Tối Cường Song Tu Tà Ác

Chương 71: Trận đấu khó khăn .




“Thiên Bảng Đại Chiến”

Một miếng dãy băng to lớn ghi lên như cổ vũ một dạng.

Chiên đấu không có tính thời gian Lâm Thiên cùng hơn 700 nữ nhân trà trộn khắp nơi quảng trường. Dù sao không cần bước vào 100 hạng Thiên Bảng nhưng vẫn có thể tranh thủ loại đi rất nhiều đấu thủ. Các nàng muốn một lần tận diệt tất cả các ghế ngồi trên Thiên Bảng.

Tô Thiên hùng hồn đấu khí như sấm nói. “Kế tiếp là rút thăm chiến đấu, bắt cặp cùng nhau đến khi chỉ còn 63 người cuối cùng. Tới vòng 125 người sẽ có một người may mắn không phải chiến đấu có thể thằng vào vòng tiếp.”

“Bắt đầu.”

Lâm Thiên bốc lên từng lá phiếu. Hắn lấy được một tắm phiếu số 900.

Các cô gái của hắn cũng tự mình bước lên lấy. Có điều như dù sao cũng phải chạm mặt. Trong 700 người thì có 600 người chạm mặt nhau bọn họ khí vận hơi kém một tý. Nhưng mà đối với bọn họ chuyện này chỉ là đoán trước nên cũng không qua để ý.

Thế là các trận chiến diễn ra. Các đối thủ điều đánh với nhau toàn lực, lúc này các thiếu nữ Mỹ Nhân Bang cũng không phải đánh nhau làm gì bọn họ chỉ ‘toàn lực’ đánh nhau cho có khí thế rồi bí mật quẳng tù tỳ rồi nhận thua về.

Lâm Thiên thì nói làm gì đối thủ chỉ là Đấu Linh Tam Tinh, hắn một quyền đánh bay ra khán đài.

Thế là khá tẻ nhạt, nhưng cung không quá kỳ lạ. Khi mà 500 người vòng kế có gần 400 người là Mỹ Nhân Bang. Kế tiếp cũng không khó nói 200/250 người là Bang, sau đó là 105/125. Lúc vào trận 63 đội, bắt đầu có người tinh ý phát hiện rằng 50 cặp trong đó điều là Nữ. Một tỉ lệ quá là...mất mặt đàn ông, bọn họ lúc trước chỉ xem nữ nhân là bình hoa, còn bọn họ là người sử dụng một cách ví von quá chân thực, có điều lúc này cỏ thể đánh nát bộ mặt kiêu ngạo của bọn hắn.

Lâm Thiên muốn chính là thứ này, hắn muốn đánh nát mặt bọn nam nhân này, để chúng bất đầu mất đi tự tôn. ( hắn là nữ nhỉ...đại khái:)

Kế tiếp, kế hoạch của hắn hoàn thành càng thêm thuận lợi.

.............

“Ca ca, ca nhất định phải báo thù cho ta.”

Tạ Tam bó một đống vải trắng quanh người, trong miệng ô a khó nghe từ ngữ.

Tạ Vũ yêu thương hắn nói. “Tốt, ca ca chỉ có mình ngươi là em trai, thế mà không nể mặt ta, ta nhất định đánh tàn phế tên Lâm Thiên đó.”

Con mắt hắn cừu hận nhìn về phía khán đài, nơi một thiếu niên tuyệt mỹ dung mạo đang ôm ấp trò truyện cùng các thiếu nữ. Sau đó, lại nhìn một người phụ nữ đang vui vẻ trò chuyện cùng Lâm Thiên thật say đắm.

“Hồ Ngọc Lam, ta cùng biểu ca ngươi Hổ Kình đã tranh giành ngươi không biết bao nhiêu lần, không ngờ chỉ một phút lơ là ngươi đã bị tên đó lừa gạt đi. Muội yên tam, ta nhất định sẽ lấy lại trái tim muội từ hắn.”

“Răng rắc” Một thanh sắt trong tay bị Tạ Vũ điên cuồng bóp nát thành tro. Con mắt tràn ngập sát khí nhìn Lâm Thiên.

Kế đó không xa, trong một căn phòng, một thiếu niên khá tuấn tú đang ngồi tu luyện một môn công pháp tà ác. Phía dưới chân của hắn là vô số tiểu nam sinh dương căn điều đứt nằm la liệt dưới chân.

“Ha ha, Hổ Kình ta đã tu thành Tà Dâm Nam Nhân Công (chế) hôm nay một thân thực lực đột phá Bán Đấu Vương, ta không tin không thể giết được ngươi.”

Sau đó hắn lại nhớ đến một người con gái, trên mặt tràn ngập vẻ yêu thương nhung nhớ.

“Biểu muội, ca nhất định sẽ khiến muội trở về với ta.”

Hắn ngậm đắng nuốt cay, tiếp tục tu luyện, lấy ra một tiểu dương căn nuốt vào rồi hấp thu dương khí từ nó. (èo)

Có thể, tình yêu của Hổ Kinh vượt xa Tạ Vũ, ngay cả việc bẩn thỉu này hắn cũng có thể tu luyện được, ôi tình yêu nên trách ai đây...chắc ta nhỉ (tác).

................

Ngày cuối cùng của Thiên Bảng, cũng là ngày gây cấn nhất. Mọi thứ hạng 125 vị đã vào vị trí. Đến lúc này, dù một đám ngu ngốc cũng phát hiện điều kỳ lạ, cái này là trong 125 người đó có tận 105 người là nữ.

Vô số nam nhân lấy tự thân thực lực làm ngạo nháy mắt xấu hổ không tả được. Bọn họ chưa bao giờ lại có cảm giác xẩu hổ như thể này, xưa nay Đấu Khí Đại Lục vốn là nam hơn nữ, còn bây giờ …

Tô Thiên cũng khó chịu không kém. Lần này Thiên Bảng tương đương đánh nát tự tôn của rất nhiều thế hệ nam sinh, chính hắn cũng rất khó chịu huống chi bọn họ.

“Trận đấu lần này không còn là bắt cặp đấu nhau nữa, mà trên đây có 100 cái ghế, mỗi cái tương ứng với một thứ tự xếp hạng trên Thiên Bảng. Đến khí kết thúc thời gian thì người nào ngồi trên ghế nào sẽ được đưa vào danh sách và sẽ không có thay đổi. Cách để dành ghế rất là đơn giản... ‘chiến’”

Lâm Thiên cùng các thiếu nữ bước lên khán đài, trong mắt hắn lập tức tập trung ba người, một người là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt mỹ, thân thể rắn chắc, làn da rám nắng, bộ mông cùng ngực cực kỳ phát dục có thể nói là một mỹ nữ hiếm có. Kế là một nam nhân trên mặt tà khí có chút làm người khác chán ghét, để ý sẽ phát hiện hắn vô cùng lạnh lùng nhìn bản thân. Cuối cùng là một thanh niên tuổi đã khá lớn, thực lực là cực mạnh, trên mặt lúc nào cũng có một nụ cười nhưng mà không dấu nổi vẻ tàn độc của hắn.

Ca ba người Lâm Thiên điều quen biết mỹ nữ kia chính là Vũ Tinh, hai nam nhân kia, một người tà khí khá giống Hồ Ngọc Lam chính là Hổ Kình biểu ca, người sau kia là Tạ Vũ anh của Tạ Tam.

Vũ Tinh cười đi lại bắt chuyện cùng hắn. “Ngươi cũng tham gia ư.”

Lâm Thiên gật đầu.

Nàng nói tiếp. “Này ngươi có thể giúp một người bạn của ta không, nàng là Mỗ Tiểu Linh cũng là Tứ Mỹ trong Nội Viện.”

Hắn hỏi. “Nàng làm sao”

“À thì, nàng cũng muốn ngươi giúp tẩy tủy giùm tư chất của nàng.”

Lâm Thiên trong lòng vui vẻ, lại một mỹ nữ nữa.

“Được a, có điều khá là cực, ngươi hỏi nàng có chắc chắn làm không.”

Hắn bổng nghĩ ra một ý lạ.

...............

“Bắt đầu”

Tô Thiên vừa mới phất cờ ra hiệu. Cả trăm người bắt đầu tranh dành ghế ngồi. Đấu Khí bay đầy trời.

Lúc này, hai thiếu niên vẫn đang chờ đợi hắn.

“Lâm Thiên, còn nhớ ta không.” Tạ Vũ hỏi.

“Éo “

Tạ Vũ mặt xám xịt.

Hổ Kình nói. “Ngươi chắc còn nhớ ta nhỉ, đồ súc sinh kia.”

Lâm Thiên nói. “Chó nhà nào sủa thế.”

“Móe.”

Hành vi phách lối của hắn làm hai người tự xưng là mạnh nhất học viện bạo nộ.

“Giỏi lắm.”

Tạ Vũ hành động trước. Hắn một quyền tụ tập tám thành thực lực đánh vào tâm mạch của Lâm Thiên, nếu trúng một quyền này, người bình thường chắc tàn phế không hơn.

Lâm Thiên khóe mắt trực nhảy. Lung Linh Thủ Sáo được hắn sử dụng, đấu khí như hỏa diễm bao quanh quyền sáo trả đòn lại Tạ Vũ.

“Hừ, một Tứ Tinh Đấu Linh thôi.” Tạ Vũ khinh thường.

Ngay lúc hai quyền va chạm. Lung Linh Thủ Sáo hỏa diễm bạo phát đốt cháy đấu khí của Tạ Vũ, một đường trực diện đối quyền cùng hắn.

“Rầm”

Mắt đất nứt toát, dưới chân hai người bị lực va chạm tạo thành một hố rộng vài mét. Lâm Thiên yếu thế lùi lại chừng chục bước, Tạ Vũ tốt hơn một tý chỉ lùi vài bước rồi ổn định lại.

“Tốt, không ngờ là một Yêu Nghiệt Thiên Tài. Và rất không may, ta thích nhất là phá nát, dẫm nát Thiên Tài.” Tạ Vũ không dừng lại tiếp tục một quyền tới, lần này hắn dùng toàn lực. Đấu khí hóa thành một con thủy quái, thủy hệ đấu khí như sóng thần nuốt lấy Lâm Thiên.

( theo chỉ tiêu, ra chương chống ủng hộ, anh em đừng hỏi, ta viết éo kịp đâu.)