Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Chương 1051: Át chủ bài (1)




Ninh gia chạy hai người, Lý Phôi trực tiếp hạ lệnh toàn bộ Lục Phiến Môn lùng bắt khắp Giang Nam đạo.

Động tĩnh lớn như thế không cần Ninh Phong chạy trốn tới Tiêu gia, Tiêu gia cũng đã sớm tra được.

Lúc tình báo đưa đến chỗ Tiêu Hoàng, trong mắt Tiêu Hoàng lộ ra một tia hứng thú.

Hắn cũng không biết Tô Tín chú ý cái gì của Ninh gia, còn tưởng rằng Lý Phôi vừa ý bảo vật gì đó trong Ninh gia.

Lý Phôi là tâm phúc đáng tin của Tô Tín, hắn tiếp nhận Giang Nam đạo đến nay rất ít khi xuất đầu, đại bộ phận thời gian đều dùng vào tu luyện.

Kết quả hiện tại hắn vừa đột phá đến Hóa Thần Cảnh liền diệt Ninh gia, hiển nhiên đồ vật trong Ninh gia rất không tầm thường, thậm chí Lý Phôi chuẩn bị muốn đoạt để dâng cho Tô Tín.

Tuy không biết trong đó là cái gì, nhưng lại không ngại Tiêu Hoàng chuẩn bị chen một tay vào.

Hiện tại triều đình gần như dừng giám sát Tiêu gia, Cổ Đông Lai cũng không còn nhìn chằm chằm vào Tiêu gia như trước.

Chỉ có điều Tiêu gia trước kia làm việc quá mức cao điệu, thiếu chút nữa đã phát triển Giang Nam đạo thành vương quốc độc lập, làm cho triều đình kiêng kị thật lớn.

Chính bởi vì như thế, hiện tại cho dù triều đình đã huỷ bỏ giám sát Tiêu gia nhưng Tiêu gia vẫn lựa chọn ít xuất hiện.

Chỉ có điều ít xuất hiện thì ít xuất hiện, nhưng lúc nên ra tay Tiêu gia thì phải ra tay.

Tiêu Hoàng thân là thiếu chủ Tiêu gia, với tư cách người nối nghiệp tương lai của Tiêu gia, hắn đã bắt đầu tham gia vào quản lý sự vụ gia tộc.

Hiện tại Tiêu gia vừa vặn cần ít xuất hiện, cho nên phụ thân Tiêu Hoàng, An Hầu Tiêu Vô Thắng trực tiếp bế quan, cũng giao tất cả sự vụ cho Tiêu Hoàng xử lý.

Năng lực bản thân Tiêu Hoàng đã được phần đông trưởng lão Tiêu gia tán thành, hơn nữa Tiêu gia còn có chút trưởng bối bảo hộ Tiêu Hoàng, cho nên đại bộ phận quyền lợi trong Tiêu gia hiện tại đều nằm trong tay Tiêu Hoàng.

Nhìn tình báo trong tay, Tiêu Hoàng nói với hạ nhân bên cạnh:

- Mời cửu thúc dẫn người tiếp ứng hai người Ninh gia, phải mang bọn họ hoặc đồ trong tay bọn họ về Tiêu gia.

Tên hạ nhân kia do dự nói:

- Công tử, hiện tại người Lục Phiến Môn vẫn đang tìm kiếm người Ninh gia, vạn nhất người chúng ta phái xung đột với bọn họ thì làm thế nào?

Tiêu Hoàng nhìn tên hạ nhân và thản nhiên nói:

- Nhớ kỹ, Tiêu gia chúng ta cho tới bây giờ không xem Lục Phiến Môn là đối thủ, trước kia ẩn nhẫn, cũng không phải bởi vì Lục Phiến Môn.

Tên hạ nhân hiểu ý của Tiêu Hoàng, lập tức đi thông tri.

Lúc này hai huynh muội Ninh Phong và Ninh Phỉ cũng âm thầm chạy về hướng Tiêu thị.

Tập sự mật thám Lục Phiến Môn quá kinh khủng, khủng bố đến mức bọn họ không dám đi ban ngày.

Cho dù như vậy, bọn họ cũng có thể cảm giác được sau lưng mình có người nhìn chằm chằm và truy tung theo dấu của bọn họ.

Ninh Phỉ lộ ra vẻ mặt đau khổ, nói:

- Phong ca, chúng ta sẽ chết ở nơi này sao?

Ninh Phong cắn răng nói:

- Sẽ không! Tuyệt đối sẽ không! Chúng ta còn chưa báo thù vì Ninh gia, chúng ta sẽ không chết ở nơi này.

Hận ý trong lòng Ninh Phong tuôn ra cũng làm cho hắn cảm thấy hối hận, hối hận vì sao thái độ của mình lúc trước cấp tiến như thế.

Nếu mình chủ động giao kiếm gãy và điển tịch Ninh gia ra, có phải Ninh gia của bọn họ không cần phải diệt môn hay không?

Chỉ có điều loại ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Ninh Phong liền bị hắn bóp tắt ngay lập tức.

Người Lục Phiến Môn hung tàn thành tính, cho dù mình chủ động giao đồ vật ra, nói không chừng bọn họ sẽ vì không để lộ tin tức mà tiêu diệt Ninh gia.

Mình bây giờ cần làm là sống sót, sống đến ngày mình có thể báo thù.

- Thù Ninh các ngươi, ta thấy không báo được. Lúc này có giọng nói mỉa mai vang lên, hai tên võ giả Hóa Thần Cảnh xuất hiện sau lưng Ninh Phong và Ninh Phỉ.

Hai tên võ giả Hóa Thần Cảnh này một người vóc người cao gầy, một người thân thể thấp bé, bọn họ là hai võ giả tán tu chủ động đầu nhập vào Lục Phiến Môn, Trần Hán Thanh và Dư Nguyên Uy.

Nhìn thấy hai người này đến đây, trên mặt Ninh Phỉ lộ ra vẻ hoảng sợ, Ninh Phong lại kéo Ninh Phỉ ra phía sau, trên mặt còn lộ ra một tia hận ý:

- Trần Hán Thanh! Dư Nguyên Uy! Các ngươi cũng là người võ lâm Giang Nam đạo, nhưng bây giờ lại gia nhập Lục Phiến Môn trợ Trụ vi ngược, chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ bị cả đồng đạo võ lâm Giang Nam đạo phỉ nhổ sao?

Trần Hán Thanh vóc người cao gầy khinh thường và nói:

- Bọn họ phỉ nhổ cái rắm! Hai huynh đệ chúng ta ngày xưa cũng không phải không nghĩ tới muốn cắm rễ dừng chân tại Giang Nam đạo, kết quả như thế nào? Còn không phải bị những thế lực võ lâm xa lánh đến mức không thể chiêu mộ được tên đệ tử có thiên phú nào hay sao?

- Chúng ta muốn gia nhập Tiêu gia làm môn khách, nhưng Tiêu gia bởi vì sư phụ chúng ta đã từng gia nhập Bạch Liên giáo cho nên cự tuyệt ngoài cửa.