thượng Quân buột miệng hỏi: “Anh có biết họ là đội ngũ nào không? Đội trưởng là ai?”

“Không rõ lắm, tôi chỉ biết họ nhắm vào tôi, đây là một trận chiến Thánh hành san bằng Sunnah”

Phựt! Lương Thượng Quân nghe tiếng một sợi dây trong não mình đứt đoạn, Thánh hành, Thánh hành…Anh bật cười ha hả, cười đến run rẩy cả người, anh chỉ vào mũi Mustafa nói: “Anh đấu không lại bọn họ đâu, ha ha, thảo nào anh thất bại, đám người đó đều là kẻ điên, điên rành rành ra”

“Anh biết họ à? Vậy anh càng phải giúp tôi”

“Đúng, biết chứ” Lương Thượng Quân nói: “Nhưng mà ngài lãnh tụ à, tôi khuyên anh tỉnh táo lại mà đầu hàng đi, chính vì tôi nhận ra họ, nên tôi càng hiểu rõ họ biến thái cỡ nào, không bàn tới việc tôi giúp anh, mà dù tôi muốn giúp, cũng chưa chắc giúp được”

Mustafa hiếm thấy thu lại nụ cười, gã nheo mắt, bày ra vẻ mặt nghiêm khắc không cho phép kháng cự: “Lương Thượng Quân, anh chớ giở trò, tin tôi đi, tôi có biện pháp khiến anh trả giá đấy, thành thành thật thật mà giúp tôi”

Nói đoạn gã không thèm nhìn tới vẻ mặt xem thường của Lương Thượng Quân, đứng dậy bỏ ra cửa. Lương Thượng Quân thở phào nhẹ nhõm, lại thắng một ván_____tên khốn nạn kia tới rồi. Mau mau kết thúc đi, anh nghĩ.

Còn chưa nghĩ rõ thì khóa phòng lại bị mở ra, Lương Thượng Quân quay đầu qua nhìn, một giây sau, tất cả sự khinh thường và trấn tĩnh của anh đều sụp đổ, không dám tin mà nhìn người té ngã trên mặt đất, hoàn toàn đánh mất khả năng ngôn ngữ.

_____Trình Hân.

Người bị trói chặt, nằm co cuộn hôn mê trên mặt đất chính là Trình Hân.

Một tấm ảnh chụp từ kẻ tay Mustafa nhẹ nhàng rơi xuống: trời xanh biển lam, gió biển thổi nghiêng mái tóc ngắn mềm mại của cô gái, ánh nắng chiếu lên người cô mạ thành một đường viền vàng óng, nụ cười vui tươi của cô trong trẻo động lòng người.

Đằng sau tấm hình có ghi rõ ba hàng chữ, nét chữ rất thanh tú: một hàng là địa chỉ gia đình, một hàng là số điện thoại, và một hàng là tên QQ.

Lương Thượng Quân hít sâu một hơi, giọng nói thấm đẫm sự bất lực trĩu nặng: “Được, tôi giúp anh”

Mustafa gật đầu, ra hiệu thủ hạ mang cô gái đi, sau đó đi tới trước mặt Lương Thượng Quân nói: “Tôi hảo tâm đưa bạn gái anh qua bầu bạn với anh”

“Hừm, vậy cảm ơn sâu sắc” Lương Thượng Quân nằm ngửa trên giường, nhắm mắt lại, mày cau thật chặt, đưa tay về phía Mustafa: “Lãnh tụ, có thể cho tôi gói thuốc lá không? Đau đầu quá”

“Lương Thượng Quân, anh chắc chứ?” Mustafa nhìn chằm chằm tấm bản đồ trên bàn, trong giọng nói đầy vẻ không ủng hộ.

“Tôi nói rồi, đối với cách làm của họ tôi chỉ phỏng đoán thôi, tôi không thể xác định được” Lương Thượng Quân tiếp tục phát họa trên bản đồ, đồng thời ghi chú vài vị trí trên GPS.

“Vậy anh cũng đâu cần từ vô số biện pháp khả thi chọn lấy biện pháp bất khả thi nhất chứ,  tôi không nghĩ bọn họ sẽ vòng qua từ biên giới, lính biên phòng chỗ đó đâu phải vật bày trí”

Lương Thượng Quân liếc hắn: “Đối với anh ta mà nói, đây là lối khả thi nhất. Nếu anh không tin, đại khái có thể tự làm theo cách của mình, tôi chỉ là một con cờ của anh thôi, dùng hay không tùy thuộc vào ý chí của anh”

Mustafa nhìn vào mắt anh, nở nụ cười ôn hòa: “Tôi tin”

Người của Sunnah lập tức tiến hành an bài ở lân cận con đường biên giới nọ, chiếu theo vị trí Lương Thượng Quân đánh dấu mà bố trí trận thế phòng thủ. Lương Thượng Quân lắng nghe cách an bài của Mustafa, đột nhiên mở miệng nói: “Ba chiếc xe thiết giáp? Lãnh tụ, anh làm vậy có thấy thất đức quá không?”

Mustafa chú ý thấy thần sắc khẩn trương của anh, bèn nói: “Yên tâm, tôi sẽ không đuổi tận giết tuyệt đâu, chỉ là phòng ngừa hậu hoạn mà thôi”

Lương Thượng Quân không buồn nghe gã nói xàm, trực tiếp giật kế hoạch tác chiến qua, tử tế phân tích một phen, sửa đổi vài chỗ bên trên, xong mới trả lại cho Mustafa: “Một vừa hai phải thôi, nếu anh bức họ tới tuyệt lộ, tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu, họ đều là người điên, anh không hiểu cách nghĩ của người điên đâu”

Mấy chỗ bị sửa có vẻ chẳng quan trọng, Mustafa không phát biểu ý kiến gì với hành động bất kính của anh, gã hứng thú hỏi anh: “Vậy sao anh hiểu?”

Lương Thượng Quân cười, nháy nháy mắt với gã: “Bởi vì tôi cũng từng là kẻ điên”

Mustafa nhìn người trước mắt, tim không khỏi loạn nhịp. Ngay từ đầu gã đã biết người này không phải hạng tốt lành gì, y giống hệt một tên tặc, một tên tặc ngấm ngầm mưu tính mọi lúc mọi nơi, xảo quyệt, to gan, càn quấy. Hợp tác với y như diễn xiếc đi dây vậy, mới giây trước y còn là cây gậy thăng bằng của mình, ngay giây sau rất có thể bị y đẩy xuống vực vạn kiếp bất phục.

Người như vậy, thoạt nhìn như không chịu bất cứ ràng buộc hay quy tắc gì, nhưng lòng trung thành của y lại rất cố chấp và trẻ con, y sẽ hao hết tâm tư cho lòng trung thành của mình, bảo vệ vùng đất bất khả xâm phạm đó, trừng mắt đe dọa với tất cả kẻ xâm nhập.