Tối Cường Hệ Thống

Chương 283: Trò chơi rượt đuổi




oOo

- Ò ó o...

Gà Con bay vọt đến trong quầng sáng đỏ, sau đó đậu trên vai Lâm Phàm, nhìn chằm chằm con hung thú hình người đang chạy trước.

Lâm Phàm tiếp tục đuổi sát theo sau. Hắn muốn xem con hung thú này rốt cuộc là rời đi bằng đường nào.

Lần trước cũng gặp một con hung thú hình người, nhưng nó lại nhảy vào một cái khe không biết dẫn tới đâu. Khi đó thực lực chưa đủ, độ nguy hiểm nếu đi theo quá cao, nên hắn đành bỏ qua. Còn lần này đương nhiên là không thể bỏ lỡ, hơn nữa con hung thú này từ bộ dáng đến thực lực lại còn mạnh hơn con lần trước nhiều lắm.

Hung thú hình người cất mỗi bước xa đến mấy trăm trượng, tốc độ đã đến cực hạn, nhưng lại vẫn không cắt đuôi được nhân loại đáng giận kia.

Giờ phút này nó thật sự nổi giận. Nó là Hỏa Diễm Lĩnh Chủ, tại đất phong của mình chính là tồn tại chí cao vô thượng, vậy mà hôm nay lại bị một nhân loại đuổi giết, điều này làm cho nó không thể chịu đựng được.

Nó muốn cắt đuôi nhân loại này. Về phần giết kẻ bám đuổi, nó căn bản là không nghĩ tới vấn đề không thực tế ấy.

Lần thú triều này do vị đại nhân kia khởi xướng, lệnh cho nó dẫn dắt thú triều. Ai ngờ đội quân đông nghìn nghịt như vậy lại bị một chưởng của nhân loại này diệt sạch, quả thật là quá khủng bố.

- Đừng chạy nữa, ta nói nhỏ cái này thôi mà.

Lâm Phàm đuổi theo sau. Hắn phát hiện hình như con hung thú này có chỉ số thông minh rất cao, chạy lắt léo muốn bỏ mình lại, chứ không đòi quyết một trận tử chiến với mình như con hung thú hình người lần trước.

- Gràooooo...

Hỏa Diễm Lĩnh Chủ gào thét một tiếng, bốn đôi cánh khẽ chấn động, dây chuyền quy tắc từ hư không rớt xuống, ngưng tụ lại thành một cái roi dài, rồi quất tới Lâm Phàm.

Lâm Phàm nhìn thấy chiếc roi quất từ trên trời xuống thì lại không có ý tránh né, chỉ để Gà Con vào lại túi chứa đồ, rồi đón đỡ chính diện.

Hỏa Diễm Lĩnh Chủ là hung thú Đại Thiên Vị đại viên mãn đã ngưng tụ mười sáu dây chuyền quy tắc, vừa ra tay đã thấy trời long đất lở, uy thế vô song.

Thế nhưng, nhân loại trước mặt nó lại không hề né tránh...

"Chát!!"

Chiếc roi vừa quất lên thân Lâm Phàm, lập tức có một cỗ lực lượng lớn lao ăn mòn thân hình Lâm Phàm.

"Đinh, chúc mừng Tuyên Cổ Bất Diệt gia tăng mười triệu exp."

Hỏa Diễm Lĩnh Chủ nhìn thấy nửa thân trên của nhân loại kia be bét máu thịt sau khi đỡ một đòn của mình thì rất mừng rỡ, không nghĩ rằng nhân loại này chỉ có như vậy, có lẽ có thể giết được.

Nào ngờ, chỉ một tích tắc sau, thân thể của kẻ trước nó đã hoàn hảo lại như ban đầu.

Hỏa Diễm Lĩnh Chủ kinh hãi, sau đó rụt thân về, chạy còn nhanh hơn.

Hiệu quả vừa rồi, đương nhiên là công lao của Huyết Hải Ma Công. Nếu không phải đã đạt tới tầng sáu "Đoạn Chi Trọng Sinh", hắn còn không dám đỡ đòn kia.

- Đau đấy, nhưng chưa đủ đâu, ngươi còn trò gì quay lại ra nốt đi.

Lâm Phàm đuổi sát không bỏ, quát.

Hỏa Diễm Lĩnh Chủ còn đang chưa hết kinh ngạc. Nhân loại kia là thế nào, lại có tốc độ khôi phục nhanh như vậy, còn nhanh hơn cả hung thú nữa.

Bất chợt Hỏa Diễm Lĩnh Chủ phát hiện tốc độ của nhân loại kia đã giảm xuống so với trước lúc trúng roi. Cái miệng dữ tợn của nó khẽ nhếch lên như đang cười.

Tuy Lâm Phàm chỉ nhìn thấy bóng lưng của Hỏa Diễm Lĩnh Chủ, nhưng hắn tin rằng lúc này con hung thú trước mặt đang cười thầm.

Vừa rồi cố ý chậm lại, nhất định đã bị nó phát hiện.

Quả nhiên, ngay trong lúc Lâm Phàm tự hỏi, đã thấy con Hỏa Diễm Lĩnh Chủ kia lần nữa quật chiếc roi ngưng tụ từ dây chuyền quy tắc xuống.

"Chát!!"

"Đinh, chúc mừng Tuyên Cổ Bất Diệt gia tăng mười triệu exp."

- Thật thoải máiii...

Dính một đòn, thân thể Lâm Phàm lại máu me be bét, thậm chí lờ mờ thấy lộ cả xương. Thế nhưng chỉ một sát na sau, mọi thương thế đã được không phục, mà tốc độ đuổi theo thì lại chậm thêm một chút.

Hỏa Diễm Lĩnh Chủ luôn chú ý tới tình huống của nhân loại phía sau, giờ càng khẳng định suy đoán của mình.

Thế nhưng, nó cũng chỉ dám dùng roi để giảm tốc độ của nhân loại kia, chứ không có suy nghĩ dừng lại giết chết. Bởi dù sao nó cũng không tự tin tiếp tục thoát chết dưới một chưởng giống như ban nãy.

"Chát..."

....

Một người một thú điên cuồng chạy, xuyên qua rừng rậm, xuyên qua sa mạc.

Trên đường đi, Hỏa Diễm Lĩnh Chủ không ngừng dùng roi ngưng tụ từ dây chuyền quy tắc quất lên đối phương, khiến đối phương "giảm tốc". Mà ngược lại, đây là cơ hội để tăng exp cho Tuyên Cổ Bất Diệt của Lâm Phàm.

Tuy rằng Thiên Địa Dung Lô cũng là một cách, nhưng Lâm Phàm công nhận nỗi đau đớn từ đó quá lớn, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không muốn trải nghiệm lần nữa.

"Chát..."

"Đinh, chúc mừng Tuyên Cổ Bất Diệt thăng cấp, cấp bậc tăng lên."

"Đinh, chúc mừng Tuyên Cổ Bất Diệt cấp bậc 2."

"Exp: (0/3 trăm triệu)."

"Đinh, chúc mừng cường độ thân thể thăng cấp: Đại Thiên Vị trung giai."

Lâm Phàm mừng như điên, quả nhiên có thể thăng cấp, thật sự chờ đã quá lâu rồi.

Ngày đêm luân phiên.

Hỏa Diễm Lĩnh Chủ thật sự sợ rồi, nó không biết nhân loại phía sau tại sao lại có tốc độ khôi phục kinh khủng đến vậy. Càng đáng hận hơn là, nhân loại này đã đuổi theo nó suốt cả một đêm.

Chính nó là bá chủ trong hung thú, sức chịu đựng vô hạn, coi như dùng tốc độ cao nhất chạy cả đêm như thế, cũng không hề có cảm giác suy yếu. Thế nhưng nhân loại này vì sao lại vẫn thể lực sung mãn, tinh thần phấn chấn như vậy?

Thậm chí trong mắt Hỏa Diễm Lĩnh Chủ, nhân loại này còn càng lúc càng có tinh thần, quá biến thái.

Giờ phút này, mắt Lâm Phàm lóe thần quang. Hung thú rực lửa này đúng là tài liệu luyện công rất tốt. Có điều để Lâm Phàm có chút không vui là tốc độ ra roi của nó ngày càng chậm, thậm chí biến thành cả một canh giờ mới quay lại quất một roi.

Lâm Phàm cảm giác nên cho nó một chút áp lực mới được.

Tuyên Cổ Bất Diệt mới tăng một cấp, còn xa mới đủ yêu cầu của Lâm Phàm a.

-----oo0oo-----

☼ Mời đọc thêm: [Cổ Tiên Hiệp] Hoàng Đình - tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm (Đồng tác giả Kiếm Chủng, Huyền Môn Phong Thần, Nhân Đạo Kỷ Nguyên, Bạch Cốt Đạo Cung).