Tối Cường Song Tu Tà Ác

Chương 76: Khai hoa hồng .




Vũ Tinh từ bốn năm trước quen với Lâm Thiên nàng đã ở lại Thánh Nữ Đạo Viện làm một nữ giáo sư khá có tiếng trong học viện. Nàng mỗi ngày điều như thế, thức đậy tu luyện một ít, rồi cấp tư liệu tới học viện. Mỗi ngày vẫn lặp đi lặp lại như thế.

Có một bí mật mà chỉ có Mỗ Tiểu Linh một trong tứ mỹ thời Lâm Thiên biết.

“Ô, ba ba, chúng ta không đi chơi à.”

Một cô bé nhỏ nhắn diện mạo như búp bê kéo tay hắn hỏi.

Lâm Thiên lắc đầu. “Này, con đã 4 tuổi rồi, trong các tỷ muội con sở hữu thiên tư cùng thể chất tốt nhất, nên con sẽ là người tu luyện đầu tiên.”

“Oa, thật hả ba ba.”

Cô nhóc ôm chầm lấy cổ hắn, hôn vào mặt hắn liên tục.

“Đúng a, hơn nữa ta sắp đi bế quang một thời gian. Con phải tu luyện để bảo vệ các muội muội khi ta vắng mặt a.”

“Hử.” Cô bé giật mình. “Hô, không cho ba ba đi đâu ….hu hu.” Nàng hai giọt nước mắt rơi xuống, nũng nịu dùng thân thể không có một tý sức mạnh cố lôi kéo Lâm Thiên ngón tay.

“Hì hì.”

Vũ Tinh lúc này cũng nhìn hết vào mắt, trong lòng tràn ngập mẫu tính vỗ đầu cô nhóc. “ Lâm Vũ Ái tiểu nha đầu, cha ngươi chỉ đi xa một chút thôi, để cô cô dắt ngươi đi tu luyện.”

Lâm Thiên cũng nhanh nhẹnh gật đầu. “Đúng á, cô co sẽ thương con nhiều lắm nha, đi theo nàng đi.”

Lâm Vũ Ái lại không hề cử động, đeo thân hình nhỏ nhắn của mình dính trên người Lâm Thiên không xuống.

“Hừ, đi thôi Vũ Tinh, ta không tin nàng không nghe.”

Hắn giả bộ giận, một tay bế cái mong nhỏ nhắn của nàng, kéo Vũ Tinh đi về phía Phần Tháp.

Phần Tháp tồn tại từ khi Mang Thiên Xích tạo ra Học Viện Già Nam, này cũng là thứ mà khiến vô số thiếu niên tài tuấn gia nhập vào đây. Nơi này cất chứa một bí mật, nó là nơi nuôi nhốt Vẫn Lạc Tâm Viêm.

Vẫn Lạc Tâm Viêm là Dị Hỏa Bảng bài danh thứ 14 nhưng tầm quan trọng lại vượt qua những dị hỏa phía trên nó một ít. Hiệu quả của nó gồm liên tục khiến người sở hữu nó tự động nhờ vào tâm hỏa không ngừng rèn luyện không ngừng tăng cường thực lực, tốc độ tất nhiên vượt qua một người tu luyện vì người cũng cần có thời gian nghỉ ngơi còn nó thì không.

Lâm Thiên đưa Lâm Vũ Ái vào một căn phòng thấp nhất trong Phần Tháp. Nới này linh khí khá là cuồng bạo so với bên ngoài, nhưng bù lại chỉ cần có một chút tu vi điều có thể hấp thụ tăng nhanh lên tốc độ tu luyện. Hắn chuẩn bị phòng này vốn trang trí vô cùng giống phòng ngủ của một tiểu cô bé, khá nhiều chăn bông gối nằm.

Hắn lấy Lâm Vũ Tinh đã ngủ gật trên người lúc nào không hay biết, đem nàng đặt xuống giường.

Vũ Tinh hơi khó hiểu. “Nơi đây là Phần Tháp, dù là tầng yếu nhất nhưng cũng là quá sức với một người mới tu luyện, ngươi làm thế có quá mức không …”

Lâm Thiên cười nhẹ. “Nhìn đi.”

Vũ Tinh khó chịu nhìn theo hắn nói.

Lúc này, từ trên người Lâm Vũ Ái như có một nguồn vô hình sức hút, bất kể là linh khí tầm thường hay là linh khí từ Vẫn Lạc Tâm Viêm phát ra điều bị nàng hút vào người, hơn nữa tốt độ ngày càng nhanh.

“Cái này.”Vũ Tinh kinh ngạc.

Lâm Thiên giải thích. “Nàng mang trong người thiên phú thôn phệ, bất kể thứ gì có năng lượng vô chủ liền có thể hấp thu một cách khủng bố. Nàng chỉ cần ở đây một thời gian là có thể tụ linh Đấu Giả.”

“Làm gì …” Nàng khó tinh, nhưng cũng đành chấp nhận, chính nàng cũng cảm thấy những luồn khí trên người Lâm Vũ Ái càng ngày càng nhiều. Đúng như hắn nói, có thể không lâu nàng sẽ tụ linh đấu khí trở thành Đấu Giả.

Lúc này, một bàn tay kéo nàng xuống đất.

“A”

Nàng than nhẹ một tiếng. Quần áo trên người bị xé mất.

Lâm Thiên bịt môi nàng, nói vào bên tai. ” Cô bé còn ngủ đấy, ngươi không muốn nàng thức sau.”

Vũ Tinh liền lặng lẽo vùng vẫy. Lâm Thiên cười cợt, hắn đã khiến Lĩnh Vực bao quang, cho dù nàng thực sự hét cũng không làm cô nhóc tỉnh được.

Hắn lâu rồi mới thử phá ‘rinh’, hắn vốn để ý cô nàng Vũ Tinh này rất lâu rồi. Bây giờ thì thời gian kết thúc, hắn cũng phái nên giải quyết hết một loạt nhỉ.

“Ừm”

“Không vừa đâu.”

Một thanh cây nóng bỏng khẽ đưa vào mật huyệt của nàng, đau đớn làm Vũ Tinh chảy ra nước mắt. Hắn đưa đến một nữa, máu từ trong hạ thể nàng chảy ra thấm lên tấm niệm.

Lâm Thiên nói thật có chút yếu đuối trong vấn đề tình cảm, dù hắn mạnh miệng như thế nhưng chỉ cần một cô gái khó chịu liền nhường nhịn. Giống như lần này, dù bảo là phá rinh nhưng nhìn Vũ Tinh đau đớn hắn lại không kìm nổi dùng m Dương Song Tu xoa dịu đau đớn.

“Ưm”

Một hồi, hắn đã đưa hết hai phần ba vào thân thể nàng, lúc này mới cảm giác không tiến tiến được nữa.

“A a a a a a a a a “

Một hồi liên tiếp tiếng vang. Gần mười phút sau, Lâm Thiên đưa một luồn nóng bỏng vào mật huyệt của nàng sau đó đắp chăn cho nàng rồi đi ra khỏi phòng.

“He he, còn một người nữa nhỉ.”

..........

Mỗ Tiểu Linh đan ngồi cầm một quyền sách đưa lên trên, caí mông căng cứng tròn trịa hiện ra. Một tên nam nhân lúc này tiến tới.

“Là ai …a Viện Trưởng.”

Vốn nàng còn muốn hỏi tiếp, nhưng mà ngay lập tức bị hắn kéo lên giường.

“Tránh ra a...tên biến thái này …”

Lâm Thiên đè lên người nàng. Hắn tương tự nhanh chóng đưa Đại Côn to lớn đưa vào người nàng. Mỗ Tiểu Linh đau đớn hét lên sau đó không còn vùng vẫy nữa. Nước mắt chảy ra, nàng một miệng cắn lên vai hắn.

Lâm Thiên biết mình có tội cũng không dùng đấu khí ngăn lại tùy tiện cho nàng cắn.

Mỗ Tiểu Linh nhìn thấy hắn phía vai bị mình cắn máu me chảy ra, khuôn mặt nháy mắt trắng bệch. Trong lòng khủng hoảng không hể lo mình bị hắn xâm phạm vô cùng đau đớn.

“Ngươi...ngươi có sao không.”

Nàng rơi lệ tìm một mảnh vãi lau đi vết thương giùm hắn, sau đó liền ôm chặt lấy hắn, tiếp thu đại QQ hắn vào người.

“Ta xin lỗi...ta xin lỗi, tiếp tục nữa đi, ta không đau nữa đâu.”

Vốn gần 10 phút cỏ thể giải quyết, nhưng vì Mỗ Tiểu Linh quá mức sợ hắn chán ghét nên tâm thần bất ổn khó chịu qua 5 phút đã thỏa mãng ngất đi.

“Èo, ca hơi căn bã nhỉ.” Lâm Thiên sờ mũi.

Đừng thấy hắn bỉ ổi cưỡng bức các nàng, thực tế thực lực của các nàng đã Đấu Tôn Lục Tinh, Mỗ Tiểu Linh đã Đấu Tôn Thất Tinh. Hai người nếu thực sự không muốn, chỉ cần một quyền là đủ hắn đi xuống Diêm Vương chịch gái rồi.

( éo, đang giải quyết từng món, sau này mới trung du khắp đại lục, không thì để lỗ bug khó nhìn lắm...)