Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt

Chương 140: Mơ hồ




Edit: Graycat2411

Dương Miên Miên thương lượng cùng Dương Tiểu Dương rất lâu, nhưng đối với lời mà Chu Đại Chí nói ra cũng chẳng khai thác thêm được manh mối gì, nhưng chắc chắn sự việc lần này còn liên quan đến một nhân vật khác, mà hắn ta có thể chính là người đã gặp thoáng qua ở ngân hàng Tâm An lần trước đó. Đáng tiếc, tuy Kinh Sở cũng bị giữ lại nhưng không cách nào nhìn thấy hắn ta.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu có gặp được cũng vô dụng, bởi có thể người đó đã cải trang hay dùng thuật thôi miên với những người đã từng gặp hắn, vì thế nếu dựa vào chân dung được khắc họa qua lời kể của nhân chứng chắc chắn không tìm ra.

“Đã vậy, chúng ta cứ tiếp tục tra từ người tên Thi Học Binh đi, từ từ lần theo manh mối, chắc hẳn hắn ta đã từng tiếp xúc, nói không chừng hắn tận tâm tận lực biến chính mình thành Chu Đại Chí, chính là vì tránh né kẻ kia chăng?" Dương Tiểu Dương đưa ra phỏng đoán.

Dương Miên Miên dùng tay chống cằm nghĩ: "Người này có thể là ai đây, hung thủ trong vụ án Trạch Sơn hay là hung thủ trong án hồ Nam Đại?”

“Hiện tại vẫn chưa thể kết luận, nhưng nói gì thì nói, cô vẫn phải cẩn thận. Lần này vô thức đã bị Chu Đại Chí hố một vố to rồi.”

“Mi cũng bị hố mà, nói gì thế?" Dương Miên Miên thật sự không thể hiểu nổi cái tên Chu Đại Chí đang nghĩ cái quỷ gì, "Hắn ta sắp chết, nhưng có vẻ không sợ chết, lại còn muốn kéo ta xuống nước chung, vì sao chứ?”

“Nhàn cư vi bất thiện thôi ấy mà!” Dương Tiểu Dương bình tĩnh nói, “Bây giờ có hối hận cũng không kịp, nghiêm túc bàn luận một vấn đề cấp thiết này?”

“Cái gì?”

“Cô định làm sao mà nói với Kinh Sở, định nói dối hay khai thật hết?”

Vấn đề này làm Dương Miên Miên trầm mặc, không nói cho Kinh Sở? Đến bí mật lớn nhất của cô còn nói cho anh, không muốn che giấu, nhưng nói rồi lại sợ khiến anh lo lắng, cô cũng không hy vọng anh vì cô mà phân tâm, không thể hoàn thành nhiệm vụ.

“A, rối quá đi……” Dương Miên Miên thật sự chuyết kế.

Dương Tiểu Dương đưa ra chủ ý: “Vậy nếu anh ta không khỏi thì cứ im lặng, giống như lúc trước ấy”

“Không hỏi mới là lạ……” Dương Miên Miên hữu khí vô lực suy nghĩ, làm cách nào để nói với Kinh Sở còn khó khăn hơn cả việc kêu cô tìm cách lên trời nữa.

Mà Kinh Sở lúc này đang ở sở điều tra vụ việc của Thi Học Binh cùng Chu Đại Chí, Liễu Ngọc và Bạch Bình đã đi dò hỏi những bạn học thời cấp 3 của hai người này, khéo léo hỏi về vụ hỏa hoạn năm ấy nhưng lời khai của đám bạn học ấy hầu như đều y hệt nhau.

“Bam đêm đột nhiên phát hỏa, lúc ấy chúng tôi đang ngủ say, may là giáo viên trực đêm phát hiện nên hét lớn báo động. Lửa cháy rất lớn, chúng tôi đều sợ run, tôi lúc đó ở lầu một nên nhanh chóng thoát được, tuy vậy lúc thoát ra hai chân đã mềm như bún. Mấy bạn học khác ngay sau đó cũng thoát kịp, nhưng khi giáo viên đếm lại mới phát hiện còn thiếu hai ngườ, Chu Đại Chí và Thi Học Binh không có ở đó. Hai người họ ngủ tận phòng trong cùng trên lầu ba... Sự việc diễn ra sau đó tôi cũng không rõ lắm, nghe nói lính cứu hỏa đã vào cứu ngườ, Chu Đại Chí bị bỏng nặng, còn phần Thi Học Binh thì không thể cứu sống. Tôi còn nhớ khi đó cậu ấy được họ đặt trên cáng, dưới tấm vải bố trắng vẫn có thể nhìn ra cánh tay cậu ta đã bị cháy khô đen như nhánh củi.”

“Chu Đại Chí lớn lên đẹp, lúc ấy trong đám bọn tôi có vài cô thích cậu ta, ai biết cậu ta lại bị như vậy... Haizzz, lại nói, tính cách cậu ấy là kiểu hướng nội, không thích cùng người khác nói chuyện hay tiếp xúc nhiều, tôi nghe nói nhà họ tương đối khó khăn, cậu ấy còn phải làn thêm phụ giúp, sau đó...? À, sau đó tiền phẫu thuật chỉnh hình là do nhà trường trả, còn có bảo hiểm gì đó, sau lại nghe nói cậu ấy chuyển trường, tôi vẫn chưa gặp lại bao giờ.”

Bạch Bình nói: “Lúc ấy tư liệu cũng không hoàn thiện, Chu Đại Chí cũng không để lại giấy khám bệnh ở nha sĩ hay lưu lại ADN, cha mẹ hắn ta lại qua đời sớm, rất khó để chứng minh Chu Đại Chí có phải là Thi Học Binh hay không.”

“Không có cách nào.” Tuy rằng không có chứng cứ trực tiếp, nhưng Kinh Sở trong lòng đã xác định Chu Đại Chí chính là Thi Học Binh, hắn ta vì nguyên nhân nào đó buộc phải thay hình đổi dạng, “Cậu có tra được trước khi Thi Học Binh có từng gặp sự kiện gì đặc biệt không?”

Ngón tay Bạch Bình linh hoạt gõ trên bàn phím, một lát sau nhíu mày: “Thông tin về Thi Học Binh rất ít, chỉ có thể tìm ra một ít tin tức về hộ khẩu, và vài thứ linh tinh.”

“Tôi có thu hoạch mới đây!” Thường Nhạn đi vào, lấy ra một tấm ảnh đưa cho Kinh Sở, “Tôi vừa đi một chuyến đến huyện Trạch Sơn, Thi Học Binh là do bà ngoại nuôi lớn, cha là kẻ không đàng hoàng, mẹ hắn thì do sinh khó mà qua đời. Hắn luôn ở cùng bà ngoại, hơn hai mươi năm trước bà đã mất, nhưng hắn vẫn còn một người dì, tôi từ nhà cô ta tìm được bức ảnh này, đây là ảnh lúc sinh nhật 6 tuổi hắn được bà ngoại dẫn đi chụp.”

Kinh Sở nhận lấy tấn ảnh nhìn qua, đây là kiểu chụp hình của thế kỉ trước, bé trai mặc áo khoác ngoài thời nhà Thanh, có trang điểm, ấn đường vẽ một nét đỏ, bối cảnh là Tử Cấm Thành, anh cẩn thận quan sát tấm ảnh này. Sau lại lấy tấm ảnh Dương Miên Miên mang về ra đối chiếu tùm sự khác biệt, bỗng nhíu chặt mày.

Thường Nhạn thấy biểu tình anh có vẻ cổ quái, không nhịn được hỏi: “Làm sao vậy?”

“Cậu xem.” Kinh Sở đem hai bức ảnh bày cạnh nhau: “Hai đứa nhỏ này, không giống cùng một người.”

Thường Nhạn quan sát trong chốc lát, cũng rất kinh ngạc: “Trong bức ảnh cũ kĩ đứa bé mắt một mí, má trái lại có lúm đồng tiền nhưng trong tấm ảnh chụp chung lại là mắt hai mí, hơn nữa còn không có má lúm đồng tiền.”

Kinh Sở gật đầu: “Không sai, như vậy xem ra, có lẽ Chu Đại Chí không chỉ không phải Chu Đại Chí, không chừng cũng không phải Thi Học Binh, cả hai thân phận này đều là giả.”

“Rất có khả năng, tôi nhớ rõ người dì của Thi Học Binh có nói, sau khi bà ngoại hắn qua đời, cha hắn đã mang hắn đi, lúc ấy hắn ta khoảng chừng mười tuổi nên từ đó đến nay dì ấy vẫn chưa gặp được hắn.” Điều Thường Nhạn bổ sung càng thêm chứng minh suy đoán của bọn họ.

Nghi hoặc trong lòng Kinh Sở càng thêm mãnh liệt, Chu Đại Chí phí hết tâm huyết đổi thân phận, rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao sự việc không những không trở nên rõ ràng mà còn rối rắm mờ mịt hơn như vậy chứ?