Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)

Quyển 7 - Chương 368: Vòng playoffs thứ ba




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đây không phải là chiến thắng đầu tiên của Lưu Xuyên, nhưng trận thắng hôm nay lại khiến Lưu Xuyên cực kỳ kích động – có thể điều chỉnh lại đúng lúc mới là mấu chốt cho màn lật kèo dẫn đến chiến thắng này, năng lực điều chỉnh của một đội tuyển trong thời khắc quan trọng là yếu tố không thể xem nhẹ, hắn tin tưởng với kinh nghiệm từ trận đấu này, về sau đội hình của Long Ngâm sẽ càng thêm ổn định.

“Chúng ta thắng rồi!” Lưu Xuyên đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, quay đầu nhìn đồng đội ở bên cạnh, mỉm cười nói, “Đánh tốt lắm!”

Lý Tưởng xông tới xảo diệu, Ngô Trạch Văn cứu viện kịp thời, Từ Sách bạo lực tấn công, Tứ Lam khống chế đúng lúc cũng như Tiểu Dư kéo máu chuẩn xác… Trận đấu này mỗi thành viên Long Ngâm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, biểu hiện của ai cũng xuất sắc, Lưu Xuyên làm đội trưởng thực sự không thể vạch lá tìm sâu nổi, ai cũng tuyệt vời cả!

Có điều nhìn Ngô Trạch Văn đứng bên cạnh mình, Lưu Xuyên vẫn không kìm được mà vươn hai tay ra, gắt gao ôm đối phương vào trong ngực.

Chiến thuật hôm nay thành công được, quan trọng nhất chính là nhờ có Ngô Trạch Văn. Lưu Xuyên đã thi đấu nhiều năm như vậy, không ít lần rơi vào hiểm cảnh, cũng nhiều lần được cộng sự cứu giúp. Nhưng lần này, hắn to gan giao nhiệm vụ cứu viện, cũng như giao lại tính mạng của Hải Nạp Bách Xuyên vào tay một người mới toanh trong mùa giải này. Hắn nguyện ý tin tưởng Trạch Văn, mà quả nhiên Trạch Văn cũng không khiến hắn thất vọng, hoàn thành trọng trách được giao một cách cực kỳ xuất sắc!

Có thể gặp được một cộng sự kiêm người yêu như thế, hắn phải may mắn đến mức nào?

Vì thế, trong thời khắc thắng lợi này, Lưu Xuyên nhịn không được mà muốn ôm Ngô Trạch Văn. Ngôn từ đều không còn ý nghĩa, giờ phút này nói gì cũng không thể biểu đạt sự yêu thích và cảm kích trong lòng Lưu Xuyên đối với Ngô Trạch Văn. Nhưng cái ôm này lại khiến Ngô Trạch Văn cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Lưu Xuyên một cách trực quan nhất.

Ngô Trạch Văn nhẹ nhàng ôm Lưu Xuyên, tựa như hồi đáp.

– tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh, trở thành cộng sự tốt nhất của anh.

Đây là ước nguyện ban đầu khi Ngô Trạch Văn quyết định đánh giải Võ Lâm chuyên nghiệp.

Giấc mộng “chỉ cần được đứng bên cạnh anh là tốt rồi” lúc trước khi còn thầm mến Lưu Xuyên đến hôm nay đã trở thành hiện thực. Nhưng con người ai chẳng có lòng tham, khi nguyện vọng nhỏ này đã hoàn thành, đáy lòng Ngô Trạch Văn lại khao khát: Không chỉ là cộng sự tốt, còn muốn ở bên anh thật lâu, đi thật xa, thậm chí bên anh cả một đời.

Lưu Xuyên không biết suy nghĩ này của Ngô Trạch Văn, chỉ cảm thấy bỗng nhiên Trạch Văn ôm mình thật chặt, mái tóc mềm mại của cậu lướt qua cằm hắn, Lưu Xuyên không khỏi mỉm cười xoa đầu cậu, ghé lại bên tai nói: “Tôi đã là của em rồi, em còn ôm chặt không buông thế làm gì?”

“…” Ngô Trạch Văn đỏ hết cả tai, lập tức buông Lưu Xuyên ra. Tuy biết rằng tên khốn này đang cố tình chọc cậu, nhưng xung quanh nhiều đồng đội như thế Ngô Trạch Văn cũng không mặt dày mà thân cận quá mức với Lưu Xuyên. Cũng may mọi người đều ôm nhau chúc mừng, đội trưởng và Ngô Trạch Văn đứng gần nhau nhất nên khi ôm cũng không khiến mọi người chú ý.

Tần Dạ ngồi ghế dự bị chủ động đi tới, liếc nhìn Lý Tưởng, nói: “Đánh tốt đấy.”

Lý Tưởng gãi gáy, cười nói: “Tôi cũng thấy thế.”

Tần Dạ nhìn cậu trai cười ngây ngô, nhịn không được nhíu mày nói: “Cậu khiêm tốn chút có được không?”

Lý Tưởng cười ha ha: “Mấy khi anh khen tôi đâu.”

Tần Dạ nhếch môi, ôm cổ vũ cậu một chút, nói: “Không ngừng cố gắng.”

Quay đầu nhìn thấy Từ Sách ở bên cạnh, Tần Dạ cũng thuận miệng nói: “Từ Sách, cậu cũng phát huy rất tốt.”

“…” Từ Sách sửng sốt. Hắn vẫn luôn biết Tần Dạ không ưa mình, bình thường khi ở đội Tần Dạ cũng không để ý tới Từ Sách. Hôm nay thay Tần Dạ ra sân, chính bản thân hắn cũng không nắm chắc, sợ biểu hiện không tốt sẽ bị Tần Dạ ghét bỏ, chẳng ngờ vậy mà Tần Dạ lại chủ động khen hắn. Từ Sách sững sờ đứng đờ ra, mãi đến khi phản ứng lại thì Tần Dạ đã xoay người đi mất.

Giang Thiếu Khuynh nhìn Từ Sách mà buồn cười, đi đến bên cạnh hắn nói: “Tần Dạ thừa nhận cậu rồi.”

“… Ừ.” Từ Sách sờ mũi, đáy lòng có chút vui vẻ, quay đầu hỏi: “Anh ta đỡ đau đầu chưa?”

Giang Thiếu Khuynh nói: “Anh ấy nói đỡ hơn nhiều rồi, nãy có uống thuốc, có lẽ tại đêm qua mất ngủ.”

Từ Sách “Ừ” một tiếng, xoay người đi tới bên cạnh đội trưởng.

Lưu Xuyên thấy mọi người đông đủ, liền hô: “Đi thôi, qua bên Đồng Tước nào.”

***

Thất bại đương nhiên là buồn bực, có điều các tuyển thủ Đồng Tước lại không suy sụp như rất nhiều đội tuyển khác khi thua cuộc – là vì có Lộc Tường.

Lộc Tường đánh xong liền về chỗ ngồi, mở balo có in logo Đồng Tước, móc ra một đống đồ ăn vặt nhét vào miệng.

Nghe nói Lộc Tường tiêu hóa rất nhanh, trước và sau khi thi đấu đều phải ăn để bổ sung năng lượng. Kết quả đội tuyển Đồng Tước vốn rất khó chịu vì để thua trận nhìn thấy đội phó nhà mình ra sức ăn, hơn nữa còn ăn như chết đói, tâm tình buồn bực cũng bị quét sạch.

Dần dần đội tuyển Đồng Tước hình thành thói quen vừa dọn đồ vừa ăn vặt mỗi khi đánh xong.

Lúc này, trong tay Lộc Tường là một hộp chocolate, Chu Tân Truyền đang ăn bánh quy, Thường Thịnh lại uống cái thứ nước có màu kỳ lạ, hai thành viên cũ của Trường An là Đinh Vinh và Phùng Siêu cũng nhập gia tùy tục nhai kẹo cao su. Chỉ có Thiệu Trạch Hàng lãnh đạm không ăn gì, có điều Tiểu Lộc nhanh chóng kéo luôn hắn xuống nước, đưa một miếng chocolate qua nói: “Thiệu đội, cho anh nè.”

“…” Thiệu Trạch Hàng đành phải cầm chocolate trong tay cậu bỏ vào miệng.

Vì thế khi Lưu Xuyên đưa đội qua bắt tay thì thấy Đồng Tước ai cũng đang nhai nhóp nhép, trò “dồn căm phẫn vào sức ăn” thực sự chỉ có ở Đồng Tước.

Lưu Xuyên đi tới trước mặt Lộc Tường định bắt tay, ai dè hai tay Lộc Tường đều đang cầm đồ ăn, không thể đưa tay ra nữa, cậu ngẩng đầu lườm Lưu Xuyên: “Thắng rồi còn mò tới đây bắt tay làm gì? Đệ tử không muốn bắt tay với sư phụ, phiên phiến đi, nhanh lượn nhanh lượn nếu không đệ tử sẽ PK người thật với sư phụ luôn đấy.” Nói xong liền cúi đầu không thèm để ý Lưu Xuyên nữa.

Chẳng ngờ Lưu Xuyên lại mỉm cười, vươn hai tay ra ôm lấy Tiểu Lộc, dịu dàng nói: “Về ăn nhiều thêm một chút, điều chỉnh tâm tình, trận sau cố gắng.”

Lộc Tường bị hắn ôm vào ngực, cảm giác được độ ấm truyền từ người hắn, mũi bỗng cay cay, rầu rĩ nói: “Biết rồi mà… anh dài dòng quá đi.”

Thực ra Lộc Tường cũng rất khổ sở, dù gì đánh mấy tháng trời đến cuối cùng lại thua, là ai cũng không thấy dễ chịu. Dùng đồ ăn để chuyển dời hết lực chú ý cũng chỉ là cách để lấp liếm mà thôi. Lưu Xuyên nhìn thấu kỹ xảo diễn vụng về của cậu, cái ôm an ủi của hắn thậm chí khiến Lộc Tường xúc động muốn khóc.

Người này dù sao cũng là sư phụ mà cậu tôn kính nhất, thua sư phụ có lẽ là vì trình độ mình chưa đủ mà thôi…

Lộc Tường gắt gao siết chặt nắm tay, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Lưu Xuyên nói: “Sư phụ, một ngày nào đó, đệ tử sẽ đánh bại sư phụ.”

Không ai phủ nhận được việc Lộc Tường là thiên tài, nhưng trình độ của Lưu Xuyên lại không thể chỉ hình dung bằng hai chữ “thiên tài” đó, Xuyên thần không chỉ thi đấu lợi hại, hắn còn rất ưu tú trong các phương diện như bồi dưỡng đồng đội, quản lý đội ngũ, chỉ huy lâm trường, khống chế điều chỉnh đội hình. Có lẽ Lộc Tường phải cần rất nhiều thời gian mới có thể đánh bại một tuyển thủ có năng lực mạnh như vậy. Mà có khi, đợi đến lúc Lộc Tường có đủ khả năng đánh bại sư phụ, sư phụ đã giải nghệ rồi…

Tuy vẫn biết như vậy, nhưng Lộc Tường vẫn thường dán cái câu “Đệ tử muốn đánh bại sư phụ” ở bên mép, dường như coi sư phụ là boss, nói vậy mới khôi phục được ý chí chiến đấu.

Lưu Xuyên nhìn bộ dạng thành khẩn hứa hẹn của đệ tử, không khỏi mỉm cười xoa đầu cậu, thấp giọng nói: “Được rồi, sư phụ sẽ chờ.”

– nhóc bây giờ còn chưa tròn 20 tuổi, có thể đánh rất nhiều mùa giải, còn sư phụ thì không thể.

– có lẽ sư phụ không thể đợi đến ngày bị nhóc đánh bại. Nhưng sư phụ biết, Đồng Tước có được một mầm non tốt là cậu, và cậu cũng có hậu thuẫn mạnh mẽ nhất là Đồng Tước, cố gắng cùng Thiệu đội nhé, sau này cậu nhất định sẽ ngày càng mạnh mẽ và dũng cảm hơn.

– cố gắng lên, Lộc thần.

***

Nhìn hình ảnh hai thầy trò ôm nhau, đáy lòng Trương Thư Bình cũng ngổn ngang cảm xúc, nhịn không được nói: “Thực ra nếu hai thầy trò ở hai đội tuyển khác nhau sẽ luôn gặp phải tình huống đứng ở hai bên chiến tuyến thế này, đội tuyển của Xuyên thần và đội của Tiểu Lộc đối chọi gay gắt nhiều năm, vậy mà tình cảm của hai người vẫn luôn tốt như thế, thật đáng quý.”

Trương Thư Bình cảm thán, quay đầu nhìn về phía Diệp Thần Hi, mỉm cười nói: “Quay lại chủ đề chính đi, trận đấu hôm nay đã kết thúc, Diệp đội tổng kết được không?”

“Vâng. Mấu chốt chiến thắng của Long Ngâm chính là trận đánh thứ tư, bọn họ lợi dụng triệt để ưu thế địa hình để cướp được cả ba lá cờ. Chiến thuật rất xảo diệu, Xuyên thần đích thân làm mồi nhử dụ đội tuyển Đồng Tước mắc câu, lại thêm Ngô Trạch Văn phối hợp hoàn hảo nên mới có thể lấy ít địch nhiều, thắng được pha giao tranh.” Diệp Thần Hi dừng một chút, nói tiếp, “Đồng Tước cũng phát huy rất tốt, nhất là trong giai đoạn lôi đài, trình độ của Thiệu đội và Lộc thần vẫn mạnh mẽ như xưa, nhưng đoàn chiến lại sơ ý mắc bẫy của Xuyên thần, thua trận đáng tiếc. Thực ra hai đội tuyển không chênh nhau nhiều, nếu thực sự kéo dài đến ván thứ năm thì thắng bại khó nói.”

Từ đầu đến cuối Diệp Thần Hi vẫn bình luận nho nhã lễ độ, lời này vừa khách quan lại uyển chuyển, Trương Thư Bình tán đồng, gật đầu nói: “Đúng là vậy, khi thi đấu có rất nhiều tình huống bất ngờ phát sinh, chỉ một quyết định sai lầm cũng có thể dẫn tới thất bại trong giao tranh tổng. Cũng may các tuyển thủ Đồng Tước đã điều chỉnh lại, hi vọng đến trận đấu tiếp theo bọn họ sẽ phát huy thật tốt.”

Trương Thư Bình thuận tay cầm lịch thi đấu ra, nói: “Tiện đây tôi xin phép giới thiệu một chút về lịch thi đấu cho khán giả. Đội tuyển Long Ngâm giờ đã tiến vào top 4, đứng đầu bảng B. Đối thủ của Long Ngâm sẽ là đội xếp hạng hai trong bảng A, chính là đội tuyển sẽ chiến thắng trong trận đánh giữa Lạc Hoa Từ và Tuyết Lang. Còn đối thủ của Thất Tinh Thảo sẽ là đội xếp hạng hai trong bảng B, chính là đội sẽ giành chiến thắng trong trận giữa Đồng Tước và Hoa Hạ.”

“Trận quyết đấu giữa Lạc Hoa Từ và Tuyết Lang sẽ diễn ra vào chiều ngày 25 tháng Sáu, trận đánh của Đồng Tước vs Hoa Hạ rơi vào ngày 26. Sau vòng này, chúng ta sẽ chốt được danh sách bốn đội mạnh nhất, thời gian diễn ra hai trận bán kết là hai rưỡi chiều ngày 27 và 28, trận tranh giải ba diễn ra lúc bốn giờ ngày 29, trận chung kết sẽ tiến hành lúc bảy giờ tối ngày 29, hoan nghênh quý vị và khán giả đón xem!”

***

Phỏng vấn sau trận đấu, vì đội tuyển Đồng Tước hôm nay biểu hiện vẫn ổn, thua trận là do bị Lưu Xuyên bẫy, phóng viên cũng khá ôn hòa, phần lớn đều hỏi thăm trạng thái tuyển thủ cũng như việc chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo với Hoa Hạ.

Có phóng viên hứng thú với Lộc Tường và Trình duy, đứng lên hỏi: “Xin hỏi Lộc thần, Trình Duy của đội tuyển Hoa Hạ nhỏ hơn cậu một tuổi, nghe nói là tuyển thủ thiên tài ở Thần Tích, nếu Lộc thần đánh lôi đài với cậu ấy thì có nắm chắc phần thắng không?”

Lộc Tường cười gãi đầu nói: “Tôi không biết nữa, chưa đánh với cậu ấy bao giờ, nhưng tôi sẽ cố hết sức.”

Thiệu Trạch Hàng bình tĩnh nói: “Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận đấu tiếp theo, vì đây là cơ hội duy nhất của Đồng Tước để chen vào top 4.”

Lộc Tường lập tức gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực.”

Trên thực tế, trận đấu tiếp theo cũng là cơ hội cuối cùng để Hoa Hạ vào bán kết, vì vậy chắc chắn cả hai đội Đồng Tước và Hoa Hạ sẽ đều dốc hết toàn lực, dưới tình huống hai đội tuyển không chênh lệch quá nhiều, thắng bại thế nào trước mắt còn khó đoán.



Còn về phía đội tuyển Long Ngâm, trọng tâm của phóng viên lại xoay quanh việc thay người lâm thời: “Xin hỏi Xuyên thần, không biết việc đột ngột thay người tại vòng thứ ba là ý đồ chiến thuật gì?”

Lưu Xuyên mỉm cười nói: “Vì Tần Dạ không thoải mái.”

“Xuyên thần đừng đùa.” Các phóng viên không tin, tiếp tục hỏi, “Dưới tình huống thua điểm trong vòng thứ ba mới đột ngột đổi người. Trận thứ tư giao tranh toàn thắng, rốt cuộc là tại sao?”

“…” Lưu Xuyên mặt đầy vô tội, “Thực sự không có ý đồ gì mà, Tần Dạ đau đầu nên tôi mới thay Từ Sách vào.”

Các phóng viên nhìn nhau: Xuyên thần lừa quỷ à? Rõ ràng đây là hiệu quả chiến thuật nên trận thứ tư mới chuyển bại thành thắng được chứ? Tuy tạm thời mọi người chưa nghĩ ra, nhưng ai cũng chắc mẩm đây là mưu hèn kế bẩn của Lưu Xuyên.

Đêm hôm đó có rất nhiều bài đăng trồi lên, phỏng đoán sức ảnh hưởng của việc Lưu Xuyên thay Tần Dạ bằng Từ Sách, đoán đi đoán lại càng đoán lại càng ảo diệu, thậm chí còn có người nói: “Hành động thay người này của Xuyên thần chắc chắn đã tạo thành áp lực tâm lý rất lớn cho Đồng Tước, đây là một loại chiến thuật tâm lý cực kỳ cao siêu.”

Lam Vị Nhiên lướt weibo trên điện thoại, thấy bài đăng cũng bật cười, anh rất muốn nói rằng: “Lưu Xuyên không xấu xa như mấy người nghĩ đâu, thực ra là tại tôi chưa tỉnh ngủ, Tần Dạ thì đau đầu nên chuyện đổi Từ Sách vào là bất đắc dĩ thôi…”

Có điều Lam Vị Nhiên nghĩ một lúc, đánh một đống chữ như vậy lên weibo thì mệt quá, Lam Vị Nhiên bệnh lười thời kỳ cuối thuận tay thoát weibo, quay đầu đi tắm rồi ngủ.

Tần Dạ ở phòng bên cạnh vừa uống nước ấm vừa bình tĩnh lướt weibo, thấy một đám @Hải Nạp Bách Xuyên cầu giải thích, khóe miệng nhếch lên: “Hiếm khi Lưu Xuyên phải đổi người bất đắc dĩ, ai ngờ bị nhiều người suy thành chiến thuật cao siêu, cũng khổ cho cậu ta.”

Lý Tưởng cười nói: “Bình thường ai bảo xấu tính quá, mọi người suy nghĩ nhiều cũng phải.”

Lưu Xuyên thực sự bất đắc dĩ với phỏng đoán của đám phóng viên, hắn nói thì chẳng ai thèm tin, càng nói lại càng đi xa, đành tắt web không quan tâm nữa.

Dù thế nào thì với trận thắng 11:7 này, đội tuyển Long Ngâm đã vào được top 4. Điều này khiến rất nhiều người bất ngờ, dù gì trong bốn đội tuyển ở bảng B thì Đồng Tước mới là đội có biểu hiện tốt nhất trong vòng bảng. Ở vòng bảng Long Ngâm chỉ xếp hạng sáu, vậy mà vào tới playoffs lại có thể liên tục thắng hai đội xếp thứ năm là Hoa Hạ và xếp thứ hai là Đồng Tước, có thể coi như một con ngựa ô mạnh mẽ của mùa giải này.

Càng khiến người xem bất ngờ là, những người mới của Long Ngâm hôm nay đã phát huy năng lực cá nhân cực kỳ xuất sắc trên sân đấu, thậm chí vài người còn biểu hiện không thua kém gì các tuyển thủ đại thần, có người phỏng đoán: “Nếu cứ tiếp tục thế này, liệu Long Ngâm có xông thẳng vào chung kết được không?”

Trên mạng bỗng xôn xao bàn tán, vì là đội tuyển đầu tiên vào top 4 ở bảng B, đội tuyển Long Ngâm cũng thu về được một lượng bình chọn lớn cho giải thưởng hạng mục “Đội tuyển được yêu thích nhất mùa giải thứ 13”. Đồng thời, tại trang dự đoán kết quả đội nào vô địch, cũng đã dần dần có nhiều người vote cho Long Ngâm.
Hết chương 368.

Lâu lắm mới có chương ngắn… _(:3

gn-gift_guide_variable_cjpg