Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)

Quyển 5 - Chương 208: Bày tỏ




Nụ hôn bất ngờ khiến cho Ngô Trạch Văn nháy mắt cứng đờ cả người, ánh mắt trừng to nhìn Lưu Xuyên như không dám tin.

Về phần Lưu Xuyên càng được nước làm tới xiết chặt lấy eo Ngô Trạch Văn, một tay giữ chặt gáy tóc cậu, cơ hồ là ôm cả người cậu vào lòng, sau đó... mở ra khớp hàm của cậu giống như vô số lần anh đã từng làm trong mơ, đẩy đầu lưỡi của mình vào miệng cậu, giống như điên cuồng mà chiếm đoạt.

"Um... hmm..."

Ngô Trạch Văn bị hôn đến không thể nói chuyện, ngay cả hô hấp cũng bị Lưu Xuyên đoạt lấy, cả người cứng ngắc đứng thẳng, hai tay níu chặt vạt áo Lưu Xuyên, cảm nhận được đầu lưỡi của Lưu Xuyên hoạt động bên trong khoang miệng mình, cảm giác được sau lưng có một xúc cảm kì dị liên tục bốc lên, đầu lưỡi run lên từng hồi, cả lỗ tai cơ hồ đều đỏ lựng.

Lưu Xuyên... đang làm gì? Anh ấy đang hôn mình.. sao?

Biến chuyển quá mức đột ngột khiến cho ý nghĩ của Ngô Trạch Văn nhất thời không theo kịp, chân tay đều luống cuống đứng đó, gương mặt cũng dần dần đỏ bừng lên...

Lý trí bảo cậu hẳn là nên đẩy Lưu Xuyên ra, nhưng mà... nụ hôn của Lưu Xuyên tuy có phần ngô nghê nhưng lại cực kỳ bá đạo, năm ngón tay ra sức cố định gáy của cậu, hoàn toàn là không cho Ngô Trạch Văn có chút cơ hội phản kháng nào. Ngô Trạch Văn bị hôn đến khó thở, tay chân như nhũn ra, trái tim cũng điên cuồng mà đập...

Nụ hôn nhiệt tình như vậy khiến cho kẻ vốn chẳng có kinh nghiệm gì như Ngô Trạch Văn không cách nào chống đỡ được.

Cảnh tượng bị Lưu Xuyên ôm hôn từng vô số lần xuất hiện trong giấc mộng của cậu, mà ngay lúc này đây, cả hai cơ thể dán sát vào nhau, độ ấm nóng từ da thịt đối phương truyền tới, cả cảm giác ấm áp mang theo hương vị của ánh mặt trời mà Lưu Xuyên mang đến khiến Ngô Trạch Văn không cách nào kềm được bản thân sa vào...

Đầu óc bởi vì thiếu oxy mà trở nên choáng váng, gò má cũng đỏ bừng, hai tay không tự chủ được ôm lấy Lưu Xuyên, lông mi run rẩy khép lại.

Thật lâu thật lâu sau, Lưu Xuyên mới thỏa mãn rời khỏi miệng Ngô Trạch Văn, nhìn vẻ mặt đỏ ửng của cậu, trong lòng anh có chút rung động, nhịn không được vươn ngón tay nhẹ nhàng lưu lại vệt nước trên môi cậu.

Môi bị chạm khẽ run lên, Ngô Trạch Văn bối rối dời tầm mắt sang chỗ khác, nhỏ giọng hỏi "Anh... Anh làm gì vậy?"

Lưu Xuyên cũng có chút chột dạ, mới nãy xúc động nhất thời ôm lấy Ngô Trạch Văn hôn môi cậu, hôn xong rồi, lý trí cũng trở lại rồi, mới giật mình nhận ra mình vừa làm ra chuyện cầm thú không ai bằng như vậy... Nhất định là do dạo gần đây cứ liên tục mơ phải những giấc mơ kì quái kia, bản thân bị stress quá nặng nên mới nãy thấy Ngô Trạch Văn tính xoay người rời đi, anh mới bị lửa giận xâm lấn lý trí làm ra chuyện như vậy...

Nhưng mà, sự nếu đã làm, Lưu Xuyên nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Từ trước đến giờ anh là người dám làm dám chịu, hôn cũng đã hôn người ta, chẳng lẽ lại bảo một câu "Hiểu lầm" rồi coi như không có gì xảy ra?

Trên môi giống như còn lưu lại hương vị của Ngô Trạch Văn, nhớ lại cảm giác mềm mại ngây ngô của đôi môi kia khiến cả trái tim Lưu Xuyên giống như muốn hòa tan, nhìn Ngô Trạch Văn nghiêng đầu để lộ vành tai phiếm hồng, Lưu Xuyên nhịn không được thốt lên "Hôn em."

Ngô Trạch Văn "..."

Lưu Xuyên lại hỏi "Em có tức giận không?"

"..." Ngô Trạch Văn không biết phải trả lời thế nào, nụ hôn đột ngột của Lưu Xuyên khiến cậu cảm thấy bất ngờ, bất ngờ hơn cả nhận được giải rút thăm trúng thưởng... Chẳng lẽ Lưu Xuyên cũng thích cậu? Suy nghĩ đến điều này khiến trái tim Ngô Trạch Văn hoạt động kịch liệ trong nháy mắt, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lưu Xuyên, từng chữ từng chữ hỏi "Lưu Xuyên, tại sao đột nhiên anh lại muốn hôn tôi?"

Lưu Xuyên ôm lấy Ngô Trạch Văn, gác đầu lên vai cậu, nhỏ giọng trả lời "Tôi cũng không biết."

Ngô Trạch Văn "..."

Không biết!? Cố nén xúc động muốn đấm một phát vào mặt người này, Ngô Trạch Văn hít một hơi thật sâu, đưa tay muốn đẩy người nọ ra để bản thân bình tĩnh, lại bị Lưu Xuyên ôm chặt hơn.

Lưu Xuyên giống như đang sợ sẽ mất đi thứ gì đó, dùng sức ôm lấy Ngô Trạch Văn, hai tay xiết chặt vòng eo của cậu, anh hạ giọng nói "Trạch Văn, tôi cũng không biết dạo gần đây mình bị làm sao nữa, cứ luôn mơ thấy em, tôi không muốn đưa em cho người khác một chút nào... Dù cho là Lâm Đồng hay Giang Tuyết cũng vậy, tôi không thích nghe từ miệng em nhắc đến tên của những người con gái khác, tôi chỉ muốn em ở lại bên cạnh tôi, trong mắt chỉ có một mình tôi là đủ rồi..."

Nghe lời "tỏ tình" của ai đó, Ngô Trạch Văn thực sự không thể tin vào tai mình, cậu run giọng nói "Anh... Anh thật sự nghĩ như vậy sao?"

Lưu Xuyên khẽ gật đầu, lại nhỏ giọng nói "Em có cảm giác tôi như vậy rất biến thái không? Mới nãy là tôi xúc động, đừng chán ghét tôi có được không?"

Ngô Trạch Văn trong lòng đột nhiên mềm nhũn, chỉ còn lại cảm giác bất đắc dĩ cực kỳ, cái tên EQ số âm này...

Lưu Xuyên rõ ràng chưa từng có kinh nghiệm yêu ai bao giờ, lại đột nhiên nảy sinh các loại "tà niệm" với một đối tượng nam tính, thế nên mới cảm giác bối rối, hoang mang như vậy, phản ứng như vậy rất bình thường, dù sao bản thân anh vốn không phải đồng tính, ý tưởng đột ngột sinh ra trong lòng mâu thuẫn xung đột với lý trí bản thân, có lẽ Lưu Xuyên vẫn còn chưa rõ lắm, cảm giác này kỳ thật chính là thích mà thôi.

Nhưng Ngô Trạch Văn thì lại khác, tuy rằng chưa từng yêu ai bao giờ, nhưng Ngô Trạch Văn có chút trưởng thành sớm, biết rõ cảm giác thích một người là như thế nào, cho nên vừa nghe Lưu Xuyên nói liền hiểu được—— Lưu Xuyên thích cậu.

—— Bởi vì thích, cho nên mới sinh ra cảm giác muốn độc chiếm cậu mãnh liệt như vậy.

—— Bởi vì thích, nên mới không muốn giao cậu cho bất cứ người nào, nghe cậu nhắc đến tên con gái sẽ ghen vớ ghen vỉn...

Ngô Trạch Văn vốn cứ tưởng Lưu Xuyên có ý gì với Giang Tuyết, nào ngờ đối tượng ghen của Lưu Xuyên vốn không phải Giang Tuyết mà là chính cậu, Ngô Trạch Văn.

Nghĩ đến đây, tâm tình của Ngô Trạch Văn lập tức trở nên tươi sáng, ánh mắt cũng sáng sủa hẳn lên, cậu vươn tay vỗ lưng Lưu Xuyên, nói "Tôi không có ghét anh."

Lưu Xuyên càng xiết chặt vòng tay ôm Ngô Trạch Văn sát vào lòng mình hơn, cằm gác lên hõm vai của cậu, khàn giọng nói "Mới nãy tôi hôn em như vậy, em cũng không ghét đúng không?"

"..." Tên trì độn này... Chỉ muốn dùng nắm tay gõ vào đầu người này một cái đau điếng mà thôi—— Ngu ngốc muốn chết!

Thượng Đế quả nhiên công bằng, trao cho Lưu Xuyên thiên phú trở thành thiên tài đứng đầu trong giới eSports, nhưng cũng tước đoạt chỉ số EQ, biến Lưu Xuyên thành một tên ngu ngốc trong chuyện tình cảm... Lưu Xuyên lúc này vẻ mặt mê mang ôm lấy Ngô Trạch Văn không buông, hoàn toàn không còn chút nào dáng vẻ cùng phong phạm của Xuyên thần lúc đứng trên đấu trường thi đấu.

Ngô Trạch Văn ngẩng đầu, nhìn ánh mắt của đối phương, cuối cùng vẫn là không đành lòng đánh người nọ, chỉ phải kiễng mũi chân, khẽ run rẫy nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Lưu Xuyên.

—— Lúc tôi không hiểu chơi game, anh đã kiên nhẫn dạy tôi, từng bước từng bước một dẫn dắt tôi từ một tên gà mờ thành cao thủ.

—— Những chuyện anh không hiểu, vậy để tôi đến dạy anh...

Ngô Trạch Văn kiễng chân hôn Lưu Xuyên một cái, thấy đối phương vẻ mặt khiếp sợ mở to mắt, dù cho hai bên vành tai đã muốn đỏ lựng, động tác của Ngô Trạch Văn lại càng chủ động hơn, cậu đẩy lưỡi chen vào miệng Lưu Xuyên hôn một chút, sau đó mới lui ra, môi dính sát vào môi nói "Lưu Xuyên, hôn em..."

Lưu Xuyên lập tức ôm lấy Ngô Trạch Văn, bắt chước học theo hôn trở lại.

Khác với nụ hôn ngô nghê đầy lỗ mãng đầu tiên, nụ hôn lần này của Lưu Xuyên rõ ràng dịu dàng hơn rất nhiều, tựa như một dòng nước nhẹ nhàng chảy xuôi, ấm áp từng chút từng chút len lỏi chảy xuôi từ điểm tiếp giữa hai người truyền khắp toàn thân, chất lỏng không kịp nuốt vào trượt ra từ khóe môi Ngô Trạch Văn, lây dính lên cổ áo sơ-mi trắng tinh.

Hai người đều nhắm mắt lại, chăm chủ cảm thụ lẫn nhau.

Nụ hôn sâu thật dài, đến nỗi như không khí chung quanh đều bị rút đi hết, trong gian phòng im lặng chỉ còn lại âm thanh của hai nhịp tim đập kịch liệt, kèm theo thanh âm ái muội thi thoảng tràn ra từ khóe môi...

"Hm...ha...hmm"

Cũng không biết là đã bao lâu trôi qua, tiếng tim đập cũng trở nên mất khống chế, Lưu Xuyên mới dừng lại, cúi đầu nhìn Ngô Trạch Văn, vừa lúc Ngô Trạch Văn cũng ngẩng đầu, anh nhìn thấy Ngô Trạch Văn chăm chú nhìn mình, nhìn trong đáy mắt ấy chỉ vọng lại duy nhất hình ảnh phán chiếu của mình, giống như trong đáy lòng người nọ cũng chỉ tràn đầy duy nhất một Lưu Xuyên mà thôi...

Nghĩ vậy, đáy lòng anh nhất thời trào lên cảm giác hạnh phúc, loại cảm giác vừa thỏa mãn lại hạnh phúc này khiến cho cả người anh đều nóng lên, anh nhịn không được vươn tay vuốt tóc Ngô Trạch Văn, nhẹ giọng nói "Trạch Văn... Hình như tôi... thích em..."

Ngô Trạch Văn nhìn anh, nghiêm túc hỏi "Anh xác định chứ?"

Giống như là đột nhiên trở nên thông suốt hoàn toàn, Lưu Xuyên trịnh trọng gật đầu, nói "Tôi xác định, tôi thích em."

Nếu như nói dạo thời gian trước Lưu Xuyên vẫn luôn mê mang cùng nghi hoặc thì đến tận hôm nay, trải qua hai lần hôn Ngô Trạch Văn khiến Lưu Xuyên rốt cuộc xác định hoàn toàn —— anh thích Ngô Trạch Văn.

Nếu như không phải là thích, tại sao anh lại muốn hôn một người cùng giới tính với mình chứ? Hơn nữa mới nãy, lúc bị Ngô Trạch Văn kiễng chân hôn một cái, Lưu Xuyên thậm chí cảm giác bản thân như bị sét đánh trúng vậy, vừa vui lại vừa kích động, máu nóng toàn thân như muốn sôi trào.

Đây chắc chắn là tình yêu mà truyền thuyết nhắc tới!

Lưu Xuyên cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt, ôm lấy Ngô Trạch Văn như vậy khiến anh cảm giác cả người sung sướng, đến nỗi không muốn buông tay ra, lại kềm không được xiết chặt thắt lưng người trong lòng, gác cằm lên vai người nọ, kề tai nhẹ giọng nói "Tôi thích em, Trạch Văn... Rất thích em..."

Nghe lời tỏ tình nhẹ nhàng thoáng bên tai, ánh mắt của Ngô Trạch Văn nháy mắt nóng lên.

Có lẽ, đây là cảm giác "Chờ đợi mây tan ngắm ánh trăng" đi? Ngô Trạch Văn thực sự không thể nghĩ tới Lưu Xuyên lại thích mình, có điều gì khiến cho người ta vui hơn là người mình yêu cũng yêu mình chứ?

Lưu Xuyên vẫn ôm lấy Ngô Trạch Văn, lặp đi lặp lại mỗi một câu "Tôi thích em", giống như là lời đã tích tụ trong lòng thật lâu thật lâu đến nỗi nói cỡ nào cũng không thấy đủ vậy. Ngô Trạch Văn chỉ lẳng lặng dựa vào lồng ngực người sau lưng, cảm giác khoảnh khắc lúc này là như thế bình an yên ổn...

Nếu thời gian có thể dừng lại, cậu rất muốn khiến đồng hồ mãi mãi lưu lại ở khoảnh khắc Lưu Xuyên bày tỏ với mình.

Tôi thích em...

Chỉ ba chữ đơn giản như thế, nhưng lại tựa như một dòng suối ấm áp chảy xuôi khắp ngõ ngách trái tim.

Dù cho sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa thì tất cả những khoảnh khắc của ngày hôm đó đều sẽ trở thành ký ức được khắc sâu nhất vào trong lòng Ngô Trạch Văn.

Cả hai người bọn họ ở trong phòng khách sạn ôm chặt lấy nhau, hôn lấy môi nhau, tựa như toàn thế giới chỉ còn sót lại hai người bọn họ, giống như trong cái chớp mắt ấy, chính là cả cuộc đời...