Tôi Chuyển Sinh Thành 1 Chú Thằn Lằn "Vô Hại"

Chương 1: 1: Chuyển Sinh Hả Thú Vị Đấy !





Tôi hiện là 1 học sinh cao trung năm nhất.

Tên tôi là Shinigami, được mọi người đánh giá là đẹp trai nhất trường.

Tuy nhiên, ngoài vẻ bề ngoài và trình độ học vấn thì mọi thứ còn lại của tôi rất bình thường.

Hơn nữa tôi còn là 1 bán hikikomori do còn đi học.

Tôi luôn xa cách với mọi người, cộng đồng và xã hội.

Do đó, khi tôi nhận ra thì mọi thứ đã đi quá xa và tôi không có hy vọng sửa chữa nữa.
Rồi 1 ngày, tôi vẫn trên đường đến trường như mọi ngày, trong 1 phút đọc sách mà không nhìn khi qua đường, tôi đã bị một chiếc xe tải tông.

Ánh sáng mờ dần trong mắt tôi, tôi thấy nóng rồi lại lạnh, lạnh rồi lại nóng.

Cơ thể dần như không còn cảm giác nữa rồi.

Hử...ồn ào quá, im lặng chút cho tôi thanh thản được không.

Cuối cùng, ánh sáng và tiếng ồn hoàn toàn biến mất, cảm giác cơ thế cũng thế.
*Nứt...*Nứt...*Vỡ ra
Gì đây ? Ánh sáng ? Tôi nhớ là tôi chết rồi mà, và hình như đây không giống thiên đàng hay địa ngục cho lắm.

Quanh tôi giờ toàn là đá.

Tay tôi...CÁI GÌ THẾ NÀY !!! Sao bàn tay tôi lại còn 3 ngón, còn lớp da giống thằn lằn nữa.

Bình tĩnh nào tôi ơi....
Sau 1 hồi quan sát thì tôi hiểu rằng cơ thể tôi chính xác là 1 con thằn lằn màu đen tuyền với đôi mắt vàng sáng và 1 con ngươi dọc như rắn.


Có vẻ như...tôi đã chuyển sinh nhỉ.

Thú vị...thú vị lắm...!dù sao tôi cũng chẳng tha thiết với thế giới cũ nữa.
Thường thì thằn lằn đẻ 1 lứa trên 5 trứng mà nhỉ.

Sao lại có mình tôi thôi, và mẹ tôi đâu ? Quanh tôi cũng chẳng có gì khác cả.

Tôi có 1 giả thuyết là tôi đã bị 1 con quái vật trộm khỏi tổ, trong khi làm gì đó thì nó vô tình bỏ quên tôi lại.

Haiz
Có vẽ tôi phải tự sinh tồn từ khi sinh ra rồi.

Mà mắt tôi hơi sáng so với 1 loài bò sát nhỉ, có vẻ là ngang con người.

Từ từ, tôi lếch ra khỏi nửa dưới quả trứng.

Ặc...di chuyển 4 chân khó thế.
Việc đầu tiên tôi làm trong đời là dành khoảng 30 phút ( tôi đoán thế ) để tập di chuyển và chạy bằng 4 chân.

Mà cơ thể tôi có vẻ không yếu ớt như vừa được sinh ra.

Hử...trong đầu tôi bỗng xuất hiện 1 từ :"Stat"...Tôi đọc nó và...HẢ, các dòng chữ màu trắng xuất hiện trong không khí trước mặt tôi, vậy đây chắc chắn không phải Trái Đất nhỉ.

Vậy, hy vọng tôi có thể dùng ma thuật, hehe.
Chủng tộc : Baby Lizard
Lv : 1/10
HP : 20/20
MP: 10/10
ATK : 3
SP.ATK: 5
DEF : 2
SP.DEF : 3
SPD : 25
Rank : E
Skill : Dạ nhãn lv1, Bám lv1, Độc tố ( nhẹ ) lv1
Passive : Lột xác
Skill point : 1
Stat của tôi...hơi thấp nhỉ.

Rank E, chắc chả con quái nào yếu hơn tôi đâu.

Mà thằn lằn có độc à, tôi mới biết đó.

Nội tại Lột xác là gì thì tôi không biết.

Chắc phải có skill gì đó để biết được.

Mà tôi cs 1 skill point nhỉ.

Xem nào...!khi tôi nghĩ tới đó thì 1 danh sách các kĩ năng hiện ra trước mắt tôi.

Có thể chọn học kĩ năng mới hay nâng cấp kĩ năng cũ khi max lv của nó à.


Hiện tại thì tôi chỉ có 1 skill point nên để xem nào
Đây rồi, Giám định lv1, kỹ năng thần thánh nhất định phải có trong các bộ isekai thành quái vật.

Tôi nghĩ lv1 nó sẽ phế nhx khi lên lv sẽ mạnh thôi.

Được rồi, học nó.

Sau đó tôi liền dùng giám định lên tường.

Âm thanh máy móc vang lên : "Tường đá mana, bức tường bao phủ các dungeon".

Phế thật, những ít ra tôi biết tôi đang ở trong dungeon.

Được rồi, đi thôi, kiếm con mồi đầu, tôi đói rồi.
Tôi quyết định núp trong 1 góc tường ở ngã ba và chờ đợi con mồi đi qua.

Nói thật tôi yếu đến mức hệ thống xếp tôi rank E cơ mà.

Còn không nổi rank D thì solo với dế may ra lại.

Sau khoảng 3 tiếng thì...CUỐI CÙNG CŨNG CÓ CON MỒI ĐI QUA, OH YEAH.

Đó là 1 con sâu màu nâu sẫm, nó dài bằng một nửa tôi, nói thật tôi còn chả biết bản thân dài bao nhiêu.

Tôi chả muốn ăn thứ đó tí nào, nhưng tôi đói lắm rồi.
Tôi tưởng tượng dòng độc chảy ra mồm tôi, sau đó...!tôi bắn chúng đi
*Pew...*Pew…*Pew
Con sâu sau đó quằn quại đau đớn.

Nhân cơ hội tôi nhảy ra và đưa nọc xuống 2 cái răng cửa sắc nhọn của tôi rồi cắn con sâu.

Sau khoảng hơn 10 lần cắn, cuối cùng...
[ Bạn đã giết được Baby Worm.

Nhận được 6 exp ]
Yay, dù không lên được lv nhưng tôi có đồ ăn rồi.


Ọe, vị nó nói thẳng ra thì như 1 đống mỡ bị ôi thiu.

Nhưng vì sinh tồn tôi phải cố thôi.

Sau khi tôi ăn hết con sâu thì tôi tiếp tục núp vào góc cũ và chờ đợi con mồi tiếp theo.
Khi nãy tôi cũng có giám định con sâu và giọng nói máy móc ấy lại vang lên, tôi sẽ gọi nó là hệ thống cho nhanh gọn lẹ đi ha.

Hệ thống nói rằng đây là 1 con sâu con vừa mới sinh, là loài quái yếu nhất có thể tìm thấy trong dungeon.

Ít ra có kẻ yếu hơn tôi.
MP của tôi vốn chỉ còn 3/10.

Vậy là dùng độc tốn MP nhỉ.

Sau này tôi phải tiết kiệm hơn mới được.

Đợi thêm khoảng 1 tiếng thì...
*Đùng…*Đùng…*Đùng
CÁI GÌ VẬY NÈ ? 1 con quái vật nhìn giống chuột những có các móng vuốt sắc nhọn và hàm răng ghê rợn với 3 cái đuôi đi qua.Nó to hơn tôi ít nhất 10 lần.

Khi nó đến gần tôi bỗng dần lại.

Nó nhìn thẳng vào chỗ tôi đang đứng.

*Run cầm cập* Sau khoảng 5 giây, nó quay lại và đi tiếp.

Đáng sợ...đáng sợ là 2 từ duy nhất để miêu tả thứ đó.

Có lẽ nó nghĩ giết tôi chỉ tổ tốn thời gian nên bỏ qua, không phải con quái nào cũng như vậy nên có lẽ từ giờ tôi phải cẩn thận hơn..