Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)

Quyển 1 - Chương 0-2: Tự chương 002. Nhị hóa Lý Tưởng




Ngô Trạch Văn đang xếp hàng mua cơm, đột nhiên bị ai đó vỗ bả vai một cái, quay đầu nhìn thì thấy một nam sinh đang nhìn mình cười toe toét.

——vị này là lớp trưởng A1 hệ Vật Lý, Lý Tưởng, cũng có thể xem như bạn thân nhất của Ngô Trạch Văn.

Lý Tưởng người này hoàn toàn trái ngược hẳn với "mặt mốc" Ngô Trạch Văn, ngoại hình của anh chàng là tiêu biểu cho mẫu đẹp trai sáng lạn yêu cười, giống như tâm trạng lúc nào cũng phơi phới vậy. Mẫu người như Lý Tưởng thường dễ lây truyền cá tính lạc quan của mình sang cho người xung quanh, khiến người ta cũng bất giác cảm thấy vui vẻ thoải mái yêu đời hẳn ra.

Bởi vì trên người lúc nào cũng tỏa ra sức cuốn hút như vậy, nên Lý Tưởng thường bị giao cho vai trò MC chủ trì trong các chương trình hoạt động. Nơi nào có Lý Tưởng thì nơi đó sẽ không bao giờ buồn chán.

Năm thứ nhất vừa vào đại học liền gia nhập hội học sinh, năm thứ hai lại nhảy qua bộ phụ trách xã đoàn, năm thứ ba thì chui vào công ủy Đoàn...

Thường thì ở đại học, mẫu người nhiệt tình lại hào phóng như Lý Tưởng rất được mọi người hoan nghênh yêu thích. Tính cậu chàng lại khá rộng rãi, lần nào cùng đi ăn cơm cũng chủ động trả tiền khao mọi người. Trong lớp các nữ sinh muốn dời bàn ghế hay là khiêng máy móc gì đó, tóm lại các việc "khổ sai" chỉ cần Lý Tưởng thấy liền không cần nhờ vả cũng sẽ chủ động tiến lên giúp đỡ. Lại thêm vẻ ngoài không kém, thân cao một mét tám mấy, gương mặt khá ưa nhìn, nói tóm gọn một câu: Nhân duyên của cậu ta chỉ có thể dùng một từ vô cùng tốt để hình dung, chính là cái loại người có bạn bè trải rộng từ bắc chí nam.

Cơ mà ngẫu nhiên cậu chàng cũng sẽ rất xuẩn, làm ra mấy cái trò " no do no die " khiến người khác nhìn mà thương thay thương thay...

Bởi vậy nên, hai người cá tính có thể nói là trời nam đất bắc như Lý Tưởng và Ngô Trạch Văn mà lại có thể trở thành bạn bè, nói ra chẳng mấy ai tin...

Thực ra mà nói thì hai người bọn họ có thể trở thành bạn bè cũng là nhờ một đoạn hắc lịch sử xa xưa...

《 Lý Tưởng hồi ký 》có ghi lại: Năm ấy vừa vào đại học tham gia huấn luyện quân sự, một buổi chiều đẹp trời huấn luyện viên bảo mọi người ngồi dưới tàng cây cùng nhau luận đàm về nhân sinh, kể về ước mơ của bản thân, ngay lúc huấn luyện viên mở miệng hỏi "Lý tưởng của mọi người là gì?" thì, cậu chàng Lý Tưởng đang ngồi ngủ gục bên kia giật mình đứng dậy chào một cái đúng tiêu chuẩn "Có mặt! Huấn luyện viên gọi em?"

Mọi người "..."

Huấn luyện viên nhìn cậu chàng cứ như nhìn một tên ngu xuẩn, sau đó... Lý Tưởng bị phạt chạy 10.000 mét.

Chạy xong 10.000 mét, Lý Tưởng mệt đến thở không ra hơi, sau khi trở lại chỗ ngồi liền tiện tay nhặt trên mặt đất bình nước liền nhét vào mồm điên cuồng mà nốc. Vừa mới uống được một nửa thì đột nhiên cảm giác có một tầm mắt đang chăm chăm vào mình, Lý Tưởng quay sang thấy bên cạnh có một nam sinh đeo kính đang nhìn mình với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Lý Tưởng lập tức thân thiện mỉm cười, chủ động chào hỏi "Có chuyện gì không bạn?"

Nam sinh kia bình tĩnh đáp trả "Bình nước đó của tôi."

Lý Tưởng "..."

Xoay xoay bình nước nhìn một cái, Lý Tưởng xấu hổ phát hiện mặt trước mặt sau đều có ba chữ được viết ngay ngắn bằng "Ngô Trạch Văn"

Lý Tưởng ngượng ngùng cầm bình nước đưa qua "Xin lỗi ha, tui hông để ý..."

Ngô Trạch Văn liếc mắt nhìn cậu chàng một cái, đưa tay cầm bình nước, bình tĩnh xoay người rời đi.

Lý Tưởng đứng tại chỗ, mặt mũi đỏ bừng mà nghĩ — chữ viết chà bá như vậy mà bảo không để ý... có khi nào cậu ta nghĩ mình là mù chữ hông ta?

Nhiều năm về sau, vào ngày sinh nhật thứ 22 của mình, Lý Tưởng từng cảm thán một câu trên weibo như sau "Cảm giác như đám bạn tốt nhất bên cạnh đều là quen vào những lúc mình nhị nhất? Có phải cảm giác đầu tiên của mọi người đối với tui là " rất nhị " hay không?"

Một đám người xếp hàng đáp trả ——

Hello nhị sư đệ!

Đúng là rất nhị!

Siêu nhị!

Super nhị a!

Cậu cũng thật biết tự mình hiểu lấy mình!

... Lý Tưởng khóc chạy.

***

Trên thực tế, Lý Tưởng bày cho bạn cùng phòng của Ngô Trạch Văn dùng phép khích tướng kéo cậu đi chơi game online, ngoại trừ bởi vì Ngô Trạch Văn là bạn thân của mình ra thì còn có một nguyên nhân chủ yếu khác: Lý Tưởng muốn tổ một đội cố định để đi đánh cạnh kỹ trường, tiếc là không đủ người.

Võ trường tranh tài trong Võ Lâm có hệ thống thăng cấp khá nghiêm ngặt dựa trên điểm tích lũy, quy định thi đấu là chia hai đoàn 6v6 theo hình thức đối chiến, có thể tùy chọn ngẫu nhiên tự xếp đội ngũ, hoặc có thể tự tổ một đội sẵn trước rồi mới vào thi đấu. Khỏi cần nói cũng biết, tổ đội toàn người quen với nhau tỷ lệ thắng cao hơn nhiều, ngẫu nhiên xếp đội toàn người lạ chẳng biết ai là ai, làm sao dám đảm bảo đang đánh giữa chừng đội hữu không chạy đi ăn cơm, hoặc là cúp điện rớt mạng, hoặc là vào feed điểm.

Đáng sợ nhất không phải gặp đối thủ mạnh như hổ, mà là gặp đội hữu ngu như heo.

Ký túc xá của Lý Tưởng có ba người, cộng thêm hai người bên ký túc xá của Hà Húc Dương là năm, cả khoa Vật Lý cũng chỉ có vỏn vẹn 5 người này chơi Võ Lâm, kiểu gì cũng không hợp đủ thành một đội tiêu chuẩn 6 người, mỗi lần thiếu một đều phải chấp nhận hệ thống ngẫu nhiên ghép người, rất là ức chế, cho nên Lý Tưởng mới nghĩ biện pháp lôi kéo Ngô Trạch Văn theo, ngon nhất là dụ được Ngô Trạch Văn chơi phái buff, buff máu và vân vân...

Tiếc là Ngô Trạch Văn cùng Đường Môn của mình đánh 50 trận, sau đó giống như cái gì cũng chưa xảy ra, bình tĩnh đi mua cơm ăn...

Nghĩ tới thật sự là lệ tuôn như suối a!

Dụ dỗ học bá đi chơi game không chỉ là thể lực khổ sai, còn là một loại chất xám khổ hình...

Ngô Trạch Văn cúi đầu tập trung ăn cơm, rất nhanh liền ăn xong.

Ngẩng đầu nhìn, phát hiện Lý Tưởng đang nghiêng đầu như đang suy tư cái gì, Ngô Trạch Văn nhịn không được hỏi "Làm sao vậy?"

Lý Tưởng sờ sờ mũi, nói "Trạch Văn nè, ông không có hứng chơi Võ Lâm thật sao? Game này không giống mấy game khác đâu, game này có cả Liên Minh thi đấu chuyên nghiệp chính thức do phía nhà phát triển game thành lập nữa, có rất nhiều chiến đội minh tinh cùng các tuyển thủ nổi tiếng, rầm rộ dữ lắm, tính cân bằng trong game cũng rất là tuyệt..."

Ngô Trạch Văn dứt khoát nói "Không hứng thú."

"..." Lý Tưởng tiếp tục dụ dỗ "Ông không thích đánh nhau cũng không sao, phong cảnh trong game cũng đẹp lắm á, có rất nhiều phụ bản cùng hoạt động hàng ngày thú vị, tháng 9 này chuẩn bị mở server mới, muốn cùng tui đi chơi thử không?"

Ngô Trạch Văn nghĩ một lúc, nói "Không."

Lý Tưởng bất đắc dĩ vô cùng.

Học bá trước giờ chưa từng chơi game online nên không cảm thấy hứng thú cũng là chuyện rất bình thường. Ngô Trạch Văn lại là người có chủ kiến, đã ra quyết định rồi sẽ không bao giờ sửa. Cũng giống như lúc chúng ta làm bài thi vậy, gặp được một đề khó, cảm giác không dứt khoát được là nên chọn B hay chọn C, phải cắn bút do dự nửa ngày trời. Nhưng Ngô Trạch Văn thì không, cậu ta tính ra được đáp án, chọn B chính là B, đã điền vào rồi liền không bao giờ sửa lại, chính là cái loại tính cách này.

Đang suy nghĩ thì di động đột nhiên reo lên, là chủ nhiệm lớp gọi.

Lý Tưởng bấm điện thoại đưa lên tai nghe, bên kia truyền tới giọng nói ôn hòa của cô Trương "Lý Tưởng, em rảnh không? Em đến phòng giáo vụ một lát, cô có chuyện cần nói với em."

Lý Tưởng vội vàng đáp "Dạ được, em đến ngay lập tức."

***

Lý Tưởng chạy tới phòng giáo vụ thì thấy trong phòng có hai nữ giáo viên đang ngồi nói chuyện với nhau. Chủ nhiệm ở đại học không cần phải lên lớp giảng bài, chủ yếu chỉ phụ trách các vấn đề tâm lý cùng đời sống hàng ngày của sinh viên, đa số đều là các đàn anh đàn chị ở lại trường phụ trách cho nên đều khá trẻ.

Cô Trương là chủ nhiệm hệ Vật Lý, Lý Tưởng tất nhiên nhận ra, nhưng người bên cạnh thì Lý Tưởng chưa thấy qua bao giờ.

Lý Tưởng lễ phép gõ cửa, cô Trương ngẩng đầu nói "Vào đi."

Lý Tưởng bước vào phòng, mỉm cười hỏi "Chủ nhiệm tìm em có việc gì vậy?"

Cô Trương nói "Lý Tưởng, có chuyện này cần nhờ em, cô nhớ bên phòng ký túc xá của em trước giờ chỉ có ba người ở đúng không?"

Lý Tưởng đáp "Đúng ạ."

Cô Trương lại nói "Phòng của em là vốn phòng bốn người đúng không, còn giường trống đó mấy bữa nữa có thể dọn ra không?"

Lý Tưởng nghe vậy có hơi giật mình.

Nam sinh hệ Vật Lý đều ở lầu 4, bởi vì dư ra ba người lẻ nên đám người Lý Tưởng bị nhét xuống lầu 3. Mấy năm nay, phòng 301 của bọn họ vẫn luôn là 3 người ở, giường trống không ai dùng tất nhiên trở thành nơi chưa đồ của mọi người, nào là chất thùng, quần áo, rồi sách vở...

Từng có người bảo, cái loại đồ vật tên là hành lý ấy, một khi mà bạn không dọn dẹp nó thường xuyên thì nó sẽ ngày càng nhiều lên một cách kỳ lạ...

Một cái giường vốn trống không, hiện tại đã chất đống như núi...

Cơ mà chủ nhiệm đã lên tiếng, cậu cũng không có cách nào cự tuyệt, Lý Tưởng gật đầu nói "Giường kia trống mấy năm nay nên tụi em quen để hành lý, đồ vật này kia chất lên không ít, ký túc xá cũng hơi loạn, muốn dọn dẹp lại cũng tốn không ít thời gian... Cô nói vậy là có người phải dọn vào ở sao? Có gấp lắm không?"

Cô Trương lại nói "Trong vòng 3 ngày dọn xong là được." Lại ngừng một lát mới nói tiếp "Vốn dĩ không định phiền toái bên em, nhưng mà ký túc xá trường không còn chỗ, năm nay lại mở rộng quy mô chiêu sinh, bên bộ hậu cần kiểm tra mấy lần cũng chỉ có bên phòng em còn dư giường ngủ. Sắp tới có một bạn sẽ dọn vào ở ký túc xá nhưng các phòng khác đều kín chỗ, cho nên đành phiền mấy đứa dọn ra cho bạn kia dùng."

—— Nói vậy tức là, có người đột nhiên giữa chừng muốn vào ở ký túc xá? Người này rốt cuộc là ai đây?

Lý Tưởng nghi hoặc hỏi "Là mấy anh nghiên cứu sinh sao?"

Cô Trương nói "Không phải, là sinh viên năm 4 bên hệ Lịch Sử. Người này tình huống có hơi đặc thù, lúc trước là bởi vì lý do cá nhân tạm nghỉ học ba năm, cùng năm với cậu ta bên hệ Lịch Sử cũng đã tốt nghiệp hết rồi, giường cũ của cậu ta cũng đã bị phân cho người khác. Hiện tại thì ký túc xá lầu 4 bên hệ Lịch Sử đã muốn chật ních người, cậu ta lại đột ngột trở lại giữa chừng như vậy nên mới không biết an bài làm sao. Cũng may phòng bên em còn trống giường nên nhà trường mới tính xếp cho cậu ta ở chung với mấy em một năm."

Lý Tưởng thoải mái cười nói "À, em hiểu rồi. Không thành vấn đề! Vậy em trở về dọn dẹp ký túc xá đây."

Trên đường trở về, Lý Tưởng vẫn còn cảm thấy nghi hoặc trong lòng.

Quy định của C đại, tạm nghỉ học nhiều nhất là ba năm, tức là mặc kệ nguyên nhân xin nghỉ là gì, đã làm thủ tục xin hoãn việc học thì nhà trường cũng chỉ giữ học tịch lại nhiều nhất là ba năm, nếu sau ba năm mà không trở lại, liền dựa theo quy định xử lý đuổi học.

Xin tạm nghỉ học có hai loại nguyên nhân phổ biến nhất: một là do sức khỏe cá nhân, sinh bệnh là bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm nghỉ học đi chữa bệnh, chờ sức khỏe khôi phục mới trở về học tiếp. Hai là do tâm lý, có vài sinh viên bởi vì áp lực học tập rất nặng mà sinh ra hậm hực, có trường hợp nghiêm trọng tới nỗi chạy đi nhảy lầu tự sát. Cho nên mỗi khi phía trường học nhận thấy tâm lý sinh viên có vấn đề hơi nghiêm trọng một chút, liền khuyên tạm nghỉ học ở nhà, điều chỉnh tâm lý tốt rồi mới trở lại trường.

Anh bạn lịch sử hệ này, dám xin nghỉ liền tù tì ba năm, thật sự là dũng khí vô địch a...

Vậy, vị này là do sức khỏe có vấn đề, hay là do tâm lý có vấn đề?

***

Bên trong văn phòng giáo vụ.

Giáo viên hệ Lịch Sử – cô Lâm Phương nhìn thấy Lý Tưởng đi rồi, mới quay sang nói "Tiểu Trương, làm phiền em rồi. Thấy cậu này trở về học tiếp chị cũng hết cả hồn. Tình huống của cậu ta có hơi đặc biệt chút, là giáo sư Lưu đích thân đi nhờ vả riêng với hiệu trưởng, muốn chúng ta tận lực chú ý cậu ta, không được để cậu ta cúp một khoá nào... Chậc, con trai hơn hai mươi tuổi rồi mà quản lý nghiêm tới như vậy, máy tính cũng tịch thu."

Cô Trương nghe vậy đổ mồ hôi "Máy tích cũng tịch thu? Khoa trương tới vậy? Rốt cuộc sinh viên kia là làm sao?"

Lâm Phương khụ một tiếng "Là cao thủ đứng đầu của một game online gì đấy."

Trương Duyệt kinh ngạc nói "Đều là sinh viên đại học rồi, có chơi game cũng là bình thường mà? Cái cậu Lý Tưởng lúc nãy đó là lớp trưởng khoa bên em, cậu ta cũng đang chơi game online."

Lâm Phương có hơi đau đầu đưa tay ấn huyệt thái dương "Cậu này không giống."

Trương Duyệt nghi hoặc "Không giống ở chỗ nào?"

Lâm Phương nói "Em từng nghe qua về thi đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp chưa?"

Trương Duyệt gật đầu.

Lâm Phương nói "Game Võ Lâm đấy, mấy năm trước cũng bắt đầu tổ chức thi đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp, cậu này dẫn dắt chiến đội của mình đi thi đấu, từng đoạt được rất nhiều tổng quán quân toàn quốc, là đại thần đứng đầu lĩnh vực thể thao điện tử."

Cô Trương "..."

Biết chơi game online? Điều này quả thực bình thường chẳng có gì lạ, bạn học bên cạnh chúng ta không thiếu người biết chơi game online.

Nhưng thi đấu chuyên nghiệp lại là một khái niệm hoàn toàn khác. Tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng chính là coi chơi game như nghề nghiệp của mình, cũng tương đồng như các tuyển thủ chơi bóng đá, bóng rổ vậy, coi thi đấu như nghề nghiệp của mình.

Thể thao điện tử (eSports) là danh từ mới xuất hiện ở thế kỷ 21, bắt nguồn từ các game W.O.W, Starcraft, về sau là DOTA, LOL... Thời đại tin tức intertnet toàn cầu, các loại hạng mục tranh tài của thể thao điện tử mọc lên như nấm sau cơn mưa lần lượt trỗi dậy. Giải eSports quốc tế WCG được cử hành, chính thức thổi cơn lốc thể thao điện tử lan khắp toàn cầu, eSports ở Trung Quốc dần dần hoà mình với thế giới, ngày càng nhiều chiến đội hào môn cùng với tuyển thủ chuyên nghiệp đứng đầu xuất hiện, đội ngũ thi đấu đại diện cho Trung Quốc ở đấu trường thể thao điện tử quốc tế cũng từng đoạt quá vô số huân chương cùng chiến tích huy hoàng!

Cho đến ngày nay, giới eSports quốc nội ngày càng trở nên chính quy, tuyển thủ eSports nổi tiếng cũng có vô số fan hâm mộ, đi đến đâu cũng được đãi ngộ chẳng thua kém gì minh tinh.

Cô Trương lúc này thật sự là kinh ngạc vô cùng.

Nhân vật đáng gờm như vậy, lại muốn trở về trường học tiếp?

***

Cùng lúc đó, sân bay thủ đô.

Nam nhân kéo rương hành lý từ khoang bay quốc tế chầm chậm đi ra, anh dừng lại ở sảnh chờ, đưa tay lấy di động trong túi ra.

Anh mặc quần bò cùng với áo ba lỗ thuần màu đen, lộ ra hai bên cánh tay với bắp thịt rắn chắn khoẻ mạnh, chiều cao hơn một mét tám lại khiến cho anh đứng giữa đám đông càng thêm bắt mắt.

Nam nhân nửa bên mặt với đường nét cương lãng, mũi cao lại thẳng, đường cằm gọn gàng, khóe môi hơi cong, mang theo mỉm cười.

Nam nhân đang gửi tin nhắn, ai đi ngang qua cũng đều nhịn không được nhìn tay anh, đó là một đôi tay vô cùng xinh đẹp, ngón tay thon dài với những khớp xương đều đều, móng tay cũng được gọt giũa chỉnh tề sạch sẽ.

Nam nhân tay trái cầm di động, ngón trỏ tay phải nhanh chóng lướt trên màn hình chạm gõ chữ. Tốc độ ngón tay của anh cực nhanh, chưa đầy năm giây, một cái tin nhắn đã được gửi đi.

"Tôi về nước rồi. Cậu có đang ở Bắc Kinh không, mai đi ra gặp một chút?"

Gửi xong tin nhắn, nam nhân biếng nhác dựa vào cửa sổ, hai mắt khẽ nheo lại hưởng thụ ánh nắng ấm áp tưới khắp người, vô cùng thoải mái.

Không bao lâu, chuông di động liền vang lên, màn hình xuất hiện tin nhắn với cái tên quen thuộc "Dạ Sắc."

Ngữ khí của đối phương tựa hồ có chút lãnh đạm "Lưu Xuyên? Về làm gì?"

Lưu Xuyên đáp lại "Đi học:)"

Dạ Sắc "..."

Lưu Xuyên tiếp tục nói "Giúp tôi nói một tiếng với mấy đội trưởng kia, khoảng thời gian này anh không ở, đừng quá nhớ anh ha:)"

Dạ Sắc trả lời ngay lập tức "Cút đi."

Lưu Xuyên cười cười, lại tiếp tục gõ chữ "Tối mai 7 giờ, chỗ cũ, tôi mời."

Ánh mặt trời sáng rọi ngoài cửa sổ. Từng đám mây trắng noãn tựa như những bụi sợi bông mềm mại phô trải khắp bầu trời, sắc trời xanh thẳm cao vợi tựa như vừa mới được tẩy lọc, sạch sẽ lại trong suốt... Thỉnh thoảng có vài chiếc phi cơ cất cánh rời đường bay, tiến về phía chân trời, dần dần mất hút trong tầm mắt của mọi người.

Học kỳ mới, mùa thi đấu mới.

Đối với rất nhiều người mà nói, có lẽ cũng là một điểm khởi đầu mới.

Lưu Xuyên nhẹ nhàng cong lên khóe môi, nhét di động lại vào túi, tay dẫn theo rương hành lý, bước nhanh rời khỏi sân bay.

_______________________________

Giải thích một chút:

+ Về Lý Tưởng "nhị": từ này là dùng để mắng một ai đó khi làm các loại hành động thoạt nhìn có vẻ rất ngu, nhìn kỹ có vẻ rất ngu mà nhìn kiểu gì thì cũng có vẻ rất ngu.