Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 220: Quay lại Cái Bang




Khỏi phải nói hệ thống vui mừng biết bao nhiêu khi Lăng Huyền Phong còn sống. Đêm hôm đó, hắn không ngủ được chỉ vì ai đó liên tục hò hét trong đầu:

- Ngươi.... Ngươi... thực sự xuống âm phủ? Cảm giác như thế nào? Quang cảnh ra làm sao? Ngươi có gặp ai không? Ngươi có cầm theo cái gì không?.....

Hàng tá câu hỏi đập vào mặt khiến Lăng tam thiếu choáng váng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy được một bộ mặt của hệ thống: lắm mồm và lắm chuyện.

- Ầy... chuyện là thế này... blah blah blah....

Hắn dành cả một buổi đêm để kể hết một mạch những gì mà hắn đã trải qua. Hệ thống trong quá trình đó thì ở trong thức hải của Lăng Huyền Phong biến ra một tảng đá xong nhảy lên đó ngồi trầm tư suy nghĩ.

- Hừm hừm... như vậy có nghĩa là bọn họ đã bật mí cho chú em biết trước một số chuyện. Quả thực nếu như tu vi đến được mức đó, với công pháp phù hợp thì chú em có thể chưởng quản âm dương, mặc kệ dương gian hay âm tào địa phủ thì chú em vẫn có thể đi dạo qua lại như dẫm đất bằng vậy.

- Vậy làm thế nào để đạt được cái đó?

- Còn xa lắm! Ít nhất trước khi chú lên Võ Thánh thì anh không thể nói cho chú biết được.

Lăng Huyền Phong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

- À đúng rồi. Lúc Văn lão đầu biến mất, anh có lần theo được tung tích của lão không?

Hệ thống lắc lắc đầu:

- Văn lão đầu sau khi bắt hai nữ nhân kia thì đã chui vào một lỗ không gian truyền tống. Ta đã cố bám theo nhưng dường như có một vật gì đó cản ta lại, cuối cùng lỗ không gian đó biến mất, tung tích của lão cũng mất tăm hơi. Khi tiểu tử Vân Đỉnh Thiên kia đến thì cũng chỉ giống như thu thập tàn cuộc, đại lão đã đi hết, chỉ còn mấy con tôm tép mà thôi. Haizz....

- Như vậy là chúng đã nhanh hơn chúng ta một bước. Hồn phách của Trụ Vương đã được đưa tới thế giới này rồi. Ầy, chuyện này gay go rồi đó.

- Cũng chưa hẳn.

- Có ý gì?

- Mặc dù hồn phách của Trụ Vương đã tới, nhưng để có thể hoàn toàn hồi sinh trở lại, hắn vẫn còn phải thu thập đủ Tam Phách của hắn nữa.

- Tam Phách?

- Đúng thế, Tam Phách của hắn bao gồm: Linh Phách Thiên Tuệ, Linh Phách Thiên Khu, Linh Phách Thiên Hùng. Để có thể tu luyện được Tam Phách này, Văn Trọng chắc chắn đã phải tốn rất nhiều công sức bày bố.

Lăng Huyền Phong gãi đầu. Manh mối như thế này có chút mơ hồ. Đại lục này rộng lớn đến như thế, khác gì mình mò kim đáy bể đâu?

- Chú em đừng vội. Để có thể tu luyện được, thì trong quá trình, Tam Phách của hắn sẽ phát ra cực nhiều yêu khí và hắc khí. Đến lúc đó với số lượng nhân thủ Cái Bang trải khắp thiên hạ, còn lo không tìm thấy sao?

Lăng Huyền Phong gật đầu đồng ý, nhưng thực sự nói thì dễ hơn làm rất nhiều. Hơn nữa trong quá trình này, nguy hiểm rình rập khắp nơi. Phát hiện ra là một chuyện, còn cái mạng nhỏ để về báo cáo hay không thì lại là chuyện khác.

- Ngày mai chú hãy trở về Cái Bang, bắt đầu cho nhân thủ đi thu thập thông tin, còn Phục Ma Hội, bây giờ là thời khắc nguy cấp, cũng phải sẵn sàng.

- Được!

- ---------------------------------------

Sáng hôm sau....

- Bang chủ! Là bang chủ! Bang chủ đã về!

Không biết ai dẫn đầu hô lên, cả Tổng Đà ngay lập tức xôn xao như cái chợ vỡ. Chuyện bang chủ gặp nạn đã không còn là bí mật nữa, ai ai cũng biết. Ngay một thời gian trước bọn họ còn nghĩ Cái Bang đã có người chống đỡ, nhưng ngày hôm trước tin dữ đã như sét đánh giữa trời quang, khiến lòng người lo lắng. Nhưng có lẽ nhờ quân sư và thuộc hạ Ảnh Vệ đã làm công tác tư tưởng cực kỳ tốt, mặc dù các đệ tử có chút hoang mang, nhưng không ai sinh lòng phản trắc. Hoạt động của Cái Bang vẫn diễn ra thường ngày. Nhưng, khi thấy bóng dáng Lăng Huyền Phong phía trước, các đệ tử đều không thể tin vào mắt mình.

- Trời ơi! Chẳng lẽ thực sự có thần tiên? Bang chủ được thần tiên cứu sống?

- Bang chủ! Bang chủ!

ĐƯợc vô số bang chúng đệ tử vây quang, Lăng Huyền Phong trong lòng cảm khái vô cùng. Mặc dù bọn họ bề ngoài bẩn thỉu rách rưới, nhưng đối xử với nhau đều là chân tâm. Thật là đáng quý.

Ở nghị sự phòng, Quân sư Đơn Đình Quốc đã chờ sẵn. Lão mặc dù vô cùng lo lắng, nhưng không hiểu vì sao trong thâm tâm nổi lên suy nghĩ: Bang Chủ chính là người đặc biệt, không thể chết dễ dàng thế được. CHính vì lẽ đó, lão vẫn kiên nhẫn chờ đợi, bình thản làm công việc của mình. Quả nhiên Lăng Huyền Phong trở lại, làm lão cảm thấy mình đã đặt niềm tin đúng chỗ.