Tội + Cộng Sự

Chương 53: Chuyện cũ năm xưa




Cuối cùng, Lý Trường Liên vùng ra khỏi sự khống chế của đối phương, mạnh bạo chùi miệng, đánh giá thiếu niên đẹp trai nọ từ trên xuống dưới, giận tới chẳng biết nói gì.

Hình như thiếu niên cũng biết mình vừa làm chuyện xấu, mặt đỏ lên, ánh mắt né tránh.

Thật lâu sau, Lý Trường Liên nhíu mày hỏi, “Nhóc bệnh hả?”

Thiếu niên gật đầu.

“Mày là kiểu đó?” Lý Trường Liên sợ làm tổn thương lòng tự trọng của thiếu niên, thử hỏi, “Là gay?”

“Ừ, có lẽ vậy…”

Lý Trường Liên ho khan, “Nhưng anh không phải!”

Hắn thật sự không hiểu thằng nhóc này bị gì, dù có đồng tính luyến ái thì cũng đâu thể làm chuyện này với một người đàn ông xa lạ mới gặp lần đầu chẳng thân thiết gì? Chẳng lẽ thằng nhóc đang trong thời kỳ động dục, khao khát quá chăng? Nhưng dù khao khát thì cũng không được đùa bỡn người lớn chứ! Ông lớn hơn mày mấy giáp! Con ông còn gần bằng tuổi mày đấy!

“Tôi biết.” Thiếu niên ngẩng phắt đầu lên, khác hẳn bộ dạng quẫn bách mười lăm phút trước.

“Thế mà mày còn… Khụ khụ…” Nhớ tới vừa nãy thiếu niên gặm cắn như lang như hổ, khuôn mặt già của Lý Trường Liên tức khắc đỏ ké. Tuy hắn không phải người bảo thủ, nhưng cũng khó chấp nhận tình huống bị một người đồng tính luyến ái cưỡng hôn, nếu người này là phụ nữ, có lẽ hắn còn có thể bình tĩnh đôi phần.

“Tôi khó chịu trong lòng.” Thiếu niên nhìn về phía bên kia thác nước, nơi đó có một con đường nhỏ, đứa nhỏ bên kia đã nhìn thấy hết rồi. “Anh Lý này, tôi biết anh là người tốt, chuyện vừa nãy là tôi sai, nhưng tôi thật sự chẳng còn cách nào, anh có thể giúp tôi giữ bí mật được không?”

Lý Trường Liên nhíu mày, “Ha, đang yên đang lành tự nhiên mày xâm phạm anh, giờ anh còn phải giữ bí mật giúp mày?”

Thiếu niên dù sao cũng không mặt dày bằng lão bánh quẩy, mặt lại đỏ lên, bĩu môi nói, “Nếu anh đồng ý, cả đời tôi sẽ nhớ ơn anh! Anh muốn gì tôi cũng cho!” Cậu ta ngẫm nghĩ rồi bổ sung, “Chỉ cần tôi đủ khả năng.”

Lý Trường Liên đảo mắt, cười xấu xa, “Được thôi, nhưng mày phải nói cho anh biết vừa nãy mày diễn cho ai xem? Và tại sao phải làm thế?” Hắn vỗ vỗ túi áo ngực, bên trong đựng thẻ ngành có gắn quốc huy, “Tra rõ ngọn ngành là bệnh nghề nghiệp của cảnh sát.”

Thiếu niên ngẫm nghĩ, đáp, “Được, không thành vấn đề.”

Không ngờ thằng nhỏ nhận lời thoải mái như vậy, Lý Trường Liên không khỏi nhìn nhận lại tiểu thiếu gia quen sống an nhàn sung sướng này.

Lý Trường Liên ngồi xuống đất, dựa vào một tảng đá, “Được rồi, xem ra Diệp Phi tạm thời chưa lên được, tranh thủ tâm sự với anh một lát vậy.”

Thiếu niên trầm ngâm một hồi, lẩm bẩm nói, “Tôi khó chịu.”

“Ừ, anh biết rồi, mày vừa nói rồi.”

“Trí nhớ anh tốt thật, còn chu đáo nữa…” Thiếu niên dùng âm thanh rất nhỏ than thở, “Hèn gì cậu ấy thích anh…”

Lý Trường Liên chỉ nghe được nửa câu đầu, thế là há miệng cười to, “Nói tiếp đi, vì sao khó chịu?”

“Tôi thích một người, nhưng không thể ở bên người ta.”

“Vì sao?”

“Vì cậu ấy là con trai.”

“Đương nhiên, chú em là đồng tính luyến, như thế mới bình thường chứ?”

“Không bình thường, đồng tính luyến ái không được người khác thừa nhận, nhất là người nhà tôi.”

“Ui dào! Anh cứ tưởng gì, thế thì đơn giản thôi, thích thì cứ ở bên nhau, quan tâm người nhà làm cái gì? Mày có sống cả đời với ba mẹ đâu?”

“Anh không hiểu.” Thiếu niên thình lình trở nên cao ngạo, cậu ta hất hàm, “Nếu ở thời cổ đại, anh là vua một nước, anh sẽ bỏ mặc cả xã tắc vì một người con gái sao? Dù có yêu, thì anh cũng không thể quên trách nhiệm mình gánh vác.”

Nếu lúc này Lý Trường Liên đang uống rượu, chắc chắn sẽ phun đầy mặt cậu ta. Hắn cười ha hả, cười chảy cả nước mắt, tới khi bị thiếu niên trừng mắt nhìn mới ráng nhịn xuống. Hắn vừa cười vừa nói, “Chú em coi mình là Hoàng đế thời cổ đại thật đấy à? Bây giờ là thế kỷ 20 rồi! Danh gia vọng tộc hiển hách cỡ nào thì chú cũng chỉ là người thường thôi đại thiếu gia ơi! Anh tin là chỉ cần chú nói chuyện rõ ràng với ba mẹ, chắc chắn ba mẹ sẽ hiểu cho chú!”

“Đàn gảy tai trâu…” Thiếu niên ‘Chậc’ một tiếng, “Loại người như anh sẽ mãi mãi không hiểu được tâm trạng của tôi.”

Lý Trường Liên bất đắc dĩ lắc đầu, “Rồi rồi, nói tiếp đi vậy. Anh không phát biểu nữa, được chưa?”

“Không cần nói thì đừng nói, cứ thế đi, tôi thích một người con trai, nhưng tôi không thể ở bên cậu ấy, nên tôi rất đau khổ.”

Lý Trường Liên ngớ người, “Anh chẳng hiểu gì cả, chú mày khổ thì liên quan gì đến chuyện chú mày cưỡng hôn anh?”

Thiếu niên trừng mắt nhìn Lý Trường Liên, quay đi chỗ khác, xa xăm nhìn về phía bên kia thác nước, lẩm bẩm, “Cái gì tôi không có được thì người khác đừng hòng có được.”

Thám tử đại tài Lý Trường Liên nghe thằng nhỏ đẹp trai này nói mà mờ mịt cả đầu, ngớ ra chẳng hiểu gì cả.

Thằng nhỏ này tâm thần bất ổn à?

“Kiều tổng?”

“Kiều tổng?”

Giọng trợ lý không ngừng truyền tới bên tai Kiều Minh Phong, khiến Kiều Minh Phong đang mơ ngủ phải tỉnh lại.

Gã mở mắt, hơi choáng váng. Vài giây sau mới khôi phục thần trí, xoa nắn ấn đường, hỏi, “Tôi ngủ bao lâu?”

“Không lâu ạ, nửa tiếng.” Trợ lý nhỏ giọng nói.

“Ừ.” Kiều Minh Phong ngồi thẳng dậy, lười biếng duỗi lưng, nhìn sang trợ lý, “Có chuyện gì?”

“Ngài Tiểu Tống chờ ngài mười phút rồi.”

“Vậy à, cho hắn vào đi.”

“Vâng.”

Trợ lý nhanh nhẹn đi ra ngoài, chốc lát sau cửa phòng làm việc lại bị đẩy ra, một người đàn ông mặc đồ đen bước vào. Người nọ cao lớn mảnh khảnh, tóc ngắn gọn gàng, thoạt nhìn khoảng 25-26 tuổi. Mặt hắn trắng bóc, khí chất và diện mạo bình thường không có gì nổi bật, lẫn vào đám đông sẽ lọt thỏm ngay. Hắn bước đi vững chãi, tiến tới trước bàn làm việc, cung kính đưa lên một tập hồ sơ, thấp giọng nói, “Ngài Kiều, tháng này.”

Kiều Minh Phong tiếp nhận, rút giấy tờ và ảnh chụp ra lật xem, càng xem, sắc mặt càng khó coi.

Tiểu Tống cúi đầu, thỉnh thoảng ngước lên nhìn vẻ mặt Kiều Minh Phong, nhịn không được xen mồm, “Em trai của ngài… Đã sống cùng Diệp Phi một tháng.”

Roẹt!

Kiều Minh Phong ném giấy tờ trong tay lên bàn, cả giận nói, “Thằng nhóc con!”

“Ngài Kiều, vậy kế tiếp… Làm gì?”

Kiều Minh Phong giận dữ thở phì phò, nửa ngày không lên tiếng. Tới khi cảm xúc ổn định lại mới nói, “Bọn họ…”

“Dạ?”

Kiều Minh Phong hiếm khi ngại ngùng, “Bọn họ có… hay không?”

Tiểu Tống cúi gằm mặt, cố gắng đáp lời bằng giọng cứng ngắc, “Có.”

“Đt mẹ!” Kiều Minh Phong đập tay vịn ghế, đập bàn làm việc, quát to, “Đt đt đt đ*t!”

Tiểu Tống đặt hai tay trước người, nhưng vẫn cúi gằm mặt, thờ ơ trước hành vi điên cuồng của Kiều Minh Phong.

Đợi Kiều Minh Phong trút giận xong, Tiểu Tống mới ngước lên nhìn gã, “Hay là tôi…” Tiểu Tống giơ tay làm động tác cắt.

Kiều Minh Phong sửng sốt, túm hồ sơ đập lên mặt hắn, “Khùng à, đó là em ruột tôi! Cậu bị ngu hả?”

“Xin lỗi…” Bản mặt liệt của Tiểu Tống khẽ giật giật.

“Nói năng phải nghĩ chứ!” Kiều Minh Phong bực bội.

“Vâng.” Tiểu Tống ngẫm nghĩ, bổ sung, “Phải là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài mới đúng.”

Kiều Minh Phong trừng mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ lắc đầu.

Gã kéo áo, lấy thuốc ra hút, thả lỏng người tọa trên ghế giám đốc, ngửa đầu phun ra một vòng khói.

Thản nhiên nói, “Nhớ kỹ. Hạnh phúc của em trai tôi chính là hạnh phúc của tôi, sau này cậu chỉ cần phái người âm thầm bảo vệ nó là được, đừng làm gì thừa thãi.”

“Rõ.”

“Được rồi, không có chuyện gì khác đi lui đi.”

Tiểu Tống ngập ngừng, “Ngài Kiều… Thực ra còn một chuyện.”

“Nói.”

“Vợ cũ của Diệp Phi gặp nạn.”

“Nạn gì?”

“Hình như là bị bắt cóc.”

“Bắt cóc?” Kiều Minh Phong hỏi, “Biết ai làm không?”

“Vẫn chưa rõ, gần đây Diệp Phi vướng phải một vụ án khó giải quyết, khả năng có liên quan tới vụ án này. Có cần tôi điều tra không?”

Kiều Minh Phong phủi tàn thuốc, “Ừ, điều tra đi. Chú ý động tĩnh trong Cục, cậu ta bận rộn cả ngày, không biết hoàn cảnh của mình đâu. Lỡ mà bị người ta hãm hại cũng chẳng hay biết.”

“Rõ.”

“Phải rồi, dạo này Tiểu Ngữ cứ bận gì thế?”

“Ngoài đến trường đi học thì vẫn như trước, thường xuyên ra vào Đội hình sự, cùng tra án với Diệp Phi.”

“Vậy à.” Kiều Minh Phong phun ra một hơi thuốc, “Tôi chỉ có một đứa em trai, cậu phải chú ý. Đừng để chuyện lần trước tái diễn.”

Biết gã ám chỉ việc Lưu Nguyên Hạo bị Bạch Minh Ngữ hòa tan xác, Tiểu Tống cúi đầu, “Rõ.”

“Chẳng đứa nào khiến tôi bớt lo.” Kiều Minh Phong đỡ trán, nhặt tài liệu trên bàn lên xem, liếc thấy Tiểu Tống vẫn đứng yên tại chỗ, gã nhíu mày, “Còn ngẩn ra đó làm gì? Đi làm việc đi.”

“Rõ!”

“Thằng cù lần!” Kiều Minh Phong nhíu mày ‘Chậc’ một tiếng.

Lấy ảnh chụp chung của Bạch Minh Ngữ và Kiều Minh Quân trong ngăn kéo ra nhìn, gã cầm điện thoại gọi lên tổng đài, để lại lời nhắn cho Bạch Minh Ngữ. Gã không trông đợi cậu gọi lại, chỉ muốn an ủi trái tim khốn khổ và lạc lõng của mình mà thôi.

Dù sao Minh Quân cũng là đứa em trai đã ở bên gã mười mấy năm, trước khi kiểm tra DNA, gã yêu thương đứa em này biết bao nhiêu. Chẳng ngờ sau khi hoán đổi gia đình, nhà họ Bạch lại bị tàn sát thảm khốc, tuy chứng cứ thu được đều hướng về phía Minh Quân, nhưng gã vẫn không tin đứa em rạng rỡ cởi mở của mình có thể làm ra chuyện như vậy.

Tuy đổi lại gia đình đã khiến Minh Quân suy sụp, tính tình trở nên quái gở, thành tích học tập cũng tụt dốc không phanh, nhưng nó không thể chỉ vì vậy mà mất hết nhân tính, sát hại cha mẹ ruột của mình. Đứa nhỏ đó bình thường xem đầu bếp giết gà còn sợ gần chết, sao có thể cầm dao phay giết người? Huống chi vợ chồng nhà họ Bạch rất hiền lành, cũng rất thương yêu đứa con ruột thất lạc mới tìm về, thậm chí còn chẳng bao giờ dám lớn tiếng, điều này cũng là chính miệng Minh Quân kể với gã.

Một ngày trước khi thảm án phát sinh, gã còn đưa Minh Quân và Tiểu Ngữ đến khu vui chơi, hai đứa nhỏ chơi rất vui, Minh Quân cũng cởi mở hơn nhiều, lúc ra về còn hẹn cuối tuần đi công viên chèo thuyền. Một đứa nhỏ đang bình thường như vậy, tại sao chỉ qua một ngày đã đổi tính, tàn nhẫn sát hại cha mẹ ruột của chính mình?

Dù thế nào gã cũng không tin. Một ngày không tìm được Kiều Minh Quân thì một ngày gã không tin sự thật này. Kiều Minh Phong khẽ vuốt ve ảnh chụp hai đứa trẻ, khóe mắt đỏ lên, nhưng nước mắt cố chấp không rớt xuống.

Hung thủ chẳng những hủy hoại hai gia đình, mà còn hủy hoại tuổi thơ của hai đứa trẻ, nếu biết được là kẻ nào làm, gã sẽ tự tay lấy mạng hắn.

Kiều Minh Phong vẫn âm thầm điều tra vụ án này, Bạch Minh Ngữ biết. Bạch Minh Ngữ cũng chưa từng buông tha ý định tìm kiếm Kiều Minh Quân.

Miễn là Kiều Minh Quân không bị dung dịch chính mình tạo ra hòa tan thân xác, cậu tin chắc, một ngày nào đó mình sẽ tìm thấy Kiều Minh Quân, cho dù Kiều Minh Quân chỉ còn là một nguyên tố.

Bạch Minh Ngữ nhận được tin của Kiều Minh Phong thì không gọi lại, cũng không muốn gọi lại. Kiều Minh Phong chỉ coi cậu là người thay thế cho Kiều Minh Quân, ba mẹ ruột của cậu cũng vậy, cậu thật sự không muốn bận tâm tới họ.

Cả sáng hôm nay cậu chỉ nghĩ về vụ án của Diệp Phi, lên lớp cũng không yên lòng, bài giảng nghe không lọt tai, tới lúc được nghỉ giữa giờ thì cậu ra về. Nhẩm tính thời gian, chắc là bên Diệp Phi cũng mới qua ca gác đầu tiên, nên cậu chạy ra buồng điện thoại công cộng gọi cho Diệp Phi.

Cứ tưởng Diệp Phi bận việc sẽ không nghe máy, ai ngờ anh lại bắt máy rất nhanh.

“Anh Phi.” Bạch Minh Ngữ cười nói, “Nhanh thế, bên anh thế nào rồi?”

Diệp Phi tưởng mình đã vũ trang không còn chỗ hở, nhưng ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng Bạch Minh Ngữ, chẳng biết tại sao anh cảm thấy mình tan nát từ trong ra ngoài. Anh hít sâu mấy hơi, nghẹn ngào nói, “Hà Phương chết rồi… Trang Dao, Trang Dao bị bắt rồi.” Nói xong, hai mắt anh đỏ hoe, mũi cay xè, một bàn tay bưng mặt.

Bạch Minh Ngữ sửng sốt một thoáng rồi hỏi, “Anh Phi, giờ anh đang ở đâu?”

“Ở… Ở… Đội hình sự.”

“Anh chờ em, em đến ngay.”

“Ừ…”

Bạch Minh Ngữ lập tức cúp điện thoại, gọi taxi chui vào.

Đến Tam Hoàn thì có tai nạn giao thông, cả quãng đường tắc nghẽn, xe taxi đứng im không nhúc nhích nổi, Bạch Minh Ngữ ném tiền, nhảy xuống chạy bộ.