Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)

Quyển 6 - Chương 258: Phỏng vấn




Lưu Xuyên liên thủ với Ngô Trạch Văn cùng mỉa mai khiến Lộc Tường buồn bực vô cùng, hận không thể lườm chết Lưu Xuyên. Lưu Xuyên thấy đồ đệ trợn mắt, nhịn không được khẽ cười, vươn tay vỗ vai cậu nói: “Lát nữa ra ngoài nhớ tìm sư phụ, sư phụ mời đệ tử ăn cơm.”

Lộc Tường nói: “Đệ tử không thèm ăn cơm với sư phụ, đội đệ tử có lịch trình riêng rồi.”

Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói: “Ầy, dỗi rồi hay sao? Bữa này không ăn coi như mất, muộn là hết hạn luôn nha!”

Lộc Tường buồn bực ngẩng đầu nhìn hắn, Thiệu Trạch Hàng sờ tóc Lộc Tường, ôn nhu nói: “Nếu sư phụ em mời, vậy em cứ đi đi.” Sau đó ghé vào tai Lộc Tường nói: “Ăn nhiều vào, coi như là bồi thường.”

Lộc Tường cảm thấy rất có lý, vì vậy gật đầu nói: “Vậy được! Sư phụ phải cho đệ tử ăn thật ngon đấy!”

Lưu Xuyên liếc nhìn Thiệu Trạch Hàng nói: “Tiểu Thiệu đi cùng luôn chứ?”

Thiệu Trạch Hàng nói: “Tôi còn đưa cả đội đi liên hoan, hai thầy trò các anh ăn cơm tôi theo làm gì.” Dứt lời quay đầu nhìn về phía Lộc Tường. “Cơm nước xong thì nhớ về sớm, em lần đầu tới Trường Sa, nhớ kỹ địa chỉ khách sạn của chúng ta, đừng lạc đường.”

Lưu Xuyên mỉm cười nói: “Yên tâm, tôi sẽ đưa tên mù đường này về.”

Lộc Tường: “…”

Mấy người nói xấu tôi ngay trước mặt tôi như thế mà được à?!

Thi đấu xong là tới màn phỏng vấn, đội tuyển Đồng Tước vừa tới, thấy Lộc Tường xuất hiện, các phóng viên lập tức vây lại, có phóng viên còn nói đùa: “Bị tuyển thủ mới lợi dụng bản đồ mê cung thả diều độc chết, Lộc thần, cậu cảm thấy thế nào?”

Lộc Tường rất thẳng thắn nói: “Người sư phụ bồi dưỡng đáng ghét y như anh ấy vậy!”

Các phóng viên nhịn không được cười vang, đối với vị đại thần nhỏ tuổi này, tuy thua trận nhưng các phóng viên cũng không nhẫn tâm trách móc, nhìn cậu vất vả tìm đường phá bản đồ như vậy, mọi người cảm thấy rất thông cảm cho cậu.

Thiệu Trạch Hàng chủ động cầm micro bình tĩnh nói: “Hôm nay Đồng Tước thua trận thực ra cũng là chuyện bình thường. Bởi vì đội tuyển Long Ngâm mang tới rất nhiều vũ khí bí mật chưa ai biết tới – chính là tuyển thủ Ngũ Độc có năng lực phân tích bản đồ rất mạnh kia. Xuyên thần lựa chọn loại bản đồ mê cung để đối phó với chúng tôi khiến chúng tôi nhất thời luống cuống tay chân. Nhưng mọi người hãy yên tâm, sau này chúng tôi sẽ điều chỉnh và chuẩn bị thật tốt, lần tới đến lượt Đồng Tước sân nhà, đội tuyển Long Ngâm không chắc sẽ có được lợi thế.”

Thiệu Trạch Hàng vẫn luôn trấn định như thế, các phóng viên hỏi vài câu đơn giản liền thả cho bọn họ về.

Phía bên đội tuyển Long Ngâm, Tần Dạ và Tứ Lam lười đi phỏng vấn, đưa cả đội về nghỉ ngơi trước. Lưu Xuyên đành đưa Ngô Trạch Văn đi phỏng vấn. Ngô Trạch Văn vừa đi ra liền bị bao vây bởi ánh đèn flash của phóng viên, có người còn kích động đứng lên hỏi: “Xin chào Mê Vụ Chiểu Trạch, nghe nói cậu là học bá năm nào cũng nhận học bổng của khoa Vật Lý khi còn học đại học, tại sao tự nhiên lại muốn tham gia thi đấu tại liên minh chuyên nghiệp?”

Đương nhiên Ngô Trạch Văn không thể nói ra sự thật là “Vì Lưu Xuyên”, đành nâng kính mắt nghiêm túc trả lời: “Thực ra tôi rất thích chơi game, Xuyên đội từng nói tôi có chút năng khiếu ở phương diện này, vì vậy tôi liền cùng mọi người thi đấu thử xem.”

Phóng viên hỏi tiếp: “Bình luận viên Trương Thư Bình nói cậu có năng lực phân tích không gian ba chiều trên bản đồ rất ưu tú, hôm nay thi đấu cậu cũng thực sự chứng minh mình có khả năng, điều này có liên quan tới ngành Vật Lý mà cậu học không?”

Ngô Trạch Văn đáp lại: “Không phải, từ nhỏ tôi đã thích chơi các trò chơi mê cung, vì vậy khá nhạy cảm với các loại không gian khác nhau.”

Hiện trường đều hít sâu – từ bé đã chơi mê cung, người này thực sự rất lợi hại!

Lại có một phóng viên nữ đứng lên mỉm cười nói: “Trong trận đấu trước, số liệu cho thấy tốc độ tay bùng nổ của cậu đã đạt tới tiêu chuẩn đứng đầu liên minh, lại thêm sự bình tĩnh khi thi đấu, còn có khả năng đặc biệt phân tích không gian ba chiều trên bản đồ, sau trận đấu hôm nay có rất nhiều người yêu quý cậu. Biểu hiện của cậu cũng gây được chú ý cho rất nhiều phóng viên và truyền thông cũng như các tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu có tin mình sẽ trở thành đại thần đứng đầu liên minh chuyên nghiệp không?”

Ngô Trạch Văn không biết nên trả lời thế nào, liếc nhìn Lưu Xuyên, Lưu Xuyên lấy micro từ trong tay cậu, mỉm cười nói: “Trạch Văn nhà chúng tôi về sau chắc chắn sẽ trở thành đại thần đứng đầu liên minh chuyên nghiệp, chuyện này còn cần phải hỏi sao?”

Các phóng viên: “…”

Xuyên đội lại bắt đầu kiêu ngạo khoe khoang, khả năng khoác lác của Xuyên đội quả là tám con ngựa theo không nổi.

Phóng viên không thèm để ý tới Lưu Xuyên, tiếp tục hỏi Ngô Trạch văn: “Tôi muốn hỏi Trạch Văn một chút, cậu có thích tuyển thủ Ngũ Độc nào không?”

Ngô Trạch Văn lấy lại micro trong tay Lưu Xuyên nói: “Trong các tuyển thủ chơi Ngũ Độc, tôi rất thích “Bạch Mã Đan Thư” và “Luân Hồi Vãng Sinh”, hai người họ đều là những tuyển thủ chuyên nghiệp mà tôi rất kính nể, tôi cũng xem rất nhiều video thi đấu của họ, đấu pháp của tôi cũng là tổng hợp những điểm đặc sắc của hai người ấy.”

Theo lời Ngô Trạch Văn, [Bạch Mã Đan Thư] của Trương Thư Bình và [Luân Hồi Vãng Sinh] của Tô Thế Luân là hai đại thần của môn phái Ngũ Độc năm đó, một người chơi theo đấu pháp giữ pet tấn công, một người lại thiên về hiến tế, nhưng sau khi Trương Thư Bình giải nghệ, rất ít người có thể sánh vai với Tô Thế Luân trong Ngũ Độc.

Phóng viên lại hỏi tiếp: “Đối với người được hoan nghênh nhất môn phái Ngũ Độc Luân thần, cậu có nghĩ mình sẽ vượt qua anh ta không?”

Ngô Trạch Văn nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: “Luân thần là tiền bối, cũng là bạn tốt của Xuyên đội, tôi là người mới đương nhiên còn thua xa anh ấy. Tôi không nghĩ tới chuyện mình sẽ vượt qua người nào, tôi chỉ muốn làm tốt việc mình cần làm, vì Long Ngâm mà mỗi trận đánh thật tốt là được rồi.”

Lưu Xuyên vỗ tay đầu tiên, câu trả lời của Ngô Trạch Văn lập tức khiến cả khán phòng vỗ tay.

Thái độ nghiêm túc khi trả lời câu hỏi của tuyển thủ mới tới này lưu lại ấn tượng ban đầu rất tốt. Hơn nữa, IQ và EQ của học bá rất cao, trả lời câu hỏi rất thông minh, phóng viên hỏi cậu có muốn vượt qua Luân thần hay không, cậu lại trả lời đường vòng, vừa nể mặt Luân thần cũng không hạ mình. Không giống những người mới nói khoác không biết ngượng xem thường tuyển thủ lão làng, kết quả bị họ đánh cho bẽ mặt.

Quan trọng hơn là, Tô Thế Luân và Tiêu Tư Kính đều là bạn tốt nhất của Lưu Xuyên, nếu Ngô Trạch Văn đắc tội Tô Thế Luân và fan của anh, Lưu Xuyên cũng sẽ không mấy dễ chịu, huống chi, trong lòng Ngô Trạch Văn Luân thần cũng là một tuyển thủ đáng kính trọng.

Lưu Xuyên nghe được câu trả lời này, cảm thấy rất vui với một Trạch Văn chừng mực trước truyền thông, nhịn không được khẽ cười, cầm micro nói: “Phong cách của Trạch Văn nhà chúng tôi không giống với Luân thần của Thất Tinh Thảo, Luân thần là tuyển thủ cùng thời với tôi, Trạch Văn lại là người mới mùa giải này, không thể so sánh. Trạch Văn vừa mới bắt đầu thi đấu, hi vọng mọi người không nên so sánh cậu ấy với Luân thần, làm như vậy sẽ khiến cậu ấy bị áp lực tâm lý rất lớn.”

Lưu Xuyên này rõ ràng đang bao che khuyết điểm, khiến trong lòng Ngô Trạch Văn nhất thời ấm áp.

Xuyên đội tuyên bố bao che, các phóng viên cũng nể mặt, không nói về đề tài Ngô Trạch Văn và Tô Thế Luân nữa.

Sau khi phỏng vấn xong, Lưu Xuyên đi cùng Ngô Trạch Văn tới hậu trường, phần lớn tuyển thủ các đội và nhân viên đã về, trong phòng nghỉ có chút trống trải. Lưu Xuyên nhân lúc không có ai nhẹ nhàng vươn tay vuốt tóc Ngô Trạch Văn, mỉm cười nói: “Em trả lời rất tốt, người mới nếu quá kiêu ngạo sẽ khiến khán giả phản cảm. Thực ra em không hề kém Tô Thế Luân, nhưng địa vị của Tô Thế Luân ở liên minh thì không thể trong một khoảng thời gian ngắn mà bì được, cậu ta có thâm niên hơn em sáu năm, fan rất đông, em cũng không cần so sánh.”

Ngô Trạch Văn gật đầu nói: “Tôi hiểu, tôi cũng chẳng muốn tranh hạng nhất với Luân thần làm gì. Chỉ là phóng viên luôn thích đặt vấn đề trên dưới này, họ hỏi tôi cũng không thể không trả lời, nếu không chắc chắn sẽ bị nói là chột dạ.”

Lưu Xuyên cười nói: “Cũng đành vậy, các phóng viên muốn viết báo, đương nhiên phải tìm đề tài nóng hổi. Giờ em còn là người mới, căn cơ ở liên minh chuyên nghiệp chưa ổn định, vẫn nên khiêm tốn một chút, chúng ta thả dây dài câu cá lớn.”

Ngô Trạch Văn trầm mặc một lát, thực ra cậu không hề để ý tới ngôi vị hay vinh dự, cậu thi đấu chỉ vì muốn ở bên cạnh Lưu Xuyên. Đương nhiên trong quá trình thi đấu, cậu cũng dần thích eSports, thích ở cùng với các thành viên Long Ngâm. Nhưng cậu vẫn không hề có suy nghĩ muốn tranh mạnh háo thắng, chỉ thầm nghĩ an tâm làm cộng sự của Lưu Xuyên, làm dmg Ngũ Độc của Long Ngâm mà thôi.

Còn người ngoài đánh giá thế nào, Ngô Trạch Văn không quan tâm.

Lưu Xuyên biết cậu nghĩ gì, nhìn ánh mắt trong veo của cậu, nhịn không được mỉm cười, đưa tay vuốt mặt cậu nói: “Em ấy mà, suy nghĩ đơn thuần, không biết việc tuyển thủ chuyên nghiệp nếu được yêu thích thì quan trọng thế nào, được yêu mến thì sau khi mùa giải kết thúc sẽ có tiền thưởng, rồi thì tiền quảng cáo sau mùa giải v…v…, tuyển thủ có tiếng tăm có thể kiếm tiền gấp nhiều lần tuyển thủ thông thường, có biết không?”

Ngô Trạch Văn nghĩ nghĩ nói: “Dù có được yêu thích thì cũng không cần thiết, anh nổi tiếng hơn mà, đi kiếm nhiều tiền một chút, tôi giữ tiền là được rồi.”

Lưu Xuyên sửng sốt, khóe miệng không khỏi hé ra tươi cười.

Bỗng nhiên hắn phát hiện hai người bọn họ nói chuyện với nhau bất tri bất giác có cảm giác giống như “đôi vợ chồng già”, một người cố gắng kiếm tiền, một người lo quản lý, phân công như vậy rất tốt.

Ngô Trạch Văn không thích đối mặt với truyền thông và phóng viên lắm, Lưu Xuyên cũng không ép cậu đi phỏng vấn hay quảng cáo để kiếm fan. Để Trạch Văn an tâm ở Long Ngâm thi đấu là được, bên ngoài phân tranh thế nào, không ảnh hưởng tới nội tâm kiên định của cậu.

Hai người nhìn nhau, sau đó không kìm lòng được nhẹ nhàng ôm nhau.

Bởi vì có người kia làm bạn, mỗi bước bọn họ đi đều sẽ có cảm giác vô cùng chắc chắn.

Lưu Xuyên vừa lòng ôm Ngô Trạch Văn, đột nhiên nhận thấy bên cạnh dường như có ánh nhìn kỳ lạ, Lưu Xuyên quay đầu, lại thấy ánh mắt to tròn của Tiểu Lộc.

Lưu Xuyên sửng sốt nói: “Sao cậu lại ở đây?”

Lộc Tường vô tội nói: “Mọi người phỏng vấn xong rồi đúng không? Nhanh đi ăn cơm trưa đi, đệ tử đói sắp chết rồi!”

Hình ảnh hai người ôm nhau vậy mà lại bị Tiểu Lộc phá như phá tường, Ngô Trạch Văn xấu hổ tai đỏ lên, đẩy Lưu Xuyên ra nói: “Vậy… tôi về trước, anh đi ăn cơm với Tiểu Lộc đi.”

Lưu Xuyên lập tức kéo tay cậu: “Cùng đi đi. Tôi gọi cả Lý Tưởng rồi, Tứ Lam đưa mọi người về đội trước, em về một mình có khi bọn họ đã ăn xong hết rồi.”

Ngô Trạch Văn đành gật gật nói: “Vậy được rồi.”

Lộc Tường hiếu kỳ liếc nhìn hai người họ, Ngô Trạch Văn thấy ánh mắt của cậu lập tức nhìn ra chỗ khác, tuy chỉ là cái ôm đơn thuần, nhưng để Lộc Tường nhìn thấy, Ngô Trạch Văn vẫn có tật giật mình, không dám nhìn thẳng vào nhóc đồ đệ này của Lưu Xuyên, sợ người kia phát hiện ra điều gì đó.

Nhưng Lộc Tường thần kinh thô đương nhiên sẽ không nghĩ tới chuyện kia, chỉ cảm giác sư phụ và Ngô Trạch Văn rất thân nhau, phỏng vấn xong còn ở đó ôm ôm – quả nhiên Ngô Trạch Văn được Lưu Xuyên truyền cho kỹ năng “tức chết người không đền mạng”, hai người thực sự vô cùng đáng ghét! Nhất định phải ăn bắt đền bọn họ mới được.