Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 175: Yêu nghiệt dạ hành




2 ngày bình lặng cứ thế trôi qua.

Vào sáng sớm, Lăng Huyền Phong cùng Tô Mị, 3 Ảnh Vệ đứng trước cửa thành chờ Long Cửu Thiên. Hắn căn dặn mọi người:

- Lần này đến Trạm Lư Thôn, tình hình dịch bệnh phức tạp. Để tránh lây lan, chúng ta đều phải lấy vải sạch che đi mũi và miệng. Tránh nguy cơ lây lan, yêu cầu tất cả không được tiếp xúc gần với người ở đó, khoảng cách an toàn tối thiểu phải là 2 trượng. Nhớ phải vệ sinh thân thể sạch sẽ. Tuy rằng chúng ta là người tu luyện, sức đề kháng cao, nhưng vẫn phải đề phòng bất trắc.

Đêm hôm trước hắn đã báo trước với Lăng Chấn Đông về ý định của mình, Lăng Chấn Đông chỉ trầm tư, sau đó gật đầu, rồi dặn dò nhớ cẩn thận. Lăng Huyền Phong cũng đã nói chuyện với nãi nãi Độc Cô Tiểu Phương. Bà cũng không phản đối, chỉ nói hắn sớm trở về.

- Long Cửu Thiên đến kìa! Long huynh!

Một nam tử hán lưng đeo trường kiếm, mặc một bộ áo bào màu nâu cưỡi ngựa đi tới, nghe thấy tiếng gọi, hắn nhìn tới, lập tức nhận ra:

- Thì ra là các vị? Không biết tìm Long mỗ có chuyện gì?

Lăng Huyền Phong thúc ngựa đến chắp tay nói:

- Có phải Long đại hiệp định đi đến Trạm Lư Thôn? Vừa hay chúng ta cũng có sự vụ cần đi đến đó, không bằng chúng ta cùng đi? Dù sao đến đó không chừng Long huynh cũng sẽ cần trợ giúp.

Long Cửu Thiên ngạc nhiên, bọn hắn cũng đến Trạm Lư thôn sao? Ngẫm nghĩ một hồi, Long Cửu Thiên gật đầu, dù sao có thêm người cũng tốt, họ đã có lòng trợ giúp, mình cũng không nên chối từ, hơn nữa đều là người quen, chắc cũng không vấn đề.

- --------------------------------------------------

Lăng Huyền Phong trên đường hỏi:

- Long huynh, về bệnh dịch của Trạm Lư Thôn, huynh có thông tin gì không?

Long Cửu Thiên trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Cũng không có thông tin gì nhiều, chủ yếu là những người bị bệnh đều có chung một triệu chứng khó thở, ho, sốt rất cao. Các y sư cũng đều bó tay. Quách nguyên soái đã ra lệnh cách ly toàn bộ nơi đó, không được cho người nào đi ra hoặc đi vào, trái lệnh xử theo quân pháp. Nhưng có một điều chắc chắn.

- Điều gì?

- Dịch bệnh lần này, tuy rằng sức lây lan mạnh, nguy cơ tử vong rất cao, nhưng lại vô dụng đối với những người tu luyện đấu khí trên Võ Sư. Chính vì vậy người bệnh chủ yếu là dân thường.

Lăng Huyền Phong gật đầu, những người tu luyện đấu khí bình thường khi đạt Võ Sư sẽ xuất hiện hộ thể chân khí. Tuy rằng khá mỏng, nhưng đề phòng bệnh dịch vẫn đủ dùng.

- Chính vì thế, hoàng thượng đã lệnh cho ta tới điều tra một phen. Còn mọi người, đến đó làm gì?

Lăng Huyền Phong cười:

- À, chuyện này là do chúng ta thấy Trạm Lư Thôn bị nạn, cũng muốn dùng tài hèn sức mọn cùng phân ưu với thánh thượng.

Long Cửu Thiên cười cười, cũng không cho ý kiến.

- --------------------------------------------------

Nhóm người từ đế đô đến Trạm Lư Thôn đi đường tắt mất 4 ngày. Đến ngày thứ 5 thì trước mặt có một trạm canh gác, quân lính phía trước ra dấu hiệu:

- Dừng lại! Người tới là ai?

Long Cửu Thiên thúc ngựa, tay cầm lệnh bài Hoàng tộc:

- Ta! Long Cửu Thiên, phục mệnh đương kim thánh thượng tới điều tra sự tình Trạm Lư Thôn!

Đám binh lính thấy lệnh bài của thánh thượng, lập tức quỳ xuống:

- Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! Thì ra là vương gia giá lâm! Thuộc hạ nghênh đón chậm trễ, xin vương gia thứ tội!

- Không có chuyện gì! Người phụ trách ở đây là ai? Đang ở đâu?

- Bẩm vương gia! Phụ trách nơi này là Âu Dương Bình tướng quân, nàng ta đang dẫn binh lính đi tuần tra! Tầm nửa canh giờ nữa sẽ quay lại. Có cần thuộc hạ cho người đi thông báo không ạ?

Long Cửu Thiên khoát tay:

- Không cần! Tuần tra là việc nên làm. Ta vừa mới đến, có chút mệt mỏi, mang chút nước tới cho bọn ta, khi nào nàng ta quay lại thì báo đến đây gặp ta.

- Rõ!

Long Cửu Thiên cùng đám người Lăng Huyền Phong đi vào trong trạm kiểm soát. Ở đó được xây dựng giống như là một doanh trại dã chiến, binh lính đi tuần qua lại, ai ai cũng có công việc riêng của mình, tất cả đều mang vẻ khẩn trương. Nửa canh giờ sau, một nữ tướng quân dẫn theo một toán lính đi vào doanh trại, được binh sĩ báo lại, nàng ta nhanh chóng chạy đến doanh trướng trung tâm:

- Thuộc hạ Âu Dương Bình bái kiến vương gia!

- Miễn lễ! Ngươi là người phụ trách nơi này?

- Bẩm vương gia, mạt tướng phụ trách chốt kiểm soát phía Nam, các chốt còn lại đều do một vị tướng quân đảm nhiệm, mỗi ngày sẽ có binh lính đưa thông tin đến liên lạc.

- Ừm! Mấy ngày hôm nay các ngươi đã vất vả rồi.

- Vương gia quá lời! Đây là chức trách của thuộc hạ.

- Khi các ngươi đi tuần, có phát hiện được gì không?

Âu Dương Bình gật đầu, nhưng mắt nhìn về phía Lăng Huyền Phong cùng đồng bạn. Long Cửu Thiên nói:

- Đều là người nhà, cứ nói.

- Vâng! Quả đúng là thuộc hạ có một số phát hiện, tất cả đều đã cho tinh kỵ báo về đế đô.

- Mấy ngày nay ta ở trên đường, cho nên không rõ tình hình, ngươi tóm tắt lại xem.

- Vâng. 2 tháng trước, dịch bệnh bắt đầu được phát hiện. Ban đầu chỉ một vài người bị, nhưng rồi đã lây lan rất nhanh. Những người tử vong đều bị viêm phổi mà chết, triệu chứng giống nhau. Đến nay... thuộc hạ e rằng toàn bộ dân cư ở đó đều đã...

Âu Dương Bình không nói, nhưng mọi người đều hiểu rằng, tất cả mọi người đều nhiễm bệnh mà chết. Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Chỉ có hơn 2 tháng mà đã chết toàn bộ dân cư trong một thôn hơn ngàn người! Đây là sự tình kinh khủng cỡ nào?

- Còn gì nữa không?

- Thuộc hạ còn một số phát hiện, nhưng nếu nói ra chắc chắn sẽ không ai tin.

- Cứ nói!

- Dạ! Đó là mấy ngày hôm sau, thuộc hạ nhận được tin báo lại, đó là toàn bộ những người chết vì bệnh, đều đã biến mất một cách bí ẩn! Hơn nữa kiểm tra phần mộ cũng không phát hiện được xác! Còn nữa, hàng đêm, lính gác có nói là trông thấy bóng người ở trên đồi. Sự việc này mấy ngày gần đây mới phát hiện.

- Có người sao?

- Thuộc hạ không rõ, chuyện này quá hoang đường. Lúc cho người đến đó xem thì lại không phát hiện một ai, sự việc quá bí ẩn. Khu đó quá trống trải, nếu như có người,phải phát hiện dấu vết, đằng này cái gì cũng không có.

Âu Dương Bình nói ra làm mọi người rợn tóc gáy. Long Cửu Thiên suy nghĩ một chút rồi nói:

- Đêm nay chúng ta sẽ xem thử. Các ngươi cứ làm nhiệm vụ bình thường, chúng ta sẽ tự đi, không cần binh sĩ đi theo.

- Vương gia! Ngài...

- Cứ quyết định như vậy đi! Chỉ cần theo lệnh là được!

- Chuyện này... thuộc hạ tuân mệnh